Chương 14: Kết thúc
Vài này sau...
- Vegas, anh thấy em mặc cái áo này đẹp không?
Tôi đi trên đường, mặc cái áo mà Vegas mua cho tôi lúc trước, miệng lẩm bẩm
- Ây Pete! Mày đi đâu quanh đây vậy?
Porsche bắt chuyện với tôi, tôi ngây ngốc mỉm cười
- Tao đang về nhà với Vegas, mày xem này Porsche, cái áo này đẹp không? Vegas mua cho tao đó!
- Pete...
- Thôi tao về đây, Vegas anh đang chờ tao kìa! Bye bye!!
Tôi khập khễnh đi về phía trước, miệng lẩm bẩm phải về nhà với Vegas, nếu về muộn anh ấy sẽ giận tôi mất
Tôi đi về căn nhà phía trước, có mấy người của Chính gia đang ở đó, họ...họ đang dọn đồ của Vegas đi sao? Tôi chạy lại, quát lớn
- Ai cho các người dọn đồ của chúng tôi đi! Ai cho phép các người vậy hả?
Tôi chạy lại ngăn cản, đuổi hết đám người đó đi, mặc kệ họ nói gì tôi cứ ngồi xuống đất ôm khư khư đống đồ của Vegas không buông
- Pete buông đống đồ đó ra đi Pete...
- Không! Đây là đồ của Vegas mà, ai cho mấy người mang nó đi? Tý nữa Vegas về anh ấy tức giận thì sao?
Tôi nhắm chặt mắt lại, sống chết cũng không chịu bỏ đồ của Vegas ra, cố hết sức vùng vẫy khỏi đám vệ sĩ đó
- Pete! Pete! Nhìn tao, nhìn đi, tao Arm đây! Mở mắt ra nhìn tao!
Tôi mở mắt nhìn Arm, miệng mếu máo
- Arm, mày đuổi hết đám này đi đi, chúng nó tính đuổi tao đi này, mày nói đi Arm...
- Pete nhìn tao, nghe tao nói...chúng ta về Chính gia thôi, đừng ở đây nữa, nào tao đưa mày về...đi thôi...
Arm cố kéo tôi ra khỏi đống đồ đó, tôi sống chết cũng không chịu đứng dậy
- Pete! Vegas chết rồi! Đến bao giờ mày mới chịu tỉnh đây hả???
Đó là tiếng của Porsche, nó hét vào mặt tôi, tôi tròn mắt nhìn nó, nước mắt chảy ra lúc nào không hay
- Khô...không...mày nói dối...Vegas...an...anh ấy...anh ấy không có chết...anh ấy vẫn còn sống mà...mày nói dối...
- Đó là sự thật Pete! Mày nên chấp nhận nó đi, không thì mày sẽ điên mất!!!
Porsche giữ chặt bả vai tôi, cứ thế là hét lên, tôi liên tục lắc đầu như muốn phủ nhận tất cả, tôi không tin, Vegas...anh ấy...anh ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi mà...
- Đừng ảo tưởng nữa Pete, Vegas hắn đi thật rồi, mày đừng ảo tưởng như thế nữa được không?
Giọng Arm như run lên khi nói với tôi, tôi vẫn vậy, vẫn lắc đầu phủ nhận
- Chúng mày nói dối...chúng mày nói dối tao!!!
- Đó là sự thật, Vegas thật sự chết rồi
Kinn đi đến bên cạnh Porsche nhìn tôi nói, tôi ôm lấy đống đồ đó, tựa đầu vào vai Porsche cứ thế mà khóc, tôi khóc to thành tiếng như thể không tin vào sự thật
Sau đó tôi cũng dần buông đồ ra để cho Chính gia mang đi, Porsche, Arm và Kinn cũng dẫn tôi về đó nghỉ ngơi
Vài ngày sau Porsche, Kinn, Tankhun, tôi và một vài vệ sĩ thân cận khác cùng tôi tổ chức một tang lễ nhỏ cho Vegas
Tôi ôm lấy bó hoa hồng trắng trước ngực ngồi bên cạnh mộ Vegas, tất cả chỉ im lặng nhìn tôi, kể cả người không bao giờ chịu đựng sự im lặng như Tankhun cũng vậy
Một lúc sau...
- Về thôi Pete
Porsche nhẹ nhàng đặt tay lên vai gọi tôi, tôi khẽ lắc đầu nhìn vào bia mộ của Vegas trả lời
- Mày về trước đi Porsche, tao muốn ở lại với Vegas một chút...
- Nhưng...
Kinn chạm tay lên vai Porsche lắc đầu rồi ra ám hiệu để tôi ở lại
Tất cả mọi người đều ra về, chỉ còn lại mỗi tôi bên cạnh mộ Vegas
- Tại sao anh lại đi rồi? Anh bỏ em ở một mình như vậy sao Vegas?
Tôi nói với tấm bia bên cạnh, khẽ chạm tay lên ảnh in trên bia, đó là khuôn mặt của Vegas, gương mặt nghiêm túc không một cảm súc nhưng lại đẹp trai thu hút đến lạ thường
- Không phải anh nói thích em sao? Sao anh lại nói xong rồi bỏ em đi thế này?
Nước mắt lại rơi, tôi tủi thân ngồi bó ngồi bên cạnh khóc, tại sao số phận lại trêu đùa tôi như vậy chứ? Mẹ bỏ tôi đi biệt tăm, ba tai nạn qua đời, bị người mình tin tưởng nhất lừa suất 8 năm, đến cả Vegas - người tôi thích nhưng chưa một lần nói với anh ấy, giữa chúng tôi chỉ còn đọng lại vào dòng kí ức ngắn ngủi
Vào cái ngày định mệnh đó, chúng tôi cùng nhau chạy đến một căn phòng trống, tôi xem xét vết thương của anh ấy, anh ấy nhìn tôi nở nụ cười. Sau đó tôi nghe thấy sau lưng tôi có tiếng súng, tôi nhắm chặt mắt, lúc định thần được thì bản thân tôi không có bị thương, nhưng người hứng đạn cho tôi là Vegas
Vegas ngã xuống trong vòng tay của tôi, mắt tôi đỏ hửng lên nhìn phía đối diện, là chú Pat, là chú ấy nổ súng bắn vào sau gáy Vegas
- Vegas!!!!!!!
Tôi sững người nhìn Vegas nằm trong vòng tay tôi, máu của anh ấy cứ thế mà chảy ra, tôi đỏ con mắt tức giận dơ súng nhắm về phía ông ta, ông ta nhìn tôi lớn tiếng cười rồi bắt đầu nói
- Hahaha!!! Pete, chú đã nói rồi, cháu đừng nên tin lời ai ngoài chủ cả, bởi vì...kết cục của mấy đứa cháu tin tưởng sẽ như vậy đấy! Hahaha!!!
*Pằng!!!*
- Pete!!!
Porsche cùng đám vệ sĩ của Chính gia xông vào phòng
- Porsche...
Tôi ngước mặt nhìn cái xác của chú Pat bị Porsche bắn ngay bên cạnh rồi nước mắt giàn dụa hết trên khuôn mặt lẩm bẩm gọi Porsche
- Mày không sao chứ Pete? Vegas...
Porsche chạy đến nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Vegas trong vòng tay tôi
- Por...Porsche...mày...mày cứu Vegas đi...mày cứu anh ấy giúp tao đi mày...tao xin mày...Porsche...
- Đi, đưa Vegas đến bệnh viện, nhanh!
Porsche cùng với Arm nhanh đưa tôi và Vegas đến bệnh viện bằng cửa sau đã được Chính gia phá vòng vây trước đó
Tại bệnh viện...
- Bác...bác sĩ...anh ấy...
Tôi chạy lại ngay khi bác sĩ từ phòng phẫu thuật
- Vì viên đạn găm vào ngay gáy của bệnh nhân nên...
Tôi nghe đến đây thì tâm trí gần như sụp đổ hoàn toàn
- Không...không...ông nói dối...Vegas...Vegas anh ấy không bỏ tôi đi như vậy đâu...không...
- Pete...bình tĩnh...
Porsche đỡ lấy tôi khi tôi ngã xuống trước cửa phòng phẫu thuật, mọi người xung quanh ai cũng trở nên im lặng nhìn tôi mà thở dài
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...
- Vegas!!! Mấy người trả Vegas lại cho tôi!!! Ai cho phép mấy người mang anh ấy đi hả??!!!!!
- Pete bình tĩnh đi!!!
- Không!!!
Tôi gào khóc gọi tên Vegas trong vô vọng
- Mấy người trả anh ấy lại cho tôi!!!!!!!
Porsche ôm chặt lấy tôi mặc cho tôi ra sức vùng vẫy như thế nào
Tim tôi như bị hàng trăm hàng ngàn con dao cắm sâu vào đó vậy, đau đớn cứ thế mà ập đến, bao trùm lấy tấm thân đáng bị nguyền rủa này của tôi
- Porsche...Porsche...mày nói với tao đây là nói dối đi...Vegas đang chơi khăm tao đúng không? Vegas...anh ấy...anh ấy không bỏ tao đi như thế này đúng không? Porsche...mày nói gì đi!!!!
Tôi như muốn hét vào mặt Porsche, cậu ta không nói gì hết, chỉ ôm chặt lấy tôi mà im lặng
Cả bệnh viện ngày hôm đó chỉ tràn ngập tiếng gào khóc vô vọng của tôi mà thôi...
Sau đó, tôi ngất đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại thì người ngượm trở nên điên điên, dại dại, thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác, cứ đến tối tôi lại lang thang quanh căn biệt thự của Nhị gia mà tìm hình bóng của Vegas. Đi xuống tầng hầm nơi chúng tôi từng ngủ với nhau mà nằm ở đó chờ anh ấy quay về, cho đến khi Porsche tìm đến sống chết lôi kéo tôi về Chính gia tôi mới bất lực mà rời đi
----------------------
Ngồi bên mộ của Vegas, tôi ngắm nhìn bầu trời toàn những ngôi sao lấp lánh, lẩm bẩm
- Tối hôm đó, không phải chúng ta cùng nhau ngắm sao rất vui vẻ sao Vegas? Anh nhìn này, sao bắc đẩu sáng chưa kìa?
Tôi chỉ lên ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, mỉm cười mà nói
- Vegas...em xin lỗi...tại em hại anh...vì em mà anh bị như này...
Tôi lẩm bẩm
-...đến một lời "yêu anh" mà em cũng không nói được, anh thử nói xem, có phải em quá ngu ngốc rồi không? Em thích anh, yêu anh đến vậy mà...tại sao em lại không nói ra cho anh biết chứ?
Tôi lại khóc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
- Em ích kỉ quá rồi đúng không Vegas? Tại sao lại không nói sớm hơn chứ? Tại em mà anh phải chịu khổ, anh luôn quan tâm em mà sao em lại không biết chứ? Anh nói đi Vegas?
Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng đến rợn người. Tôi chán nản lôi từ trong túi quần một hộp thuốc nhỏ, nhìn nó rồi lại nói tiếp
- Anh biết không...em ở đây nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi em không ngủ được, phải dùng đến thuốc, nhưng càng lúc...em lại càng nhớ anh...Vegas...anh có nhớ em như vậy không?
Tôi sờ tay lên tấm bia mộ, ngắm nhìn hình ảnh Vegas trên đó rồi mở hộp thuốc trên tay uống hết sạch, miệng mỉm cười hôn lên tấm bia rồi nhìn bó hoa hồng trắng, ôm nó vào lòng nằm bên cạnh mộ Vegas, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm
- Ngủ ngon, Vegas...
Sau đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...một giấc ngủ có thể khiến tôi gặp được người tôi yêu, Vegas...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro