[ Noel The Mortal Fate][FF][ Noel x Caron] Người con gái hạnh phúc nhất thế giới
Thế là kết thúc rồi. Hôm ấy trời mưa rất lớn.
Thị trưởng Burrows bị còng tay và tống giam vào trong ngục tối, cuối cùng cũng đến lúc hắn ta nhận quả báo cho những gì mình gây ra. Tội ác đã được phơi bày, từ nay hắn ta chỉ có thể sống trong lạnh lẽo của song sắt và sự khinh bỉ của mọi người.
Noel và mọi người cứ đứng một hồi lâu, không một tiếng động. Cuối cùng cuộc trả thù của cô cũng đã kết thúc. Khuôn mặt đầy trầm tư ngước nhìn bầu trời xám xịt, cô đang vui hay buồn, khóc hay cười, tất cả đều bị che mờ bởi những hạt mưa nặng trĩu.
" Noel, chúng ta vào trú mưa thôi!" Oscar mở lời trước.
" Anh Oscar nói đúng đấy, đứng hoài như thế này không tốt đâu" Fugo tiếp lời.
" Quý cô Noel, hãy vào trong thôi" Python nói.
" Này nhóc, nhanh mà đi vào thôi!" Slug và Toad đồng thanh.
" Này, ai cho cậu bắt chước tôi vậy hả?" Toad cáu gắt.
" Hả, là cậu bắt chước tôi thì có!" Slug phản kháng.
------------------------------------
" Caron......."
"........Có chuyện gì à, Noel?"
Cô quay mặt lại, đối diện với tên ác quỷ vĩ đại với một cái đầu quạ, lông từ đầu mọc dài quá thắt lưng, mang một chiếc áo hoàng màu đen dài đến gót chân.
"......Còn chuyện gì nữa, Caron...". Cô giơ bàn tay trái của mình về phía Caron, Bàn tay cô run rẩy, chân đã có dấu hiệu không thể đứng vững nữa.
" Hãy lấy cái giá từ tôi đi, Caron..."
" Noel...."
" Ổn thôi, cuộc trả thù của tôi đã kết thúc, Burrows cũng đã trả giá, giờ phải đến lượt tôi thôi"
Caron nhắm mắt lại, tiến lên phía trước.
------------------------------
" Hểeeeeeeeeee, ôngg đang làm gì vậy?!"\
Caron bế cô trong lòng, còn cô thì giãy dụa trong vô vọng.
" Được rồi, được rồi, nhưng cứ để từ từ đã, nhóc đã dùng Fallen Angel cả ngày hôm nay rồi, cả đứng còn không nổi nữa nên cứ vào trong trước đã"
"Ổn thôi mà Caron, tôi.."Cô nắm chặt áo vest của ông ấy rồi ngất đi, thân thể lạnh lẽo hơi thở gấp gáp.
A, thế là kết thúc rồi, cô chẳng còn gì để hối tiếc cả, thời gian qua đi, và nỗ lực của cô cũng đã được đền đáp. Tất cả, tất cả đều đã kết thúc. Bây giờ, cô chỉ trả cái giá cho Caron, và cô thừa biết cái giá của cô đắt đỏ như thế nào.
" th-----ế, ----nh---óc---không muốn làm gì nữa à----?
Ai đang nói thế, cô không thể thấy được, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đang thì thầm bên tai cô. Giọng nói thân thuộc của ai đó. Việc mình muốn làm à...., việc mình muốn làm....muốn làm....
"----Nếu....tôi muốn chơi đàn một lần nữa..."
--------------------
"Noel...Noel...Noel...."
Ánh sáng chói lòa khắp căn phòng, có ai đó đang gọi cô, ai đó đang khóc, vừa khóc vừa lay thân thể cô, những giọt nước mắt rơi ướt cả một góc mền.
"Noellllll, May quá, cậu tỉnh rồiiii!"
Cô mở mắt " J-illian..." . Jillian ôm chầm lấy cô " Noel....,Noel...." Cô giơ tay lên ôm Jillian, vừa ôm vừa vuốt mái tóc màu xanh biển của cô ấy.
" Hửm....". Một cảm giác vừa quen vừa lạ ập đến, cái gì đó cô đã đánh mất từ rất lâu, cái gì đó đã bắt đầu tất cả.
" Tay của mình....., và cả chân nữa..."Đúng tay và chân của cô đã trở lại, chúng là của cô, ấp áp và thân thuộc. Nước mắt cô rơi lả chả, cô đang rất vui mừng.
" Phải, Caron vừa mới trả lại cho cậu thôi..."
" Thật ư? Caron....Ông đã...." Mặt cô bỗng biến sắc." Ông đã.....ĐI ĐÂU RỒI?!!"
"Jillian, CARON Ở ĐÂU JILLIAN?!!"Cô hốt hoảng hỏi vội.
" Ông ấy nói ông ấy muốn đến bờ biển một lát"
Noel nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và chạy bay trước con mắt kinh ngạc của Jillian, đâu đó trong ánh mắt của Noel, cô thấy một nỗi tuyệt vọng bao trùm.
"Đồ ngốc, thà ông cứ lấy đi linh hồn này, tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nếu ông trả lại cho tôi tay chân thế này, ông sẽ......" Cô hét lớn, vừa hét vừa chạy trên còn đường sỏi dẫn tới bờ biển. Oscar, Fugo, Python, Toad, Slug và Jillian hì hục bám theo.
"ÔNG SẼ BIẾN MẤT, ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG?" Cô hét to.Caron đang đứng đó, ngắm hoàng hôn buông xuống như cô và ông đã từng. Đôi mắt đỏ ấy đang nhìn thứ gì dó thật xa xăm.
"Biến mất..!"Jiilian bàng hoàng.
" Chẳng lẽ.....ông cũng định làm như Caesar sao? Ông ...ông.."
Đúng, Caesar hy sinh để Jilllian được sống một lần nữa, và bây giừo chuyện này lại tiếp diễn tại đây sao?
"Noel..."
" ....."
" Ta ....muốn làm điều gì đó cho nhóc, ta..." Ông bấu lấy trái tim mình"Ta muốn nhóc được mỉm cười, được sống, được là chính mình. Ta muốn cho nhóc thấy một cuộc sống tươi đẹp....Vì sao nhỉ?.....Ta cũng muốn ở bên cạnh nhóc, tồn tại trong cuộc sống của nhóc, nhưng ta là ác quỷ , kẻ bị ràng buộc trong máu và thù hận, ở bên ta sẽ chẳng tốt lành gì cho nhóc cả, ........ta muốn nhóc hạnh phúc hơn bất kì ngừoi con gái nào...."
" Không ...Không.."
Hoàng hôn dần tàn phía cuối chân trời, bóng hình của Caron cũng dần tan ra thành những cọng lông vũ thắm màu đen của bi ai. Cô chạy đến nhanh hơn, cầu xin ông đừng biến mất, đừng đi, dừng để cô lại,...." Vì khi ông biến mất-------
"Vĩnh biệt nhóc"
----" Cô sẽ không còn có được hạnh phúc nữa"
Chẳng còn lại gì ngoài những cọng lông vũ dưới nền cát, gió thổi phân tán và biển cuốn đi. Nắm những gì còn sót lại, một cô gái khóc đến khàn giọng, nước mắt thấm ướt cả cát, cả những ngày tháng hai người ở bên nhau.
----------------------------
3 năm sau
" Cô đi đâu vậy, cô Noel, Còn việc dạy Piano cho các học viên thì sao?"
"Tôi cho mọi người nghỉ một hôm đấy, xin lỗi tôi có việc rất gấp"
Cô-Noel Cerquetti, một cô gái với mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ, một bên mắt phải đeo băng bịt mắt, chạy vủ di khỏi phong tập Piano.
" Chà chà, nghệ sĩ piano danh giá, cậu đi gấp như vậy mà không chuẩn bị gì sao?"( Sau khi Burrows bị bắt thì kết quả chính xác cũng đã được công bố lại)
"Tớ còn phải chuẩn bị gì nữa sao?"
" Tất nhiên, đây!"
" Cái này...." Cô tròn mắt.
"Đi thôi" Jillian kéo tay cô,hai cô gái chạy tức tốc đến cổng chính.
"Mời cả hai lên xe, nhưng trước tiên.."Oscar trao một cái túi cho Noel
" Cầm lấy đi!"
Fugo cũng đưa cho cô một cái nhưng nó tooooooo hơn nhiều.
" Này này, cầm lấy của chúng tôi nữa!" 3 cô cậu gọi vọng ra từ trong xe.
" Các cậu...." Noel tròn mắt, giọng có vẻ rất xúc động.
Gió thổi mạnh từ biển, một nhóm người đang đứng trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang ngày ấy. Một vòng tròn ma thuật được vẽ sẵn.Máu quạ cũng đã sẵn sàng.
Cô và mọi người suốt 3 năm qua đã không ngừng tìm kiếm cách để hồi sinh một ác quỷ, sinh vật tạo ra từ ước muốn của con người, luôn tìm cách dụ dỗ con người và đáp lại mọi lời thỉnh cầu của người triệu hồi ra chúng.
"Cố lên! Noel"
" Nhanh nhanh đi nào."
"Chúc cậu thành công, Noel"
"Chúc cô may mắn, cô Noel"
Tách...
Tách....
" Này Caron,.....suốt 3 năm qua.....tôi đã cố gắng rất nhiều, trở thành một người con gái tốt, luôn luyện tập chơi đàn, yêu thương cha mẹ hết lòng,....nhưng tôi không thể hạnh phúc, vì tôi cần ông Caron, chỉ có ông mới khiến tôi hạnh phúc hơn bất kì người con gái nào....hãy để tôi tái sinh ông lần nữa, tôi muốn ông hạnh phúc, tôi muốn ông tận hưởng cuộc sống của riêng mình, không còn đắm chìm trong mùi máu và oán hận, vậy nên.....làm ơn......"
"-----------hãy trở về đi-----------"
Rẹt.....rẹt....
ĐÙNG
"......."
" Nhóc lại khóc nữa rồi.."
" Ca...CARON.."Cô ứa nước mắt, dùng hết sức đấm ông một phát.
"Caron ngốc, ai cho ông hy sinh cho tôi hả? cái đồ..." " waaaaaa...." Cô khóc to , cúi gầm mặt xuống để Caron không thể thấy cô hiện giờ.Cô vui quá mừng đến nối không thể kiềm chế được cảm xúc. Bất giác cô được ôm chầm, bởi cánh tay to lớn ấy.
"Ta xin lỗi.."
"Caron..."
Cô buông ông ra, nắm lấy bàn tay trái của ông và nói:
"Caron, tôi muốn lập một hợp đồng với ông!"
"Hợp đồng..."
" Hãy ở bên tôi mãi mãi Caron...."
"Noel..."
" Tôi....muốn ông biến tôi thành ngừoi con gái hạnh phúc nhất phải không, nhưng tôi....tôi không thể hạnh phúc nến không có ông, ....vậy nên...." Nước mắt cô rưng rưng.
Caron nhẹ nhàng chạm vào má cô: " nhóc có chắc chứ, dù cái giá có như thế nào?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao, tất cả mọi thứ của tôi đều phó thác cho ông, tất cả" Noel mỉm cười " vậy nên ông sẽ đồng ý chứ?"
"Ta đồng ý"
Vòng tròn ma thuật trở nên đen lại, minh chứng cho hợp đồng đã hoàn thành, Noel cứ cười mãi, tay nắm lấy tay Caron thật chặt.
" À mà tôi vẫn còn giữ số lông của ông ngày đó đấy, nhìn thế mà ông cũng lắm lông đấy chứ, cứ như q---" Noel cầm vài cọng lông vũ trên tay phẩy phẩy.
" TA KHÔNG PHẢI LÀ QUẠ, TA LÀ ÁC QUỶ VĨ ĐẠI"
Noel bật cười, Caron lúc nào cũng thế, phản ứng thái quá khi cô nói về chim hay quạ.
"Này này, tôi không có ý xấu nhưng đừng bơ chúng tôi chứ!"Fugo châm chọc.
" Noel.....hức hức.....chúc mừng cậu....tớ....tớ vui quá.....!" Jillian khóc òa, Noel ôm cô vào lòng an ủi.
" Ông mà làm gì xấu với em gái tụi này thì liệu hồn đấy, tôi sẽ bật Fallen Angel và...." Oscar đe dọa.
" Khoan Khoan...Em gái?"
"Haha....tôi đã kết nghĩa anh em với họ đấy!"
" Ta hiểu , thế còn bộ đồ đó, là nhóc chuẩn bị đấy à?"
Noel đang mặc một chiếc váy cô dâu trắng tinh, đầu cài mạng trắng và cầm một bó hoa rất to.
"À...Cái váy là của Jillian tặng, mạng thì của Oscar, hoa thì Fugo, và....ông đưa tay trái đây đi"
"Đây, quà của Python, Toad và Slug" Cô đeo vào ngón áp út của ông một chiến nhẫn cưới bằng bạc.
"Nhóc cũng đưa tay đây" Caron đeo cái còn lại vào tay Noel, nó nhỏ và thanh mảnh hơn vì dành cho nữ.
"Tôi đã định khắc một con rồng vào nó"Toad than vãn" nhưng tên mắt kinh kia đã ngăn lại"
"Còn tôi định làm nó đủ màu bằng sơn của tôi" Slug than vãn " Nhưng tên mắt kính kia đã ngăn lại"
(Caron và Noel nghĩ:" Cảm ơn Python rất nhiều")
Mặt trời dần buông, gió thổi mạnh làm đung đưa mái tóc gợn sóng của Noel.Bất giác Caron bế Noel vào lòng
"Ônggg định làm gì nữa thế?"
Caron thì thầm "Ta muốn ra lại bờ biển nơi chúng ta đã ngắm hoàng hôn lúc trước, nhóc có đồng ý không?"
"Bất cứ nơi đâu, ch----chồng yêu?" Cô đỏ mặt.
"Nghe có vẻ ngượng ngùng nhỉ?"
"T-Tất nhiên rồi, em có nói từ ấy bao giờ đâu!"
" Được rồi, được rồi, Vợ yêu của ta"
Noel đỏ bừng mặt, Caron bế cô nhảy xuống từ sân thượng, nhảy qua các mái nhà như hai người đã từng.
"Chà Chà sao hai người đó sung sức vậy nhỉ?"
"Thật mừng cho cô, cô Noel"
"Cuối cùng em cũng được hạnh phúc rồi"
"Tất nhiên" giọng ai đồng thanh
" Thật tốt quá, qua bao gian lao, cuối cùng cậu cũng đã trở thành người con gái hạnh phúc nhất rồi"..."Caesar, liệu tôi có thể gặp lại ông lần nữa không?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------END
Thế là end rồi, thực ra vẫn còn một phần nữa, mời các bạn đọc ở phần sau nhé
Trong truyện sẽ có một số chi tiêt(thực chất là một đống) không hợp lí lắm mong các bạn thông cảm .
Nguồn ảnh: Pinterest https://i.pinimg.com/originals/ab/7a/b0/ab7ab0b219ec2bb3b747d47930bfd2d9.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro