Chương 1: Tôi và cậu
Ba và mẹ tôi ly hôn năm tôi 15 tuổi. Theo tòa, tôi theo ba còn em gái tôi theo mẹ. Hôm mẹ tôi dọn đồ ra khỏi nhà, tôi khóc rất nhiều nhưng không dám nói gì với ai hết. Từ ngày mẹ tôi đi, ba bắt đầu lao đầu vào công việc không hề ngó ngàng gì đến tôi. Cho đến nửa năm sau, ông dẫn một một người phụ nữ cùng với con trai riêng của bà ta về nhà, cậu ta tên Vegas bằng tuổi với tôi. Nghe ba nói xong, tôi chỉ cúi đầu chào hai người đó mà không nói một lời nào cả. Ba bảo là phòng của Vegas còn đang sửa chưa có xong nên ba muốn cậu ta tạm thời ngủ chung phòng với tôi, tôi không nói gì chỉ im lặng gật đầu
Tôi của trước đây là một con người lúc nào cũng cười, nhưng từ ngày bố mẹ ly hôn, tôi không thể nào sống được như trước nữa, tôi thu mình lại, không tiếp xúc quá nhiều với ai, kể cả ba tôi
Bữa tối ngày hôm đó, tối đi xuống bếp, người phụ nữ của ba tôi đang cùng với mấy bác giúp việc nấu cơm, nhìn thấy tôi, bà ta nhẹ nhàng gọi
- Pete, nghe các bác giúp việc nói rằng con thích ăn cà ri với húng quế, mẹ...
Tôi đến bên tủ lạnh rồi nhìn bà ta khi nghe thấy từ "mẹ", bà ta nhìn tôi với vẻ mặt bối rối
- ...À không...không...ý dì là vừa nãy dì có làm món cà ri với húng quế này, không biết con ăn có vừa miệng không...?
- Không sao, tôi ăn được
Tôi nhẹ nhàng trả lời bà ta rồi đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi
- Mẹ, để con giúp mẹ
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là Vegas, cậu ta chạy đến cười nói vui vẻ với mẹ cậu ta
- Chà, hôm nay nhà mình nấu món gì mà thơm thế?
Đó là ba tôi, bình thường ông ấy sẽ chẳng bao giờ về nhà vào giờ này cả, từ khi hai mẹ con họ đến, thái độ của ba khác hẳn
- Anh về rồi à? Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn cơm, hôm nay em có nấu món anh thích đấy!
- Được rồi chờ anh xíu
Bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ của họ, tôi chỉ im lặng ngồi ăn. Bỗng dưng ba tôi lên tiếng hỏi
- Vegas, Pete, hai đứa bằng tuổi nhau đúng không? Để ta sắp xếp cho cả hai học chung một lớp?
- Được ạ
Vegas vui vẻ lên tiếng, còn tôi vẫn ngồi im như vậy
- Vegas này, sinh nhật con là ngày bao nhiêu?
- 25/12 ạ
Tôi hơi giật mình nhẹ, tại vì...đó cũng là sinh nhật tôi
- Mọi người ăn cơm, con xin phép...
Tôi đứng dậy, đi thẳng lên phòng, ba nhìn tôi không nói một lời nào hết, chỉ im lặng nhìn vậy thôi.
Một lúc sau, có người gõ cửa phòng tôi, tôi đi ra mở cửa, đó là Vegas, trên tay cậu ta là một cái gối và một chiếc chăn mỏng, vẻ mặt nhìn tôi có vẻ hơi ngượng
- Vào đi
Cậu ta đi vào phòng, đặt cái gối và chăn xuống giường tôi, lặng lẽ quan sát xung quanh, rồi lại nhìn tôi, tôi ngồi vào bàn học im lặng không nói gì hết, cả căn phòng dần chìm vào im lặng cho đến khi hắn chủ động hỏi tôi
- Tên của tôi chắc câu cũng biết rồi, nhưng mà tôi vẫn sẽ nói lại lần nữa, tôi tên Vegas
- Tôi tên Pete
- Cậu biết chơi Piano sao?
- Biết một chút, sao cậu lại biết?
Tôi quay người lại nhìn Vegas, cậu ta ngồi dưới sàn, tựa người vào thành giường nhìn kệ sách rồi lại nhìn tôi, môi cười nhạt trả lời
- Tôi đoán vậy thôi, chắc hẳn cậu thích Piano lắm, nhiều sách với giải thưởng thế cơ mà
Đúng vậy, tôi rất thích Piano, bởi vì mẹ tôi là một nghệ sĩ Piano nổi tiếng, chỉ vì yêu ba mà bà từ bỏ sự nghiệp về nhà làm nội trợ cho gia đình để rồi lại hối hận về nó.
Tôi rất thích tiếng Piano của mẹ, nó rất hay, cõ lẽ dòng máu đam mê âm nhạc của mẹ đã ảnh hưởng phần nào đến tâm trí của một đứa trẻ như tôi. Tôi thật sự rất thích nó
- Trong tủ đồ tôi có một cái nệm, cậu trải ra ngủ trước đi, tôi còn học.
Cậu ta loay hoay một lúc rồi nhanh chóng nằm xuống nệm rồi chìm vào giấc ngủ. Còn tôi thì ngủ quên trên bàn học lúc vào không hay.
Sáng hôm sau, tôi thấy bản thân đang nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng, trán thì dán miếng dán hạ sốt. Đầu óc vòn đang mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra thì Vegas bước vào phòng, trên tay cầm một tô cháo có vẻ mới nấu xong.
- Chịu dậy rồi à?
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi hỏi, Vegas nhìn tôi thở dài một tiếng rồi cầm tô cháo lên vừa thổi vừa kể
- Hôm qua cậu ngủ quên trên bàn học, sau đó còn nói mớ nữa, thấy không ổn nên dìu cậu xuống giường nằm, xong cái cậu sốt luôn
- Hôm qua tôi nói gì?
Vegas không trả lời, chỉ nhẹ nhàng múc từng thìa cháo đút cho tôi ăn
- Ăn xong thì uống thuốc vào, đừng quên mình đang bệnh đấy
Tôi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Cậu ta lấy tay sờ lên trán tôi kiểm tra
- Có vẻ đỡ hơn rồi, nghỉ ngơi đi rồi có gì gọi cho tôi
- Ừm...
Tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời rồi nhìn Vegas cho đến khi cậu ta đi ra khỏi phòng
- Hầy...
Tôi thở dài nhìn xung quanh phòng, hình như nó đã được dọn dẹp một cách ngăn nắp rồi thì phải. Nhìn sang bức ảnh chụp gia đình tôi trước đây từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro