HỒI 98
Theo tiếng sặc nước của Cung Tử Thương, trà vươn khắp mặt bàn lên đến cả bàn.
- Hhahahhahahahaha.
Cung Tử Thương lấy khăn tay lau vết nước, tay miệng hoạt động liên hồi, nàng cười lớn không khép miệng lại được.
- Cung Viễn Chủy. Hahahahahahahahaahaha.
Cung Viễn Chủy bị cười vào mặt, y hóa thẹn hắng giọng một cái, gõ mạnh ngón tay lên mặt bàn.
- Đại tiểu thư!
Gọi tiểu thư, Cung Tử Thương lập tức khôi phục nghi thái ngồi thẳng người, chỉnh lại y phục hai tay ngoan ngoãn chắp phía trước bụng. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói mềm như tờ.
- Viễn Chủy đệ đệ, đệ đến bước đường này ta thật thấu cảm. Quyến rũ nữ nhân, đệ phải hỏi ca ca của đệ.
Cung Viễn Chủy nhíu mày. Trần đời làm sao y dám hỏi Cung Thượng Giác những chuyện đó, còn chưa kể là quyến rũ nữ nhân. Là quyến rũ!
- Cung Nhị làm chấn động cả Hồi Đô năm đó còn gì.
Cung Tử Thương uống cạn phần trà còn lại trong tách rồi tiếp tục.
- Vài ngày đến Hồi Đô, lại có thể khiến hầu như cả khuê nữ ở đó đều muốn gả cho y. Đừng bảo đệ quên rồi?
Cung Viễn Chủy làm sao mà quên được. Lần đó của Cung Thượng Giác, ca ca của y vừa lúc đã nhược quán. Ra ngoài trở về đã có nữ nhân đến hẳn Cung Môn khăng khăng gả cho y, không phải chỉ một hai mà rất nhiều là đằng khác. Địa vị của những tiểu thư này cũng không phải tầm thường. Năm đó Cung Viễn Chủy lên mười, y đã thầm cảm thán, nếu đào hoa là kĩ năng thì Cung Thượng Giác là tuyệt đỉnh.
- Mặt cá chết nhưng nữ nhân theo sau y không thiếu gì. Đệ phải học hỏi Cung Nhị mới đúng đó.
Cung Viễn Chủy không giống Cung Thượng Giác, từ tính cách đến ngoại hình. Y hiểu ca ca, đương nhiên không thể học trở thành ca ca chỉ vì muốn quyến rũ nữ nhân. Cung Viễn Chủy hắng giọng.
- Nữ nhân sẽ hiểu nữ nhân hơn. Nên ta lựa chọn đại tỷ.
- Quáooooooo.
Cung Tử Thương tròn miệng lại cảm thán. Nàng sau đó nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
- Khoan đã, đệ có Ninh Ninh bên cạnh. Đệ còn muốn quyến rũ nữ nhân nào nữa? Chưa gì đã có tơ tưởng sẽ nạp thiếp rồi. Không được, đứng dậy đi về ngay. Ta không chơi với đệ.
Vừa yên ổn tọa vị chưa được bao lâu, Cung Viễn Chủy lại bị Cung Tử Thương ôm xách cánh tay lên. Y bất lực giữ tay nàng, tặc lưỡi nhíu mày.
- Tỷ cố tình không hiểu đúng không? Ta đã bảo tỷ thân thiết với Lưu Ninh, nữ nhân hiểu nhau. Nên ta mới đến đây.
Cung Tử Thương dừng tay lại.
- Vậy là đệ muốn...
- Ta muốn quyến rũ Lưu Ninh, được chưa?!
Cung Viễn Chủy không nói thẳng ra vì muốn giữ lại chút sĩ diện. Giờ thì hay rồi, sĩ diện và giá cũng chẳng còn chút nào. Cung Tử Thương mím môi nhịn cười, nàng còn nghĩ tin tức viên phòng của cả hai là đúng, nhưng xem ra là tin vịt rồi. Viễn Chủy đệ đệ vất vả tìm cách như thế này, thì ngày đó vẫn còn xa lắm.
Cung Tử Thương trở về vị trí, nàng dí mắt nhìn chăm chăm vào Cung Viễn Chủy. Y hóa thẹn cúi mặt một đoạn, nàng lại vươn tay nâng mặt y lên.
- Hahhahaa. Xin lỗi, nhưng mà ta không nhịn cười được....hahahaha.
Bị cười quê ơi là quê, Cung Viễn Chủy đã suy nghĩ nhiều mới đến để nhờ Cung Tử Thương. Quê rồi, y không cần nữa, gạt tay Cung Tử Thương sang một bên.
- Không cần nữa, ta về đây.
Cung Tử Thương nhanh chóng nhịn cười, giữ tay Cung Viễn Chủy.
- Trêu vài câu đã giận rồi. Ninh Ninh dỗ đệ chắc cực lắm đúng không?
Cung Viễn Chủy bĩu môi khoanh tay, y giận dỗi với Lưu Ninh là dỗi đáng yêu, dỗi làm nũng, không thể so sánh được.
- Chưa đi hái "trái thơm cỏ lạ" với Ninh Ninh, nên ta cũng không biết rõ muội ấy thích kiểu như thế nào.
- Trái thơm cỏ lạ? Tỷ muốn dạy hư nàng ấy cái gì nữa?
Cung Tử Thương khoanh tay, tặc lưỡi rồi lườm Cung Viễn Chủy một cái.
Doanh trại thị vệ có thêm người mới, Cung Tử Thương cũng nôn nóng muốn xem mặt mũi những người mới lên cấp được đưa đến như thế nào. Nhưng mà tình hình hiện tại, chiếc kèo cùng Lưu Ninh đến doanh trại thị vệ, Cung Tử Thương đành tiếc nuối hoãn lại đến thời điểm thích hợp hơn. Thêm nữa, bây giờ Cung Viễn Chủy muốn không rời Lưu Ninh nửa bước, Cung Tử Thương muốn đi cùng cô cũng sẽ khó khăn vô cùng. Có khi đến đó, vừa chạm vào chưa kịp "hái", Cung Viễn Chủy đã đến bắt gian.
- Việc của nữ nhân, đệ không hiểu đâu.
- Lần trước tỷ đưa nàng ấy đến Thương Cung cũng việc nữ nhân. Thương Cung suýt cháy đen rồi, bây giờ lại là việc của nữ nhân.
- Xùyyy.
Cung Tử Thương muốn đánh Cung Viễn Chủy, đánh đến không nói được nữa thì thôi. Nhưng nàng sợ, y sẽ mách Cung Thượng Giác.
- Ninh Ninh nhìn trúng đệ ở điểm nào vậy chứ?!
- Thế tỷ nhìn trúng Kim Phồn ở điểm nào?
Sự ồn ào bị dập tắt, Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương đấu mắt nhìn nhau, người này 49 thì người kia cũng là 7 nhân 7.
- Aiss. Thật là!!
Cung Tử Thương đã nhận son phấn của Cung Viễn Chủy, không cho vài lời khuyên giúp y thì cũng không phải phép.
- Ninh Ninh mạnh mẽ, thẳng thắn. Ta thấy đệ nên đổi chiến thuật tiến công đi, đệ tiến nhiều bước quá sẽ như sắc va vào đá.
Cung Viễn Chủy nhíu mày, tập trung thỉnh giáo lời của Cung Tử Thương.
- Đệ cho một miếng mồi xuống sau đó thu cần trở về, cá tưởng có mồi nhưng lại không, mới thấy miếng mồi đó ngon.
Cung Tử Thương tự tay đong trà, uống một ngụm. Đặt tách trà xuống, nàng nâng tay đặt ngón trỏ lên ngực Cung Viễn Chủy.
- Đệ là miếng mồi, miếng mồi phải mở vỏ mới bay hương.
Cung Viễn Chủy cong nhếch khóe môi, y dường như đã hiểu được những lời của Cung Tử Thương. Đúng là y đã tiến công quá nhiều, cũng đến lúc nên để lạt mềm buộc chặt.
- Viễn Chủy đệ đệ, hiểu rồi có đúng không?
- Đã hiểu rồi. Đa tạ đại tỷ.
Cung Tử Thương hài lòng gật đầu.
- Đợi tin tốt từ đệ.
- Chắc chắn rồi.
Cung Tử Thương thu tay về, cổ tay lộ ra chiếc vòng ngọc. Cung Viễn Chủy vừa nhìn nó lướt qua đã biết là vòng ngọc mà Lưu Ninh nhắc đến, vòng ngọc do Hoa công tử tặng.
Lưu Ninh có hứng thú với chuyện này, vậy thì Cung Viễn Chủy cũng phải nhân cơ hội mang một chút thông tin về cho cô.
- Đại tỷ, vòng ngọc trên tay tỷ. Là mua từ dưới trấn à?
Cung Tử Thương chợt nhìn xuống cổ tay của nàng, kéo ống tay áo cao lên một đoạn.
- Không có. Quà Nguyên Tiêu của ta, đệ muốn mua vòng cho Lưu Ninh à?
- Vòng ngọc này chạm khắc tinh xảo, nhìn sơ qua là ngọc quang. Người bình thường như Kim Phồn cũng có thể tặng tỷ những thứ đắt giá vậy à?
Cung Tử Thương lắc đầu.
- Vòng này của một vị bằng hữu tặng ta. Còn của Kim Phồn...
Cung Tử Thương nhắc đến Kim Phồn liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt nàng sáng rực lên. Nàng nhanh chóng đứng dậy, nhanh bước chạy đến hình nhân gỗ trong góc, lấy chiếc lồng đèn đan tre trong tay hình nhân, vui vẻ cầm nó đi đến trước mắt Cung Viễn Chủy.
- Chàng ấy tặng ta cái này. Bên trong còn có đom đóm nữa, nhưng ta mang thả chúng rồi. Đệ xem có đẹp không?
Cung Viễn Chủy đánh giá rõ ràng chiếc vòng ngọc trông đẹp hơn, nhưng Cung Tử Thương lại hỏi chiếc lồng đèn đan tre đơn điệu này có đẹp không.
- Tỷ muốn nghe lời thật lòng, hay lời khách khí?
Cung Tử Thương không cần hỏi nữa cũng đã biết câu trả lời, nàng bĩu môi quay về vị trí ngồi. Lại nâng chiếc lồng đèn lên, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải nhìn nó.
- Bằng hữu tặng vòng cho tỷ là nam nhân à?
- Đúng rồi.
- Tỷ có bằng hữu, sao ta lại không biết thế?
- Hắn là thợ mộc trong Sơn Cốc, đệ không thường đến Thương Cung làm sao mà gặp được.
- Hắn thế nào? Có anh tuấn không? Tỷ thấy hắn như thế nào?
Cung Tử Thương hạ tay xuống đặt lồng đèn lên bàn.
- Đệ chưa gặp nhưng Ninh Ninh đã gặp rồi đó. Đệ về hỏi muội ấy là biết có anh tuấn hay không.
Có, có anh tuấn. Lưu Ninh đã từng lỡ lời khen Hoa công tử với y. Cung Viễn Chủy nghĩ đến lại khó chịu trong lòng, vậy lần cô đến Thương Cung đã gặp Hoa công tử, thêm lần ở Y Quán nữa là tận hai lần.
Cung Tử Thương nhìn ra vẻ mặt ghen tuông của Cung Viễn Chủy, nàng thuận nước muốn trêu y thêm.
- Lần đầu gặp mặt, Ninh Ninh cũng có ấn tượng tốt với bằng hữu Tiểu Hắc của ta. Trò chuyện cũng rất hợp nhau, nếu không phải muội ấy ở cùng đệ. Thì ta đã muốn tác hợp cho Ninh Ninh và Tiểu Hắc.
- Tiểu Hắc à? Tên xấu thế.
Nước bọt mà cũng có vị cay, Cung Viễn Chủy cay xé cả lòng. Khó chịu vô cùng, gì mà trò chuyện hợp nhau nữa, ý là cả hai đã từng trò chuyện rất nhiều rồi à? Lưu Ninh không kể đến với Cung Viễn Chủy. Định dò hỏi chuyện nhà người ta, sau lại lộ ra thêm chuyện nhà mình.
.
.
.
|| Chủy Cung ||
- Quáo quào quao, đỉnh nóc kịch trần!!
- Anh Long mãi đỉnh!!
Kim Long biểu diễn thành công nhào lộn chướng ngại vật ghế gỗ. Lưu Ninh đứng một bên, tròn mắt cảm thán vỗ tay liền hồi.
Kim Long kết màn còn thêm cả cái đá ghế lên rồi cầm gọn trong tay. Bao năm, lần đầu tiên có người vỗ tay khen hay những cái lộn nhào này của y. Tự nhiên Kim Long cảm thấy Lưu Ninh cũng không đáng sợ như y nghĩ. Y ngại ngùng gãi đầu tiến đến trước mặt Lưu Ninh, cười hì hì.
- Tiểu thư có vui không ạ?
Lưu Ninh gật đầu, vẫn không ngừng vỗ tay khen ngợi Kim Long.
- Anh Long hay vãi chưởng. Huynh dạy ta có được không? Ta cũng muốn nhào lộn bụp bụp như vậy.
- Bây giờ ạ? Dạy tiểu thư?!
Lưu Ninh gật đầu kịch liệt, Kim Long sững sờ theo cái gật đầu của cô. Chuyện cô có hỷ đã lan truyền từ trên xuống dưới ở Chủy Cung, Kim Long không đủ khả năng gánh vác cho thai phụ nhào lộn.
- Bây giờ Kim huynh còn có việc ạ? Vậy ngày mai huynh có rảnh không? Ta xin Viễn Chủy để huynh dạy ta.
Ngày mai cũng không được, phải chín tháng sau mới được. Kim Long lựa lời nói với Lưu Ninh, nhất thời không tìm ra được lời nào vì y sợ cô không vui, đến tai Cung Viễn Chủy thì y đi đầu thai mất. Kim Long nhìn quanh tìm sự trợ giúp, kết quả vẫn không có, y đành tiếp tục gãi đầu.
- Tiểu thư, hay người bảo Chủy công tử chỉ dạy cho người.
- Viễn Chủy có nhiều việc bận lắm.... Mà Kim huynh, hay huynh sợ ta không có năng khiếu.
- Kim Long không dám thưa tiểu thư.
Kim Long vừa ngẩng mặt lên, Lưu Ninh đã xắn ống tay áo xải dài bước chân, điềm sắp đến y vội vàng vươn tay muốn giữ người cô. Lại chậm một bước, Lưu Ninh chống tay xuống đất nhào lộn thành công một vòng.
- Đỉnh chưa? Ta có năng khiếu làm giang hồ lắm á.
Lưu Ninh kết màn giơ hay tay lên cao, chân đặt hình chữ V hít thở đều đặn. Chẳng là hồi tiểu học cô có tham gia thi nhảy Aerobic cấp trường, trộm vía những cái nhào lộn này cơ thể vẫn còn dùng được.
Kim Long đứng niệm Phật, "tiểu công tử" mà có chuyện gì y có đầu thai mười lần cũng không đền kịp cho Cung Viễn Chủy.
- Hay! Tiểu thư đỉnh!
Ngoài hùa theo bây giờ Kim Long còn biết làm gì nữa. Lưu Ninh vẫn chưa dừng lại, lần này lại cổ hẳn ống tay áo.
- Ta còn biết cái này nữa nè.
Kim Long kịp phản ứng vươn tay, Lưu Ninh đã nhào lộn thêm một vòng không dùng tay chống đất.
- Thánh thần thiên địa ơi. Nam mô, nam mô. Ơn trên phù hộ cho hài tử của công tử và tiểu thư.
Ngăn cản hai lần đều hụt tay, Kim Long cầu trời khẩn Phật cho cái mạng quèn của y. Lưu Ninh nhìn thấy Kim Long cứ lẩm nhẩm, cô không nhìn ra được vẻ mặt tái xanh của y, còn sợ y sẽ chê bai cô.
- Năng khiếu ta cỡ đó á. Huynh dạy ta vượt qua mấy ghế này chắc chắn sẽ nhanh thôi. Ta sẽ học chăm chỉ, hữa không có vất vả cho huynh đâu.
Kim Long vừa gật đầu vừa khóc không thành tiếng, chủ tử của y chưa về, về rồi không biết sẽ như thế nào nữa.
Chát-
- Huynh dạy tiểu thư cái gì vậy?!! Lỡ có bề gì rồi sao?!
Tiếng chát vang vảng do Hương Kiều đánh lên lưng Kim Long.
Đến Lưu Ninh còn giật mình trước cái đánh của Hương Kiều, cô vội can ngăn.
- Uầy uây Kiều tỷ, huynh ấy chưa dạy. Là ta biểu diễn á.
Kim Long chống hông, nhướn mày nhìn Hương Kiều.
Dì à, nghe rõ chưa. Đã có ai làm gì đâu?
- Áp giải tiểu thư vào trong.
Hương Kiều hướng mắt đến Lưu Ninh dõng dạc. Nhân An nhanh chóng chạy đến khoác tay Lưu Ninh.
- Ủa?? Cán bộ, em vô tội mà cán bộ.
HẾT HỒI 98
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro