Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm bạn được không?

- Pete? Pete? Pete?!!!!!!

Tôi mơ hồ mở mắt, xung quanh tôi...ơ...đây là bệnh viện mà?

- May quá tỉnh lại rồi

Tôi quay đầu lại nhìn, bên cạnh tôi là Vegas và mẹ cậu ta ở trong phòng cấp cứu

- Đau đầu quá...tại sao tôi lại ở đây?

Tôi khẽ kêu lên, tay phải xoa nhẹ thái dương

- Cậu nằm trên giường bất tỉnh, còn bị mê sảng nữa, thế nên tôi với mẹ đưa cậu vào đây

- Không sao nữa là tốt rồi, con thấy ổn hơn chưa Pete?

Mẹ kế hỏi tôi, tôi cũng chỉ nhẹ gật đầu trả lời, trong đầu thầm nghĩ mình ốm thật sao?

- Mẹ, mẹ về trước đi, con ở lại trông cậu ta là được rồi

- Nếu thế mẹ về làm đồ ăn rồi mang vào cho hai đứa, nhớ ngoan nha

Sau đó bà ta đi về, tôi đang cố gượng chút sức lực ít ỏi từ tay phải xoa xoa cái thái dương của tôi, đau đầu thật

- Nào...

Vegas gỡ tay tôi ra rồi nhẹ nhàng xoa thái dương giúp tôi

- Ổn hơn chưa?

- Được rồi, ổn hơn rồi

Tôi nằm trên giường cố thả lỏng bản thân nhất có thể để cơn đau đầu không hành hạ tôi hơn, bỗng Vegas dìu tôi ngồi dậy giúp tôi uống thuốc

- Uống thuốc đi rồi đi ngủ

Chẳng hiểu bản thân do nghe lời hay do mệt quá mà cậu ta nói gì tôi đều làm theo hết, sau đó tôi từ từ chìm vào cơn buồn ngủ.

Lúc tôi mở mắt dậy cũng hơn 10h tối rồi, Vegas đang ở bên cạnh tôi, cậu ta đang tựa vào thành giường mà ngủ, tôi nhìn vào mái tóc của cậu ta mà không tự chủ được chạm tay lên đó từ lúc nào. Vegas giật mình mở mắt dậy, tôi cũng thu tay lại

- Đói chưa? Mẹ mới mang đồ ăn cho cậu này

- Cậu ăn chưa?

Tôi nhẹ nhàng hỏi, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khá ngạc nhiên rồi cũng thu lại biểu cảm trả lời tôi

- Chưa, tại vì buồn ngủ quá nên ngủ quên lúc nào không hay nữa

- Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi...

Tôi bất giác nói cảm ơn, Vegas nhìn tôi nhưng tôi không dám ngước mặt lên nhìn lại, có lẽ vì ngại chăng?
Lâu lắm rồi tôi mới nói cảm ơn người khác, nhưng không hiểu sao...nó lạ lắm...

- Nào ăn đi, còn nóng đó, để nguội không ngon đâu

Vegas đưa tôi bát cháo còn đang âm ấm, tôi nhận lấy mà không dám nói một điều gì, vì...

- Không phải nói cảm ơn đâu, không phải chúng ta sẽ là bạn sao? Vậy nên đó là chuyện tôi nên làm mà

- Bạn?

- Ừm, là bạn...từ bây giờ chúng ta là bạn được không?

Tôi hơi chần chừ, nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu, lần đầu tiên sau nửa năm, tôi mới mỉm cười với người khác như vậy

- Đó, cười lên như này mới đẹp

Bỗng dưng cậu ta nựng má tôi, tôi hoang mang nhìn thì cậu ta lại nở nụ cười tươi nhìn tôi như thể cậu ta đang nói chuyện với em trai cậu ta vậy

Sau đó chúng tôi vui vẻ ăn hết tô cháo rồi đi ngủ, quả thực ngày hôm đó tôi đã rất vui...vui vì...tôi có bạn mới

3 ngày sau tôi xuất viện, ba cùng mẹ kế đến đón tôi và Vegas, cả 4 người chúng tôi leo lên xe về nhà, trên suất quãng đường đi, tôi im lặng không nói gì cả, chỉ có duy nhất Vegas để ý đến tôi

- Vui lên cậu mới được suất viện mà...Pete...

Cậu ta khẽ nắm lên bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng an ủi, tôi cũng chẳng để tâm gì chỉ để ý ngắm nhìn cây cối xung quanh suất dọc đường về nhà thôi

Có lẽ từ bây tôi không còn cô đơn nữa, vì tôi đã có một người bạn luôn bên cạnh chăm sóc tôi, Vegas...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro