NGOẠI TRUYỆN 1
Năm Cung Viễn Chủy lên 8, trên đường đến mật đạo chạy trốn Vô Phong, y vô tình gặp một cô bé ngất xĩu bên gốc cây. Cung Viễn Chủy thể lực lúc bé không lớn, nhưng vẫn cố gắng cõng vác cô bé cùng đến mật đạo.
Cô bé đó là Hà Nguyệt, năm đó nàng lên 6.
Cung Viễn Chủy chỉ biết y muốn cứu người, nếu để Hà Nguyệt ngất xỉu bên ngoài thì khả năng nàng sẽ bị sát hại dưới lưỡi đao của Vô Phong.
Sau này, y mới biết vì y muốn cứu người lại đến trễ nhất, cửa mật đạo đóng muộn, Lãng đệ đệ chạy ra ngoài trở về Giác Cung...
Vậy nên mối quan hệ của Cung Viễn Chủy và Hà Nguyệt, y không nói với Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy luôn nhận đó là lỗi lầm của y, y cũng không vô lý trách Hà Nguyệt. Nàng nói nàng muốn làm bạn với y, y cũng chấp nhận.
Từ bé, Cung Viễn Chủy không chơi cùng các ca ca, tỷ tỷ. Y chỉ trói buộc mình ở Chủy Cung, theo phụ mẫu đến Y Quán rồi lại quay về, như một vòng lặp không hồi kết. Nếu là bạn thì Hà Nguyệt là người bạn đầu tiên của y.
Bạn là bạn, Cung Viễn Chủy phân định rạch ròi ranh giới này.
___
- Đa tạ muội vì số Thức Thần hôm kia.
Cung Viễn Chủy mang hộp gỗ đưa đến cho Hà Nguyệt, nàng không nhận lấy ngay lập tức, nghĩ ngợi một chút rồi xua tay.
- Viễn Chủy ca ca, số Thức Thần đó núi sau vẫn còn nhiều lắm. Huynh cứ dùng lấy, cần nữa thì muội sẽ mang thêm cho huynh.
Cung Viễn Chủy nâng tay Hà Nguyệt, đặt hộp gỗ vào tay nàng.
- Ca ca ta nói, bằng hữu phải sòng phẳng. Nếu không sòng phẳng thì là lợi dụng toan tính, ta không lợi dụng Hà Nguyệt.
Hà Nguyệt cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy, nàng mở hộp gỗ. Bên trong hộp là lọ sứ trắng.
- Thời tiết ở Sơn Cốc lạnh, da sẽ dễ bị khô. Nữ nhân thì càng dễ bị bong da hơn nữa, lọ này là dưỡng ẩm, nếu muội dùng hết thì cứ nói với ta.
Hà Nguyệt gật đầu, chút Thức Thần ở Nguyệt Cung lại đổi được thứ tốt này và cả hảo cảm của Cung Viễn Chủy là quá tốt rồi.
- Viễn Chủy ca ca, muội có nghe nhắc đến. Ngày mai huynh sẽ chính thức làm Cung chủ Chủy Cung đúng không?
Cung Viễn Chủy gật đầu.
- Phải.
Hà Nguyệt đặt hộp gỗ xuống tảng đá bên cạnh, nàng long lanh mắt nhìn Cung Viễn Chủy.
- Vậy là Viễn Chủy ca ca sắp nắm quyền trong tay rồi. Y Quán và dược liệu cả núi trước này đều do huynh quản lý.
Quyền lực? Cung Viễn Chủy không cần quyền lực, điều y sắp gánh vánh là trách nhiệm.
- Sao muội lại nghĩ là quyền lực?
- Người ta nhắc đến Cung Tam - Cung Viễn Chủy. Gọi huynh là Cung chủ Chủy Cung, Độc Dược Vương không phải là trên dưới đều kính trọng sao? Nghĩa là huynh nắm trong tay rất nhiều quyền lực.
- Càng kính trọng thì trách nhiệm của ta sẽ càng lớn.
Hà Nguyệt cũng như bao người khác, nàng nhìn thấy Cung Viễn Chủy có quyền lực, nhưng không hiểu được áp lực của y khi 16 tuổi đã lên chức vị cung chủ. Việc điều hành hay quản lý trước đây phụ thân y chưa từng dạy y, Giác Cung và Chủy Cung càng không giống nhau nên sau này Cung Thượng Giác dạy y, y vẫn phải tự tìm tòi trên sổ sách mặt chữ để sẵn sàng tiếp quản mọi thứ.
- Áp lực sao? Viễn Chủy ca ca giỏi như thế. Chắc chắn sẽ không có việc gì làm khó được.
Cung Viễn Chủy gật đầu cho qua những lời nói có cánh này. Y nhìn trời đã chuyển tối, Hà Nguyệt ở núi sau nếu không mau về sẽ muộn dùng điểm tâm tối.
- Chuyển tối rồi, muội về đi kẻo trễ. Ta tiễn muội một đoạn.
Hà Nguyệt vẫn còn muốn ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, nàng lắc đầu.
- Trò chuyện cùng Viễn Chủy ca ca một chút nữa vẫn chưa muộn.
- Không mau về sẽ không kịp dùng điểm tâm tối.
Hà Nguyệt suy nghĩ tìm lý do một lúc rồi đáp lời.
- Không sao đâu Viễn Chủy ca ca. Muộn một chút phụ thân và ca vẫn sẽ đợi muội.
Cung Viễn Chủy khựng lại một lúc, ánh mắt y chuyển dần về vô định xa xăm, đáy mắt hiện lên nét buồn không tả siết.
- Còn cơ hội thì đừng để họ phải đợi muội. Muộn rồi không thể quay lại đâu.
Hà Nguyệt không nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ Cung Viễn Chủy không muốn trò chuyện cùng nàng nữa nên giục nàng trở về.
Nàng trở về trong sự không vui vẻ trong lòng. Cung Viễn Chủy tiễn nàng đến đoạn đường mòn núi sau, y chỉ muốn nàng hiểu được hãy trân trọng những thời gian bên người thân của mình... Bây giờ Cung Viễn Chủy có muốn cùng dùng bữa cơm với phụ mẫu, cũng không thể nữa.
Suy nghĩ của Hà Nguyệt và Cung Viễn Chủy không giống nhau. Cho dù trên danh nghĩa bạn bè bằng hữu, nhưng y vẫn luôn cảm nhận Hà Nguyệt chưa từng đồng cảm với y, nàng chỉ mong cầu sự vui vẻ cho chính nàng.
Dù sao thì là bạn, Cung Viễn Chủy cũng không mong bản thân để tâm quá nhiều.
HẾT NGOẠI TRUYỆN 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro