Chương𝟘𝟞_lỗi lầm này có đáng trách?_
*xoẻng**bốp*
Pete :
"Bác quản gia, bác có sao không "
Quản gia :
"Tôi ...tôi không sao , tôi chỉ hơi chóng mặt thôi "
Pete :
"Bác để mọi thứ con làm , bác nghĩ đi "
Quản gia :
"Tôi...tôi..."
Tôi nhìn thấy được sự sợ hãi có cả lo âu , buồn bã trong đôi mắt của bác
Nắm lấy tay bác tôi bảo bác ra ngoài phòng khác đợi tôi
.
.
.
Dọn xong tôi cầm theo hộp cứu thương ra chỗ bác
Pete :
"Xong rồi , bây giờ có chuyện gì bác nói con nghe đi "
Quản gia :
"Tôi ...tôi ..."
Pete :
"Bác nói cháu biết đi , giúp được cháu sẽ giúp , có phải người nhà của bác gặp chuyện gì không "
Bác ấy nắm chặt tay tôi tha thiết cầu xin
Quản gia :
"Xin hãy cứu lấy con tôi thưa cậu Pete , con tôi ...con tôi đi làm không cẩn thận mà đưa tay vào máy cắt gỗ "
"Bác sĩ.. Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì sẽ bị hoại tử mà chặt bỏ cả cánh tay"
"Tôi xin cậu làm ơn , làm phước cứu lấy con tôi , dù tôi phải ở đây làm người hầu cả đời tôi cũng cam lòng thưa cậu "
Làm sao mà Pete nỡ để người cha thương con mình đau khổ như vậy được vì cậu vốn là rất lương thiện, hiền lành
Pete :
"Bác đừng quỳ như thế bác ngồi lên đi , ngồi đây đợi cháu một chút nhé "
Nói rồi Pete quay lưng lên lầu
Lác sau quay xuống với một phong bì tiền trên tay
Pete :
"Số tiền này Bác cầm lấy đi , hãy làm cho con trai bác có lại cánh tay hoàn chỉnh "
Nhìn phong phì dày cộm bác ấy cứ nhìn rồi chằng chừ mãi không thôi
Tôi kéo tay bác ra để phong bì lên ...
Pete :
"Con sẽ nói với Ba sau , bác không cần lo nữa nhé , bây giờ bác về lo cho con bác đi , nghe con khi nào con bác ổn định hoàn toàn mới được quay lại đây "
Quản gia :
"Tôi thật sự đội ơn cậu , cậu Pete "
Pete :
"Được , được rồi bác vào thu xếp đi , con ra gọi Nop chở bác về "
.
.
.
Bác ấy rời đi rồi , hậu quả khi lấy số tiền lớn như vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm khi Vegas về , mặc kệ đó là gì
Vì tôi không quan tâm như vậy , không may mắn như thế , không được cha quan tâm, ngược lại còn ghét bỏ tôi
Họ bán tôi vào đây mặc định cho tôi có bị hành hạ ra sao , vì họ đã có số tiền rất lớn khi bán tôi cho Thứ Gia!
Nhưng khi tôi nhận được sự đồng ý của Ba chồng mình, Ba nói tôi làm vậy là đúng nên không cần xin lỗi ba
Nhưng...còn Vegas anh ấy liệu anh ấy có suy nghĩ như vậy không đây.....
______________________
Khi màng đêm đã hoàn toàn phủ lấy cả biệt thự này thì Vegas anh ấy cũng về
Tôi ngồi trên giường đợi anh ấy tắm rồi sau đó mới lựa lời mà nói chuyện đó với anh , vì nếu không nói sớm muộn anh ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi !
.
.
.
"Ưm... Vegas này anh ...em...em "
"...." - nhíu mày nhìn cậu khó hiểu
"Em...em đã..đã "
"Có thai " - ?
"K-không phải mà là em có chuyện này muốn nói "
"Nhưng mà trước khi nói , anh hứa với em là bình tĩnh nhé "
" Ừ " - lạnh nhạt
"Em đã...đã cho bác quản gia nghĩ một thời gian "
"Chỉ vậy thôi mà cùng dài dòng , phiền phức "
Nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng
"Em còn cho bác ấy sáu trăm triệu "
*chát***
Cậu ôm mặt không phản kháng, chỉ hơi bất ngờ
Cái tát này đau lắm , nhưng cậu quen với đòn roi rồi , sợ gì nữa chứ
"Gan lớn quá rồi nhỉ , sáu trăm triệu cậu nghĩ cậu có thể đền bù lại cho tôi không hả " - bóp mặt cậu quát lớn
Cứ như thế cậu bị anh đánh đập dã man nhưng cậu cũng không nói gì về việc Ông Kan đã cho phép
Cậu chịu được mà , không sao cả cậu chịu được , cậu quen với điều này rồi
Cậu bị anh đánh bằng roi da những tiếng roi da quất thật mạnh vào người cậu phát ra , khiến vệ sĩ nghe thấy còn phải rùng mình
Nhưng....cậu vẫn chấp nhận!
"Aa...hic..aaa...hức ...aaaa"
Cậu không chịu được nữa mà khóc ra thành tiếng
Máu của cậu vương vãi khắp sàn nhà
"Aaaa...đau ...aaaa "
Cậu bị anh nắm lấy tóc kéo vào phòng tắm , anh làm cho người ước sũng cứ thế mà lấy roi quất vào , vì làm vậy sẽ đau hơn
Nước trong bồn đã đầy tràn ra ngoài cậu nằm co ro trên sàn ướt đẫm , máu và nước hòa vào nhau
Anh nấm lấy đầu cậu một lần nữa , lôi lại bồn tắm đang đầy nước , không thương tiếc mà nhận đầu cậu vào
Khoảng khắc cậu sắp tắt đi hơi thở cuối cùng thì anh kéo đầu ra đẩy người cậu nằm ra sàn
Nhìn cậu bây giờ rất thê thảm.....
"Lần đầu cũng như lần cuối , mày mà còn làm như vậy nữa tao giết chết mày "
Anh cứ thế lạnh lẽo quay đi
Cậu đau đớn tới mức ngất lịm đi
Đời cậu quá đau thương rồi cậu chỉ giúp người hoạn nạn thôi mà ...?
Cậu bị thế này liệu có đáng không ?
Ngất đi trong phòng tắm mấy tiếng đồng hồ cậu lết thân mình lại cửa cố nắm lấy cho kéo thân thể tàn tạ của mình dậy
Khó khắn lắm mới đến tủ quần áo lấy đồ rồi khốn khổ vào lại phòng tắm mà thay
Bước ra ngoài , cậu giờ đây nhìn đâu cũng vết thương, đau rát cỡ nào cậu cũng không màng tới nữa
Cố gắng lắm mới xử lý hết các vết thương
~~~~~~~~~~~~~~~~
Và kể từ ngày hôm đó cậu như người câm vậy , cứ làm mọi việc trong nhà mà không nói lời nào , mặc kệ người ta nhìn cậu thế nào
Tối đến cậu cũng không dám nằm trên chiếc giường kia mà ngủ , cậu chỉ nằm trên chiếc sofa lạnh lẽo
Không khóc , không cười , không nói. Cậu như trở thành người vô tri vô giác vậy ,
______________________
Chuyện đó trôi qua cũng được 1 tháng rồi qua rồi , và cậu vẫn như vậy !
Như hóa thành người " Câm "
Vào 6 giờ chiều hôm đó cậu vừa dọn dẹp làm xong hết mọi thứ , vừa tắm xong
Đang thoa thuốc lên vết thương, thì cậu nghe tiếng anh về , cậu cũng im lặng không nói gì cả
*cạch***
Cách cửa mở ra một người đi vào vừa khép lại , một giọng nói giận dữ cắt lên
"Cậu bị cái mẹ gì thế hả , đang hóa thành người thực vật biết di chuyển à "
Anh gắt gao quát mắng cậu
"Cũng tại cậu không gọi cho ba tôi nên bây giờ ông ấy gọi đến trách móc tôi đấy cậu có biết không hả "
Lúc bấy giờ cậu mới mệt mỏi mở lời....
"Hôm đó , lúc anh lôi em vào phòng tắm vô tình lại hư điện thoại của em nên em không thể gọi cho ba được "
"Vả lại em cũng không dám gọi cho ba , nếu ba thấy em như vậy sẽ tra hỏi làm phiền đến anh thì sao "
Cậu vừa nói vừa dọn dẹp từ lọ thuốc bôi vết thương, để chúng ngay ngắn lên kệ rồi mới , nhẹ nhàng ngồi xuống sofa nhìn anh tiếp tục nói
"Anh không cần lo đâu khi nào ba về em sẽ giải thích sau "
"Cũng trễ rồi anh hôm nay nghĩ ngơi sớm đi "
Nói xong cậu cũng không luyến tiếc mà rời khỏi phòng
Để lại Vegas với bao nhiêu điều suy nghĩ
*cậu ấy không tức giận ? Chịu đựng giỏi vậy sao ? *
__________________
Hết chương sáu
Mong mọi người ủng hộ và chia sẻ giúp mình nhé , cảm ơn mọi người đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro