Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vệ sĩ của Soruto

Lần đầu tiên Yoga gặp Soruto-san là ngày đầu tiên cô đến Majijo. Soruto-san đã cứu Yoga - một nữ sinh năm nhất khỏi đám học sinh côn đồ. Đó là cách mà họ chào đón học sinh mới. Không phải Yoga không thể đánh lại chúng, chỉ là cô đã quá bất cẩn. Cô không thể đánh nhau khi khuôn mặt bị phủ đầy bột trắng. Trong kí ức về ngày hôm ấy, Yoga chẳng thể thấy rõ mặt của Soruto-san nhưng cô cảm nhận bàn tay ấy giữ chặt lấy khuỷu tay mình rồi cho mấy ả kia một trận ra trò. Mỗi khi nhắc về chuyện này, Soruto-san đều nói rằng chị ấy không hề muốn cứu cô, là do bọn chúng quá ồn ào khiến chị không thể ngủ được.
Dẫu vậy, trong lòng Yoga, Soruto-san là người đã bảo vệ cô. Và chắc chắn, Yoga sẽ dùng cả cuộc đời, cả tính mạng này để bảo vệ cho chị ấy.
Yoga vốn không thích đánh nhau nhưng lại vì Soruto mà động chân động tay rất nhiều. Nếu ai đó nói xấu Soruto-san hay có ý định động đến chị ấy, Yoga sẽ quyết tâm đập cho chúng một trận.
Đã không ít lần, những nữ sinh trường khác gửi thư thách đấu đến Soruto-san nhưng Yoga lại là người nhận chúng. Có kẻ ngu mới không biết tất cả đều là một cái bẫy. Nhưng Yoga vẫn cứ lao vào cái bẫy đó để rồi thương tích đầy mình về gặp Soruto-san. Những lần như vậy, Soruto-san chẳng hề phản ứng gì, chỉ có Magic quở trách, còn Bakamono thì nổi giận, đòi đi trả thù.
Yoga đã không biết, ngay ngày hôm sau, Soruto-san đã tìm lại những kẻ đã đánh Yoga và đập chúng nhừ tử.
Còn nhớ có lần Soruto một mình đến công trường bỏ hoang để tìm đám côn đồ đã đánh Yoga. Đương nhiên, với những kẻ như vậy thì Soruto chẳng mất quá nhiều sức lực để hạ được chúng. Đám người đó thậm chí còn chẳng thể giúp cô mua vui. Nhưng không may, Soruto va vào giàn giáo đang xây dang dở, khiến cả đống sắt, gỗ đổ ập xuống người. Soruto bị thương nặng, hôn mê mất hai ngày.
Trong hai ngày ấy, người luôn túc trực ở bệnh viện là Yoga, người đã khóc đến nỗi hai mắt sưng phồng là Yoga. Ngay khi Soruto-san tỉnh dậy, Yoga liền ôm chầm lấy cô ấy, khóc òa lên như một đứa trẻ, miệng không ngừng nói xin lỗi rồi cảm ơn Soruto-san vì đã không đi mất. Nhìn bộ dạng ấy, Soruto-san bất chợt bật cười, cũng không nhận ra rằng hai bàn tay mình đã đưa lên vỗ về tấm lưng nhỏ của Yoga từ bao giờ.
......

Dạo gần đây, Yoga hay miên man trong những dòng suy nghĩ về Soruto-san. Có lẽ vì ngày tốt nghiệp của chị ấy đã đến gần, rất gần rồi...
- Yoga...
- Vâng? - Yoga giật nảy mình, quay về phía người vừa cất tiếng gọi.
- Tôi đói rồi, đi mua cái gì ăn đi. - Soruto-san ngồi ở trên ghế, vẫn là ánh mắt mơ màng cũng với giọng nói không chút cảm xúc.
- Vâng. - Yoga gật nhẹ đầu, mặc vội chiếc áo khoác màu tím rồi đi ra ngoài.
Soruto không có ý muốn đuổi Yoga đi. Chỉ là cô thấy ánh mắt kia ảm đạm quá. Bề ngoài thì ai cũng nghĩ rằng Yoga đang ngồi thiền nhưng ánh mắt mông lung ấy làm Soruto biết cô ấy đang chạy theo dòng suy nghĩ nào đó. Yoga thường hay như vậy lắm. Cô biết.
Đôi khi Soruto cũng cảm thấy khó chịu với cái ánh mắt vô định của Yoga. Cô muốn biết con bé ấy đang nghĩ cái gì trong đầu, cũng muốn hỏi sao nó lại buồn đến thế. Nhưng tuyệt nhiên, là Soruto-san nên không thể mở lời. Những lúc ấy, cô chỉ muốn bảo Yoga ra ngoài để đầu óc con bé trở nên thoải mái hơn.

Yoga trở về khi đã mua được một chút đồ ăn cho Soruto-san. Nhưng Soruto-san lại ngủ mất rồi. Chị ấy là như vậy đấy, rất thích ngủ, mà lại còn bạ đâu ngủ đấy. Đã có lần Soruto-san ngủ gục trên vai của Yoga. Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể nghe được nhịp thở khe khẽ của chị ấy bên cạnh, cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng. Yoga cũng không biết tại sao lúc ấy tim mình lại đập thật nhanh, hai má thì ửng đỏ, hô hấp cũng khó khăn. Chẳng lẽ là vì quá sợ Soruto-san? Không. Yoga không hề sợ chị ấy.
Yoga cởi chiếc áo khoác của mình rồi đắp qua người Soruto-san. Trông chị ấy ngủ kìa. Đôi mắt nhắm nghiên, lông mi dài, hai má lúm đồng tiền rất sâu, khuôn miệng nhìn cực đáng yêu. Lại một lần nữa, Yoga im lặng ngắm nhìn Soruto-san, bất giác mỉm cười. Lại một lần nữa Yoga lén lút để môi mình chạm khẽ lên đôi môi chị ấy...

Một ngày trước lễ tốt nghiệp, lần đầu tiên người ta nghe thấy tiếng khóc từ căn phòng của Rappapa. Bakamono cứ ôm chặt lấy Otabe không rời, mặt mũi lem nhem nước mắt, cứ nói rằng không muốn Otabe-san tốt nghiệp. Nhìn thấy đứa nhóc kia như vậy, Otabe cũng không kìm lòng được. Magic vẫn giữ vẻ mặt cau có như mọi ngày nhưng tròng lòng lại rất buồn, càng cố giữ nước mắt thì khuôn mặt càng trở nên khó chịu. Yoga im lặng, hai bàn tay siết lấy mép áo, thỉnh thoảng liếc nhìn Soruto-san.
Otabe-san là người căn dặn nhiều nhất. Chị ấy nói về ngày đầu bước vào trường, nói rằng chị ấy yêu quý Rappapa và Majijo ra sao và Otabe-san thương Bakamono, Magic, Yoga đến mức nào.
...
- ... Hãy cố gắng lên...
- Soruto-san...
- ... Hãy bảo vệ Majijo và Rappapa... Tôi tin vào mấy người...
- Soruto-san!!!
Bakamono lao đến ôm chặt lấy Soruto-san.
- Cho em, Baka... - Soruto-san đưa cho Bakamono ba viên bi sắt mà cô vẫn hay cầm trong tay.
Bakamono nhận lấy nó rồi càng khóc lớn hơn, vùi mặt vào người Soruto-san giống như con thú cưng.
Soruto-san nhìn về phía Yoga, nở một nụ cười nhẹ. Vệ sĩ của Soruto-san đã khóc mất rồi.

Lễ tốt nghiệp, Soruto-san không tham dự. Cô ở sân thượng, tận hưởng lần cuối cùng ngắm nhìn mọi thứ từ trên đỉnh cao. Đâu đó vang lên bài hát "Sakura no shiori". Hình như lại còn có tiếng khóc của Bakamono nữa. Soruto bật cười.
- Soruto-san...
Soruto không quay lại, trong lòng đã biết đó là Yoga. Cô gái nhỏ tuổi hơn bước lại gần nơi Soruto-san đang đứng, cùng chị ấy im lặng ngắm nhìn khung cảnh này.
Trước đây, Yoga thường đứng từ xa nhìn Soruto-san. Trong lòng lúc nào cũng muốn bước đến xua đi sự cô độc xung quanh Soruto-san, muốn kề vai bên cạnh chị ấy, muốn dáng người mảnh khảnh ấy có thể dựa dẫm vào mình một chút.
- Soruto-san, bằng tốt nghiệp của chị này.
- May thật... Hôm qua tôi lỡ nói nhiều quá rồi. Nếu cuối cùng lại không tốt nghiệp thì thật mất mặt.
- ...Otabe-san lại lưu ban rồi. - Yoga quay sang nhìn Soruto-san cùng với cái bĩu môi.
Soruto-san bất ngờ một chút rồi bật cười lớn, hai má lúm đồng tiền lại hiện rõ trên mặt. Yoga thấy vậy cũng cười theo.
Bỗng dưng Soruto tự hỏi sao bản thân lại có thể dễ dàng nở nụ cười tự nhiên đến vậy.
------------

- Yoga này...
- Vâng?
- Vệ sĩ của tôi lạ lắm.
- Sao đột nhiên...
- Cô ấy hay nhìn tôi chằm chằm, nhất là lúc tôi ngủ, lại còn hôn tôi nữa...
- Soruto-san...
- Tôi cũng cảm thấy lạ lắm... Hình như tôi thích cô ấy mất rồi...
- Yoga tin là cô ấy cũng thích Soruto-san lắm...

===END===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro