chương𝟚𝟚_sắp kết thúc thật sao_
Nhiều năm sau này , tình cảm của anh và em tựa biển sâu - trời rộng ....
Thì...liệu ai sẽ là người nhớ mãi lời hứa bên nhau cùng bước đến tương lai .......
______________________________
Trưa ngày hôm sau Bác Quản Gia đến và năn nỉ anh hết lời , nào là cậu thấy anh như vậy sẽ buồn , rồi nào là nếu anh không tắm rửa sửa soạn chỉnh chu cậu sẽ giận .........
Đến cuối cũng chỉ là vì cậu nên anh mới đồng ý mà làm theo ....!
Cố lê cái tấm thân đã chịu sự mệt mỏi kia mà đi vào nhà
Từng bước trên bật thang
Lên lầu - đến phòng
Vào trong....?
Bên trong phòng giờ đây thật gọn gàng sạch sẽ, anh không quen , dĩ nhiên không phải anh bừa bộn mà là hôm nay thiếu vắng bóng cậu rồi ...!
Vắng đi bóng dáng của cậu khiến cho căn phòng vốn đã gọn gàng sạch sẽ vô cùng vậy mà nó đã trong rất tệ vì không có cậu. Giống như anh vậy ....!
Anh ngồi lên giường , nhớ lại thời gian lúc trước !
Đêm tân hôn là do dụ dỗ cậu
Bỏ mặt cậu mà đi với tình nhân
Cũng may là anh không mang tình nhân về nếu không anh đã vốn hối hận nay lại càng ân hận hơn vì điều đó
-cũng rất may là anh không làm điều khủng khiếp đó...
Đi sớm về khuya , còn cả việc anh mặc kệ cậu ngủ trên sofa trong suốt thời gian dài cậu cũng không nói gì
Cưới cậu về anh đã làm được gì cho cậu chưa ? Suốt một năm qua anh đã bao lâu rồi mới thấy cậu cười ...?
Nỗi nhớ cậu bao trùm lấy anh , lại gần chiếc tủ quần áo lấy một chiếc áo của cậu ra , trong gốc khuất anh thấy một thứ gì đó được giấu bên trong
Tò mò anh lấy nó ra !
Chỉ là một quyển....mà khoan
Nhật ký ? Cậu có viết Nhật ký sao ?
Anh cầm cả hai thứ đấy tiếng lại chiếc giường ngồi xuống , tay rung rung mở ra
Những trang đầu đã thấy cậu chịu những điều mà không phải ai cũng chịu được !
Trang thứ 2...
Trang thứ 3....
Thứ 4 -5 -6 anh đọc đến trang 6 đôi mắt lại nhòe nhoẹt không nhìn thấy rõ nữa
Anh dùng tay mà lật lật rồi cứ lật và rồi dừng lại ở một trang không phải là trang cuối mà là trang đó vẫn chưa được hoàn thành ,, có vài vết máu lem luốc trên trang đấy ....!
Anh cố nhìn mà đọc
Chợt nhận ra ..
Đây...đây không phải là cái ngày mà anh hành hạ cậu thừa sống thiếu chết hay sao chứ , tại sao cậu còn muốn giữ lấy chúng làm gì chứ....!
Cũng may cho anh những chữ cuối đã nhạt đi vì hết mực nếu không anh sẽ ân hận mà chết mất
Anh xét nát quyển nhật ký cậu rồi gơm đóng giấy vụng đó mà cho vào thùng rác anh không muốn cậu nhớ gì về quá khứ nữa ...cậu chịu đủ rồi ...chịu đủ rồi !
Nằm lên giường với lấy chiếc áo cạnh kéo lại ôm vào lòng , mắt anh đã đau lắm rồi có đau bằng cậu hay không ...!
Tôi không rõ nữa....!
Mùi hương quen thuộc nhưng vì chiếc áo đã được giặc nên mùi hương của cậu cũng vơi đi rất rất nhiều
Xiết chặt chiếc áo vào ôm lòng , nhắm mắt lại tưởng tượng cậu đang ở cạnh bên mà lòng nhói lên đau đớn
Anh đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào ?
Có lẽ là anh đã mệt mỏi
Cũng có thể là cậu kéo anh vào cơn mơ rồi nói lời tạm biệt mà chẳng cần tỉnh lại nữa........
Cũng có thể anh thể vào trong giấc mộng ấy để tìm cậu vào mang cậu trở về với anh ....
__________________________
Giật mình thức giấc anh tỉnh lại vào lúc 4h chiều , hoảng hốt mà chạy ngay vào nhà tắm
Anh rời đi quá lâu rồi , cậu đợi anh chắc cũng rất lâu rồi
Không ăn uống cả ngày nay , nếu không nhờ Bác Quản Gia là anh kiệt sức mất thôi
____________________________
Hết chương hai hươu hai ♡
Cảm ơn mọi đã đọc fic của mình à💚
Ngủ Ngon nha mấy bà 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro