Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kí ức

Suất mấy ngày sau đó, Vegas không hề đến tìm tôi, hắn cứ thể biến mất luôn vậy. Từ lúc bị bắt nhốt lại đến giờ, tôi không còn một chút ý thức nào về ngày giờ nữa, chỉ cảm giác đã ở trong căn phòng này rất lâu rồi, từng ngày...từng ngày trôi qua, chẳng biết ngày hay đêm, chỉ những lúc Nop vào phòng đưa thức ăn cho tôi tôi mới ý thức được bản thân vẫn còn sống

- Nop...bây giờ là mấy giờ?

Mặc dù biết là Nop sẽ khuyên tôi đừng nên hỏi những thức vô ích nữa nhưng tôi vẫn hỏi, nó giống như một thói quen được rèn rũa qua từng ngày vậy, đó cũng là một trong những cách để tôi giúp bản thân quên đi cái cảm giác bị cầm tù này

- 6h tối rồi Pete, sao lúc nào gặp tôi cậu cũng hỏi vậy?

- Tôi không biết, chắc đó là một thói quen rồi chăng?

Nop khó hiểu trả lời tôi, còn tôi chỉ biết cười trừ cho qua

- Cậu nhớ cậu Vegas sao?

Tôi bất giác nhìn Nop, anh ta nhìn tôi chằm chằm từ nãy, tôi khẽ lắc đầu, tại vì hình ảnh quá khứ trong đầu rất lẫn lộn, nhất là về Vegas, nhiều khi tôi chỉ muốn đập đầu vài đâu đó rồi quên mất hắn như cái cách hắn quên tôi vậy, quên đi tất cả kí ức về chúng tôi

- Cậu Vegas dạo này hơi bận, đến thời gian ngủ còn không có, cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu Vegas không đến tìm cậu đi, tại vì mỗi lần đến tìm cậu thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả

- Tôi biết rồi

Vừa trả lời Nop vừa cầm thìa lên ăn cơm, hôm nay lại vậy, lại là salad cá hồi, tôi đã chán ngấy với cái món này rồi, tôi muốn ăn cơm, nhưng khi nói với Nop thì Nop lại bảo đây là do cậu Vegas nói nhà bếp chuẩn bị, anh ta chỉ có nghĩa vụ mang xuống phòng cho tôi thôi

Dù rất ghét nhưng tôi vẫn phải ăn hết chúng vì bản thân tôi vẫn còn muốn sống, muốn thoát ra khỏi đây để về hỏi chú Pat tất cả mọi chuyện

Thời gian cứ thế mà trôi qua, tôi ngồi trong phòng nhàm chán nhìn mọi vật xung quanh, sau đó lại đi lục lọi mọi thứ trong phòng tìm vật gì đó để cạy khóa cái xích ở tay, nhưng mà khe tìm được cái gì hết vì Vegas chuyển hết chúng ta ngoài rồi

Tôi chán chườm ngồi xuống đất, quay quay cái xích như một trò chói tiêu khiển vậy, căn phòng này ngoài cái giường, một cái sofa, một cái ghế thì còn lại chẳng còn cái gì hết, căn phòng hoàn toàn trống trơn

*két~*

Tiếng mở cửa cùng với bước chân của một người đang đi vào phòng

- Nop~ tôi chán ăn salad lắm rồi, cho tôi ăn cơm đi không tôi sẽ không ăn đâu!

Tôi vẫn ở đó ngồi chán chườm không thèm quay lại nhìn người đằng sau lưng luôn

- Thế cậu ăn cari không Chích bông nhỏ?

Tôi giật mình quay lại, đó là Vegas mà, hắn ta làm gì ở đây? Còn xách theo ti tỉ thứ đồ nữa

- Vegas...mày làm gì ở đây?

Tôi ngơ ngác nhìn, não vẫn không hiểu sao hắn lại ở đây, Vegas khẽ mỉm cười nhìn tôi, rồi xếp từng thứ một ra bàn một cách ngăn nắp

- Đến mang cơm cho ai suất ngày kêu ca làm phiền thuộc hạ của tôi đây

Hắn lôi ra một hộp cơm, mở ra xếp gọn gàng vào một đĩa, oa...mùi thơm này...đúng là mùi cari húng quế mà tôi thích rồi!

Vegas tiến đến ngồi gần tôi, sau đó còn đưa cho tôi đĩa cơm cari, tôi mắt tròn mắt dẹp nhìn như thể không tin được vào mắt mình

- Cho tôi hả?

- Cậu có ăn hay không?

- Có chứ!!!

Tôi cầm lấy đĩa cơm, lấy cái thìa xúc một miếng to nhét vào miệng, ôi cái cảm giác này...đã gì đâu! Lâu lắm gòi tôi mới ăn lại món này từ lúc về Thái

- Ngon không?

- Tất nhiên là ngon rồi?

Tôi vui sướng ăn như một đứa trẻ vậy, cứ rúc đầu vào ăn mà chẳng để ý mọi thứ xung quanh luôn

- Ăn như trẻ con vậy...

Vegas lấy giấy lau miệng cho tôi, tôi giật mình khẽ lùi lại đằng sau

- Đừng sợ, tôi đến đây không làm gì cậu đâu

Vegas dựa người vào thành giường ngước đầu lên trần nhà

- Trước đây tôi với cậu quen nhau thật sao?

Tôi ngẩn người một lúc nhưng vẫn ập ừ thay cho câu trả lời

- Tôi trước đây là người như thế nào? Còn chuyện trước kia...cậu kể lại cho tôi nghe được không?

Vegas lại tiếp tục hỏi, tôi cố nuốt nốt miếng cơm cuối cùng rồi bắt đầu kể cho hắn nghe về con người trước kia của hắn

- Ba tao với mẹ mày tái hôn với nhau, cả gia đình chúng ta sống cùng nhau nửa trước khi tai nạn kia ập đến, mày với tao học chung lớp, ngủ chung phòng, cùng nhau học, cùng nhau chơi đùa, lại còn chung sinh nhật nữa chứ...nói thật, lúc đó tao đã rất ngưỡng mộ mày vì cái gì mày cũng biết, tính tình tốt bụng lại còn rất đẹp trai nữa chứ...mày của lúc đó rất ấm áp...

Tôi tràn ngập trong quá khứ khi kể về nó, Vegas ngồi bên cạnh im lặng nghe hết không nói một cái gì cả

- Tao nhớ mày của lúc đó biết nấu cơm, rửa bát, sửa đồ đạc, thích trẻ con cực, con nhà hàng xóm thấy mày là lại xúm đến đòi kẹo, đòi đi chơi, dù bận nhưng mày vẫn vui vẻ đồng ý, luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh, mày cũng...chưa bao giờ làm tao khóc...

Kể đến đây, cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường, không ai nói gì cả, tôi cúi gập người ôm lấy chân, còn Vegas vẫn ngồi tựa vào thành giường lặng lẽ nhìn lên trần nhà

- Tôi của trước khi...ấm áp đến vậy sao...?

- Đúng thế, Vegas mà tao biết trước đây là như vậy đó...

Chẳng hiểu sao nói đến đây, nước mắt tôi lại rơi xuống, nhớ tới thời gian trước đây, tôi luôn cực khổ tìm kiếm thông tin của Vegas, luôn muốn một ngày nào đó đường đường nói nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên rồi

- Đừng khóc...

Vegas nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cố gắng vỗ về tôi, nhưng nghĩ đến việc hắn ta đã làm với tôi, tôi không thể chấp nhận được

- Tại sao chứ...tại sao cậu hứa sẽ đi tìm tôi mà Vegas? Cậu hứa đi một lúc rồi sẽ về nhà của chúng ta mà? Sao cậu lại không giữ...giữ lấy lời hứa chứ...đáng ghét...đồ đáng ghét...

Cứ thế tôi dốc hết lời nói ở trong lòng nói thẳng với Vegas, hắn ta nhìn tôi, ánh mắt như thể tiếc nuối một điều gì đó mà không nói được, đôi bàn tay vụng về khẽ run lên từng nấc

- Pete...tôi xin lỗi...tôi thật sự không nhớ một chuyện gì hết cả...

Giọng Vegas nhẹ nhàng vang lên, khác hẳn với lúc hắn ta giở trò tra tấn tôi, tôi ngồi im, cố gắng không khóc nữa, cố giữ bản thân bình tĩnh, đôi mắt đỏ ửng nhìn Vegas

- Tôi xin lỗi...Pete...là do bản thân tôi không kiềm chế được, tôi làm cậu tổn thương...tôi xin lỗi...

Vegas càng cố dỗ như thế nào tôi càng khóc to hơn, khóc như thể một đứa trẻ vừa đang làm nũng với mẹ chúng vậy, cả căn phòng cứ thế chỉ còn mỗi tiếng khóc của tôi và lời dỗ dành của Vegas...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro