Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 𝟙𝟙_do em chưa khỏe_

Anh thở dài một hơi rồi ôm mặt cậu ân cần bảo....

"Nếu em muốn trả anh sẽ cho em nợ , còn bây giờ em chưa được khỏe , và không phải lúc để trả " - ân cần

"Có nghĩa là anh chưa cần phải không ạ" - bối rối nhìn anh

"Cũng có thể là vậy , rồi bây giờ ngủ nhé ngày mai anh sẽ cho em đi đón ba , được chứ " - xoa đầu cậu

"Dạ em biết rồi " - gật đầu

Anh nhìn cậu như vậy vừa thương vừa xót xa, đợi cậu ổn hơn anh sẽ tìm cách điều trị cho cậu

Đang nhìn cậu , thì cậu lên tiếng hỏi anh

"Anh ơi " - e dè hỏi

"Em cứ nói đi "

"Ba á... Ba về rồi ba sẽ ở lại bao lâu ạ "

"Cái này.., anh cũng không biết vì ba chỉ nói ngày về chứ không là ở lại bao lâu"

"......" - gật đầu

"Đi ngủ thôi " - bế cậu lên

Anh đặc cậu yên vị chỗ nằm rồi không quên trao cho cậu một nụ hôn

- Ôm cậu vào lòng âu yếm, yêu chiều

Trời đã về khuya , trong căn phòng đột nhiên phát ra tiếng khóc húc híc

Đó là tiếng khóc của Pete....?

Nó đã làm người đàn ông đang ôm cậu thức giấc

"Hic..hic...đừng mà hic...hic..đừng đánh đau lắm...hic..hức...hic ..."

Cậu khóc trong lúc ngủ miệng không ngừng buông ra lời cầu xin

Anh ôm cậu vào lòng vuốt ve

"Ngoan nào , ngoan nào anh ở đây không sao cả , anh ở đây mà ngoan "

Vừa trấn an vừa xoa đầu ôm chầm lấy cậu vỗ về

Cõi lòng này xót xa biết bao

Tới cả giấc ngủ cũng không yên giấc , cứ thế này cậu sẽ ra sao đây. Anh lo cho cậu vô cùng chẳng biết làm gì hơn

Vuốt ve lưng cậu , nhưng cậu vẫn không ngừng hút hít phát ra tiếng khóc trong cơn mơ ....

"Pete em nghe anh nói không Pete em ...em..Pete " anh lay người cậu

Mí mắt dần tách ra , nước mắt tèm lem ướt đẫm hai bên hái dương

Rất đau lòng....... !

Thấy cậu mở mắt anh lo lắng hỏi

"Em sao vậy ổn chứ , em đã mơ thấy gì sao lại khóc " - sốt ruột

"Em...em...em...ưm ..hic.." - sợ

"Ngoan , ngoan anh ở đây , có anh đây ngoan không khóc nữa "

"Em...thấy mẹ đánh em .đau...đau lắm .."

Cậu chỉ lên cơ thể mình luôn miệng nói

- Đau Lắm !

"Nhưng mà ba em á...ba hỏng có căn ngăn lại thích nhìn em bị đánh ...đánh đau lắm"

Nước mắt anh rơi rồi , không cầm được Pete thì bị ba mẹ đối xử tồi tệ, tàn nhẫn, đánh đập tàn bạo, hành hạ thế đấy

Còn anh được ba yêu thương thì lại không nghe lời ba của mình ......

Chạnh lòng lại không bằng đau lòng

"Nín dứt anh ở đây không ai dám làm vậy với em nữa , ngoan ngoan "

Anh sốt ruột mà an ủi cậu hết lời , tiếng nức nở dần dần dịu xuống

"Hức...anh..hic..em xin lỗi " - áp tay vào ngực anh mở lời

"Hửm sao nữa đây , sao em lại xin lỗi "

"Em..hic...em lỡ phá giấc ngủ của anh ...hức..em xin lỗi "

Anh chỉ biết cười bất lực với cậu rồi

"Anh tha lỗi cho em , nhưng em phải đền bù cho anh , nếu không anh sẽ không ngủ được nữa " - cơ hội tới rồi

"Đền thế nào anh mới ngủ được ạ " - chớp chớp mắt nhìn anh chờ đợi

Anh nhẹ nhàng chỉ lên môi mình , cậu ngơ ngác nhìn mà vẫn hiểu ý anh !

"Em hôn anh là anh ngủ được ạ "

"Ừm đúng thẩm chí còn ngủ rất ngon nữa " - mong chờ dụ dỗ

Cậu nghe vậy không nghĩ gì mà vòng tay ôm lấy cổ anh hôn vào môi

Nụ hôn nhẹ nhàng

Cậu rời ra , anh kéo lại đưa cả hai chìm vào nụ hôn sâu , anh bắt đầu thâu tóm mật ngọt trong khoang miệng cậu

Luyến tiếc rời nhau ra .....

"Anh ngủ được chưa ạ " - lo lắng hỏi anh

Anh hôn lên môi cậu một lần nữa

"Ngủ rất ngon nữa là khác " - đắc ý

"..anh..anh ngủ ngon ạ " - thẹn thùng

Rồi anh cũng ôm cậu chìm vào giấc ngủ một lần nữa ....

_______________________________
Chín giờ sáng hôm sau mọi thứ đã đâu vào đấy , anh và cậu đang trong phòng chuẩn bị đi chào đón Ông Kan và Macau trở về sau chuyến đi dài ....

Hôm nay mặt cậu trong đỡ gầy đi rồi này , chắc là ba sẽ vui mừng lắm khi cậu đã thay đổi được anh ......

Lòng cậu thầm nghĩ....

* hôm nay phải diễn cho tốt vào *

Cả tháng nay cậu không có nổi một nụ cười, nếu hôm nay cậu như thế nữa sẽ không hay và khiến cho người ba chồng cũng như là ơn nhân đã cứu mình ....

Thất vọng lắm....

Cậu không làm như vậy đâu ....!

Xuống nhà thì đã gặp Nop vừa rước Bác Quản Gia về đến

Cậu ngay tức khắc tươi cười chào hỏi Bác Quản Gia ...

Pete :

"Bác mới về ạ , con Bác thế nào rồi "

Quản gia :

"Nhờ ơn của cậu mà con tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi ạ " - cảm phục 

Pete :

"Bác đừng nói thế ạ , con của Bác thật có phước khi có người cha như Bác "

"Thôi cháu đi đón Ba về đây ạ , chào Bác" - mỉm cười cúi đầu

Nhìn thế này ai mà biết được cậu đang diễn cho thiên hạ xem chứ ...!

Vegas thấy cậu cười với Bác Quản Gia anh có chút ' Ghen tị ' lắm vì cậu chưa có cười với anh .......

Là do anh không để ý thôi ......

Lủi thủi theo cậu ra xe .......

_____________________tại sân bay ________

Macau :

"Bên đây này hai anh , em ở bên này " - vẫy tay gọi

Vegas :

"Thưa ba mới về ạ "

Ông Kan không khỏi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thể hiện sự vui mừng !!!

Ông Kan :

"Coi bộ con trai ta lớn thật rồi đây "

Pete :

"Ba và em cũng mệt rồi ạ mình mau về nhà thôi " - tươi cười nói

Vegas :

"Để con phụ ba và em mang đồ ra xe "

Macau :

"Wow woow anh tôi có vợ có khác nha "

Macau thấy anh thay đổi như vậy liền châm chọc anh làm Ông Kan cũng phải bật cười

Vegas :

"Mày nói vậy là ý gì " - chau mày

Macau :

"Chứ trước giờ anh có làm thế đâu , vả lại em chỉ nói sự thật thôi "

Ông Kan :

"Haha thôi được rồi hai cái đứa này về nhà thôi " - cất bước ra xe

***trên xe ****

Anh thì lái xe , Macau thì dành ghế phụ để chọc anh hai mình , còn cậu và Ông Kan ngồi phía sau

Ông Kan :

"Ta nghe Quản gia kể là con đã làm tặng ta một khu vườn rất đẹp và còn thoải mái nữa có phải không " - hỏi cậu

Pete :

"Dạ ba , con hy vọng là ba sẽ thích ạ "

Ông Kan :

"Vất vả cho con rồi " - ân cần

Macau :

"Trong vườn đó có trái cây không anh " - tò mò

Pete :

"Um..anh cũng có trồng vài loại cây trong đó "

Macau :

"Vậy là khu vườn là anh tặng ba , còn trái cây là tặng em đúng không "

Pete :

"Em đã chăm sóc ba như vậy không để quà cho em thì làm sao mà được chứ "

Macau :

"Yaehh , anh dâu là nhất luôn "

Vegas :

"Thế còn cái gì cho anh " ghen tị hỏi cậu

Pete :

"Trên đường bay về đây ba có cảm thấy mệt không ạ " - ngó lơ anh

Ông Kan :

"Chỉ là có hơi mệt thôi con không cần lo" - nhẹ nhàng nói với cậu

Macau :

"Quéo quèo queo anh hai , anh có tận hai kí bơ đấy nhé , nhất anh rồi "

Vegas nhìn Macau bằng nửa con mắt

Thế là trên đường về ríu ra ríu rít tiếng cười nói của gia đình họ

_______________________________
Hết chương mười một ....
Mong mọi người cho mình 1 ⭐ hoặc một cmt để mình có động nhiều hơn nữa nhé , cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm ủng hộ đọc fic của mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete