Chương 7: Bắt đầu
Chương này Vegas đã suy nghĩ rất nhiều. Các ý sẽ không được mạch lạc vì Vegas đang rất bất ổn sau một đêm không ngủ.
______________________________
-Vegas-
Ngồi trong khoang thuyền trở về, những lời Pete nói tối qua tua đi tua lại trong não tôi không ngừng. Tôi thở hắt ra vì mệt mỏi. Đêm qua tôi không thể chợp mắt được, chứng mất ngủ của tôi dường như đang trở lại. Pete cũng vậy nhưng vì mệt mỏi quá độ em ấy đã thiếp đi được một lúc. Tôi để em ấy ngủ trên đùi mình, rồi chợt bất giác vuốt nhẹ lên mái tóc đó.
Nhìn ngắm chính khuôn mặt mình đang say giấc tự dưng tôi lại rơi vào thế giới của riêng mình. Suy nghĩ trong tôi ngày càng mông lung. Tôi đang lảng tránh thực tại bằng cách nghĩ về chuyện khác.
Không lâu trước đây, tôi đã từng xem nhẹ mạng sống của mình nhưng từ khi Pete bước vào thế giới của tôi, tôi lại sợ cái chết đến lạ kỳ. Tôi sợ rằng nếu tôi mất đi thì em ấy sẽ như thế nào, em ấy có yêu người khác không, có đối xử với người đó như đã từng làm với tôi hay không và hàng trăm thứ khác. Tôi muốn Pete chỉ là của riêng mình mà thôi. Điều duy nhất trên thế giới này mà tôi mong muốn chỉ có em ấy. Pete là ánh sáng, là nguồn sống của tôi. Nhưng hơn hết tôi sợ rằng Pete sẽ rời xa tôi trước, tôi sẽ không còn được thấy nụ cười của em ấy nữa. Nghĩ đến thôi mà trái tim của tôi đã hẫng một nhịp. Điều này là quá sức với tôi.
Dù đã suy nghĩ về mọi thứ để ngăn bản thân nghĩ về thực tại nhưng lý trí đã kéo tôi về. Tôi tát mạnh để mình tỉnh táo hơn. Em ấy nói đúng, Macau cần được biết và em ấy cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu cả hai cùng ra đi trong yên bình thì ít nhất hình ảnh cuối cùng của chúng tôi mà Macau nhớ đến sẽ không quá thống khổ. Tôi đã ích kỷ khi chỉ muốn tận dụng từng phút giây còn lại để ở bên cạnh em ấy mà quên đi tất cả những người xung quanh. Nỗi sợ hãi mất đi em ấy khiến tôi quên mất rằng cho dù tôi chọn cách nào thì tình huống xấu nhất chúng tôi đều sẽ chết. Vậy nên Pete đã chọn cách ít đau đớn hơn cho cả chúng tôi và tất cả mọi người.
Từ lúc đó đến giờ nỗi ám ảnh về cái chết của Pete khiến tôi không thể tập trung cho bất cứ việc gì nhưng lúc này đây khi hiểu được mục đích của Pete, tảng đá đè nặng trong tôi đã được thả xuống. Tinh thần tôi thoải mái hơn rất nhiều. Khi Pete tỉnh dậy tôi sẽ cùng vượt qua với em ấy.
Nhưng…tôi đã không thể nói với em ấy…
Khi thuyền cập bến, tôi đã cố gắng để gọi em ấy nhưng Pete không hề có dấu hiệu thức giấc.
"Nop, Thiwat ở đâu, đưa ông ta đến đây ngay." - tôi quát lên.
"Pete, dậy đi Pete, mở mắt ra đi. Anh xin em đó, Pete." - tôi liên tục gọi tên em ấy. Tôi chỉ vừa mới thoát khỏi ý nghĩ điên cuồng kia thì ông trời lại một lần nữa đẩy tôi vào một nghịch cảnh khác.
"Chiếc vòng cổ tôi đưa cho hai người đâu." - Thiwat chạy lại và gấp gáp hỏi.
"Ở trong túi áo em ấy."
"Đeo viên đá màu đen cho cậu ấy đi. Cậu ấy đã ngủ bao lâu rồi?"
"Khoảng 2 tiếng rồi" - tôi đeo chiếc vòng kia cho Pete và đáp lời ông ta.
"Về nhà các cậu trước đã. Nếu như 12 tiếng nữa cậu ấy vẫn không tỉnh lại thì cậu bắt buộc phải vào mộng cảnh. Nếu không thì cả hai cậu sẽ chết nhanh hơn cả những gì tôi đã nói trước đây." - Thiwat nói rồi đứng dậy.
"Ông sẽ ngồi chung xe với tôi" - Tôi nói rồi bế Pete xuống du thuyền, đặt em ấy vào trong xe rồi bước vào ghế lái. Thiwat ngồi vào ghế phụ.
"Tại sao em ấy lại rơi vào trạng thái đó? Thời hạn chưa tới cơ mà." - tôi nắm chặt vô lăng.
"Tôi nghĩ Pete đã lạc trong giấc mơ ký ức của tiền kiếp. Ký ức đang quay trở lại và cậu ấy đang bị mất phương hướng. Cách duy nhất là cậu ấy phải tự mình thoát ra. Quá 12 tiếng nếu cậu ấy vẫn không thể thoát ra thì mộng cảnh sẽ tự động mở ra." - "Sợi dây chuyền đó sẽ có tác dụng mạnh hơn khi cả hai cậu bước vào mộng cảnh cùng nhau. Nhưng tôi không chắc là Pete có tỉnh lại trước đó hay không. Chúng ta cần chờ đến đúng thời điểm để chắc chắn rằng cậu ấy đã tiến vào mộng cảnh."
"Khốn kiếp" - tôi đập vô lăng thật mạnh - "Vậy giờ tôi chỉ có chờ đợi thôi sao?"
"Rất tiếc nhưng đúng là vậy."
Ông ta không nói gì nữa cả, và tôi lại càng không muốn nói. Tôi sắp phát điên lên rồi. Tôi cần yên tĩnh. Sau đó là sự im lặng cho đến khi về đến thứ gia. Tôi lệnh cho người sắp xếp Thiwat rồi bế Pete về phòng của chúng tôi.
"Pete, anh xin em… tỉnh dậy đi mà" - đặt em ấy xuống giường, tôi đã nắm lấy tay Pete. Trái tim tôi đau đớn như ai đó đang bóp nghẹt nó vậy.
"Tâm trạng của em khi tôi hôn mê là như thế này sao!" - tôi chua xót nhìn Pete. "Cảm giác lúc đó trống rỗng, sợ hãi lắm phải không Pete!"
"P'Pete chuyện gì xảy ra với anh em vậy?" - Macau bước vào sau khi gõ cửa. Tôi đã quá sợ hãi để nghe tiếng gõ cửa từ Macau nên đã hơi giật mình khi em ấy tiến vào.
"Macau chúng ta cần nói chuyện" - tôi đứng dậy và đáp lại em ấy.
"Vâng, P'Pete"
"Anh và Pete đã hoán đổi với nhau. Hiện tại, em ấy đang ở trong trạng thái ngủ say và chưa đến 10h nữa anh cũng sẽ tiến vào trạng thái đó nếu như Pete không tỉnh lại." - tôi lên tiếng sau khi chúng tôi đã ngồi đối diện với nhau.
"Anh đang nói gì vậy P'Pete. Anh đang đùa phải không? Nay có phải cá tháng tư đâu mà. Hay hai anh đang có hứng thú diễn kịch gì đó!"
"Đó là sự thật Macau à. Đợi một chút Thiwat sẽ nói rõ hơn cho em hiểu." - tôi nhìn Macau rồi gửi tin nhắn cho Nop - 'Gọi Thiwat đến đây. Cả luật sư nữa'
"Là Thiwat thưa khun Vegas" - Nop gõ cửa.
"Vào đi"
"Thiwat, giải thích tình hiện tại cho Macau hiểu. Chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu." - tôi nói với Thiwat rồi mở laptop của mình lên để chuẩn bị các thủ tục hồ sơ về di chúc và quyền thừa kế trước khi luật sư đến.
Đã 30 phút trôi qua kể từ Thiwat giải thích xong và rời đi. Nhưng Macau vẫn chưa hề có một phản ứng nào. Tôi đặt laptop xuống và kéo người Macau đối diện với mình.
"Macau, em hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đúng không? Cả anh, Pete, Venice và cả thứ gia nữa hiện tại đang rất cần em. Trước đây, anh có thể gánh vác trách nhiệm thay cho cả em và Venice để xây dựng và phát triển thứ gia. Anh không muốn hai đứa bị cuốn vào việc làm ăn không chính quy của gia tộc. Nhưng với tình trạng như thế này không may cả anh và Pete cùng ra đi một lúc nếu không có ai tiếp quản thì thứ gia sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào."
"Tại sao lại là lúc này vậy anh? Em chỉ… em chỉ vừa mới cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống này. Nhưng bây giờ thì sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em đang phải chấp việc cả anh và P'Pete đều sẽ chết. Không phải năm sau, tháng sau mà là hôm nay. Chỉ còn hơn 9 tiếng nữa thôi nếu không thể vượt qua được cả hai người mà em yêu quý nhất đều sẽ chết. Nhưng em lại chỉ có thể đứng nhìn và không thể giúp được gì cả. Anh nghĩ em có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này như thế nào?" - Macau bắt đầu bật khóc tôi ôm em ấy vào lòng và xoa lưng em ấy.
"Đó chỉ là tình huống xấu nhất thôi Macau. Anh hứa sẽ trở lại và đưa cả Pete về nữa. Được không!?" - "Sẽ không có gì thay đổi cả. Lúc bọn anh tiến vào mộng cảnh, nhờ cả vào em." - tôi an ủi em ấy.
"Em sẽ bảo vệ hai anh, cả Venice và cả thứ gia nữa."
"Nhưng nếu, thực sự chuyện đó xảy ra em phải thật bình tĩnh. Em là em của anh, anh tin em sẽ làm được."
"Em không muốn. Nhưng em sẽ làm nó. Em không thể phụ lòng tin của mọi người được. Tất cả mọi người ở thứ gia đều là gia đình của em. Em phải bảo vệ gia đình của mình." - Macau nhìn tôi quả quyết trả lời.
"Em lớn thật rồi Macau à. Không còn là thằng nhóc bám theo anh ngày nào nữa." - tôi xoa đầu thằng bé.
"Khun Vegas, là luật sư ạ"
"Nói ông ấy chờ tôi 5 phút."
"Chuyện này là cần thiết Macau à. Em cần phải biết được chúng ta đang có những gì và em sẽ được nhận những gì. Anh tự tin nhưng anh không thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào." - tôi đang chờ câu trả lời của Macau
"Em hiểu rồi anh. Em sẽ tiếp nhận nó." - Macau cúi xuống để tránh ánh mắt của tôi.
"Cho ông ấy vào đi" - tôi nói với Nop sau khi nhận được câu trả lời từ Macau. Dù miễn cưỡng nhưng tôi cần thằng bé biết được tất cả những gì đang và sắp xảy ra với chúng tôi. Thằng bé cần phải chuẩn bị tinh thần để có thể đối mặt với các vấn đề sắp tới.
–-------------------------
Các vấn đề về di chúc và quyền thừa kế đã được giải quyết. Macau cũng có vẻ đã ổn hơn. Cách lúc đó chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa thôi. Tôi ngồi thẫn thờ và nắm lấy tay Pete - "Em đang mơ thấy gì vậy? Kiếp trước của chúng ta đã có gì sao? Em có đói không Pete? Dậy đi Pete, anh đã chuẩn bị cà ri cho em rồi đây. Mở mắt ra đi em. Đừng bỏ anh mà, Pete." - nước mắt tôi không ngừng chảy, toàn thân mệt mỏi.
"Anh ăn chút gì đi. Sáng giờ anh chưa ăn gì cả. Anh sẽ chết vì đói trước lúc đó mất" - Macau mang cho tôi một dĩa cơm cà ri với thịt lợn ngọt. Tôi khựng lại một lúc rồi nhận lấy dĩa cơm từ tay thằng bé.
"Anh nhớ Pete. Đây là món em ấy thích nhất."
"Em biết. Không biết từ lúc nào mà cả thứ gia đều có những dấu ấn riêng của P'Pete. Em cũng nhớ anh ấy. Cả hai phải trở về an toàn đấy. Không thì em sẽ chạy trốn sang Macau thật mất." - Macau nhìn tôi cười nhạt.
"Tụi anh sẽ trở về mà." - tôi xúc một muỗng cơm có cà ri và bên trên là thịt lợn ngọt lên rồi nhìn nó thật lâu. Hình ảnh của Pete 2 năm trước hiện lên trong tôi. Đó là lần đầu tôi cảm nhận được sự vui vẻ và vị ngon của một món ăn. Vị của cà ri và thịt lợn ngọt vẫn như vậy nhưng người ăn cùng tôi đã…
'Bốp!!' - tôi tự tát chính mình để thoát khỏi ý nghĩ tiêu cực đó.
Macau hốt hoảng chạy lại với tôi - "Anh sao vậy? Có gì không ổn sao?"
Tôi lắc đầu - "Không sao, anh chỉ đang tự nhắc nhở mình thôi."
"Dù đang ở trạng thái tiêu cực nhưng anh vẫn không dám đánh mạnh vì đó là cơ thể P'Pete." - Macau nhìn tôi cười.
"Đúng vậy. Anh chỉ muốn tỉnh táo nhưng nếu đánh mạnh em ấy sẽ đau khi hoán đổi lại."
"Anh ăn đi. Em sẽ quay trở lại cùng Thiwat sau 1 tiếng nữa"
"Cảm ơn em Macau"
---------------------------------
End chương 7
Tâm sự hê hê một chút : Dù kịch bản đã lên 1 lv mới cộng thêm diễn xuất của Bơ Biu làm phim cao trào ghê gớm cơ mà Quê Gát trong phim nhỏ làm tui bất ổn quá quý dị ơi. Tui muốn quay xe ghê cơ. Giờ mang Pít về còn kịp khum 🤧
Nhưng dù sao thì enjoy chap này nha. Còn tầm 3,4 chap nữa sẽ End và maybe sẽ có ngoại truyện nữa. Trong phim 2 bé nó có ngược nhao tơi tả thì trong tim Bubble VegasPete vẫn là của nhau đúng không nè. Luv u all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro