Chương 𝟜𝟘_khởi đầu mới_
Thời gian ở bệnh viện cũng nhanh chóng kết thúc , và sau 2 tháng trị liệu tâm lý cùng sự quan tâm, ân cần, chu đáo, yêu thương của anh bệnh tâm lý của cậu cũng dần cải thiện tốt hơn...
Sẽ mau khỏe lại thôi , nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra anh phải lo việc ở công ty và bệnh tình của cậu , thật ra tính đến thời điểm này là đã hơn 3 tháng rồi anh chưa được gần gũi với cậu ...
Đàn ông mà không có vợ thì cũng sẽ không đến nổi nào , nhưng anh có vợ rồi thẩm chí anh còn là người sinh lý cao sức khỏe tốt ưm và còn....hừm !
Vì thế chuyện bị động dục là chuyện bình thường , hôm nay là ngày thứ hai anh ở lại công ty , không về nhà với cậu anh như trở thành người khác vậy ...
Cục súc quá , đã là hai ngày một đêm , hiện là 4 giờ chiều của ngày thứ hai anh ở lại công ty !
Ngã người ra phía sau ghế ngồi, xoay lưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ , lấy điện thoại từ trong túi quần ra , bấm nút nguồn , eo ôi hình khóa đẹp thế
Miệng bất giác cười tươi , ánh mắt đắm chìm , tấm hình cũng mới chụp đây thôi là anh năn nỉ cậu mới cho anh chụp để mang theo đi làm , tại phải xa vợ tận hai ngày liền , không tài nào không nhớ được
*reng***reng*** cuộc gọi call video
Mặt hiện lên vẻ Hạnh Phúc , nhắc máy...
📱: "Alo " - vẫy tay cười tươi
📱: "Em ăn gì chưa "
📱: "Dạ em ăn rồi , anh ăn chưa "
📱: "......" - chớp mắt gật đầu nhẹ mỉm cười
Anh cứ nhìn chăm chăm vào cậu , cái mặt cưng quá không biết, vợ ai mà đẹp mê hồn quá vậy nè !
📱: " em đang trong phòng hửm "
📱: " dạ em đang trong phòng "
📱: " sao không ra ngoài chơi cùng Macau hay nói chuyện với ba "
📱: " Macau cùng Nop đi công việc gì á , còn ba em vừa xoa bóp cho ba rồi ba cùng Bác Quản Gia ra vườn rồi "
📱: " Pete " - gọi nhẹ
📱: " Dạ " - chớp mắt
Anh nghe được từ "Dạ " lòng mãn nguyện môi nở nụ cười dịu dàng
📱: "Nhớ anh không "
📱: " Dạ..có " - ngại ngùng gật đầu
Anh cười khoái chí
📱: " khi nào anh mới về "
📱 : " tối nay anh có thể về ngủ với em rồi , nhớ em quá " - ấm ức
📱: " anh có muốn ăn gì không , tối về em nấu cho anh ăn chịu không "
📱: " vừa hết bệnh , ngày mai em nấu cũng được mà nhớ nghĩ ngơi sớm đó"
📱: " dạ em biết rồi "
📱: " anh làm việc đây , em ngủ đi nhé "
📱 : " dạ em biết rồi , baii anh " - vẫy tay
Cúp máy ... Anh thở dài một hơi rồi bắt đầu làm việc
Ở nhà ...!
Trên phòng anh và cậu ....
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh , tắt máy rồi sẽ đi ngủ , cậu nằm nghiên người để mặt hướng về song song với chiếc bàn để tài liệu của anh ...
Có một thứ gì đấy động đậy , nó xoay tròn rồi hướng về cậu , ra là camera anh đặt ở đấy để ngắm cậu ...
Nói theo cách khác là " Theo Dõi " hay " Nhìn Trộm " tùy vào trường hợp khác nhau...
Cậu khi ngủ thật sự rất đẹp , môi nhỏ nhưng cân mộng , mũi cao nhìn rất xinh , hàng lông mi dài mềm mại, nói chung tổng thể ngũ quan trên mặt cậu có thể làm cho người ta mê mẩn đặc biệt là anh !
Anh nghiên đầu dựa vào tay !
*Chắc đã đến lúc gọi con về rồi *
Anh cười , một nụ cười vô cùng ẩn ý, nham hiểm , lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục làm việc ...
______________________8 giờ tại Thứ Gia _
Cả nhà chuẩn bị vào bếp để ăn tối , hôm nay ăn khá trễ vì mọi người muốn chờ anh về ...
Cánh cửa ngoài sân mở ra một chiếc xe chạy vào bên trong
-Anh đã về ....!
Vừa về tới nhà .....
Mặc kệ mọi người trong gia đình như thế nào anh đã chạy một mạch lên phòng , đến Ông Kan còn không quan tâm đến nói chi đến việc ngó ngàng đến Macau....!
Ông Kan cũng giống anh , lúc nào cũng có thể nở nụ cười bất lực...
Có thằng con như thế chẳng biết phải nói thế nào cho phải ...
Lắc đầu ngao ngán với đứa con trai này quá rồi , Ông đứng lên đi vào bếp Macau cũng ngán ngẩm bước theo phía sau
_______***cạch***______
Vegas :
"Vợ ơi anh về rồi đây " - nhào tới
Pete :
"Yaa , anh làm hết cả hồn " - ôm ngực
Vegas :
"Nhớ em quá à " - ôm chặt lấy cậu
Pete :
"Ba và mọi người đang đợi anh về ăn tối đó mau xuống ăn thôi "
Vegas :
*chụt* - gật đầu
________________________
Không khí trong bàn ăn hôm nay khá lạ , là ở chỗ Ông Kan không quan tâm đến anh Macau cũng không thèm hỏi thăm anh , thay vào đó là họ nhìn anh với ánh mắt giận hờn chuyện gì đó....
Pete :
"Ba ơi ba ăn cái này đi ạ , này là của Macau em nhớ ăn nhiều vào "
Sự quan tâm của cậu dành cho từ người như chọt vào mắt của Ông Kan và Macau
Ông Kan :
"Cũng may là còn con dâu nhớ đến thân già này "
Ông nhìn sang Macau, cả hai cha con lắc đầu thở dài....
Macau :
"Cách đây vài phút trước anh dâu có biết là em như chết rồi trong mắt anh hai em không anh ơi " - ấm ức
Cậu ngơ người nghe những lời than thân trách phận tơ tằm nhưng tằm làm sao mà bằng lụa ....
Macau :
"Đau lòng lắm anh ơi " - mắt nhắm lắc đầu
Cậu liếc qua nhìn anh , anh bật chế độ đứng hình , khó hiểu ....???
Pete :
"Có chuyền gì..sao ba " - cố hỏi
Ông Kan ăn xong rồi bỏ đũa xuống , đan hai tay lại với nhau , thở phào một hơi nhìn cậu với ánh mắt không thể diễn tả được
Ông Kan :
"Ba hỏi con nếu con đi làm về việc đầu tiên con làm là gì "
Pete :
"Con phải thưa ba trước ạ "
Ông Kan :
"Ba hỏi câu này , con có dậy chồng con ngoan giống con chưa , lúc nó đi làm về nó...phớt lờ người ba này bay thẳng lên phòng , ba cũng buồn lắm chứ haizzz"
Có vẻ Ông Kan dạo này rất thích trêu chọc đôi vợ chồng trẻ này ... Gia đình này thú vị quá đi mất....
________________________________
Hết chương bốn mươi ♡♡♡♡
Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình với nhé CẢM ƠN RẤT NHIỀU ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro