Chương 𝟛𝟡_Vì yêu phải không_
- Yêu em , anh sẽ yêu cả đời ....
- I Need You Pete ♡ ... anh thương em !
____________________
Không gian trông căn phòng bệnh không khợp ngạt hay khó chịu , vì nó đã bị bao bọc bởi sự chăm sóc dịu dàng ân cần từng hành động của anh dành cho cậu ....
Vegas :
"Nước của em đây "
Thẩm chí còn đút nước cho cậu nữa kia mà , dạo gần đây anh không dám rời cậu nửa bước , cậu đi tắm mặc dù không được vào cùng nhưng anh đã đứng ngay bên ngoài để canh chừng...
Công việc thì kêu Nop mang đến bệnh viện cho anh , anh lo cho cậu lắm nhưng nếu cứ thế này không ổn chút nào , cứ ở bệnh viện cậu cũng đâu thoải mái chứ ...
*cạch***
Pete :
"Dạ thưa ba mới đến ạ " - cúi đầu
Anh cũng vội đứng lên cúi đầu chào Ông Kan
Ông Kan :
"Pete con hôm nay sao rồi , đỡ hơn chưa con " - lo lắng
Pete :
"Dạ con khỏe nhiều rồi ạ , con thật có lỗi khi phải để ba đến thăm mãi thế này "
Ông Kan :
"Con là vợ của Vegas cũng là con ta , sao lại phải khách sáo quá vậy "
Macau :
"Anh đừng buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe mau khỏe về nhà chứ bây giờ nhà vắng anh em cũng thấy buồn "
Pete :
"Anh biết rồi cảm ơn em nha Macau "
Macau :
"Sao anh lại khách sáo nữa rồi "
Cậu ngại ngùng cười trừ rồi nhìn anh , tay anh đang cặm cụi gọt trái cây cho cậu mắt thì bên mở bên nhắm ...
Cậu đưa tay để lên vai anh nhẹ nhàng, miệng nhỏ khẽ gọi anh ...
Pete :
"Vegas à , anh mệt rồi thôi nằm nghĩ đi cái này để sau cũng được mà "
Cậu cầm lấy đĩa trái cây đang gọt lỡ vỡ từ tay anh rồi để lên kệ cạnh đó , quay lại thì thấy anh đưa tay dịu dịu mắt
Vegas :
"Anh không sao em đừng lo "
Pete :
"Thôi mà , lên giường em mà ngủ đi nè , anh nghĩ chút đi " - nắm tay anh
Ánh mắt dù đã nặng trĩu vì mệt mỏi , anh vẫn yêu chiều không cáu gắt với cậu , chỉ ôm mặt cậu rồi gật đầu
Cậu bước xuống cho anh nằm , mặt dù chiếc giường không nhỏ nó có thể chứa được cả 2 người nhưng vì Ông Kan còn có Macau đang ở đây thì sao cậu nằm đó với anh được ...
Cậu bước lại ngồi xuống sofa đối diện Ông Kan, thời gian lâu vậy rồi mà cậu vẫn e thẹn ngại ngùng... Ngồi đấy chỉ biết nhìn anh ngủ , ngại đến mức không biết nói gì ...
Ông Kan cười tươi hướng ánh nhìn về cậu trông bộ dạng lúng túng, liếc mắt nhìn sang Macau, hai người họ điều cười bất lực với cậu ...
Lắc đầu bó tay, người gì mà ngoan hiền thế chứ , bầu không khí ngượng nghịu làm sao ...
*sao bây giờ, mình nên nói gì với ba nhỉ , bắt chuyện với Macau thế nào cho đúng , không nói thì kì lắm mà nói thì nói gì đây chứ * - suy nghĩ
Ông Kan giả vờ khụ khụ vài tiếng để lấy sự chú ý của chàng dâu ngoan hiền cứ thích e thẹn này
Pete :
"Ba sao vậy ạ , ba bệnh ạ "
Ông Kan :
"Hửm hựm , vậy bây giờ ta bệnh mới được con nói chuyện có phải không "
Ông cười trêu chọc cậu ...
Pete :
"Ba sao ba nói vậy , con ..con.."
Ông Kan :
"Gần hai năm rồi chứ có phải ít đâu mà con cứ ngại ngùng mãi như vậy "
Macau :
"Hiền gì mà hiền quá à , hiền đến nổi em sợ luôn ấy , không dám làm gì lỡ tay một cái anh hai em cạo đầu em luôn "
Macau hoạt ngôn chọc ghẹo người anh dâu vốn dĩ đã ngại nay lại đỏ cả tí tai
Macau cười khoái chí ...
Ông Kan :
"Haha , con hiền nhưng mà lại thuần phục được cả Vegas là cũng phải có chiều trò gì đúng không "
Pete :
"Dạ ba quá khen con không giỏi gì đâu ạ , vì anh ấy biết ba bệnh nên thay đổi chứ con không có chiêu trò gì hết ạ"
Ông Kan hướng ánh nhìn về Macau một lần nữa , họ hiểu nhau cười bất lực
Bất lực thật rồi , không chỉ hiền lời nói còn có chút ngốc nghếch trong đó
Không phải phim hài mà lại làm cho hai người họ cười thật tươi...
Macau :
"À ba p'Nop gọi con nói là anh ấy đến rồi mình về thôi " - đứng lên
Ông Kan :
"Ba về trước nha , con ở lại cố nghĩ ngơi để mau khỏe lại còn về nhà nhớ chưa "
Pete :
"Dạ ba và em về cẩn thận "
Cậu cùng Ông Kan, Macau đưa họ ra tới cửa , đứng chờ bóng họ khuất sau khi bước vào thang máy cậu mới vào lại phòng ...
Vegas :
"Ba và Macau về rồi hửm "
Pete :
"Dạ ba mới về rồi , sao anh không ngủ thêm một chút nữa , thức làm gì "
Vegas :
"Lại đây với anh " - quắc cậu
Cậu đi đến ngồi xuống cạnh anh
Đưa tay véo má cậu một cái
Pete :
"Anh ngủ thêm đi "
Vegas :
"Nằm xuống đây với anh "
Cậu nghiên người nằm vào lòng anh
Pete :
"Anh không khỏe ở đâu hả " - lo lắng
Vegas :
"Đúng rồi anh không khỏe chút nào , mệt lắm thèm được ôm em ngủ lắm "
"Chụt" - hôn lên má cậu
Pete :
"Cảm ơn anh nhiều lắm Vegas, cảm ơn anh cho em biết thế nào là yêu thương em chưa bao giờ được chăm sóc như vậy khi em bệnh cả " - ôm anh
Vegas :
"Vậy bây giờ.... Em" - mặt nham hiểm
Pete :
"Em làm gì ạ .." - nhìn anh
Vegas :
"Thỏa thân diễn cho anh xem đi " - nâng cằm cậu lên
Pete :
"Anh...đây là bệnh viện đó , sao anh nói vậy chứ có ai nghe thì phải làm sao "
Vegas :
"Anh chỉ đùa thôi mà , haha" - nựng cậu
Vegas :
"Nằm im cho anh ôm ngủ thêm một lác nữa , không được đi đâu nằm đây ngủ cùng anh biết không "
Anh kề sát mặt cậu , mũi chạm mũi cực yêu chiều, mỉm cười mãn nguyện
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ...
___________________________
Hết chương ba mươi chín ♡♡♡
Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình với nhé CẢM ƠN RẤT NHIỀU ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro