Chương 𝟙𝟠_may cho em _
Người ta thường nói .....!
Quân địch làm loạn thì ta giải quyết trên chiến trường ....!!!
Còn vợ mà làm loạn thì giải quyết ở ttrên giường ... !!
____________________________
Hôm nay Vegas anh quyết tâm dạy lại cậu vợ này mới được , không thể để cạu tùy tiện muốn trả ơn ai thì trả ...!
Cậu chỉ được phép trả ơn cho mỗi mình anh thôi , không cho ai nữa nhé !
Một là cảm ơn hai là cảm lạnh chứ bao giờ có việc cậu trả ơn cho người khác như thế được !
Bét giữ của mang tên Vegas !
Vừa về đến nhà là anh đã hối hả kéo cậu lên phòng cánh cửa được anh đóng một cách nhẹ nhàng muốn rớt ra luôn bên ngoài ....?!
"Anh làm gì vậy , cái gì cũng phải từ từ chứ , cái cửa muốn rơi ra luôn rồi kia kìa " - mắng nhẹ anh
"Mau ngồi xuống đây anh kể cho em nghe về người mà em muốn trả ơn lúc nãy "
Cậu tròn mắt nhìn anh , cậu không hiểu vì sao anh lại muốn nhanh chóng cho cậu biết người đó là ai đến vậy....?
Vì người đó là anh !
Và cũng rất đơn giản vì anh muốn được cậu trả ơn .....!
Nhưng mà đời ' Chó cắn ' không chừa một ai , chính là ngay vào lúc anh đã mở mồm ra và âm thanh đã sẵn sàng để phát lên thì......
Nop gọi cho anh ....!
Gương mặt anh hiện rõ vẻ chó má , bất mãn mà nhấc máy...
📱: dạ thưa cậu Vegas hiện cậu đang có cuộc hợp và một vài vấn đề rất cần sự có mặt của cậu ạ !
📱: và hiện tôi đang đợi cậu bên dưới ạ
📱: được rồi tôi xuống ngay !
Cúp máy ngay sau đó .....
Tiếc nuối nhìn cậu , mong cậu nói rằng anh ơi ở lại , là anh sẽ dẹp hết mà ở lại với cậu
"Anh có việc thì cứ đi đi ạ , còn việc đó khi về anh nói sau cũng được mà ạ "
Rất Bất ngờ !
Hụt hẫng !
"Vậy...em ở nhà nhớ ăn đầy đủ nhé anh sẽ về sớm với em "
Vẻ mặt không thể bất mãn hơn mà rời đi
Cánh cửa phòng đóng lại , cậu ôm ngực mà chạy đi tìm thuốc , hơi thở gấp rút tay chân luống cuống nhanh chóng tìm thấy lọ thuốc
....ực....!
Cơn khó thở dần dịu xuống cậu buồn bã nhìn lọ thuốc trên tay !
Hết rồi ?
*lại hết thuốc là sao * - đập vào trán
Đợi cho thuốc phát tán ra cơ thể dần thoải mái hơn cậu mới cố đứng dậy tiến đến chiếc tủ nhỏ mở ra lục loại một hồi
Cậu ngồi ngục xuống sàn nhà , cầm số tiền cậu cố tiết kiệm để mua thuốc
Thất thần vì nó chỉ đủ để mua thêm một lọ thuốc thôi ...!
Kể từ ngày cậu về đây cậu không làm gì được cả , trước đây cậu có trông trẻ giúp nhà hàng xóm nên mới có tiền
Bây giờ cậu không thể làm gì , thì sao mà có tiền cơ chứ
Rầu rỉ , đành vậy thôi
.
.
.
Cậu đi xuống nhà chào hỏi bác Quản Gia để xin phép đi ra ngoài một chút
Nói xong nhanh chóng rời đi , cậu sợ phải trả lời cho bác biết là cậu sẽ đi đâu và làm gì ....!
Bác Quản Gia nhìn theo mà lòng đầy sự bất an lo lắng trong lòng
.
.
.
Pete : tình trạng của tôi có gì khác lạ không ạ ?
👨⚕️: cũng may nó không xấu đi !
Pete : nó vẫn vậy phải không ạ ?
👨⚕️: ừm ! Được rồi cậu về đi , cần thì đến gặp tôi !
Cúi đầu chào bác sĩ rồi cậu ra về
Vừa ra cổng bệnh viện thì trời mưa rất lớn , nhưng cậu không còn tiền để bắt xe về
*đành chạy bộ về vậy *
Nắm chặt tay hít một hơi đầy thở ra cậu bắt đầu chạy , mưa ngoài trời hiện rất rất lớn
Chạy chưa được bao xa thì người cậu đã ướt sũng do nước do nước mưa cứ dồn dập vào người cậu
Đường về nhà khá xa , trời không có dấu hiệu dừng mưa , gió rất lớn , mỗi một lần gió thổi qua là người cậu gần như sắp ngã xuống đường vậy
Trong lòng cầu mong về đến nhà không phải chạm mặt Bác Quản Gia !
Về đến cậu ngó nghiên , may là bây giờ vệ sĩ đang đi về phòng để đổi một nhóm vệ sĩ khác ra canh gác
Cậu phi như bay lên phòng , người rung cằm cặp , thay đồ xong cậu nhanh chân chạy ra ngoài lên giường nằm chùm chân ôm thân mình
Thân thể cậu vốn đã rất yếu , dạo gần đây tim cậu lại càng mệt hơn ,chạy một đoạn đường xa như vậy cậu bây giờ rất mệt còn rất lạ
Cậu Bị Nóng Lạnh thất thường
Cơ thể ỉu xìu nằm trên giường co rút người lại
*mong là anh ấy không về bây giờ *
Nằm trên giường đã được ba mươi phút cảm thấy cứ như thế này cũng chẳng tốt lên là mấy
Cố kéo người ngồi dậy chấn chỉnh lại sắc mặt mà đi xuống nhà , mon men vào nhà bếp
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Bác Quản Gia không có ở đó , tay chân gấp gáp lấy nước ấm lên phòng hạ nhiệt cho mình
Xoay lưng lại , cậu giật mình thì thấy Bác Quản Gia đang đi vào
*bình tĩnh, bình tĩnh nào Pete * - ngẫm
Quản gia :
"Cậu Pete cậu sao vậy , cậu làm gì mà cần lấy nước ấm ạ " - lo lắng
Pete :
"Do con...à lúc cháu về thì mưa ạ , bây giờ con hơi lạnh chân , nên là con ...à mà con lên phòng nhé Bác " - lúng túng
Cậu vội rời đi
Bác Quản Gia nhìn cậu lo lắng mà không biết phải làm gì , quay lại vào việc bếp núc của mình.....
**cạch***
"Mong là bác ấy không ghi ngờ gì "
Cậu nhanh chóng đặc chậu nước ở cạnh giường , lấy khăn nhún vào !
Nước vẫn còn nóng nhưng cậu vẫn chịu được mà cầm lấy chiếc khăn mà vắc nước ra !
Nói thật là đấy là nước nóng !
Vừa hổi vừa vắc nước một khăn đắp lên trán , khăn còn lại dùng để lau người , môt mắt vì hơi thở nóng mà người thì lại lạnh đã đỏ hoen ứa nước ra
Lau xong cậu cũng đã mệt , lấy chiếc khăn trên trán mình nhún vào , vắc cho khô nước nhưng còn hơi ấm để lên trán một lần nữa....!
Một tay dịnh khăn để nó không rớt xuống, tay kia yếu ớt để chậu nước lên kệ kế đầu giường !
Nằm xuống mệt mỏi thiếp đi ...!
Dưới nhà , bóng hình anh đã về , Bác Quản Gia vội chạy ra chào đón anh và...
Quản gia :
"Cậu...Vegas tôi có chuyện muốn thưa với cậu "
Vegas :
"Bác nói đi "
Từ trong túi một tờ giấy đưa cho anh
Quản gia :
"Dạ đây thưa cậu chủ "
Vegas :
"Lác nữa tôi sẽ xem sau "
Quản gia :
"Vâng thưa cậu "
Anh lên phòng , còn Bác Quản Gia chỉ mong anh nhanh đọc được tờ giấy đó để khuyên cậu đi phẫu thuật
_______________________________
Hết chương mười tám ♡♡♡
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình ạ , cảm ơn rất nhiều ∞♡∞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro