Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Cũ

/Vegas/

Tia nắng hắt lên chiếc màn trắng, dịu dàng đặt từng ánh nắng lên gương mặt đáng yêu của Pete. Tôi cứ thế mà ngắm lấy gương mặt em, trái tim vẫn mãi thao thức vì con người này. Tôi cuộn người ôm trọn lấy Pete, đặt một nụ hôn vào sau gáy em rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay chỉ có tôi và Pete ở Thứ Gia, Macau đã đi ngoại khóa 3 ngày 2 đêm với trường từ hôm qua, còn Venice thì đang ở cùng ông bà của Pete. Dạo đây ông bà cũng hay bảo nhớ cháu nên chúng tôi đã về thăm ông bà và gửi Venice ở lại vài hôm cùng chơi với ông bà nhiều hơn. Nhân dịp đó, tôi và Pete cũng có cơ hội được hâm nóng tình cảm với nhau như cái đêm nồng cháy tối qua.

Tiếng xả nước từ bồn rửa tay đánh động đến Pete, tôi đang rửa mặt và đánh răng, Pete thức dậy, lều khều bước vào nhà tắm ôm lấy tôi từ đằng sau. Mắt của em vẫn còn nhắm tịt. Với bộ dạng ngáy ngủ em tựa đầu vào cổ tôi, ngọ nguậy như một chú mèo bướng bỉnh.

"Đánh răng cho em đi" Pete thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi, cái dáng điệu nũng nịu này là đặc trưng mỗi buổi sáng của em ấy, đến mức mà tôi đã quen thuộc từ lâu nhưng dù thế lại chẳng thấy phiền mà còn thích cảm giác này. Mỗi buổi sáng chỉ cần được em ở bên nũng nịu, hôm ấy tôi cũng đủ cảm thấy ấm áp.

Tôi cười khẽ, quay người nhấc bổng người em ngồi lên khoảng không rộng rãi của bồn rửa mặt, lấy bàn chải nặng một chút kem rồi đặt lên răng em nhẹ nhàng đánh đi đánh lại. Pete nhìn tôi rồi mỉm cười. Làm sao một con người có thể đáng yêu tới mức này chứ. Pete nhấc người xuống đứng cạnh, em dựa vào người tôi và đánh răng. Hai chúng tôi cứ thế nhìn đối phương phản chiếu qua chiếc gương mà mỉm cười, chọc ghẹo. Sau khi xong việc, tôi quay sang và đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng như lời chào ngày mới. Chúc em một buổi sáng tốt lành!

____________________

/Pete/

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, Vegas vẫn phải đi làm. Nhưng hôm nay tôi không theo anh mà tôi rẽ vào một khu chợ bình dân, mua vài món đồ đặc sản miền Nam mà chỉ có tôi biết lựa theo đúng ý thích. Tôi đi vòng quanh, ngấm nghía khắp nơi, chọn lựa kĩ càng.

Chiếc giỏ của tôi cũng đã đựng được khá khá món tôi cần mua. Tôi bước ra phía ngoài dọc hành lang, rút chiếc điện thoại khỏi túi quần và bấm gọi cái tên quen thuộc. "Bípp...bípp.. anh nghe" không lâu lắm Vegas đã nghe máy.

"Anh sắp nghỉ trưa chưa?" Tôi hỏi.

"15 phút nữa"

"Vậy anh xong việc thì mình ăn ở quán cũ nha, anh tới thì gọi em nhé" tôi đáp.

Tôi cúp máy, cất vào túi. Rồi lại đi quanh một vòng chợ, ghé qua hàng đồ ăn một tí vì cái bụng đang cồn cào của tôi kêu gọi. Ánh mắt dán vào những món ăn được bày bán đến mức còn chả quan tâm đến đường đi.

Ầm. Rồi tôi cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Đầu óc lại để trên mây rồi. Nhanh mau đứng dậy đỡ người ta rồi xin lỗi đi.
Tôi mau chóng đứng dậy phủi mông, dọn lại đồ tôi vừa mua bị rớt ra, rồi lại mau chóng chạy lại đỡ người đó. Tôi chụp lấy cánh tay để đỡ, đồng thời tôi ngước mắt lên, ánh mắt tôi ngưng động rơi lên người đó. Hình bóng này mang lại cảm giác thân thuộc từ lâu.

"Ủa, hahaha, phải Pete không, Phongsakorn đây đúng không?" Thì ra là anh ấy, tiền bối trong band nhạc hồi trung học của tôi. Về người này, tôi lại có rất nhiều câu chuyện và kỉ niệm. Anh ấy, hồi ấy đã từng rất thích tôi, thậm chí vào ngày valentine đã tặng tôi một hộp socola to lắm kìa, các bạn gái tặng quà cho tôi cũng nhìn mà ghen tị, thậm chí, anh ấy còn tỏ tình với tôi vào ngày anh ấy tốt nghiệp. Nhưng.. tất nhiên tôi không đồng ý vì khi ấy tôi chỉ xem anh ấy như một anh trai thân thiết trong band nhạc mà thôi.

"Đúng rồi, em đây, em Pete nè, anh Pan đây mà" Tôi bất ngờ đáp. "Sao anh ở đây? Em tưởng anh ở Chiang Mai chứ"

"À, anh chuyển công tác lên đây làm việc được vài tuần rồi. Cũng đang làm quen với không khí ở đây này. Em làm việc ở trên đây sao?" Pan hỏi tôi.

Tôi cũng ngượng ngùng mà đáp "Dạ đúng rồi ạ". Căn bản dù anh ấy đã tỏ tình với tôi nhưng qua sự kiện hôm đó, anh ấy và tôi vẫn như bình thường, vẫn là anh em thân thiết nhất trong band nhạc. Anh ấy xem như không có chuyện gì, tôi cũng thế mà không để tâm quá nhiều. Từ khi, tôi chuyển lên đây làm việc cho Chính Gia, tôi cũng đã không còn liên lạc gì nhiều với anh ấy nữa. Hôm nay, có cơ hội gặp lại này, đúng là cơ hội để cho tôi được trò chuyện, tâm sự về hồi thuở còn ngây ngô với những câu chuyện trẻ còn mà tôi đã lâu không có dịp được trò chuyện với người bạn cũ này.

"Anh đã ăn trưa chưa?" Tôi hỏi anh sau một vài câu chuyện mà chúng tôi đã vui vẻ kể. "Anh chưa ăn, anh cũng định đi mua ít đồ về nấu món miền Nam ăn này" anh đáp.

"Em định đi ăn với bạn đây, hay là anh đi ăn chung với em nhé. Nhà hàng miền Nam ấy, anh đừng ngại không hợp khẩu vị nha" tôi hào hứng mời anh.

"Ok" Anh mỉm cười đáp, nụ cười vẫn giống hồi ấy, luôn tươi tắn.

_________________________

/Vegas/

Lạch tạch... lạch tạch...
Tiếng phím gõ vang lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng.

Tôi ngước mắt nhìn vào đồng hồ.
Tắt máy tính và mặc chiếc áo khoác vào. Thẳng người bước ra, đi đến quán đã hẹn với Pete.

Vroom..vroom..
Tôi tắt máy, bước xuống chiếc moto, đi vào quán và đến chiếc bàn quen thuộc của chúng tôi vẫn hay ăn. Tôi lôi chiếc điện thoại và bấm số của em.

Tít..tít..
"Alo, em đang đến đây, anh đợi em chút nha, em tới liền nè, hihi" Pete nói với giọng cười khúc khích. Trông giọng điệu em ấy hơi khác biệt so với hồi nãy, nhưng đôi khi em ấy cũng hay thay đổi tính khí thất thường lắm nhưng sao lần này tôi có cảm giác bất an thế nhỉ. Tôi chợt nghĩ nhưng rồi lại gạt đi.
Bắt đầu công cuộc bấm điện thoại để giết thời gian thôi, tôi không thích gọi đồ ăn trước vì tôi chỉ muốn ăn chung với em khi đồ ăn còn nóng, vì khi đó cũng là lúc hương vị của món ăn ngon nhất.

5 phút sau

Leng keng... leng keng
Có ai mở cửa, tiếng chân lạch bạch bước vào, tiến đến gần phía tôi. Còn ai ngoài Pete nữa chứ, không cần nhìn tôi cũng chắc chắn. Nhưng... gì đây, tại sao lại có thêm 1 tiếng bước chân khác cũng song song theo tiếng chân của em ấy, có gì đó không ổn.

"Hihi, em tới rồi nè, xin lỗi anh vì em đến trễ nha" Tôi đưa mắt lên nhìn gương mặt em nói với một nụ cười tươi rói.

Nhưng, ánh mắt tôi lại va vào một chỗ khác. Một hình bóng khá cao lớn mờ mờ đứng phía sau em.

"À, đây là anh Pan, là.." Pete hào hứng giới thiệu.

"Là bạn trai Pete" Pan lấn át nói

Gương mặt tôi bây giờ cứng đơ và tự hỏi thằng cha ngáo đá này từ đâu ra vậy, thật muốn cho anh ta ăn một cái đấm.

"Hahahahaha, xin lỗi nhá, tôi chỉ giỡn thôi, xin lỗi Pete nhé, anh đùa hơi quá rồi nhỉ" Pan cười to và luyên thuyên

Pete cũng khựng một chút rồi cười theo
"Đây là Pan, bạn cũ của em hồi học trung học đấy, em và anh ấy cùng chung 1 band nhạc trong trường" Em nói nhanh lẹ

"Chào cậu, tôi là Pan, cậu đây là.." Pan mỉm cười đưa tay ra với ý muốn bắt tay làm quen với tôi

Tôi chẳng muốn bắt cái tay ấy tí nào nhưng mà Pete cứ nhìn tôi mãi nên thôi cũng đành chấp nhận.

"Chào anh, tôi là Vegas, là bạn trai thật sự của Pete, hân hạnh được làm quen với bạn cũ của em ấy" Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta và mỉm cười pha vào đó là một chút sự dè bỉu

Có vẻ anh ta nhận ra và đáp trả với cái ánh mặt đó. Điều đó làm cho tôi thật hài lòng và chỉ muốn cười thật lớn.

"Ồ, thật vậy sao, tới giờ anh mới được gặp bạn trai của bé Pete, hân hạnh cho anh rồi" Anh ta mỉm cười nói, rồi giơ lấy cái tay ngu ngốc lên xoa đầu Pete.

Thằng cha này khùng rồi, tránh xe Pete ra đi thằng khốn. Tôi bực mình chửi thầm. Nhưng chỉ có thể kéo mạnh Pete qua đứng phía tôi.

Pete nhìn tôi, hất cùi chỏ nhẹ vào eo tôi. Vâng, tôi nhận được mệnh lệnh của em rồi, chỉ biết nhẫn nhịn mà cười.

"Ngồi đi, ngồi đi, đứng nãy giờ rồi, haha" Pete nhanh nhẹn phá tan bầu không khí vừa nãy.

"Hai anh ăn gì nào" Pete luyên thuyên gọi những món cho tên Pan và cho tôi vì tôi không thể ăn cay giỏi trong khi món Nam đa số thật sự rất cay.

"Em cũng còn nhớ rõ anh thích ăn gì sao?" Lại là nụ cười giả tạo đó, ngậm mẹ mồm lại đi, cười hoài vậy ông nội này.

"Hừmm, còn bé Pete thì chắc chắn là cà ri siêu cay và thịt xiên đúng không, hihi" Pan nói rành mạch.
"Cậu biết không, hồi đấy, tuần nào Pete cũng chỉ có ăn mỗi món đấy thôi, thằng bé thật sự nghiện món này lắm, không nhờ tôi dẫn nhóc Pete đi ăn món khác khi cùng nhau tập nhạc thì giờ Pete có lẽ đã biến thành dĩa cà ri vì ăn quá nhiều rồi đấy"

Cái gì đây, kể chuyện cho tôi nghe á, tôi là bình phong à, có thể bề ngoài nhìn tôi không xảy ra chuyện gì nhưng thật sự bên trong thì máu của tôi đã sôi lên từ lâu rồi đấy. Thật là điên đầu.

"Haha, tôi biết chuyện đó mà"
"Đâu cần.."

"À đồ ăn em gọi cho 2 người đã ra rồi, ăn thôi nào" Tôi nuốt lại những từ ngữ định nói, hiểu được cảnh báo mà Pete ra hiệu cho tôi.

Tôi chậc lưỡi, dằn bụng, liếc mắt ra xa.
Pete dọn đồ ăn, sắp xếp gọn gàng và đưa mắt nói "Vegasss anh không ăn đi, còn nhìn đi đâu thế, nhìn ai ở ngoài đó"

Tôi quay sang mỉm cười, tôi hiểu cái giọng điệu này, nghe có vẻ cộc cằn nhưng thật ra chỉ là em ấy nũng nịu quan tâm tới tôi.

Ba người chúng tôi cùng nhau ăn, cùng trò chuyện nhưng hầu như chỉ là Pete và tên kia nói chuyện, đôi lúc thôi chỉ chêm thêm vài câu vào để khẳng định sự hiện diện của tôi.

"Em vào nhà vệ sinh xíu nhé, 2 anh ngồi trò chuyện với nhau nha" Pete đứng dậy nhanh nhẹn bước đi.

Không khí bỗng trầm lặng hẳn, tôi và hắn ta vẫn tiếp tục ăn. "Vegas" Tiếng gọi đánh bay sự tĩnh lặng, tôi ngước lên nhìn hắn ta.

Hắn ta mỉm cười nhẹ, "Cậu biết không, cậu hạnh phúc lắm đây, khi có Pete ở bên cạnh"

Tôi thừa biết rồi ông ơi.

"Pete là một cậu nhóc luôn yêu đời, luôn lạc quan, lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Vì thế mà tôi lại rất muốn bảo bọc em ấy khỏi những điều xấu xa ko xứng với em ấy. Lúc tôi tỏ tình với Pete, tôi biết có lẽ tôi không phải là người thích hợp mà em ấy cần, dù vậy tôi vẫn muốn thổ lộ để không phải hối tiếc điều gì. Đến ngày hôm nay, tôi đã có cơ hội gặp được người đó rồi Vegas, haizz. Cậu hãy luôn bên cạnh Pete nhé, bảo bọc em ấy thật tốt đấy, Pete là tia nắng soi sáng những năm tháng mông lung của tôi trong quá khứ. Nhờ em ấy tôi mới có thể trở nên như ngày hôm nay. Mọi thứ nhờ vào cậu hết đấy Vegas, tôi chân thành" Hắn nở một nụ cười tươi, khiến lòng tôi bỏ đi sự dè chừng với hắn.

Tôi bỗng ngơ mất một lúc, nhưng rồi chợt cúi đầu, gật một cái, thể hiện cho sự đồng ý "Tất nhiên, anh không cần lo đâu"

2 tiếng thở dài như trút bỏ sự nặng trĩu của tâm trạng.

Pete quay lại nhìn thấy tôi và biểu hiện vẻ mặt kỳ lạ. Em ấy ngồi xuống nhưng ánh mắt cứ nhìn tôi và cậu ta qua lại.

Sau khi chúng tôi tính tiền, 3 người cùng bước ra khỏi quán ăn, cũng là lúc nói lời tạm biệt với tên này.

"Hihi, tạm biệt Pete tại đây, hôm nay anh đã có một bữa ăn thật ngon và rất vui nữa khi được ăn cùng em đó, và cả với cậu nữa Vegas, hân hạnh cho tôi. Hẹn ngày gặp lại nhé, bye bé Pete"

"Tạm biệt anh Pan" Pete cứ tít mắt mà xười tạm biệt.

"Chào anh" tôi cất lời. Nhưng lướt qua và thì thầm "Tạm biệt nhóc khó chịu", rồi tự bật cười

Cái tên này cứ làm sao ấy nhỉ.

Tôi lái xe đến, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào cho Pete

"Nãy 2 anh sao vậy, em đi ra thấy 2 anh vừa cúi mặt vừa mỉm cười là sao đấy" Pete dò hỏi tôi

Tôi đặt một nụ hôn lên trán em rồi đội mũ vào, "Không có gì to tát đâu, muốn biết thì về nhà anh sẽ kể em nghe"

Pete nheo mắt, đá mắt nhìn tôi, ngồi lên xe ôm lấy tôi như thường lệ.

"Chiều nay, anh không làm việc ở công ty sao"

"Việc chiều nay anh đã làm xong rồi, chiều hôm nay anh dành cho em đó"

Pete áp mặt vào lưng tôi, vòng tay siết eo tôi như muốn ôm thật chặt trong chiều gió lồng lộng.

Không lâu sau chúng tôi về đến nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro