Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 99

Lưu Ninh bị "tạm giam" trong tẩm phong, Hương Kiều và Nhân An còn thay y phục giúp cô, rồi bảo cô nằm ngoan ngoãn trên giường. Sau đó nói gì mà cô phải tịnh dưỡng mới tốt cho cả hai, cả hai là ai nữa... Cung Viễn Chủy tuy chưa cắt chỉ vết thương, nhưng khỏe như voi mà?

Bữa tối được mang đến, Lưu Ninh rời giường nhìn xem từng món được bày ra bàn. Một đĩa đùi gà to bự tầm chục cái hơn, rồi cả thịt vịt thịt heo... Bàn này nhiều món hơn cả bàn cỗ, chục người ăn còn chưa hết nữa.

Hương Kiều và Nhân An không ăn cùng, họ bảo khi nào Lưu Ninh không dùng hết họ sẽ tiếp sức. Chắc chắn là không dùng hết rồi.
Mặc dù biết Cung Viễn Chủy sẽ đến Giác Cung dùng bữa tối cùng Cung Thượng Giác, nhưng số thịt này Lưu Ninh muốn đợi Cung Viễn Chủy về ăn cùng.

Rón rén lú đầu ra khỏi cửa, Lưu Ninh tăm tia xem có "cán bộ" nào ở bên ngoài không. Quá đã không có, Lưu Ninh liền xách váy chạy đến cầu thang ở đại sảnh, đợi Cung Viễn Chủy về.

Phía xa xuất hiện thân ảnh đen, thêm cả tiếng leng keng nho nhỏ Lưu Ninh liền biết là Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy đệ đệ.

Cung Viễn Chủy đã nhìn thấy Lưu Ninh vẫy tay với y, vừa nhìn thấy cô y đã mỉm cười. Động tác tay cũng làm theo Lưu Ninh, vươn cao vẫy tay lại với cô.

- Tỷ tỷ.

Rất nhanh thôi y đã đi đến trước mắt Lưu Ninh, chủ động dang tay để ngã xòa vào lòng y.
Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, mới vài canh giờ thôi cách Lưu Ninh ngã vào lòng Cung Viễn Chủy cứ ngỡ ba thu rồi chưa gặp lại.

- Tỷ tỷ ở đây đợi ta à?

Lưu Ninh lắc đầu.

- Không có. Ta đợi ánh trăng sáng.

Ánh mắt Cung Viễn Chủy có chút hụt hẫng, y ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, vầng trăng khuyết kia đã sáng gì đâu mà lại đợi.

- Không phải trên đó, ánh trăng ở đây nè.

Lưu Ninh chỉ tay lên má Cung Viễn Chủy, y cúi mặt đã nhìn thấy cô mỉm cười. Đã buông lời thả thính, đính kèm tệp đáng yêu, Cung Viễn Chủy phải phì cười ngại ngùng với Lưu Ninh.

- Khéo thật, nữ nhân xinh đẹp rất biết cách lấy lòng người.

Được gián tiếp khen xinh đẹp, Lưu Ninh cũng thích quá trời mà ngại ngùng lắc đầu liên hồi. Cung Viễn Chủy áp tay nâng mặt Lưu Ninh, cúi đầu đã đặt môi trước môi cô nhưng khựng lại. Y nhớ lời Cung Tử Thương, phải thả mồi nhấp nhả rồi thu cần. Lần này chỉ có cái hôn trên má Lưu Ninh thôi. Cô nhắm mắt, chu môi sẵn, nhưng nhận lại là cái hôn má. Cách này quả nhiên có tác dụng, Lưu Ninh mở mắt đã tràn ngập ý muốn y hôn vào môi.

- Tỷ tỷ dùng điểm tâm tối chưa?

Không tiếp tục luôn hả? Lưu Ninh sợ y nhìn ra vẻ mặt mong chờ của cô mà hóa quê, nhanh chóng xoay người ho khan vài tiếng.

- Chưa á. Ta đợi đệ cùng ăn.

- Có đói không? Sau nếu ta về trễ, tỷ tỷ không cần đợi ta, cứ dùng bữa trước.

Lưu Ninh lắc đầu, khoác tay Cung Viễn Chủy.

- Đệ bảo là người nhà. Người nhà thì phải ăn cơm cùng nhau.

Lưu Ninh có đói thật, nhưng đợi Cung Viễn Chủy thêm chục phút thì cô vẫn đợi được.

Trong vài phút giây, Cung Viễn Chủy nhận ra rằng y phải lòng không nhầm người. Vui vẻ xoa đầu Lưu Ninh, cô lại rục rịch kéo tay y.

- Viễn Chủy, ta ở Cung Môn đã thấp lắm rồi. Đệ để ta phát triển tự nhiên đi.

Cung Viễn Chủy nhếch chân mày, nhún vai, cà nhây thêm nhiều cái xoa đầu Lưu Ninh đến rối bù.

- Tỷ tỷ phát triển gì nữa? Cũng có cao lên được đâu.

Lưu Ninh lườm mạnh Cung Viễn Chủy, cô kéo hạ tay y xuống rồi gru gru cắn lên tay y. Cung Viễn Chủy bất lực phì cười, vòng tay xuống phần đùi bế nhấc bổng cô lên.

- Tỷ tỷ ngang bằng ta rồi này.

Choàng tay ôm cổ Cung Viễn Chủy, y bế cô trở về tẩm phòng. Thật là, y phục của Lưu Ninh buổi tối thoáng mát mẻ, khiến Cung Viễn Chủy phải cố gắng dời sự tập trung sang nơi khác. Như thế này thì y có phải là mồi đâu, phải là Lưu Ninh mới đúng, y bị câu đi một đoạn rất xa.

Về đến tẩm phòng, mùi thức ăn thơm lừng đã xộc lên mũi. Cung Viễn Chủy nhớ, chỉ căn dặn bọn họ làm món gà tắm nước mắm cho Lưu Ninh, chứ không dặn bọn họ làm mâm cỗ chục người ăn thế này.

Lưu Ninh gắp rau vào đĩa sạch, rau luộc rau xào đều vào chung một đĩa. Cung Viễn Chủy còn định bụng Lưu Ninh hôm nay lại ăn rau nhiều như thế, thì đĩa rau đã ở trước mặt y.

- Viễn Chủy ăn hết đĩa này đi, cho dễ nhuận tràng. Mấy ngày nay đệ ít ăn thực vật.

Cung Viễn Chủy không thích ăn rau, nhưng là Lưu Ninh gắp cho, bảo ăn hết rau trong bàn này y vẫn ăn được.

Thịt heo quay có lớp da giòn, sốt chua ngọt cay cay. Lưu Ninh ăn thử trước một miếng, tắm tắt đánh giá 5 sao rồi gắp thêm một miếng đút cho Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy, miếng này ngon.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn ăn rau, cuối cùng cũng có được miếng đạm động vật. Món này y đã ăn nhiều lần rồi, Lưu Ninh gắp cho quả nhiên có vị khác.

- Ngon đúng hông? Phần mỡ với phần thịt cân bằng nhau luôn. Giòn giòn ngọt ngọt, cay chan hòa.

Topping ngon, nên hầu như Lưu Ninh không ăn cơm nhiều là bao. Đùi gà dùng đũa không gắp được, ở thời này dùng tay bóc chắc chắn sẽ bị đánh giá. Lưu Ninh dè chừng nhìn Cung Viễn Chủy rồi lại nhìn đến bàn tay đang nói với cô là bóc tay ăn đi.

Lưu Ninh nhìn đùi gà, rồi lại nhìn Cung Viễn Chủy. A, y nhìn ra rồi, ban đầu y còn không biết vì sao cô cứ nhìn y. Ra là muốn ăn gà nhưng sợ bẩn tay.

Tự thấy mình quá tinh ý, Cung Viễn Chủy nghênh mặt một hồi. Y nhanh chóng dùng tay trái cầm đùi gà, đưa đến trước miệng Lưu Ninh. Đắc ý mỉm cười.

- Tay đã rửa sạch rồi.

Lưu Ninh nghệch ra, ý là cô chỉ mong Cung Viễn Chủy đừng đánh giá cô thôi, nhưng y đã cầm lên cho cô ăn luôn rồi, là bây giờ cô nên ăn không hay bảo y đặt xuống.
Cung Viễn Chủy vẫn mỉm cười đắc ý, nam nhân trong thiên hạ ai mà tinh tế được như y nữa. Nói gì đi, gọi Cung Viễn Chủy là gì?

Nếu đã vậy, Lưu Ninh sẽ xem tay Cung Viễn Chủy là chiếc nĩa lớn.

- Cảm ơn Cung Tam tiên sinh nhé.

Chút chuyện nhỏ này, Cung Viễn Chủy sĩ lên tận mây. Y để mặc cho Lưu Ninh kéo để tay y như thế nào cũng được, trông cồng kềnh nhưng vui vẻ.

- Khi trưa đến Giác Cung, ta đã nghe qua kết quả điều tra thân phận của Tử Y.

Lưu Ninh vừa cắn miếng gà, thuận theo gật đầu.

- Có phải kết quả Tử Y tên thật là Diệp Hiểu, phụ mẫu và huynh trưởng đều bị bắt đến bãi săn người, còn cô ấy bị bán đến Vạn Hoa Lâu. Đúng không?

Cung Viễn Chủy tròn mắt nhìn Lưu Ninh, lúc có kết quả điều tra bàn luận chỉ có ca ca, y và Kim Phục, ngoài ra khẳng định chẳng còn ai khác.

- Tỷ tỷ biết rõ Tử Y như thế. Vậy là đã gặp qua rồi?

Lưu Ninh lắc đầu, xoay cổ tay Cung Viễn Chủy sang hướng khác rồi cắn tiếp phần đùi gà.

- Tử Y là người của Vô Phong.

Cung Viễn Chủy ngờ vực nhìn Lưu Ninh, cô dừng ăn lại tiếp lời.

- Sát thủ Vô Phong có 4 cấp. Yêu, ma, quỷ, quái. Tử Y thuộc cấp Quỷ.

Cung Viễn Chủy từng nghe qua 4 cấp sát thủ của Vô Phong, nhưng không rõ tên. Lưu Ninh dùng khăn lau vết dầu mỡ trên miệng, cô đứng dậy rời khỏi ghế.

- Nội bộ của Vô Phong, gọi cấp quỷ là Vương của tứ phương. Mỗi người trấn giữ một phương, không can thiệp lẫn nhau.

Lưu Ninh hạ 4 ngón tay xuống, dang rộng chân bằng vai.

- Vương phía Tây - Mặc Kỳ Ai. Lưỡi liềm bay của hắn biến hóa khôn lường, không thể đến gần.

- Vương phía Bắc - Hàn Y Khách. Ra tay tàn độc, vũ khí được cải tiến từ Tử Mẫu Huyền Nguyệt Đao. Hình vòng cung sắc lẹm, chém đứt cả binh khí của đối phương. Tâm pháp hắn tu luyện là cực hàn, Phất Tuyết Tâm Thức không có tác dụng với hắn.

- Vương phía Đông - Bi Húc, đứng đầu trong Tứ Vương. Kiếm khách hạng nhất, chưa từng thất bại trong giang hồ. Có râu, đúng gu nhìn đẹp.

- Vương phía Nam - Tư Đồ Hồng, chính là Tử Y. Sử dụng cổ trùng, trong máu cô ta có kịch độc.

Lưu Ninh phụ họa thêm động tác tay cùng với mấy tiếng chíu chíu vung kiếm phóng liềm. Cung Viễn Chủy dừng đũa, thân thế của Tử Y chính xác là người của Vô Phong, vậy mà cái tên Cung Tử Vũ kia còn suốt ngày đến Vạn Hoa Lâu gặp ả ta.

Cung Viễn Chủy tiếp nhận thông tin về Tứ quỷ muốn nghệch người ra, nghe qua đúng là không thể xem thường.

Lưu Ninh diễn xong tận 4 vai, cô trở về vị trí, tiếp tục kéo tay Cung Viễn Chủy xoay phần thịt đùi gà về phía cô.

- Tứ quỷ... Vậy còn quái thì thế nào?

- Quái thì ta không biết. Nhưng nghe bảo có 2 quái.

Lưu Ninh ăn hết miếng đùi, Cung Viễn Chủy vừa trầm tư vừa vứt xương, vươn tay lấy miếng đùi khác đưa đến trước miệng cô.

- Lưu Ninh từng chạm mặt 4 tên đó chưa?

- Hàng rep 1:1 thì gặp rồi. Còn hàng real thì chưa.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, Lưu Ninh liền nhanh chóng tiếp lời.

- Ta gặp người giống người thôi. Nhưng mà cũng đáng sợ lắm, Cung Môn chiến với Tứ quỷ... tổn thất rất nhiều.

Tổn thất về mạng người. Miếng gà trong miệng Lưu Ninh đột nhiên hóa đắng, việc này chắc chắn sẽ xảy ra, thời khắc yên bình này cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Lưu Ninh không sợ cái mạng nhỏ của cô phải bỏ ở Cung Môn, trong tay của Vô Phong. Cô sợ vì cô xuất hiện ở đây thì Cung Môn sẽ tổn thất nhiều hơn nữa.

Cung Viễn Chủy nhớ đến năm đó đại chiến với Vô Phong, cũng là "quỷ" đã sát hại phụ mẫu của y, máu Cung Môn đổ thành sông hòa lệ.

- Trận chiến mà tỷ tỷ nói, là ở tương lai đúng không?

Lưu Ninh gật đầu. Cung Viễn Chủy trong lòng phức tạp khó tả, y bây giờ đã có thêm người mà y muốn bảo vệ. Sinh mệnh của y có thể dùng nó bảo vệ cho Cung Môn này, vì Cung Môn có ca ca của y và nữ nhân mà y yêu nhất.

- Viễn Chủy này. Hay đệ nói với Cung Nhị, sắp xếp cho ta gặp các vị trưởng lão được không?

Lưu Ninh gặp trưởng lão, lúc nào cũng là lời lẽ nghiêm chỉnh. Lần này vừa nhắc đến Tứ Quỷ, cô liền chủ động muốn gặp, Cung Viễn Chủy biết chắc chắn là chuyện quan trọng.

- Được. Ta sẽ chuyển lời đến ca ca.

- Nếu đệ không tiện, thì ta sẽ đến gặp Cung Nhị.

- Chỉ cần tỷ tỷ cần giúp, lúc nào ta cũng tiện.

Lưu Ninh rót nước ấm, rướn người đưa đến cho Cung Viễn Chủy.

- Nhắc đến căng thẳng quá trời. Thôi ăn đi ăn đi.

Cung Viễn Chủy uống nước rồi mà nét mặt vẫn còn đanh vào nhau căng thẳng, Lưu Ninh suy nghĩ xem nên làm hành động vô tri nào để khiến y giãn nở ra. Nghĩ một lúc, Lưu Ninh liền bê hai chân của mình lên gác lên đùi y.

- E hèm. Ta muốn tìm chỗ cao cao gác chân một lát.

Cung Viễn Chủy lập tức xoay mặt nhìn Lưu Ninh, cô mỉm cười chớp chớp mắt với y. Miệng lại còn dính dầu mỡ bóng bẩy, y không nhịn được mà phì cười.

- Được được, tỷ tỷ muốn để chân ở đâu cũng được.

Cung Viễn Chủy hạ tay đặt lên chân Lưu Ninh, y muốn xoa bóp chân cho cô. Cô liền để hai chân xuống đất trở lại.

- Viễn Chủy mau ăn đi. Target phải ăn cái bàn này á.

- Tà gẹt là gì?

- Là giới hạn. Không phải gẹt, mà gét. Đệ nâng âm cao lên.

- Tạ gét.

Lưu Ninh thở dài một hơi.

- Viễn Chủy giỏi. Cố gắng là được rồi ha.

Cung Viễn Chủy đánh giá thứ ngôn ngữ này, người ở chỗ Lưu Ninh sao có thể học rồi nói những cái này vậy.

Bàn cỗ dành cho 10 người sau đó vơi đi một nửa, Lưu Ninh ăn tận 4 chiếc đùi gà. Có lẽ phải nhiều năm sau cô mới thèm ăn gà trở lại. Uống tráng miệng một chén nước, rót đưa đến cho Cung Viễn Chủy một chén. Lưu Ninh che miệng ợ hơi rồi ngã đầu vào cánh tay của y.

- Ta no òi á.

Lưu Ninh nhõng nhẽo thì dễ biết lắm, cô thay đổi ngữ điệu, âm sắc tất thảy. Giọng nâng cao nghe đến đáng yêu vô cùng. Lưu Ninh ngẩng mặt, Cung Viễn Chủy mỉm cười, dịu dàng dùng khăn lau sạch vết bẩn trên miệng cho cô.

- No òi ó hả?

Cung Viễn Chủy hỏi lặp lại, ngữ âm hệt như Lưu Ninh dùng. Đã nhõng nhẽo còn bị trêu nữa, Lưu Ninh lập tức thẳng người dậy, hắng giọng liên hồi.

- No rồi!

Cung Viễn Chủy vẫn còn bẩn một tay dính sốt gà, y đưa tay sạch còn lại bẹo má Lưu Ninh, má cô bị bẹo đến hằn đỏ vết tay.

- Tỷ tỷ uống thêm bát canh đi. Rồi lên giường nghỉ, ta gọi người đến dọn.

Ánh mắt của Lưu Ninh không va vào bát canh, mà va vào hai ngón tay còn vươn sốt gà của Cung Viễn Chủy. Thoáng suy nghĩ qua, cô cầm khăn lên rồi đặt xuống trở lại.

Cung Viễn Chủy hướng mắt ra ngoài định gọi người, Lưu Ninh nhìn y sau đó nâng cánh tay y lên. Cảm giác âm ấm ướn ướt trên đầu ngón tay, Cung Viễn Chủy xoay mặt lại ngón tay của y đã được miệng cô phủ bọc lấy.

Cung Viễn Chủy điên mất!!!

Cái này có tính là cá đớp mồi chưa? Cung Viễn Chủy theo lý thuyết là phải thu cần trở về, nhưng mà y không muốn. Bây giờ Lưu Ninh có cắn tay y, y cũng không muốn thu về.

Cung Viễn Chủy cảm nhận được đầu lưỡi của Lưu Ninh quét lên ngón tay mình. Y nhìn đến cô lại tự tưởng tượng ra khung cảnh khác, Cung Viễn Chủy khó khăn muôn trùng để trấn tĩnh bản thân mình.
.
.
.

|| Vạn Hoa Lâu ||

- Tử Y, hai con chó phía dưới Vạn Hoa Lâu cô định giải quyết như thế nào?

Tử Y mỉm cười châm trà, phong thái chẳng mấy chút lay động.

- Cứ để đấy đi. Cũng chẳng ảnh hưởng gì, cấp ngọc của Cung Môn cũng chỉ được bấy nhiêu đó.

Hàn Nha Thất ngã người vào tay vịn ghế, gác chân cười bỡn cợt một tiếng.

- Cấp ngọc thì cũng là chó săn.

Hàn Nha Tứ đưa trả lại túi gói mảnh ám khí cho Hàn Nha Thất, trong lúc Tử Y và hắn đang bông đùa. Hàn Nha Tứ đã nhìn ra những mảnh ám khí này trông giống với loại bán ra ngoài của Cung Môn, nhanh tay hơn một đoạn y đã bẻ đôi một mảnh cơ quan thành hai.

Hàn Nha Thất nhận lấy chẳng hề nghi ngờ.

- Thấy người của ta lần này thế nào? Còn người của Hàn Nha Tứ ngươi, chỉ mang về có từng ấy thôi à?

Hàn Nha Tứ khinh khỉnh mỉm cười.

- Lần sau còn hữu ích vạn phần.

Hàn Nha Thất nghiêng người, tự thay tách trà của mình thành chum rượu, một hơi uống cạn.

- Phải rồi Tử Y, Cung Môn xuất hiện thêm một tên. Cô biết là dưới trướng của ai không? Không phải của Hàn Nha bọn ta.

Tử Y đặt tách trà xuống, chỉnh lại mặt nhẫn ngọc trên tay.

- À, Lưu Ninh.

Hàn Nha Tứ không mặt không đổi sắc, lắng nghe Tử Y.

- Đương nhiên không phải người của Hàn Nha, không thuộc Tứ Vương, càng không phải Nhị Đế.

Tử Y cong khóe môi, nhẫn ngọc trên tay lóe lên theo ánh lửa của nến.

- Là hoa tiêu của Điểm Trúc.

HẾT HỒI 99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro