Chương 13: Sự thật
Sáng hôm sau, Vegas rời đi từ lúc nào không hay, căn phòng chở nên yên tĩnh đến lạ thường
Tôi ngồi trên giường ngắm nhìn căn phòng mặc dù nó trống không không có gì cả, chỉ có một mình tôi ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng đó
Đến gần trưa...
*Rầm!!!*
Một tiếng đạp cửa làm tôi giật nảy mình, một mùi máu tanh xộc lên, đó là Nop, anh ta hớt hớt hải hải chạy đến chỗ tôi tháo xích trên chân tay tôi, người anh ta chằng chịt vết thương, tôi hoảng loạn hỏi
- Chuyện...chuyện gì vậy Nop? Sao lại như thế này...Vegas đâu?
- Chạy đi Pete, cậu Vegas bảo tôi dẫn cậu đi
Nói xong, Nop dúi vào tay tôi một khẩu súng, rồi kéo tôi chạy ra khỏi căn phòng đó
Bước ra khỏi căn phòng đó toàn là xác chết, đâu đâu cũng có, mùi máu tanh đậm đặc quanh quẩn cả biệt thự
Tôi chạy theo sự hướng dẫn của Nop, đến một căn phòng trống khác, nơi đó có một vài thuộc hạ của Nhị gia đang bị thương
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy Nop? Tại sao lại như thế này?
- Bọn CPA đến rồi, cậu Vegas đang dẫn mấy người khác đi chặn hết đường đánh của chúng nó, chết tiệt! Pete, cậu nên trốn kĩ trước khi chúng nó thấy cậu ở đây, nếu không cậu sẽ chết đó!
Tôi nghe đến cái tên CPA, đầu óc bỗng dưng có chút choáng váng, họ trực tiếp đánh vào đây sao? Tại sao họ lại muốn khử Vegas đến vậy chứ?
Nghĩ ngợi một lúc, tôi cầm theo khẩu súng Nop đưa lúc trước chạy bạt mạng ra khỏi căn phòng đó trong lời ngăn cản của Nop, chạy ra hành lang, dùng hết khả năng mình được huấn luyện trước đây để tránh đạn, tôi chạy đến thẳng phòng chính, chỗ đó Vegas đang bị một đống nhân viên bảo an của CPA bao vây
- Dừng lại!!!
Tôi cố hét lớn, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, tôi nhét khẩu súng vào sau lưng, giơ hai tay rồi nhìn người đàn ông trung niên đối diện, đó là chú Pat
- Pete? Sao...
- Chú Pat, dừng lại một chút, cháu muốn thương lượng...
Tôi cố bình tĩnh nói, tất cả những người xung quanh đó ai cũng nhìn tôi, cả Vegas cũng vậy
Tôi đi đến trước mặt chú Vegas, đối diện chú Pat
- Pete...sao cậu...
Vegas ở phía sau khẽ gọi tên tôi, tôi không quay đầu lại chỉ nhìn chằm chằm vào chú Pat cố gắng kiên định nói
- Chú muốn trừ khử Vegas đến vậy sao?
- Đó là điều đương nhiên. Tại sao cháu lại hỏi vậy?
Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng hỏi
- Cháu hỏi thật, chú có liên quan gì đến cái chết của mẹ Vegas và ba cháu không?
Nghe được câu hỏi của tôi, chú Pat bỗng sững người lại, hình như chú hơi run, nhìn tôi như thể mọi chuyện sắp bại lộ vậy
- Pete...nghe chú...
- Chú là người gây ra cái tai nạn đó đúng không chú? Chú còn liên minh với bên mô giới lừa gạt rồi lấy hết gia sản của gia đình cháu...tại sao...chú lại làm vậy chứ? Chú Pat?
- Pete...thực tình... chuyện không phải như vậy đâu mà....
Chú Pat cố giải thích, nhưng...
- Vì chú thích bố cháu sao...?
Câu nói vừa được thốt ra, tất cả như rơi vào im lặng, đúng, tôi biết chú Pat thích ba tôi, nhưng ông ấy lại không hề để ý đến điều đó mà kết hôn với mẹ tôi, sinh ra tôi. Sau khi ba mẹ ly hôn, chú Pat thường xuyên ghé qua nhà tôi nhưng ba tôi lại lạnh nhạt một cách bất thường, rồi...ông cưới mẹ của Vegas mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến chú ấy cả...
Vì sao tôi lại biết ư? Chuyện đó vốn dĩ tôi đã biết từ lâu, nhưng tôi không hề suy nghĩ đến nó, đơn giản chỉ vì chú Pat là bạn thân của ba, ông ấy yêu thương tôi như con ruột, ông ấy chăm sóc tôi, ông ấy dịu dàng như thể người cha thứ hai của tôi vậy. Nhưng chính tình yêu đó đã làm che mờ đi sự thật này, tôi không hề để ý đến chúng, không mảy may nghi ngờ gì cho đến khi Vegas kể tôi nghe, tôi gần như đã suy sụp, chỉ vì...tôi đã không nhận ra nó sớm hơn...
- Pete...
Cả chú Pat lần Vegas đều gọi tên tôi, tôi quay lại, ngồi hẳn người xuống, tay khẽ chạm lên gò má đang bị tím lại của Vegas
- Đau không?
Vegas lắc đầu, bàn tay dính đầy máu nắm lấy tay tôi
- Em không sao chứ Pete? Có bị thương ở đâu không?
Tôi lắc đầu, nước mắt lại lăn xuống gò má tôi, tôi quay người lại nhìn chú Pat, chú ấy lúng túng nhìn tôi, tôi bực bội mà quát lên
- Tại sao...tại sao chú lại làm vậy chứ? Tại sao chú lại giết ba tôi? Còn mẹ của Vegas nữa...cô ấy đã làm gì chú mà chú lại làm như vậy chứ?? Chú trả lời tôi đi!!!
- Đúng...Pete...chú yêu ba của cháu, chú yêu anh ấy từ rất lâu rồi...nhưng đó chỉ là tai nạn thôi mà...
- Tai nạn? Chú quên rồi sao? Ba tôi chết rồi, là chết rồi đó chú nghe chưa???
Tôi đứng dậy quát thẳng vào mặt chú ấy, tên súc sinh đã giết gia đình tôi
- Bình tĩnh Pete...chúng ta về nhà nói chuyện được không cháu?
- Không...
- Chú xin lỗi, đó...đó chỉ là tai nạn, chú không cố ý...thực lòng chú không muốn chuyện đó xảy ra mà...Pete...nghe chú...
- Chú chăm tôi từ bé, nuôi sống tôi 8 năm, tôi từ bỏ ước mơ về âm nhạc chỉ vì muốn trở thành một người như chú...nhưng đó thật là sai lầm mà...ghê tởm...
Tôi cố kìm những giọt nước mắt của mình lại, cố nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, không được khuất phục trước chuyện này...
- Chúng ta thương lượng đi
- Vậy cháu muốn điều gì?
- Tha cho Vegas, rồi rút toàn bộ lực lượng quân về, tôi sẽ về chịu phạt cùng chú...
- Không...Pete...không được, không được đâu Pete!!
Vegas ở đằng sau níu lấy tay tôi, tôi quay lại nhìn khẽ mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao
- Chuyện này...chú không chắc đâu Pete ạ...
*Pằng!!!*
Sau đó một tiếng súng nổ lên, tôi rút khẩu súng sau lưng ra, cùng với Vegas, hai người chúng tôi dựng vào lưng nhau mà bắn những kẻ ở xung quanh
- Cậu Vegas!!! Ây Pete!!!
Đó là tiếng của Nop, sau đó một dàn thuộc hạ của Vegas chạy đến giải vây giúp chúng tôi
Trận chiến cứ thế mà tiếp tục, tôi mải miết kéo Vegas chạy theo tìm chú Pat
Đến một căn phòng không có người, tôi dừng lại xem tình hình vết thương của Vegas
- Vegas...anh không sao chứ?
- Anh không sao
Vegas nhẹ giọng nhìn tôi, tôi nhìn Vegas một lượt, dính đạn rồi
- Cố gắng một chút, xong rồi tôi dẫn anh đi băng bó vết thương...
- Được rồi...Pete...
Vegas nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước nay
- Pete...anh nhớ hết rồi...anh nhớ ra em rồi...
- Anh...
Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông ngay trước mắt tôi, vậy là anh ấy...Vegas...đã nhớ lại rồi sao?
- Ừm,...anh nhớ lại rồi Pete, anh xin lỗi, xin lỗi em vì anh không nhớ gì, xin lỗi vì đã đánh em, xin lỗi...
- Được rồi Vegas...không sao đâu mà...em không quan tâm điều đó từ lâu nữa rồi...
Tôi nhìn Vegas cố gắng mỉm cười, anh ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng ôm lấy tôi, đưa tay lên khẽ vuốt tóc tôi, thủ thỉ
- Sau khi thoát ra khỏi đây, anh sẽ đưa em đi, chúng ta đi khỏi, anh sẽ mua nhà, mua xe cho em, chúng ta sẽ kết hôn, được chứ Pete?
Tôi bật khóc khi nghe được điều đó
- Ngoan nào đừng khóc, đừng khóc Chích bông nhỏ của anh...
- Em không có...
Tôi mếu máo, Vegas bật cười xoa đầu tôi
- Khóc sẽ không đẹp đâu
- Em không có khóc mà...
- Pete...anh yêu em...
Trong khoảng khắc này, hạnh phúc đến với tôi một cách mà tôi cũng không ngờ đến, tôi ôm lấy Vegas, gục đầu vào vai anh ấy khóc
- Em cũng yêu an...
- Cẩn thận!!!
*Pằng! Pằng! Pằng!!!*
_--------------------------------------------------_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro