Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương𝟚𝟜_chờ cho đến khi em tỉnh lại_

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi cậu có động tỉnh sống trở lại !

Chỉ là động tỉnh nhỏ của cậu thôi , đã khiến anh tự khắc chăm lo cho bản thân chỉ vì sợ cậu tỉnh lại thấy anh tiều tụy cậu sẽ không cảm thấy hài lòng ...

Cánh tay của cậu lúc này đã phì to lên vì nước biển không đã động lại , trong sợi dây nước truyền nước xuất hiện cả máu

Ngay lúc anh đứng lên định gọi bác sĩ thì có điều dường vào để kiểm tra , và trấn an chỉ là do y tá bất cẩn mà thay kim cho cậu mà đâm không cẩn thận

Khiến chiếc kim lệt qua một bên chạm vào xương bàn tay khiến nó không truyền được nước vào mà ngược lại nó còn rút cả máu ra ....

Sau khi kiểm tra và thay kim cho cậu điều dưỡng cũng rời đi ...

Căn phòng giờ đây chỉ anh và cậu , hôm nay anh vẫn vậy vẫn ở bên cậu không muốn rời đi

Vì anh sợ khi cậu tỉnh lại sẽ tủi thân mà khóc vì không ai bên cạnh !

Cậu đã từ kể cho anh nghe cậu tự nhập viện tự xuất viện , nhưng anh của bây giờ làm sao để cậu như thế được chứ

Lâu lâu có cuộc họp ở công ty thì anh mới luyến tiếc rời đi , ôm cả đống đồ đến bệnh viện, kể cả công việc anh cũng làm ở phòng bệnh của cậu

Hai ngày rồi sao cậu chưa chịu dậy , chẳng phải nhịp tim đã ổn định trở lại bình thường rồi sao

Thật là biết cách làm cho người sốt ruột mà !

Hôm nay anh có cuộc họp ở công ty xong rồi thì chuẩn bị đến bệnh viện với cậu , hôm nay Nop đến trề vì kẹt xe , anh có chút khó chíu nhưng không đến nổi phải tức giận !

Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó vì Nop vừa báo cho anh là cậu ta sẽ đến trong 5 phút nữa ...
.
.
.
"Chú ơi chú , chú mua hoa giúp cháu với được không ạ "

Một cậu bé con khá nhỏ con , ôm trong mình cả một đóa hoa lớn !

"Thế hoa này cháu bán thế nào " - ngỏ lời

"Dạ hoa này cháu bán một nhành là hai đồng bath ạ "

"Vậy bây giờ chú sẽ mua hết chỗ hoa này với giá gấp 3 lần , nhưng với một điều kiện "

"Thật không ạ " - hớn hở

"Thật chứ , cháu đồng ý không "

Cậu bé tùy tiện ngồi xuống ghế ngay cạnh anh , vẻ mặt đáng yêu nhìn anh gật đầu đồng ý

"Thích một người là người thế nào cháu biết không "

"Thích ạ , thích là xung quanh mình có rất nhiều người nhưng trông mắt mình chỉ có một người đó thôi ạ "

"Còn yêu là thế nào "

"Yêu là mình không được phép phản bội phải yêu thương người đó mà thôi "

"Thế nếu cháu có người yêu mà cháu lỡ yêu thêm một ai đó thì cháu sẽ làm sao "

"Cháu không biết , nhưng cháu nghe anh kia dạy lại cho cháu , nếu biết lỗi và dừng lại sửa lỗi còn nếu...."

"Nếu làm sao "

"Nếu mình là người bị phản bội thì hãy cho người đó một cơ hội để sửa chữa lỗi là được ạ "

"Có thể nói cho chú biết ai là người dạy cháu những điều này không "

"Cái anh kia ấy ạ , nhưng lâu lắm rồi anh đó hong có mua bông của cháu , và cháu cũng không được gặp anh đó nữa"

"Cháu nhớ anh đó tên là gì không "

"Dạ có cháu nhớ ạ , anh đó tên là Pete "

Cậu bé ngây thơ trả lời anh !

Mà có nghe cậu bé đó nói gì không anh Pete , nhưng cậu bé đó lại gọi anh là chú

Anh cười trong sự đau khổ, bất lực

"Đây nhé " - đưa tiền cho cậu bé nhỏ

"Hoa của chú cháu để đây ạ , cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ " lon ton chạy mất

Anh nhìn theo cậu bé rời đi !

*Pete đến cả cậu bé bán hoa còn đang nhớ em , còn em có nhớ đến ai không *

Trong đầu suy nghĩ về cậu

Xe cũng đã đến , không chằn chừ mà bước lên , ôm theo đóa hoa xinh tươi kia mang đến cho cậu

Tính ra anh có duyên lắm mới gặp được cậu bé này , lại vô tình biết thêm về con người cậu !

Thôi thì bây giờ cứ coi như cậu là Thiên thần và hiện giờ thượng đế gọi cậu về để dạy bảo điều gì đó rồi cậu sẽ quay về sớm thôi mà....
.
.
.
**cắt***cắt

Tiếng chiếc kéo va vào thân của từng nhành hoa , không quá mất thời gian để cấm nó vào bình ...!

Anh để lại ngay ngắn

Đến bên cậu vuốt ve gương mặt cậu , đắm chìm trong từng ngủ quan trên gương mặt ấy !

Gương mặt quá đổi quen thuộc với anh , nhưng anh không thấy chán !

Anh cười , nụ cười có chút bất mãn kèm theo một hơi thở dài

" Pete , hoa này là do cậu bé em thường giúp đỡ mời anh mua đây , cậu bé đó còn bảo là nhớ em nữa "

"Còn em thì sao , có nhớ anh không ? "

"Anh nhớ em nhiều lắm Pete à "

"Em hứa là em ngủ thêm hôm nay nữa thôi nhé , ngày mai em phải thức dậy nhé " - xoa đầu cậu

Đặc một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương lên trán cậu ...!

Trời bắt đầu mưa , trời mưa nhưng trời hôm nay rất đẹp , đẹp giống cậu vậy !

Không quá chóng chan , nhưng rất dịu dàng nụ cười tỏa sáng chứa chan rất nhiều yêu thương !

Anh rất thích mưa !
Nhưng anh thích nụ cười của em hơn Pete à !

___________________________________
Hết chương hai mươi bốn ♡♡♡

Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete