Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Manh mối đầu tiên

-Pete- 

Đã quá trưa và tôi đang ở trên máy bay để trở về Bangkok cùng Nop. Ngồi ở khoang thương gia thật thoải mái. Tôi vui vẻ ăn phần cơm trưa của mình, tôi ăn hẳn 3 suất vì từ sáng đến giờ đây là bữa đầu tiên của tôi. Ăn hết suất thứ 3 thì tôi bất chợt quay sang nhìn Nop. Cậu ta liền vội quay mặt đi để tránh ánh mắt của tôi. Tôi cũng hiểu lý do tại sao cậu ta nhìn tôi như thế. Khun Vegas của cậu ta ăn rất nhã nhặn. Còn tôi thì…

Thôi kệ đi. Dù sao thì tôi hay Vegas thì cũng đều là sếp của Nop không cần phải quá bận tâm.

Cơn đói đã được thỏa mãn tôi hạ ghế và nằm một cách thoải mái. Tôi nhớ lại chuyện hồi xưa khi ông thầy bói ở Chumphon đã nói rằng tôi sẽ đạt được sự tín nhiệm và ở địa vị cao. Tôi tự hỏi rằng liệu có phải ông ta có liên quan gì đến việc này hay không. Chìm vào suy nghĩ miên man, tôi hết suy nghĩ về các loại bùa ngải lại nghĩ về việc có phải ai đó đang chơi ngải để hại Vegas hay không. Càng nghĩ tôi càng thấy mông lung. Tôi tưởng việc hoán đổi này chỉ có trong phim thôi chứ. Nghĩ ngợi một lúc lâu thì tôi đã ngủ lúc nào không hay.

Máy bay hạ cánh và tôi về thẳng thứ gia. Việc đầu tiên tôi về là vào thăm Venice, thằng bé thấy Vegas thì xem bộ không được vui lắm. Tôi cười thì Venice từ mếu sang khóc hẳn luôn. Dù muốn chọc cho thằng bé khóc to hơn vì mấy khi có cơ hội như thế này đâu. Nhưng bảo mẫu kia đang nhìn tôi chăm chú với ánh mắt mong tôi thể hiện tình phụ tử nên tôi đã tạm gác ý nghĩ kia qua một bên. Tôi chọc thằng bé cười bằng các trò quen thuộc. Một lúc sau thằng bé khá thích thú mà cười phá lên. Tôi hơi bất ngờ vì thằng bé thật sự có thể cười vui vẻ như vậy với Vegas. 'Dù không thật sự là anh ấy' - tôi nghĩ thầm.

Sau khi chơi với Venice xong tôi lê bước nặng nề lên phòng. Mở cửa ra thì một mùi hương quen thuộc phảng phất quanh cánh mũi tôi. Vegas đang nằm trên giường ngủ trông rất yên bình. Tôi thay đồ vá rúc vào chăn chung với anh ấy. Mùi hương của Vegas thật dễ chịu. Tôi ngắm nhìn anh ấy thật lâu cho đến lúc thiếp đi. 

(Tg: khúc sau sẽ lặp lại đoạn đối thoại của VegasPete ở chap 2 nhưng mình thay bằng cách nhìn của Pete để mạch truyện mạch lạc. Mn cứ pass qua nếu thấy dài nha) 

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Vegas vẫn đang ngủ. Tôi chợt nhớ ra và lục tìm khắp căn để mong tìm ra manh mối nào đó. Nhưng thật không may là tôi không tìm ra được bất cứ thứ gì. Vegas đã tỉnh dậy - "Pete, em đang tìm gì vậy?" 

"Em đang tìm manh mối, bùa ngải hay búp bê bất kể cái gì cũng được" - tôi trả lời Vegas và tiếp tục tìm.

"Em đã thấy gì chưa?"

"Chưa, Vegas à. Nhưng sẽ có thôi"

Từ giờ chỉ mới bắt đầu tôi cần phải bình tĩnh tin tưởng vào bản thân và cả Vegas nữa.

Vegas vòng tay qua và ôm lấy eo tôi.

Tôi cười lớn và quay lại vòng tay vào cổ Vegas - "Chúng ta như thế này thật lạ. Cảm giác rất mới mẻ." 

Vegas cười rồi, thật vui khi anh ấy có thể thả lỏng hơn. 

"Vegas, em có ý này nếu như chúng ta không thể đổi lại được thì anh cho em làm top nha" - tôi tinh nghịch nhìn Vegas vì chuyện thật sự rất vui

"Khẩu đại bác của anh không thể nằm dưới được, sẽ rất phí không phải sao?"

Tôi muốn chọc Vegas nữa nhưng anh ấy đã chặn môi tôi bằng một nụ hôn. Anh ấy hôn sâu hơn cho đến khi tôi thở gấp. Bỗng dưng Vegas khựng lại và mặt đỏ bừng vì bối rối. Tôi chợt hiểu ra và cười lớn hơn cả lúc nãy - "Anh sợ thành vợ vậy em sao,Vegas" 

Sau khi chấn tĩnh lại được tôi đã kể cho Vegas về sự khó hiểu của Venice  - "Lúc về em có qua phòng Venice thăm thằng bé một chút. Thấy em cười bằng khuôn mặt của anh nó đã khóc ré lên. Lúc đó thật sự em đã muốn chọc Venice hơn nữa nhưng bảo mẫu xuất hiện và em phải từ bỏ ý định đó." - "Nhưng thật lạ khi em bế thằng bé một lúc sau nó lại vui vẻ và chơi rất vui. Em nghĩ là nếu chúng ta tiếp tục như thế này có khi Venice sẽ thích anh hơn" 

"Không đâu, thằng nhõi con đó thể hiện ra mặt là không thích anh dù cho anh đang là em đi chăng nữa" - "Con nít thật phiền phức" 

(Nếu bạn pass thì đọc tiếp theo ở đây nha)

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng quả nhiên thì gen nhà này không lẫn đi đâu được. Tôi lại được dịp chọc Vegas - "Hai cha con anh thật giống nhau" 

"Cười mệt chưa chim chích bông của anh" - Vegas cười hiền và lại ôm tôi vào lòng - "Chúng ta ăn tối thôi, chúng ta cần năng lượng để tìm cách hoán đổi lại mà đúng không! Nào đi thôi!" - anh ấy kéo tay tôi xuống nhà khi tôi chưa kịp phản ứng gì. Nhưng đúng là tôi đang rất đói. 3 suất cơm trên máy bay đã bay đâu mất rồi. 

Ngồi trước bàn ăn thịnh soạn toàn món Thái và có món cà ri mà tôi thích không ngần ngại tôi lao vào ăn như hổ đói. Vegas đã nói người làm và các vệ sĩ ra ngoài để chúng tôi có không gian riêng. Vừa ăn tôi vừa kể cho Vegas nghe về câu chuyện của ông thầy bói trên đảo quê hương tôi.

"Vegas, anh từng nghe về câu chuyện ông thầy bói đã nói về tương lai của em trước đây chưa" 

"Anh có nghe bà Jui kể qua khi lần đầu về thăm nhà với em, ông ta nói :'em sẽ gặp khó khăn nhưng rồi em sẽ đạt được vị trí cao và được tín nhiệm'. Và anh thấy nó đúng không trật dù chỉ 1 mi." - "Cả thứ gia và cả anh giờ đều là của em. Không ai có thể tranh giành với em cả" - Vegas nhìn tôi cười gian. 

"Chỉ có anh là của em thôi, còn thứ gia là của anh. Em chỉ cần anh thôi" - tôi đỏ mặt chỉnh lại Vegas. Anh ấy cười và nhéo má tôi - "Đúng rồi, của em tất" 

Bất chợt điện thoại của tôi rung lên. Dòng chữ "Nội Jui" hiện lên làm tôi có chút bất ngờ. - "Anh bắt máy và mở loa ngoài đi Vegas em muốn nghe nội nói gì" 

Vegas bắt máy và mở loa ngoài. Tiếng nội Jui vang lên - "Nong Pete của bà, con khỏe không?" 

"Chúng con rất khỏe thưa nội" - tôi đáp bằng giọng của Vegas. Nội vui vẻ đáp - "Hai đứa đang ở cùng nhau sao, nội có làm phiền gì không?" 

"Không đâu ạ" - Vegas lên tiếng 

"Hahaha, tuổi trẻ thật tốt." - nội cười giòn tan - "Vậy thì nội nói luôn nhé, để hai đứa có thời gian cho nhau nữa" - "Pete, con còn nhớ ông thầy bói khi xưa không. Hôm qua khi đang lau dọn phòng con nội đã vô tình làm ướt một xấp giấy. Khi mang ra hong khô chúng, nội đã tìm thấy lá bùa mà từ lâu ông ta đưa cho nội và nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cháu. Nhưng nó đã bị tách làm hai. Nội thấy lo lắng và đã gọi cho con nhưng lúc thì máy bận và lúc thì thuê bao" - "Tụi con vẫn ổn đúng không Pete, Vegas" 

"Tụi con ổn cả nội à. Nội đừng lo lắng quá. Ngày mai tụi con sẽ về Chumphon thăm ông bà" - Vegas đáp. Tôi và anh ấy nhìn nhau và cùng nở nụ cười cùng lúc. Chúng tôi thật hiểu ý nhau. 

"Vậy thì tốt quá, bà sẽ nấu thật nhiều món ngon cho hai đứa" 

"Dạ, con chào nội. Mai gặp lại ạ" 

Nội Jui cúp máy và chúng tôi ngay lập tức chuẩn bị về Chumphon để tìm ông thầy bói kia. 

"Em chắc đến 1000% là chuyện này có liên quan đến ông thầy bói đó" - tôi vừa soạn đồ vừa nói.

"Đúng vậy, anh sẽ mang theo Nop và hơn 30 vệ sĩ nữa để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Có thể có cả kẻ thù của thứ gia tham gia vào chuyện nào. Chúng ta phải thật cẩn trọng" - anh ấy nói trong khi đang chọn chiếc du thuyền để đưa chúng ta đến Chumphon. 

"Chúng ta có nhất thiết phải đi du thuyền không Vegas, em thấy nó hơi quá với em" 

"Lần này chúng ta cần phải thật cẩn thận Pete. Chúng ta cần một cái gì đó chắc chắn để có thể ra khỏi đảo bất kỳ lúc nào" - Vegas lại gần ôm lấy eo tôi và giơ chiếc Ipad lên - "Chiếc này nha. Anh mới mua đó. Tính làm quà kỷ niệm 2 năm cho em nhưng giờ tặng em luôn cũng được." 

Tôi há hốc mồm. Để khẳng định lại lần nữa tôi hỏi - "Của em??" - "Uhm của em. Anh đã nói là của em tất còn gì. Anh cũng là của em" - nói rồi Vegas lại rúc đầu vào cổ tôi hôn lấy hôn để làm cho cổ tôi… ơ này là cổ Vegas chứ nhỉ đỏ lên từng mảng. Tôi vội đẩy Vegas ra - "Ngày mai mấy vết này không lặn thì em còn mặt mũi mà nhìn ai. Nội lại tưởng em làm gì anh." 

"Thì vậy em sẽ không thoát khỏi anh được nữa chứ sao" - Vegas nằm nghiêng trên giường cùng chiếc áo choàng ngủ đang nhìn tôi cười đen tối. 

"Em mới không dám rời xa anh ấy" - Tôi liếc xéo Vegas và tiếp tục xếp cho xong đồ vào vali. 

Sau khi xếp đồ xong tôi kéo Vegas qua phòng Venice để xem tình hình của con. Nhìn thấy chúng tôi Venice có hơi ngơ ngác nhưng vẫn chọn Vegas trong hình dáng của tôi dù tôi đã ráng dùng mặt của Vegas để gây thiện cảm với thằng bé hết sức có thể.

"Anh làm gì mà Venice chỉ nhìn mặt anh thôi đã khó chịu vậy Vegas" - lắc đầu cười trừ.

Venice vẫn dang tay đòi bế. Tôi huých tay Vegas và hất cằm về phía Venice chủ ý nói anh bế thằng bé đi. Vegas miễn cưỡng tiến lên và ôm lấy thằng bé. Nhưng chưa được 1 phút thì Venice bắt đầu biểu hiện khó chịu và bắt đầu muốn khóc. Tôi vội đỡ Venice từ tay Vegas và dỗ thằng bé thật may là Venice lại khá vui vẻ với tôi. Dù tôi không chắc rằng thằng bé có nhạy cảm đến mức biết được chúng tôi hoán đổi cho nhau hay không.

"Có khi Venice nhận ra em mới là ba nhỏ của mình rồi chăng" - tôi trêu chọc Vegas.

"Có thể là vậy thật. Anh nghĩ có khi Venice là người mong 2 chúng ta trở lại như cũ nhất. Hơn cả anh và em." - Vegas nhún vai nhìn Venice trong lòng tôi.

Tôi cười khổ và tiếp tục dỗ Venice ngủ. Tôi đặt thằng bé xuống nôi khi chắc chắn rằng Venice đã ngủ.

Vegas nắm tay và kéo tôi về phòng - "Mai sẽ có rất nhiều việc phải làm. Ngủ thôi nào bé yêu" - Vegas nói rồi xà vào lòng tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi và cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ. 

--------------------------------------
Chap 4 sẽ lên sàn sớm. Cùng đôi chim chích điện và chích bông đi tìm chân tướng thôi. 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro