Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm giáng sinh ác mộng

Kể từ hôm tôi xuất viện, tôi và Vegas càng ngày càng thân nhau hơn, đến nỗi ba tôi còn phải hỏi Vegas vì sao có thể thân với tôi nhanh như thế được, nhiều khi chính tôi cũng chẳng hiểu sao tôi với cậu ta lại thân nhau nữa

Tối hôm đó theo thường lệ tôi và Vegas sẽ cùng nhau học bài, đến khuya sẽ chơi game, sau đó là đi ngủ

Sau khi phòng của Vegas sửa xong, tôi có xuống nói chuyện với ba về việc xin cho Vegas ở chung phòng với tôi, lúc đầu ba nhìn tôi có vẻ lạ nhưng sau đó cũng gật đầu vì mẹ kế tôi đã đồng ý

Bẵng qua đã gần 1 năm trôi qua, tôi và Vegas đã 17 tuổi, giáng sinh năm đó ba và mẹ kế tôi cùng nhau đi du lịch, tôi phải ở nhà vì bị cảm lạnh, còn Vegas không chịu đi vì muốn ở nhà ngủ

Tôi ngồi trên ban công ngắn nhìn quang cảnh đêm giáng sinh dưới đường phố, đâu đâu cũng thấy người người đi lại tấp nập

- Sao lại ở trên này? Đang bị cảm đó

Vegas tiến lại gần chỗ tôi ngồi xuống đưa cho tôi cốc trà mật ong mới pha

- Ngắm cảnh thôi, cậu lên đây làm gì?

- Đưa cho cậu cái này

Vegas thò tay vào trong túi lấy ra một cái một hộp nhỏ đưa cho tôi

- Sinh nhật vui vẻ Pete

- Ơ...sao...

- Tôi hỏi bạn ở lớp cậu, trùng hợp ha...

- Sinh nhật vui vẻ Vegas...

Tôi đưa cho Vegas một hộp quà, đó là chiếc băng đeo tay lúc chơi bóng rổ, hôm nay là sinh nhật tôi cũng là sinh nhật Vegas, chúng tôi vui vẻ nhận món quà của nhau, sau đó ngồi vui vẻ ngắm nhìn thành phố từ ban công

*Tiếng chuông điện thoại vang lên*

- / Xin chào, cho hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Phongsakorn con trai ngài Saengtham không? /

- / Ai vậy ạ? /

Đường dây đầu bên kia là giọng của một người đàn ông, giọng anh ta trông có vẻ không ổn lắm

- / Ba cậu bị tai nạn hiện đang cấp cứu trong bệnh viện... /

Tôi chưa kịp nghe máy xong tay không tự chủ được mà làm rơi điện thoại xuống dưới sàn

- Pete? Pete? Cậu sao thế? Có chuyện gì?

- Ba...ba..ba tôi...

Vegas nhặt điện thoại lên nghe, tôi ở bên cạnh người run lên từng đợt

- / Được rồi, cảm ơn anh, tôi sẽ đưa Pete đến đó /

Vegas cúp điện thoại xong bình tĩnh quay lại nói với tôi

- Đến bệnh viên thôi Pete

Sau đó tôi và Vegas cùng nhau đến bệnh viện

*Phòng cấp cứu*

- Hai cậu là người nhà của hai bệnh nhân vừa rồi phải không?

- Ba tôi...ba tôi sao rồi bác sĩ?

Tôi và Vegas chạy đến phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn chúng tôi, nhẹ nhàng tháo khẩu trang, vẻ mặt buồn rầu nói

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cả hai bệnh nhân đều đã tắt thở khi được đưa đến bệnh viện...

Nghe vậy, người tôi lả đi ngồi thụp xuống đất khóc, Vegas cũng chẳng khá gì tôi, cậu ta sững sờ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ ngầu lên

- Bác sĩ...đây không phải là sự thật đúng không? Không phải...không phải...mẹ tôi...mẹ của tôi...

- Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức...

- Mẹ...trả mẹ lại cho tôi...mấy người trả mẹ lại cho tôi!!!!!!!!!

Bác sĩ thở dài nhìn chúng tôi. Vegas chạy đến đập tay vào cánh cửa phòng cấp cứu, gào khóc gọi mẹ cậu ta, tất cả cái y tá điều dưỡng đều phải chạy đến cản cậu ta lại, tôi không làm được gì hết, chỉ ngồi đó tuyệt vọng khóc, khắp bệnh viện chỉ còn lại tiếng gào thét là tiếng khóc lóc của chúng tôi

Cứ ngỡ bản thân có thể sống hạnh phúc lại một lần nữa, có thể đón sinh nhật vui vẻ nhưng ông trời lại trêu ngươi chúng tôi như vậy...

Đám tang của ba tôi và mẹ Vegas được diễn ra, từ ngày ba mẹ chúng tôi mất, tôi và Vegas chẳng nói với nhau một lời nào hết. Hôm đó ba tôi đang lái xe thì bị một chiếc xe Container mất lái tông chúng, sau khi gây tai nạn xong, chủ chiếc xe đó đã bỏ chạy mà không tìm được một dấu vết nào luôn

- Pete...sau này cậu muốn làm gì?

- Sao lại hỏi thế?

Chúng tôi ngồi trên ban công ngồi, bỗng Vegas mở miệng hỏi tôi

- Không, tôi chỉ muốn biết vậy thôi

- Chắc có lẽ là nghệ sĩ Piano? Còn cậu thì sao?

- Tôi cũng không biết, chắc làm quản lý cho cậu chăng?

Bỗng dưng tôi bật cười, Vegas cũng vậy chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn ánh chiếu tà còn sót lại cuối chiều...

Tối đến tôi không ngủ được, lăn đi lăn lại trên giường, nhìn chiếc giường bên cạnh của Vegas, cậu ta đi đâu rồi? Tôi định ngồi dậy đi tìm cậu ta thì cậu ta bước vào phòng với một ly sữa ấm trên tay

- Uống đi, sẽ dễ ngủ hơn đó

Vegas đưa tôi ly sữa trên tay, tôi nhận lấy nó và uống hết

- Cậu ngủ được không?

Tôi hỏi Vegas, cậu ta không nói gì hết, chỉ lấy gối sang giường của tôi rồi nằm xuống ra hiệu cho tôi nằm cùng

Tôi nằm xuống giường quay lưng ngược hướng với Vegas nhắm mắt cố gẳng ngủ, nhưng càng cố gắng như nào tôi vẫn không ngủ được, cảm giác này thật là khó chịu mà

- Quay sang đây...

Tôi bất giác quay sang, Vegas đang nhìn tôi, sau đó...cậu ta ôm tôi

- Nào, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể ra, ngủ thôi nào, Pete...

Vừa nói, Vegas vừa nhẹ nhàng xoa lưng dỗ tôi, tôi không phản kháng gì hết cũng chỉ nhắm mắt làm theo lời cậu ta, sau đó tôi dần chìm vào trong tiềm thức lúc nào không hay...

- Ngủ ngon nha Vegas...

- Ngủ ngon, Pete...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro