Đêm
Không lâu sau chúng tôi về đến nhà...
___________________
/Vegas/
Pete rũ rượi, nhấc từng bước chân chầm chậm đi trên sàn nhà, tiện tay thẩy mấy món đồ đã mua hồi chiều lên ghế.
Em nhảy lên một cái nhẹ và thả mình lên giường. Cái thói quen đáng yêu khó bỏ này. Tôi giật mình cười nhẹ. Bước nhẹ nhàng đến giường, nằm kế bên em "Mới đi chút xíu mà mệt mỏi thế?"
"Hừmmm người ta hết năng lượng rồi", em ngước mặt đưa ánh mắt đến ánh mắt tôi, lại còn chu môi, cứ nũng nịu như một chú mèo con mãi thôi.
"Nạp năng lượng cho người ta đi"
Tôi nhìn em vài giây rồi chợt cười, à đã hiểu ý rồi, tôi ngọ nguậy đưa người hướng lên, đặt lên trán Pete một nụ hôn nhẹ, rồi hướng xuống một nụ hôn lên đầu mũi, di chuyển qua hai bên má lần lượt, cuối cùng đặt lên đôi môi Pete một nụ hôn ngọt ngào.
"Đã nạp đầy chưa" tôi mỉm cười nhìn Pete và em cũng vậy. "Còn chưa đủ đâu", trong chốc lát, tôi vẫn còn chưa định hình được chuyện gì, thì Pete đã nhướng người chiếm lấy môi của tôi, em đúng thật là hay đùa với lửa đấy.
Tôi luồn tay qua lưng em, xoay người ngang qua, ôm trọn lấy phần thân trên, đưa một tay lên đỡ lấy đầu Pete, ngấu nghiến đôi môi. Tôi đang chìm trong hơi thở vồ vập của hai người thì cảm nhận được một lực đẩy. Hai tay của Pete đưa ra, đẩy người tôi làm môi thoát khỏi môi em.
"Đã đủ rồi, hehe" Pete cười tinh ranh, đúng là trẻ con lúc nào cũng nghịch ngợm. Tôi ngơ ngác nhìn Pete rồi cũng lắc đầu chịu thua.
"Anh đi tắm đi, em xuống bếp làm mấy món với dì Min xong rồi em sẽ tắm sau" Pete căn dặn.
"Nhớ cẩn thận đấy nhá, lần trước bị phỏng nhẹ nhưng còn chưa lành hẵng đâu đấy, anh lo lắm đó, có gì cứ bảo dì Min làm là được rồi" tôi cằn nhằn Pete vì đợt trước hậu đậu bị dầu bắn lên tay dù Pete cứ bảo là nhẹ lắm không sao nhưng tôi làm sao chịu nổi chứ, lòng cứ xót cho bé nhà tôi nhiều lắm, tối nào tôi cũng phải bôi thuốc cho Pete mới yên lòng được.
"Nhớ đấy nhé" Tôi nghiêm nghị nói.
"Dạ, em nhớ rồi mà" Pete trĩu môi trả lời.
_________________
/Pete/
Hai tay mỗi tay một dĩa đồ ăn, chầm chậm bước đến đặt xuống bàn ăn, chỉnh sửa cho mỗi thứ trên bàn đâu vào đấy.
Hôm nay không có ai ở nhà nên tôi dọn lên bàn ăn ở trên phòng của chúng tôi, như vậy thì lại gần gũi với nhau hơn và dễ để tôi rặn hỏi nhiều thứ hơn.
Lạch cạch..
Tiếng mở cửa của phòng tắm đánh động đến tôi. Vegas quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, tóc vẫn còn ướt nhưng đang được anh ấy lau cho khô.
"Mê anh dữ vậy sao, nhìn anh quá vậy, quyến rũ lắm đúng không? Hahaha" Tôi chớp mắt, ngượng ngùng trong giọng cười của Vegas.
"Mặc đồ vào rồi qua ăn với em nè" tôi nói.
"Em không tắm trước sao?" Vegas vừa thay đồ vừa nói.
"Ăn lúc nóng mới là lúc ngon nhất, đi tắm thì nguội mất, mau lại ngồi cạnh em này"
Vegas lon ton chạy từng bước nhỏ đến chỗ tôi. Tối nay anh ấy mặc cho mình một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần short đáng iu, cứ như một cậu bé tinh nghịch.
Tôi chộp lấy remote chỉnh đến chương trình mà chúng tôi rất thích và hay cùng nhau xem mỗi buổi tối. Vegas múc cơm vào đĩa cho tôi và anh. Tôi gắp một miếng đồ ăn vào dĩa anh. Chúng tôi cứ thế mà chăm sóc nhau.
"Hahaha cười tét bụng mất thôi, cậu nào hài quá"
"Hahahahahha"
Chúng tôi cứ cười nghoặch nghoẽo, cười lên cười xuống. Đúng là gu chương trình cũng giống nhau phết đấy chứ.
Khi chương trình đến phần quảng cáo cũng là lúc tôi chợt nhớ lại buổi chiều nay. Quên mất câu hỏi cần phải hỏi anh ấy.
Tôi quay mạnh đầu sang Vegas. Anh ấy đang ăn thì cũng bị giật mình vì cú xoay người của tôi.
"Gì vậy, có chuyện gì sao?" Vegas thắc mắc nghiêng đầu hỏi.
Tôi nheo mắt nhìn anh như bắn tín hiệu. Vegas thì vẫn cứ nghiêng đầu không biết chuyện gì.
"Hồi chiều"
"Anh với anh Pan, nói chuyện gì vậy hả, em đi vệ sinh ra thấy 2 người lạ lắm đó nha, mới gặp nhau thôi mờ" Tôi dò hỏi.
Vegas ngơ mặt rồi quay ra nói "hừm, sao, lạ lắm sao"
"Anh chỉ biết là có người được người khác tỏ tình lúc hồi còn đi học thôi" Vegas nói bâng quơ, ánh mắt cứ đá qua tôi.
Tôi bất ngờ khựng lại.
Anh Pannn, anh kể với anh ấy sao???
"Sao, em trước đây đã có bao nhiêu mối tình rồi?"
"Không, em lúc đấy từ chối anh ấy rồi và... cũng chưa từng quen ai"
"Anh là người đầu t..iên" Tôi ngại ngùng phản biện lại câu hỏi trong sự lo sợ rằng Vegas sẽ hiểu lầm.
"Hì hì hì" Vegas cười khúc khích
Vegas đưa tay xoa đầu tôi, "Anh biết rồi nhóc con, hihihi", tiện tay anh ấy còn véo má tôi, nựng đi nựng lại.
"Anh biết được rằng anh rất hạnh phúc và trân quý khi là người mà em yêu" Vegas nhìn thẳng tôi nói với sự chân thành từ đôi mắt anh ấy. Anh nhấc người hôn lên trán tôi. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trao nhau những nụ cười hạnh phúc.
Ngón tay trỏ tôi đẩy nhẹ trán Vegas "Ăn tiếp đi đồ ngốc, em còn đi tắm nữa đây".
Hai chúng tôi cười đùa cùng nhau ăn, người này múc thìa cơm, người múc thìa thức ăn.
"Em cũng vậy, em yêu anh nhiều lắm"
Tôi cúi mặt nói. Câu nói yêu nhau, mỗi câu nói đều chưa đựng rất nhiều điều trong lòng tôi khó thể nào bộc lộ hết, tôi muốn gói gọn vào chữ yêu, có thể mỗi ngày đều trao cho người tôi yêu hết lòng.
Anh là ánh mặt trời bao bọc tôi.
Sưởi ấm, che chở, là nguồn năng lượng của tôi.
Là người mà tôi yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro