Chương𝟚𝟛_nhớ về em_
Nếu lúc đó anh hiểu em hơn
Thì chúng ta sẽ không phải thế này !
______________________________________
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày , cậu vẫn nằm trong căn phòng lạnh lẽo, chiếc giường trắng , nơi cậu nằm ngập trong mùi thuốc sát trùng
Không thoải mái chút nào
Vậy vì điều gì mà cậu cứ nằm mãi ở đây , đôi mắt ấy đã lâu không mở ra ngắm nhìn bình minh , đã rất lâu rồi
Một tháng trôi qua với anh điều là vô nghĩa , cứ đi làm rồi lại về bệnh viện với cậu , gương mặt ấy của anh nhường như đã hoàn toàn mất đi những cảm xúc
Vui , buồn , khóc , cười , hay là Hạnh phúc đến một câu nói còn chẳng muốn thốt ra nữa là.......
Hôm nay là ngày nghĩ anh đã ở lại với cậu ngay từ đêm hôm qua , chiếc máy đo nhịp tim cứ lên xuống thất thường !
Đôi khi khiến anh cũng thót tim khi nó kéo dài một đường thẳng rồi lại lên xuống chậm chạp
"Pete này có phải em đã thấy một người tốt hơn anh , em cảm thấy hạnh phúc hơn rồi đúng không nên em mới không chịu dậy với anh đúng không "
"Pete này , em ốm đi rồi đấy biết không , em không ngoan nữa em không nghe lời anh nữa , em đang làm anh buồn đấy Pete em nghe anh nói không "
Anh không thể khóc được nữa , chỉ có thể bơ phờ nhìn cậu , nhìn người anh thương gần ngay trước mắt
Nhưng chỉ cần cái máy kia kêu lên một tiếng chói tai là anh và cậu sẽ xa nhau
Xa đến tận chân trời kia !
Anh nắm lấy tay cậu hôn lên thật dịu dàng, ôn nhu
"Nếu em không tỉnh lại anh sẽ ....."
Bỗng anh cảm nhận được có thứ gì đó động đậy trong lòng bàn tay của mình
Ngón tay cậu vừa cử động đúng không , anh vui mừng chạy ra ngoài gọi bác sĩ
Không lâu sao đó bác sĩ đã đến kiểm tra, một lúc sau bước ra ...!
Vegas : cậu ấy thế nào rồi bác sĩ ?
👨⚕️: nhịp tim của ấy dần trở lại bình thường cho nên cậu vẫn sẽ còn hôn mê , anh đừng lo không bao lâu nữa cậu sẽ tỉnh lại thôi ....!
Vegas : tôi cảm ơn bác sĩ
👨⚕️:không có gì anh vào trong đi " - rời đi
***cạch****
Anh lại gần cậu nở một cười vui sướng , trong lòng tràn ngập sự hy vọng , nhìn cậu ....
"Dù ra sao anh vẫn ở đây , chỉ cần em tỉnh lại anh hứa không bao giờ để em chịu khổ nữa "
"Lúc nãy là do em biết anh định nói gì đúng không , em làm vậy để căn không cho anh nói bậy có đúng không "
"Được rồi , anh hứa không nói bậy nữa , anh hứa sẽ ăn uống đầy đủ nè , nhưng cho phép anh ngủ ở đây với em nhé "
Trong lòng anh bây giờ khó tả vô cùng , cứ cười cười rồi nhìn cậu đắm đuối , si mê , cúi xuống hôn vào môi cậu , đôi môi ấy vẫn tự nguyện như ngày nào
Chỉ tiếc là không có sự đáp trả ngọt ngào từ người kia .....
"Anh cho em nợ đấy nhé em không được quên đâu , em phải mau tỉnh dậy trả ơn cho anh nữa đó "
"Em có biết anh nhớ em đến thế nào rồi không , anh thèm đồ em nấu , nhớ lắm lúc đi làm về mở cửa phòng luôn thấy em bên trong đón chào "
"Nhớ lắm cảm giác khi có em ân cần chăm sóc anh từng chút từng chút một , thèm nghe em nói " Dạ em biết rồi " rồi đôi khi lại là " Dạ em hiểu rồi , Dạ em hứa " anh nhớ lắm em có cảm nhận được không ? "
Đôi mắt anh cứ long lanh hy vọng , nhìn cậu thật dịu dàng từng câu nói thật mềm mại xoa vào tai cậu !
- rất êm tai .......
Và rồi .......
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra
Chuyện này đã đến tai Ông Kan .....!
Tiếng chuông điện thoại vang lên , anh bình tĩnh bật loa ngoài lên
📱: con đây thưa ba "
📱: thằng bé bị làm sao thế sao con không nói ba biết gì hết vậy hả " - trách mắng
📱: hôm nay em ấy tốt lắm rồi ba , với lại em ấy không muốn cho con nói ra vì sợ ba lo "
📱: haizzzz thế thằng bé đã tĩnh chưa "
📱: em ấy vẫn chưa tỉnh , nhưng nhịp tim của em ấy đang dần tốt trở lại rồi ạ"
📱: hiện tại ba chưa thể về , ba thấy có lỗi với hai đứa quá "
📱: ba đừng nói thế ạ , con chăm sóc em ấy rất kỹ lưỡng nên ba cứ yên tâm dưỡng bệnh đi ạ
Ông Kan nghe thế cũng yên tâm phần nào
📱: ba và Macau sẽ cố gắng về sớm nhất có thể , còn con nhớ giữ sức khỏe cho tốt vào , thằng bé mà tỉnh lại thấy còn gầy đi nó sẽ không vui đâu "
📱: dạ con biết rồi thưa ba !
Cuộc điện thoại kết thúc ......
*tinh *** tin nhắn từ Macau
📲 : anh dâu thế nào rồi anh hai "
📲 : ổn rồi , đừng quá lo "
📲 : sao anh không nói như thế với bản thân anh đấy ?
📲 : thằng ranh , mày chỉ được cái khéo miệng
📲 : chứ sao em anh hai mà !
📲 : ừm , em tao !
📲 : anh lo mà chăm sóc anh dâu của em tốt đấy nhé , không em sẽ chiến đấu với sau khi em về đấy "
📲 : chắc cần mày nói à , anh dâu mà cũng là vợ anh đấy nhé , mày nữa chẳng ngó ngàng gì đến anh mày nữa rồi "
📲 : còn anh hai á hả , nhớ giữ thân mình cho tốt vào đừng cho hồng mà bén mảng đến ai , không em sẽ thay anh dâu buổi anh ra khỏi nhà "
Có em chồng thế này cậu mà biết được chắc hạnh phúc lắm nhỉ
📲 : anh chịu mày rồi đấy Macau !
📲 : em đưa ba đi châm cứu đấy , bái baii anh hai và đừng quên những gì em nói đấy nhá "
📲 : đi cẩn thận đấy nhóc con !
Quăng điện thoại sang một bên , anh lại quay qua nói chuyện với cậu ...
" Đấy em có nghe ba nói gì không , ba lo cho em hơn cả anh nữa đó , còn Macau nó đòi đuổi anh ra khỏi nhà luôn rồi kia kìa "
"Nào là nhớ phải chăm anh dâu thật tốt nhé , anh muốn em tỉnh lại quá đi , anh đang bị cả nhà ăn hiếp đó "
"Riết rồi anh không biết anh có phải con ruột của ba không nữa , có phải là anh hai ruột của Macau không nữa chứ "
"Nó coi anh như anh hai ruột thừa, ruột gan gì đấy , còn em cứ ii như là ruốt thịt ấy , anh ghen tị với vợ lắm rồi đó nha "
Coi có đáng yêu quá không cơ chứ , nhịp tim của cậu chỉ vừa ổn định mà anh đã vui sướng đến vậy rồi...
Chắc chắn khi cậu tỉnh lại , anh sẽ ôm cậu thiệt là chặt vào lòng anh mất thôi
_______________________________
Hết chương hai mười ba ♡♡♡
Cảm ơn đã đọc fic ạ , còn cái dụ 1 đêm kịch liệt liền phát 5 chương thì mình cứ từ từ nhen , nhỏ mớ ổn định nhịp tim à 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro