Chương𝟘𝟝_bước đầu_
Tám giờ sáng hôm tôi đã có mặt ở nhà chào hỏi Bác Quản rồi tôi lên phòng .....
.
.
.
Vegas :
"Cậu đi đâu cả đêm hôm qua ? "
Pete :
"Bệnh cũ tái phát nên đến bệnh viện phải ở lại một đêm cho họ khám sát "
Vegas :
"Bệnh cũ " - chau mày nhìn cậu
Pete :
"Mà làm gì hôm nay anh thức sớm vậy chẳng phải anh thường thức trễ sao "
"Dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi "
Vegas :
"Không đói , cậu đói thì tự đi mà ăn "
Pete :
"Có phải anh vừa mới chia tay với tình nhân hay không , tâm trạng anh không tốt chút nào "
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút khó chịu và thái độ khá bất ngờ khi tôi xưng hô như vậy , ừm thì tôi hứa rồi mà phải làm thôi .....!
Pete :
"Anh ăn sáng đi , nếu anh bệnh ba sẽ lo lắm , anh xuống ăn đi em ở lại dọn phòng cho anh "
"......." - nhìn cậu chằm chằm
"Đi đi mà nhìn em làm gì mau xuống ăn đi " tôi can đảm đi lại kéo tay anh dậy thoi thúc anh mau đi ăn sáng
Cánh cửa đóng lại , tôi bắt tay vào dọn phòng , sắp xếp gọn gàng, sạch bong luôn , phủi tay lấy đồ mà đi tắm
Đi xuống nhà ...
Pete :
"Anh ăn xong chưa "
Vegas :
"Rồi "
Khá là khô khan thôi cái gì cũng phải từ từ
Pete :
"Đi lên phòng với em "
Tôi không ngần ngại mà nắm lấy tay anh và rồi kéo lên phòng , tim tôi rung nhanh hơn một nhịp ...!
Yêu rồi sao ??
*cạch *
"Rồi rồi anh nha , sao hôm nay có chuyện gì buồn nói em nghe "
"......."
"Anh biết không tâm trạng của anh hôm nay không ổn chút nào cả , hay hôm nay anh nghĩ một hôm nhé "
"Nghĩ ngơi để anh có thể thoải mái hơn một chút có được không "
"Cho tôi một lý do thuyết phục hơn đi "
"Vậy em xin phép nói nhé nếu có sai anh bỏ qua nhé "
"....." -gật đầu
"Rõ là anh vừa mới chia tay còn gì , tâm trạng anh không tốt là do chuyện đó không phải sao "
"Anh đừng buồn ba và Macau không vui đâu , chuyện này không đáng để khiến anh như vậy hiểu không "
"Này , nhìn em này , lặng im nghe em nói nè , anh còn có em ở đây , anh có làm gì em vẫn ở đây nhé "
"Cười lên , cười lên cười một cái thôi "
Tôi cố gắng an ủi anh nhưng chắc tôi không giỏi như những người tình của anh ấy rồi ...có nên bỏ cuộc không đây?
Vegas :
"Còn cách nào khác không tôi chưa thấy ai dỗ chồng mình bằng cách này bao giờ "
Tôi biết anh đang ám chỉ điều gì
Pete :
"Em nói vậy thôi , bây giờ em đi làm việc của em đây , còn nếu có mệt anh cứ nghĩ ngơi nha "
"Chụt "
Không biết động lực nào khiến tôi hôn vào trán anh một cái rồi đi ra khỏi phòng
Còn đi đâu á , thì tôi đã định xây một cái vườn cây rau củ quả cho ba chồng tôi , tạo bất ngờ cho ông ấy khi về rồi còn gì
.
.
.
_______________________vài tháng sau____
Vegas anh ấy vẫn vậy , đi làm sớm về muộn , tính tình vẫn chưa thay đổi hết tình thì lại nhân thêm một người nữa
Tôi phải làm sao đây ? Mỗi lần ba gọi về tôi lại nói dối ba hết lần này đến lần khác , làm sao đây chứ guốc cuộc tôi đang làm điều này là vì thứ gì vậy ?
Rõ là bản thân không còn sống được bao lâu mà cứ sống cho người ta là sao chứ.
Ngay lúc này đây tôi không biết phải làm sao nữa cả , chỉ biết ôm lấy mình ngồi khóc trên sân thượng
Tủi thân quá ngước mặt lên trời lẩm bẩm một mình
"Từ đây cho đến ngày chết đi con không cần gì cả , chỉ cần một ngày con được yêu thương là được rồi. Không cần chiều chuộng con gì cả chỉ cần một vài câu hỏi thăm , quan tâm con thôi "
Nước mắt không ngừng nghỉ mà rơi xuống , chắc phải nói ra thôi cũng gần được nửa năm tôi bước chân vào Thứ gia , một giây cũng không dám nghĩ cho mình...
11h tối
Cũng đã đến giờ vệ sĩ thay nhau canh gác
"Hôm nay anh ấy lại về trễ "
Tôi lắc đầu ngao ngán
Tôi sợ rằng tôi không thể giữ lời hứa của mình với Ông Kan , biết làm sao đây người đã cứu mình mà , có ơn phải trả đó là luận của thế gian này
*cạch*
Ừm , anh ấy về rồi. Say mèm người thì nồng nặc mùi rượu tôi cũng không than thở nửa lời
Nhưng nhìn bộ dạng này của anh tôi biết anh ấy là chia tay với một người nữa , anh ta uống không phải do anh ta buồn vì chia tay
Vì tính cách ăn chơi mà ra , còn bồ bịch lăng nhăng tình nhân , ôi thôi nếu không phải cái ơn đó quá lớn tôi sẽ rời khỏi đây từ lâu rồi
Thì vẫn là combo chăm sóc trọn gói tôi thường làm khi anh ấy say , lau người cho anh ấy xong rồi thì thay đồ cho anh ngủ ..còn tôi hả ?
Còn tôi lê lết thân thể này đi tìm một gốc yên tĩnh mà cuộn người lại , suy nghĩ rồi lại nói chuyện một mình rồi tự khóc
Ngày mai tôi sẽ nói cho anh biết một vài chuyện để xem anh ấy thế nào , từ khi khu vườn tôi tự làm bây giờ đã hoàn thành tất cả rồi thì cả tháng nay tôi điều ra đây mà ngủ
Không phải nằm dưới đất. Tôi tự tay cất một cái chồi nhỏ khi cần sự yên tĩnh tôi sẽ ra đây , xem ra đêm tôi lại làm bạn với nó nữa rồi !
.
.
.
"Vegas anh nói chuyện với em một chút nhé "
"Ừ "
"Ba anh đang bệnh rất nặng , ba qua Pháp để điều trị chứ không phải là đi nghĩ dưỡng dài hạn cùng Macau "
"Cậu nói cái gì "
"Em không dối anh gì cả , anh có thể vì ba anh mà...mà...mà "
Những lời sau sao khó nói thế chứ .... Tức chết mà !!!!
"Anh có thể vì ba mà...mà thay đổi một chút được không "
"Tôi...." - khó nói
"Em biết anh chưa bao giờ nói chuyện ngọt ngào với ai ngoại trừ ....., ưm thôi không nói nữa , hôm qua anh say lắm anh ngủ thêm chút đi , không lại sốt "
Nói rồi tôi không gì để ở lại , nhanh chóng rời ra khỏi phòng , vỗ vào mặt mấy cái cho tĩnh táo lại , xuống nhà
Pete :
"Bác Quản Gia vừa hái rau vào ạ "
Quản gia :
"Chào cậu Pete, tôi vừa hái vào ạ "
Pete :
"Bác chứ gọi con bình thường đi ạ , chứ như vậy con không có quen á "
Quản gia :
"Vân..., à không Bác biết rồi "
Pete :
"Con đi ra sân vườn nhé Bác "
Nói rồi tôi đi ra ngoài vườn .
Nghĩ cũng lâu rồi tôi hầu như chưa có nụ cười nào vui cả , hmm phải nói là rất rất lâu rồi , mệt kệ đi
Đang tưới cây thì cơn đau đầu lại kéo đến , khó thở , tim tôi nó có hơi thắt lại , ôm ngực chạy vào căn chồi ở đó lấy lọ thuốc lúc nào cũng mang trong người tôi vội cho 3 viên vào cổ họng nuốt chửng xuống khá khó khăn
Nhưng không sao ổn hơn rồi , hy vọng không ai thấy tình cảnh của tôi lúc này !
___________________________
hết chương năm rồi ♡♡♡
Cảm ơn mọi đã đọc fic của mình ạ
Và mong mọi chia sẻ và ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, cảm ơn ạ
-chúc mọi người ngủ ngon♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro