
Chương 𝟚𝟟_hôm nay của em thế nào ? _
-em này !
-mắt em rất đẹp nên xin em đừng khóc !
-môi của em rất xinh , hãy cười nhiều thật nhiều em nhé !
_______________________________
Cậu tỉnh lại sau giấc ngủ khá dài , vẫn là căn phòng này , cậu nhìn quanh lòng cảm thấy chán nản...!
"Khi nào mới được ra khỏi nơi ngột ngạt này đây chứ ? " - ngao ngán
Hôm nay anh có cuộc họp ở công ty nên anh đẽ rời đi khá sớm , cậu không trách anh gì cả , chỉ là hôm qua có chút tức giận nên mới lỡ mồm lỡ miệng mà lớn tiếng trách mắng anh thế
Giờ nghĩ lại cậu thấy hối hận , cảm giác tội lỗi vô cùng , khi anh đến cậu dặn lòng là phải xin lỗi anh ngay !
Là do anh thương cậu mới làm thế mà cậu lại , mắng anh lớn tiếng thế là cậu không đúng , không đúng là cậu sai , mà sai thì phải xin lỗi anh chứ
Ngồi đấy suy nghĩ được một hồi lâu cậu cũng rời giường đi vào vệ sinh cá nhân , đi ra với vẻ mặt khá bối rối , đắn đo không biết mở lời với anh thế nào
*cạch***
Giật mình tưởng là anh , nhưng không phải là Bác Quản Gia mang đồ ăn đến cho cậu , cậu vui vẻ chào hỏi
"Bác lại đến ạ " - cúi nhẹ đầu
"Là do cậu chủ không yên tâm để cậu ăn ngoài nên có dặn nấu rồi phải mang đến cho cậu " - giải thích
"Cháu phiền Bác quá , vất vả cho Bác rồi" - ấy nấy
"Không có gì đâu ạ " - lấy đồ ra cho cậu
"Bác cũng ăn cùng cháu luôn đi ạ "
"Tôi ăn rồi , cậu cứ ăn đi , tôi sẽ đi lấy thủ tục xuất viện cho cậu "
"Xuất viện ạ " - hớn hở
"Cậu chủ kêu tôi lấy thủ tục và giúp cậu dọn đồ để chuẩn bị đưa cậu về"
"Vậy cháu về với Bác luôn ạ "
"Không phải , tôi lấy thủ tục và mang đồ cậu về trước , vì cậu còn phải kiểm tra lại trước khi xuất viện nên cậu sẽ về sau cùng cậu Vegas "
"Vâng cháu hiểu rồi ạ "
_______________________________
Bác Quản Gia đã ra về cũng được vài phút rồi , cậu rất hăng hái muốn nhanh về nhà , cả ba tháng nay ở đây nó thật sự không thoải mái
*cạch***
"Em xong chưa , mau đi kiểm tra rồi về nhà nào " - gọi cậu
Cậu bước vội lại câu tay anh , bước ra khỏi phòng bệnh , để đến kiểm tra lại
.
.
.
👨⚕️: sức khỏe cậu đã ổn hoàn toàn , nhưng đừng vì thế mà kích động quá nhé ! Nó sẽ gây ảnh hưởng đến vết thương bên trong của cậu "
Pete : vâng , cảm ơn Bác sĩ tôi xin phép ạ " - cúi đầu rời đi
__________________________trên xe_______
Pete :
"Anh ... Anh mau nói cho em biết bí mật gì đó đi , anh hứa rồi mà " - nhìn anh
Vegas :
"Chưa đến nhà kia mà , em muốn biết đến vậy sao " - cười nhẹ
Pete :
"Cũng không phải vì em nhiều chuyện , em chỉ muốn biết người chủ nợ kia là ai để em còn trả ơn nữa "
"Còn những chuyện kia anh có thể không nói nhưng...nhưng nếu là chuyện buồn anh cứ nói chia sẻ nó cùng em là được "
Anh liếc sang nhìn cậu , đôi mắt long lanh ấy đang dõi theo từ chiếc xe chạy băng băng trên đường !
Anh mỉm cười , một nụ cười mà chỉ có ai đã nghe được câu nói này sẽ hiểu nụ cười ấy ấm áp đến thế nào
Vegas :
"Pete " - gọi cậu
Pete :
" dạ " - nhìn anh
Từ "Dạ " lâu lắm rồi anh mới có thể nghe lại được từ chính miệng cậu !
Bất giác cười thật tươi ....
Vegas :
"Hôm nay anh không thể ở nhà với em , công ty có cuộc họp và một số chuyện cần anh giải quyết nên là ...."
Pete :
"Có việc thì anh cứ đi làm đi ạ , anh đừng lo sau khi anh về thì có em ở nhà rồi mà , anh đừng lo "
Cậu hồn nhiên trả lời anh , có thể cậu là một người thích nghĩ cho người khác , quan tâm nói những điều này đã quen !
Nhưng đối với anh , cảm giác ấy nó khiến anh trả thành một kẻ dốt văn không thể tả được !
Vegas :
"Em có muốn gì không ? Khi đi làm về anh mua cho em "
Pete :
"Em không cần gì hết , mà lúc trước thì cần , bây giờ thì không "
Vegas :
"Vậy lúc trước em cần gì " - nhíu mày
Pete :
"Thì là thuốc vì lúc trước em bệnh nên cần thuốc , bây giờ hết rồi không cần nữa "
Đôi mắt long lanh cứ nhìn vào anh mà trả lời hết câu này đến câu khác , rất may khi cậu vẫn còn đây , ngay cạnh anh !
Vegas :
"Em muốn cùng anh đến công ty không"
Pete :
"Có phiền anh không " - nghiên đầu
Vegas :
"Sao phải gọi là phiền , phải nói là có em thì anh sẽ không thấy mệt khi làm việc"
Pete :
"Anh cho phép thì em sẽ đi ạ "
Anh biết làm gì hơn ngoài cười cưng chiều rồi chở cậu đến công ty ...
Đến nơi , cậu phải choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt , công ty anh rất rất lớn , lần đâu tiên cậu ở nơi vừa rộng lớn lại còn đông người thế này
Có vẻ không quen và có chút sợ hãi nên cậu nắp sau lưng anh
Cười hắc một hơi rồi anh trấn an cậu
Vegas :
"Không cần phải sợ " - nắm tay cậu
Mọi người cung quan điều cúi người chào anh , anh không vì thế mà quá bận tâm , chỉ quan tâm mỗi cậu
Chỉ là bọn họ chưa thấy anh cười tươi như thế bao giờ, họ chỉ biết anh là người rất khó ở và khá là nóng tính
Vì anh là sếp , là cấp trên mà phải chịu thôi
Cậu ôm tay anh , đi vào thang máy , cố gắng không quan tâm mọi người xung quanh
Đến phòng làm việc của anh !
Cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh vì thiếu kì nhưng không dám buông tay anh ra !
Anh cười bất lực !
Vegas :
"Em ngồi đây nhé , anh đi họp lác sẽ quay lại với em ngay " - để cậu lên ghế
Pete :
"Có lâu lắm không " - có chút lo sợ
Vegas :
"Sẽ nhanh thôi , em ngồi đây nhé đừng đi đâu sẽ lạc đó "
Pete :
"Dạ em biết rồi " - gật đầu
Anh xoa đầu hôn lên trán cậu rồi rời đi !
5 phút
10 phút
15 - rồi 30 phút
Cậu ngồi trên ghế làm việc của anh chăm chú nhìn vào cái đồng hồ để trên bàn , kiên nhẫn đếm từ giây từ phút !
Còn anh trong phòng họp , mà trong lòng lo sợ cậu sẽ đi lung tung rồi bị lạc do có một người vào trễ nên cuộc họp phải kéo dài tận 50 phút !
*nhớ em lắm rồi * - nghĩ thầm !
Còn cậu cứ ngồi im re trên chiếc ghế mà chỉ có duy nhất anh mới được ngồi
Đó là ghế " Chủ Tịch "
Cậu làm sao mà biết được , mình đang ngồi ở vị trí nào cơ chứ , đấy là cho đến khi có một người vào phòng anh
Tiếng rõ cửa vang lên , cậu giật mình có chút lo sợ , là ai vậy chứ ?
Cửa mở ra một cô nhân viên bước vào , vừa thấy cậu cô ta có chút bất ngờ
Nhưng sau đó là .....
....: này cậu kia cậu là ai mà dám to gan ngồi lên chiếc ghế đó hả "
Cô ta quát cậu khá to mồm rồi ...!
Cậu sợ đến rung người , không biết làm gì tay cấu chặt vào nhau , cúi mặt
*anh ơi , sao anh đi lâu vậy * - suy nghĩ
...: tôi nói cậu không nghe à hả , mau đi xuống nhanh lên
Cậu đi xuống ghế ngay , vùi về sau lưng chạm đến bức tường , mặt vẫn cúi xuống không dám nhìn
...: cậu bị câm à hả , cậu nghĩ cậu là ai ?
Vegas :
"Vợ tôi " - bước vào
Cô nhân viên đứng hình khi quay lại thấy anh đang khoanh tay trước ngực đứng tựa vào cánh cửa nhìn cô ta với ánh mắt đầy sự tức giận
Vegas :
"Cô bị xa thải không nói nhiều "
....:chủ tịch là do tôi....có mắt không trồng nên mới...lỡ lời xúc phạm , mong sếp bỏ qua cho "
Vegas :
"Tôi nói cô bị đuổi n...." - bị ngắt lời
Pete :
"Anh ơi , đừng đuổi chị được không "
Người anh cố hạ nhiệt , nhắm mắt thở ra một hơi !
Vegas :
"May cho cô " - chỉ cô nhân viên
....: tôi cảm ơn chủ ..."
Vegas :
"Vợ tôi. " - đưa tay về phía cậu
....:tôi cảm ơn cậu rất nhiều dạ "
Pete :
"Không...không có gì ạ " - xua tay lắc đầu
Sau khi cô ta chạy thụt mạng ra khỏi phòng , anh " hừ " một tiếng rồi đống cửa lại gần cậu
Vegas :
"Ra đây với anh " - kéo tay cậu lại phía anh
Ôm cậu vào lòng , trong lòng có chút hối hận khi đưa cậu đến đây !
Vegas :
"Anh đây rồi , không phải sợ nữa "
Ôm lấy anh đầu áp sát vào ngực anh gật đầu lia lịa, mếu máo
Anh bế cậu lên , nhưng bồng bế em bé vậy hai chiếc đùi kẹp vào eo của anh
Hôn vào môi cậu liên tục , mắt mũi môi , không thừa một chỗ , cậu thì tình nguyện cho anh ôm , hôn !
Bế cậu đến chiếc ghế kia !
Vegas :
"Em là vợ anh , không cần phải sợ cứ ngòi im ở đây với anh " - ôm cậu
Để cậu ngồi lên đùi mình cứ thế mà làm việc
Pete :
"Anh cho em xoay lại với " - vỗ vai anh
Anh buông tay cho cậu xoay người lại , rồi ôm eo cậu một lần nữa , cằm tựa lên vai cậu mà làm việc !
Một tay ôm vợ cưng , một tay làm việc anh quả là có tài mà !
______________________________
Hết chương hai mười bảy ♡♡♡
Khoái khoái liền , tối nay rất là máu nha , cảm fic vì đã đọc fic ạ ♡
Chúc mọi người một ngày tốt lành
I Love you ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro