Sinh nhật 2
/Pete/
Ở bên này.
Từ lúc bước lên xe cuộc đời tôi như bước vào một quán bar sôi động. Tôi bị kéo vào một bầu không khí nhộn nhịp đến mức nghẹt thở. Ai là người bày đầu thì mọi người cũng biết sẵn.
Sau chuyến quẩy nhẹ trên xe, địa điểm chúng tôi đến là chiếc bar quen thuộc mà mỗi lần đi chơi hồi trước cậu đều dắt đội vệ sĩ theo.
Bọn tôi say sưa theo tiếng nhạc và những ly cocktail ngon tuyệt. Có lẽ là vì chúng tôi nhảy quá hăng nên lượng cồn trong từng ly rượu mà chúng tôi nốc đã bay sạch.
Đôi lúc tôi vẫn thấy cậu Tankhul hơi phiền phức, nhưng cậu vẫn là người rất yêu thương tôi, vẫn rất hợp cạ với đám vệ sĩ này.
Dù năng lượng cạn kiệt, cậu Tankhul vẫn tiếp tục kéo lên xe, đi tiếp theo ý cậu. Tôi cảm thấy tội thằng Arm, nó không được uống rượu vì phải lái xe nhưng vẫn phải nhảy điên nhảy khùng, nên bây giờ nhìn mặt nó hơi nghẻo. Còn Macau cũng không khá hơn là mấy, đi chung với Tankhul là một việc quá sức của thằng nhỏ rồi.
Cậu kéo chúng tôi đến một quán nướng, mùi thịt khiến chúng tôi, những con người với chiếc bụng đói mem, sáng cả mắt, mắt chúng tôi long lanh chăm chú nhìn vào làn khói nghi ngút, mũi hít hà mùi thơm. "Ọoc" chiếc bụng của tôi đang kêu réo từng miếng thịt nướng.
Chúng tôi đánh quất no nê, bụng no căng khiến đứa nào cũng cười tủm tỉm vì được ăn ngon mà còn được cậu Tankhul bao nữa. Trong cái bàn này, thằng Arm và thằng Pol là hai đứa ăn nhiều nhất, thằng Arm thì tôi còn hiểu, vì nó chịu khổ vừa nãy rồi, nhưng còn thằng Pol, nó ăn gì mà ăn nhiều đến mức tôi còn choáng ngợp với sức ăn của nó, cũng vừa với dáng nó lắm.
Cậu kéo tôi đến cửa hàng quần áo đắt tiền gần cạnh. "Đứa nào thích gì là cứ lấy, hôm nay tao bao, nhất là mày đó Pete, lấy nhiều nhiều đi, tao tặng", Arm và Pol nhảy cẫng lên, cười khà khà rồi đập tay với nhau. Còn Porsche cười nhẹ vỗ vai, đẩy người tôi đến phía sào đồ. Thằng Porsche thì quá quen với mấy món đồ này rồi nên cũng không hứng thú gì mấy. Macau thằng nhóc ngắm nghía cũng tự chọn vài món cho bản thân.
Porsche lựa đồ cùng tôi, đa số là nó chọn cho tôi, vì nó có mắt thẫm mỹ hơn bản thân tôi khá nhiều. Đó giờ tôi cũng chỉ mặc đại, cũng ít khi đi đâu nên không mua nhiều đồ hiệu sang chảnh làm gì.
....
Bước ra khỏi cửa hàng, thằng Arm và Pol tay xách nách mang vừa đồ của 2 tụi nó vừa đồ cậu Tankhul. Porsche và Macau, cũng giúp tôi cầm đồ. Hôm nay không ai cho tôi làm gì nặng nhọc hay cầm nắm thứ ngoài việc phải nhảy đến hết hơi hồi sáng.
Cậu Tankhul bước đến chỗ tôi, khoác vai, lại tiếp tục đưa tôi đi.
Lần này cậu đứa chúng tôi đến một tiệm spa lớn. "Chắc nãy giờ mấy nhóc mệt rồi nên hôm nay anh mày sẽ giúp mấy đứa hồi phục. Nhất là mày đó Pete, ở với cái thằng mặt hầm hầm mệt bỏ mẹ ra nên xõa đi" cậu căn dặn tôi.
Thật lòng thì tiệm spa này làm mát tay thật, đúng là tiệm spa nổi nhất nơi này. Nghe đâu phải đặt hẹn trước vì ở đây lúc nào cũng đông đúc, kín cả lịch.
Sau khi được thư giãn, chúng tôi cũng tắm rửa và thay lên những bộ đồ mới vừa nãy mua theo sự yêu cầu của Tankhul. Chúng tôi quay lại chiếc xe, có lẽ là giờ chúng tôi về nhà, khép lại một ngày vui vẻ cùng với mọi người, tôi cũng cũng có mua ít đồ cho Vegas và Venice đang đợi ở nhà.
Nhắc đến họ, tôi mới chợt nhớ, sáng giờ Vegas chả nhắn gì cho tôi hết nhỉ, cũng chả có một cuộc gọi hỏi, chả giống với anh ấy của mọi ngày hay mỗi lúc tôi đi chơi. Tôi cũng ngờ ngợ, dằn lòng chút về nhà sẽ hỏi tội hắn, để xem hắn sẽ biện minh như thế nào.
________
Trong dòng suy nghĩ của tôi chảy trôi thì xe cũng dừng lại trước nhà. Nhưng....
Sao tối thui thế?
Tối như chưa từng tối. Kể cả không có Vegas hay ai ở nhà cũng chả tắt đèn tối như thế này.
Tôi bước ra xe nghi ngờ chẳng hiểu chuyện gì.
"Chuyện gì vậy" Cậu Tankhul hỏi, mấy đứa khác cũng xì xào, tôi không nghe rõ.
Tôi bước chầm chậm vào, quan sát kĩ, định hình xem chuyện gì đang diễn ra ở trong nhà tôi. Thì chợt tôi bị giữ lại, bị chụp mắt lại bằng một cái băng bịt mắt, có lẽ là Porsche nó đeo lên cho tôi.
"Cái gì vậy?" Tôi hốt hoảng quay sang hai bên hỏi, tay đưa lên định tháo ra. Nhưng bị cản lại, "Nghe tao cứ bước tiếp đi, tao sẽ dẫn mày đi, tao sẽ cho mày coi cái này" Porsche nhỏ nhẹ nói với tôi.
Tôi cũng nửa tin nửa ngờ cũng quên mất đây là nhà của tôi. Tôi bước theo chỉ dẫn của mọi người, theo tôi cảm nhận không gian thì có lẽ là tôi đang đi theo cái hướng về phía sân vườn đằng sau nhà.
Bước đến lúc Porsche tôi lại, tháo băng bịt mắt. Tôi nheo mắt nhìn, trước mắt tôi, từ một khoảng không đen tối mờ tịt, bỗng trong chút lát, từng ánh đèn bật sáng, bừng lên cả một không gian rực rỡ ánh đèn vàng. Trong đó, trước mắt tôi hiện lên 2 con người mà tôi yêu quý nhất.
Vegas...Venice.
Vegas bế Venice đứng trước tôi, trên tay bé iu là một chiếc bánh kem nhìn thôi tôi cũng biết chả có tiệm nào làm được ra như thế này... Trên đó ghi "Vegas♡Pete", tôi phì cười.
"Chúc mừng sinh nhật Peteeeee" mọi người đồng thanh hét lớn chúc mừng tôi.
"Chúc mừng sinh nhật ba nhỏ, hihihii"
"Chúc mừng sinh nhật bé yêu của anh, Pete"
Vegas chúc mừng tôi với giọng nói chân thành.
Nước mắt từ đâu tuồn trào ra khỏi mắt tôi. Tôi khóc, tôi cười, tôi rơi nước trong sự yêu thương, hạnh phúc. Tôi thật sự cảm động đến mức chỉ biết đứng đó khóc.
"Mọi thứ hôm nay là theo ý định của anh Vegas hết đó, mọi thứ đều là do anh ấy chuẩn bị" Macau giải bày với tôi.
"Ba nhỏ ước đi, ba nhỏ ước đi rồi thổi nến nè" thằng nhóc Venice hào hứng nói. Vegas đưa tay lên chùi nước mắt tôi rồi tiện tay véo cái má của tôi.
"Ừm" tôi phụng phịu trả lời rồi nhắm mắt cầu nguyện. Tôi chỉ mong muốn những người tôi yêu thương luôn được hạnh phúc và tôi sẽ luôn được ở bên cạnh họ mãi, được chiếm đắm vào tình yêu này mãi.
Tôi thổi nến, mọi người hú hét, réo hò.
Venice nghịch ngợm chạy ra chơi cùng thằng Arm và Pol, còn bánh kem thì nhường lại cho Vegas, anh dẫn tôi ra bàn tiệc. Bàn đầy ấp đồ ăn, mọi người quay quần vào bàn. Nay còn có cả Kinn, Kim và Chay có vẻ đã đến từ lâu. Mọi hòa nhịp vào bữa tiệc, hôm nay là một ngày tôi cực kì hạnh phúc khi được mọi người yêu thương nhiều đến thế.
_________
Chúng tôi cháy hết mình trong bữa tiệc tối nay đến khi tiệc tàn... Mọi người dần giải tán ai về nhà nấy. Còn riêng cậu Tankhul thì sỉn lên xuống, hai thằng Arm Pol phải khiêng cậu ra xe rồi về nhà.
Mọi thứ bắt đầu được dọn dẹp. Macau tối nay giữ và chăm Venice. Còn tôi thì bị Vegas kéo lên phòng...
Tôi bước nhanh theo nhịp đi của anh. Có vẻ như Vegas đang nôn nóng điều gì đó.
"Sinh nhật hôm nay chưa hết đâu" Vegas quay người tủm tỉm nói với tôi.
Tôi cũng chả biết mà cười theo hắn.
Vegas kéo tôi bước đến trước của phòng ngủ của anh và tôi rồi dừng lại.
Cạch..
Cánh cửa được Vegas đẩy ra
Tôi chớp mắt, miệng há nhỏ ra biểu lộ cho sự bất ngờ của tôi lúc bấy giờ.
Tôi không nghĩ Vegas sẽ làm ra thứ này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro