Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tra tấn

  - Pete, mong con hiểu cho Vegas, thằng bé làm vậy vì nó có nỗi khổ thôi

  - Ơ dì, sao dì lại nói thế? Dì Wat? Dì Wat??
------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy sau cơn mộng, đó là mẹ của Vegas, dì ấy nói thế có nghĩa là sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ dì ấy biết chuyện gì sao?

Quay người lại, bên cạnh tôi là Vegas, hắn ta...chính hắn ta đã khiến tôi như thế này, đồ khốn nạn!!

Trong đầu tôi lóe lên một suy nghi, hay là dùng gối đè chết hắn luôn, nhưng rồi nghĩ lại, hắn chết thì ai đến cứu tôi đây? Ôi trời, suy nghĩ mất não quá Pete ạ

  - Pete...đừng đi...

Hửm? Vegas đang nói mới sao? Đừng đi nghĩa là sao? Tôi vẫn còn bị xích lại ở ngay cạnh hắn cơn mà

Nhìn khuân mặt hắn, những hình ảnh ngày hôm qua chợt quay về, cái hình ảnh, cái kí ức kinh tởm đó, không...không thể nào...

Đôi mắt tôi nhìn hắn tràn đầy sự tức giận, tôi ghét hắn, tôi hận cái con người này, tại sao...tại sao đây có thể là Vegas cơ chứ...không...Vegas sẽ không bao giờ như thế này...Vegas thương tôi nhất mà...không...

  - ...Khô...không...không!!!

Tôi lùi người rồi ngồi thụp xuống đất, Vegas nghe thấy tiếng hét của tôi giật mình thức dậy, hai tay tôi lúc này đang vò đầu bứt tai mình...không thể nào...tôi không tin, tôi ghét cái hình ảnh đó, tôi ghét cái cơ thể này, cái thứ đáng bị nguyền rủa này...

  - Chích bông nhỏ? Này...này cậu không sao chứ?? Này! Trả lời tôi! Pete!!!

Vegas nhảy xuống giường giữ chặt lấy cách tay tôi, cố lắc người cho tôi tỉnh táo lại, tôi trừng mắt nhìn hắn, quát

  - Chính mày...là do mày...

Tôi cố hết sức đấm hắn một cái, hắn bị đánh bất ngờ nên ngã ra đằng sau, hắn ôm lấy đầu, trừng mắt nhìn tôi

  - Chính vì mày...vì mày nên tao mới như này! Mày giết tao đi Vegas!!!

Tôi hét lớn, nước mắt chẳng hiểu sao cứ thể chảy ra lần nữa, Vegas ôm lấy đầu nhìn tôi rồi chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng

Mấy ngày sau đó, Vegas không hề xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa, cứ đến bữa ăn hắn đều kêu thuộc hạ của mình đến đưa cho tôi

Căn phòng cứ thế dần chìm vào yên lặng...

Tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy Vegas, lúc đó chúng tôi mới quen biết nhau, Vegas lúc đó rất tốt, tính cách cực kì tốt, cậu ấy luôn bên cạnh chơi cùng tôi, an ủi tôi lúc tôi buồn, dù nhiều lúc tôi vô lý đến đâu Vegas vẫn luôn nhường nhịn tôi, nhưng...đó chỉ còn là kí ức...Vegas trước mặt tôi bây giờ...đó không còn là Vegas nữa, thậm trí Vegas còn không nhớ tôi là ai, Vegas nói không quen ai tên Pete...đau lòng...

  - Chích bông nhỏ? Này, cậu không sao chứ? Pete? Này???

Đó...đó là giọng của Vegas đúng không?

Tôi từ từ mở mắt, đúng...đó chính là Vegas, nhưng không phải Vegas mà tôi quen

  - Vegas...tại sao...tại sao cậu lại như này? Tại sao cậu lại không nhớ tôi chứ? Tại sao cậu lại quên tôi? Cậu bỏ rơi tôi rồi...

Tôi ôm lấy con người ở trước mặt, vùi đầu vào ngực hắn mà khóc lóc, hắn nhẹ nhàng vỗ về tôi

  - Đừng khóc...đừng khóc...

*roẹt~*

  - Veg...Vegas...

  - Ngoan nào, ngoan nào Chích bông nhỏ của tôi ơi...

Tiếng dùi điện xoẹt qua hòa lẫn với một chút mùi tanh của máu, đầu óc tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, đây là sao?

Sau đó tôi dần mất đi ý thức...

Lúc tỉnh lại, tôi cảm giác mình đang ngồi trên một cái ghế gỗ, chân tay đều bị trói, mắt bị bịt kín lại

  - Tạt đi

*Sạt*

Một xô nước lạnh tạt vào người lạnh tôi tỉnh hẳn lại, não bắt đầu xâu chuỗi lại từng việc

  - Điệp viên Pete, mật danh Phoenix, ừm...xem nào...với đống đồ chơi này, mày sẽ thích cái nào hơn nhỉ? Roi da? Búa? Rìu? Kìm điện? Dao? Hay...

  - Vegas...mày tính làm gì?

  - ...kẹo đồng đây?

Hắn ta giữ chặt cơ thể rồi dí khẩu súng vào đầu tôi, tôi cố gắng hết sức bình tĩnh nhất có thể để không động đến hắn

  - Nói tao biết, mày muốn cái gì hả Vegas?

  - Hừm,...

Hắn bỏ người cũng như súng khỏi tôi, dù bị bịt mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được hắn đang ở rất gần, phía sau lưng tôi...

  - Nói tao biết, mày với lão già Pat đó có mối quan hệ như thế nào?

Tôi ngớ người, Vegas...hắn đang nói về chú Pat?

  - Mày...

Một cảm giác lạnh sống lưng từ phía sau, Vegas...hắn đang chĩa mũi dao vào lưng tôi

  - Thật ra tao cũng không muốn đào sâu về thông tin của mày đâu, nhưng mà tao đào không có ra...thể nên...ngoan ngoãn mà khai hết đi Chích bông nhỏ, nếu mày ngoan tao sẽ thương mày hơn một chút đó...ngoan nào...

  - Tao không cần, có chết tao cũng không nói!!!

Tôi lớn giọng, sau đó Vegas tháo miếng vải bịt mắt tôi ra, một luồng ánh sáng chói lọi từ bóng đèn điện xen vào, tôi khó chịu mà nhắm chặt mắt lại, định thần lại một chút, hắn đứng trước mặt tôi rồi nghịch cái dao nhỏ trên tay hắn

  - Hửm? Chích bông nhỏ hư rồi, mà hư thì người làm chủ như tao phải dạy lại mày ngoan lại thôi

Hắn ta ngồi xuống ghế ngồi phía đối diện , ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu tra tấn tôi

  - Áaa..aa...hự...ụ

Từng đòn roi liên tục quất thẳng lên cái cơ thể đang chằng chịt vết thương này của tôi, từng đòn, từng đòn liên tiếp giáng xuống, máu tanh cứ thế mà tứa ra từ từ chảy xuống

  - Dừng

Nghe lệnh, thuộc hạ của hắn dừng lại, rồi nắm tóc tôi hất ra đằng sau, cơ thể tôi gần như tê liệt vì đau

  - Bây giờ mày nói cho tao biết về mối quan hệ của mày và lão già chết tiệt kia được chưa?

  - Khô...không...

Tôi cố gắng tỉnh táo để bản thân không nói ra một lời nào cho hắn ta biết

  - Chết tiệt!

*thụp*

  - Hự...uuuụ...

Hắn điên tiết đấm vào bụng tôi rồi sau đó hắn liên tiếp giáng những cú đấm như trời đánh đó vào người tôi đến nỗi máu hộc ra khỏi miệng

  - Tiếp tục cho đến khi nó khai ra thì thôi

  - Nhưng mà cậu Vegas...như vậy sẽ chết người đó...

*pằng*

Một tiếng súng nổ ra, Vegas không một chút chần chừ nào bắn một viên đạn xuyên qua đầu tên thuộc hạ vừa mới lên tiếng lúc nãy, xác của hắn ngã thẳng nằm đè lên hẳn người tôi, máu me cứ thế mà tuôn ra

  - Tao bảo cứ tiếp tục cho đến khi nó khai ra cơ mà...

Nói xong hắn vứt khẩu súng xuống cái bàn bên cạnh, ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi chằm chằm

  - Tôi xin lỗi...

Một tên thuộc hạ khẽ nói với tôi khi kéo cái xác của tên bị bắn đó ra khỏi người tôi, sau đó những màn tra tấn man rợ lại tiếp tục. Hết đánh, lại đấm thậm trí chúng treo ngược người tôi lên trần nhà tiếp tục đánh, máu cũ hòa lẫn máu mới, ám hết cả căn phòng

  - Bây giờ mày có chịu khai hay không?

  - Kh...không...ba...bao giờ...

Tôi cố gắng nói từng chữ một trả lời Vegas, đôi mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí vì tức giận đó nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy

  - Được rồi, vì mày nhất quyết bảo vệ lão già kia nên tao sẽ đến tìm người thân mày rồi bắt chúng đến đây để xem mày cứng miệng được bao lâu

Nghe đến đây, tôi bất giác bật cười, một nụ cười khổ và trả lời tên cầm thú ở trước mặt kia

  - Hahahaha, xin...xin lỗi vì có thể làm mày thất vọng...nhưng ba tao tao...chết lâu lắm rồi...là chết cùng mẹ mày đó Vegas!!! Hahahaha!!!

  - Cái gì cơ, mày nói cái gì???

Vegas kêu thuộc hạ của hắn thả tôi xuống, bắt tôi ngồi vào ghế, bóp miệng tôi tra khảo, tôi vẫn vậy, vẫn nở nụ cười 3 phần thỏa mãn 7 phần đau đớn đó

  - Tao nói...mẹ mày...đã chết cùng ba tao cách đây...8 năm rồi...hahaba!!!

  - Không...không...không! Không thể nào!!! Áaaaaaaaaaa...!!!

Bỗng dưng hắn bỏ tôi ra, hai tay ôm lấy đầu đau đớn, không biết hắn giả vờ hay thật nhưng mà trạng thái hắn bây giờ đúng là không ổn cho lắm

Thuộc hạ bao quanh giữ lấy hắn, sau đó nhét một viên thuốc vô miệng, đánh ngất rồi đưa hắn đi

Tôi cố gắng gượng mình nhìn nhưng vì cơ thể không thể chịu nổi nữa nên tôi đã gục xuống lúc nào cũng không hay
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro