Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

_Porsche_

Nguyên buổi tối ngày hôm đó, tôi thấp thỏng lo sợ một điều gì đó, nhưng nó lại không rõ ràng cho lắm, cứ đi đi lại lại cho đến khi Kinn bước vào phòng gọi tôi

  - Mày đang lo lắng việc gì à?

Tôi giật mình quay lại nhìn rồi gật đầu

  - Tao lo cho thằng Pete, giờ không ai ở bên cạnh nó cả

Kinn ôm tôi từ đằng sau, đầu vùi vài vai tôi rồi khẽ nói

  - Không sao đâu, cứ để Pete như vậy đi, từ từ rồi cậu ta sẽ ổn hơn thôi

Tôi tôi đầu nhắm mắt ngắm nhìn khung cảnh Bangkok buổi đêm, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ về Pete

Từ lúc đưa nó về từ Nhị gia, nó như biến thành một người khác vậy, không còn một chút phòng vệ nào của một vệ sĩ hết, tâm trí lúc nào cũng như kẻ trên mây ấy, đôi khi còn nói một mình nữa, thậm trí có lần nó một mình đi đến biệt thự Nhị gia vào phòng của Vegas ngủ nữa chứ, tôi thử nghĩ nếu lúc đó tôi cùng Arm và một vài vệ sĩ khác không đi tìm nó thì không biết nó sẽ làm gì

Vegas chết thì tâm nó cũng như thể chết theo, nó không cho phép một ai động vào đồ của Vegas cả, thậm chí dùng cả tính mạng ra uy hiếp chúng tôi, nhiều lúc tôi chỉ muốn đánh cho nó tỉnh ra nhưng mà...tôi lại sợ nó càng tổn thương hơn...

Sáng hôm sau...

Tôi và Kinn đang nằm trong phòng, bỗng có một tiếng gọi làm cả hai chúng tôi thức dậy

Tôi giật mình, tâm tình bắt đầu trở nên lo lắng kéo Kinn chạy ra khỏi phòng xuống thẳng phòng khách

  - Có chuyện gì vậy Arm?

Kinn hỏi Arm, cậu ta quay đầu lại nhìn chúng tôi, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng

  - Cậu Kinn, Porsche...Pete...nó vẫn chưa về, tôi đợi nó cảm đêm rồi...

Lời vừa thốt ra khỏi miệng Arm, tôi đã lao ra khỏi Chính gia chạy đi tìm Pete

  - Pete!!! Mày đang ở đâu vậy Pete?!!!

Tôi vừa chạy vừa hét lớn, mặc cho ai nấy đều nhìn tôi một cách kì lạ. Tôi không quan tâm gì hết, chỉ lo cho Pete, tinh thần nó đang rất bất ổn, vậy mà tôi lại để nó ở một mình như vậy, nếu nó có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân quá

Chạy đi khắp nơi, chỉ mong có thể thấy Pete đang ngồi ở một góc nào đó, đầu óc tôi trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết

Tôi dừng chân lại trước cửa một cửa hàng bán bánh ngọt nhỏ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính, suy nghĩ một chút rồi quyết định chạy đến một nơi, đó chính là mộ của Vegas

Chạy đến nơi, tôi thấy có rất nhiều người vây quanh lấy phần mộ của Vegas xì xì xào xào, tôi đi đến gần nơi đó, lẻn qua đám đông chui vào trong

  - Pete...

Tôi ngơ người trước cảnh tượng trước mắt, hình ảnh một chàng trai mặc vest đen chỉnh tề nằm trên bãi cỏ sát bên mộ Vegas, đó là Pete! Trên ngực nó ôm lấy bó hoa hồng trắng, gương mặt trắng bệch không một giọt máu nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc

Tôi từ từ ngồi xuống trước mặt những người ở đó, ôm lấy cơ thể Pete, cơ thể của nó đã lạnh ngắt tựa lúc nào, bên cạnh còn có một cái lọ thuốc nhỏ đã hết, nó uống thuốc ngủ tự tử sao?

  - Pete à, tao Porsche đây, tao đến đón mày về nhà này, sao mày lại ngủ mất rồi? Mày tính ngủ đến bao giờ vậy? Mở mắt nhìn tao đi mà thằng khốn này?!!!

Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng vậy, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống,
Pete đi rồi sao? Nó cứ thế mà đi sao? Bỏ lại cả một tương lai tốt đẹp của nó mà đi như vậy sao?

  - Porsche...

Tôi quay người lại nhìn, đó là Kinn và một vài vệ sĩ

  - Kinn...Pete nó...nó đi rồi...

Kinn đi đến gần, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, tôi cứ ôm lấy cái cơ thể lạnh ngắt mà khóc, Arm tiến đến chạm vào cổ Pete, ngước mắt nhìn tôi và Kinn mà lắc đầu

Vệ sĩ của Kinn giải tán đám người đó, chỉ còn lại chúng tôi ngồi bên cạnh thi thể Pete và mộ của Vegas

Sau đó Kinn đưa tôi và cơ thể Pete về Chính gia an táng

Ngày hôm đó trời đổ mưa rất to, tôi đặt một cành hoa hồng trắng bên cạnh mộ của Vegas và Pete, lúc đầu Kinn muốn đưa cơ thể Pete về Chumphon nhưng tôi không đồng ý, bởi vì tôi muốn Pete được ở bên cạnh người mà nó yêu - Vegas, tôi muốn hai người họ dù có chết nhưng vẫn luôn bên cạnh nhau như tâm nguyện lúc còn sống của họ

Sau khi Vegas chết, Pete như biến thành cái xác không hồn vậy, nó cứ loang quanh lởn vởn ở khắp mọi nơi, người ngượm trở nên điên điên dại dại, thần chí không còn chút tỉnh táo nào cả, suất ngày chỉ biết đi tìm lại kí ức giữa nó và Vegas, nó nói Vegas muốn đưa nó đi, muốn cưới, nói yêu nó, nhưng...nó vẫn chưa trả lời Vegas. Ngày qua ngày, Pete chìm ngập trong sự đau khổ, khóc có, cười có, cứ như thế nó đang cố nói với Vegas vậy, đến cơm cũng không chịu ăn, chỉ đòi Vegas về mua cơm cho nó. Nó nói, Vegas thích nhất là đôi mắt của nó, thích gọi nó là Chích bông nhỏ, thích Vegas xoa đầu nó, thích nụ cười dịu dàng của Vegas,...nhưng đó chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi

  - Pete, Vegas, bây giờ cả hai người có thể đoàn tụ được với nhau rồi, tôi mừng lắm đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, không được làm nhau buồn đó...

Tôi ngồi nói trước mộ của họ, cố kìm nén những giọt nước mắt của bản thân xuống, nở nụ cười nhìn gương mặt của họ trên bia, cúi đầu lần cuối rồi tôi và Kinn cùng nhau ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro