Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 97

Còn khá lâu mới đến giờ dùng bữa tối, Lưu Ninh cần phải hoạt động một chút sau khi ngủ trương thây từ trưa đến chiều. Cô nói với Cung Viễn Chủy muốn học vận nội công, sau đó học thêm khinh công bay lượn như chim. Cung Viễn Chủy đánh giá, nếu để Lưu Ninh thuần thục tất thẩy chắc cũng độ mười năm nữa. Nhưng cô muốn thì y sẽ dạy cho cô, dù sao y cũng đã hứa sẽ dạy cô võ công và cô cũng cần kĩ năng để phòng thân ở Cung Môn này.

- Thẳng lưng!

Cung Viễn Chủy dùng hai tay chỉnh thẳng lại lưng cho Lưu Ninh, xương cột sống lại kêu lên từng tiếng rắc rắc, y nghiêm túc đến hai đôi chân mày như dính chặt vào nhau.

- Viễn Chủy... giao diện của đệ dữ quá à.

- Dữ tợn ấy à?

Cung Viễn Chủy không biết hiện tại trông y như thế nào, y sợ lại dọa Lưu Ninh, vội vàng mỉm cười một cái.

- Ta không có mắng tỷ tỷ.

Cười lên lại sợ hơn nữa, không giống như cún con lúc bình thường, lại y hệt cáo già sắp nhai rộp rộp chùm nho chín này vậy. Lưu Ninh hạ trọng tâm tư thế đứng tấn cũng đã một lúc rồi, hai chân bắt đầu run run mỏi khuỵ.

Cung Viễn Chủy đặt tay lên bụng Lưu Ninh, vị trí đan điền cảm nhận nhịp thở của cô.

- Tỷ tỷ hít vào, giữ khí ở đan điền một lúc rồi thở ra.

Lưu Ninh ngoan ngoãn nghe theo lời Cung Viễn Chủy, hít giữ khí rồi chầm chậm thở ra.

Mọi hành động của hai người đều được các camera chạy bằng cơm ghi lại từ xa, 'camera' xếp hàng nép góc nhìn sang hành trước tẩm phòng của Lưu Ninh, không chỉ ghi hình còn thêm cả lời bình vào đấy.

- Này là bài dưỡng sinh cho thai phụ đúng không? Eo ơi Chủy công tử chu đáo khiếp luôn.

- Ừ thật. Ta thấy chúng ta bị thừa thãi, Chủy công tử chăm sóc cho tiểu thư. Có đến lượt chúng ta đâu.

Nhân An chăm chú suýt xoa nhìn hành động của Cung Viễn Chủy dành cho Lưu Ninh, dịu dàng quá đỗi khiến cô phải cắn vào tay Hương Kiều.

- Chủy công tử xoa bụng Ninh tỷ, vậy là có tiểu hài tử thật. Đáng yêu quá, đáng yêu!!!

Hương Kiều nén đau đáp lời Nhân An.

- Chắc Chủy công tử vẫn chưa nói chuyện này ra bên ngoài. Bên Giác Cung chưa biết gì cả.

- Mẫu thân của muội nói phải đợi đến mã nguyệt mới được thông báo với người thân. Chúng ta phải giúp Chủy công tử giữ kín.

- Đúng rồi đó. Suỵt, khẽ thôi.

Ngoài chuyện Lưu Ninh có hôn phu nhưng cô chỉ vừa hay tin, thì bây giờ lại có thêm chuyện khi cô biết chắc chắn cô còn sốc hơn. Chuyện Lưu Ninh còn gái tân, nhưng có thai.

Cung Viễn Chủy cuộn nắm tay lại, hướng những ngón tay về phía Lưu Ninh.

- Nắm như thế này, ngón cái đặt ngang. Còn khi muốn tấn công vị trí từ vai trở lên, nắm tay mở ra hướng này, ngón tay khép chặt không được có khe hở.

Lưu Ninh gật gật đầu chú tâm nhìn rồi thực hiện theo Cung Viễn Chủy.

- Như này có đúng không?

Cung Viễn Chủy đưa tay trực tiếp chỉnh lại tư thế tay cho Lưu Ninh, y nắm chặt những ngón tay của cô khép vào nhau.

- Như thế này mới đúng. Tỷ tỷ dồn lực từ đốt thứ hai.

- Như này hả?

Cung Viễn Chủy giữ chặt những ngón tay của Lưu Ninh thêm một đoạn, chăm chú quan sát nét mặt của cô, còn sợ cô đau nên đã giảm lực tay xuống.

- Tỷ tỷ có đau không?

Lưu Ninh lắc đầu.

- Không có.

- Vậy như này có đau không?

- Không cóo.

Đã quyết tâm học võ công, để cơ thể khỏe khắn rồi thì sợ gì đau đớn nữa. Lưu Ninh chắc nịch khuỵa chân, đôi chân mỏi kịch run lên một hồi, cô tặc lưỡi, chút mỏi mệt này chỉ là tép tôm.

- Viễn Chủy! Đệ cứ mạnh tay đi, dùng hết lực bình sinh của đệ. Ta chơi được!

Cung Viễn Chủy phì cười, có miệng nhỏ của Lưu Ninh mạnh.

- Vậy ta dùng lực. Tỷ tỷ chú ý lực ở đốt ngón tay, nhưng tuyệt đối không được để hở khe tay, sẽ phân tán lực của tỷ.

- Được. Ta biết rồi, đệ đến đi!

Cung Viễn Chủy siết tay, y quan sát Lưu Ninh từng chút, thấy cô không nhăn mặt nhíu mày, lực tay lại siết mạnh thêm một vòng.

Lưu Ninh chỉnh lực tay theo lời Cung Viễn Chủy, dùng lực như muốn thoát khỏi lòng bàn tay của y, cô dùng hết lực nhưng vẫn không đá động gì được đến lực tay của Cung Viễn Chủy.

- Tỷ tỷ có đau không?

Lưu Ninh cắn môi khẳng định.

- Sắp thành chín quả rồi! Đệ mạnh tay đi!

Theo lời yêu cầu, Cung Viễn Chủy siết chặt thêm, ngón tay của Lưu Ninh như bị ép thành bánh mì hotdog. Cô tập trung nhìn vào ngón tay đến nhăn mặt, y không giảm lực vì muốn xem cô xử lý tình huống như thế nào.

- Tỷ tỷ có đau không?

- Không!

Lưu Ninh dùng khí tức đã tích ở đan điền trước đó, đẩy khí thành lực chuyển đến cánh tay. Cô ngẩng mặt hít một hơi không khí,  xoay cổ tay, khí tiếp khí đạt điểm đến ngón tay. Lưu Ninh vung thẳng ngón tay đã thành công thoát khỏi bàn tay của Cung Viễn Chủy.

Thực hành đến nơi đến chốn, Lưu Ninh cuộn nắm tay theo lời Cung Viễn Chủy tư thế này dùng tấn công vùng dưới vai. Cô nhắm đến bụng y, lúc này Cung Viễn Chủy mới thôi đi vẻ mặt cà rỡn của mình, nghiêm túc đỡ đòn của Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy dùng phần cánh tay chắn ngang cổ tay của Lưu Ninh, ngay sau đó phần lực của tay yếu đi nhiều phần. Phần lực của cô không lớn, nhưng sau cái va chạm vừa nãy Cung Viễn Chủy lại nhíu mày một đoạn. Ra tiếp chiêu lên khuỷa ta của Lưu Ninh, khí lực bao nhiêu đều bị phong tỏa.

- Ê ê...

Đánh không lại thì la lên, Lưu Ninh sắp không trụ chân nổi nữa liền gọi Cung Viễn Chủy. Y thôi đi vẻ mặt khó chịu nhíu mày, xoay tay nắm cổ tay Lưu Ninh đặt lên vai mình. Cung Viễn Chủy hạ người, nâng chân bế Lưu Ninh lên ngang hông. Hai chân cô quắp vào hông y, giống như y đang bế trẻ nhỏ.

- Tỷ tỷ cũng khá đó.

Tuy thua, nhưng Lưu Ninh tự đánh giá biểu hiện của cô rất tốt, cỡ này mà tập thêm thì Vô Phong chỉ có bại chứ sao mà thắng nổi. Lưu Ninh được nước nghênh mặt sĩ vô cùng.

- Cỡ đó đó.

Cung Viễn Chủy cong khóe môi mỉm cười, hôn lên trán Lưu Ninh rồi hạ cô tiếp đất. Lưu Ninh học nhanh hơn y nghĩ, vận dụng suýt soát không sai vào đâu được. Chỉ có điều y cảm nhận ban nãy...

Nội lực Lưu Ninh sử dụng là chí dương.

Trong khi nội lực của y truyền cho cô là chí âm, ban đầu cũng chính tay y kiểm tra cô không hề có nội lực. Lưu Ninh là người bình thường, Cung Viễn Chủy công nhận điều đó, vậy thì nội lực chí dương kia từ đâu ra?

Cung Viễn Chủy tạm thu lại suy nghĩ của mình, nắm tay Lưu Ninh xoa xoa lên những đốt ngón tay bị hằn đỏ.

- Hôm nay đủ rồi, tỷ tỷ vào nghỉ ngơi đi.

Lưu Ninh nhìn trời đã dần tối, Chủy Cung đã thắp đèn nhưng độ vẫn còn sớm. Được tan học nhưng không muốn, cô lắc đầu.

- Vừa mới tập có chút xíu mà. Ta muốn tập thêm á. Nếu Viễn Chủy có việc thì đệ cứ làm đi, ta nắm nguyên lý rồi có thể tự tập được. Ngày mai trả bài cho đệ ha.

- Trả bài là gì?

Lưu Ninh tặc lưỡi, đưa ngón trỏ dí lên ngực Cung Viễn Chủy.

- Là đánh đệ á.

Cung Viễn Chủy có việc thật, y vừa nhớ ra ban nãy thôi. Đầu ngón tay Lưu Ninh vẫn còn đỏ không giảm đi, y nâng tay cô thổi hơi xùy xùy rồi lại xoa xoa.

Nhìn quanh điểm gác Chủy Cung, Cung Viễn Chủy hướng mắt đến thị vệ đang gác trước cửa tẩm phòng của y, y hắng giọng gọi lớn.

- Kim Long!

Chưa đầy 1 phút, thị vệ đã xuất hiện bên cạnh Cung Viễn Chủy, chắp tay thủ lễ.

- Chủy công tử có việc cần sai bảo.

Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, rồi hất mặt sang Kim Long, dõng dạc.

- Đánh hắn đi.

Kim Long sững người tròn mắt nhìn Cung Viễn Chủy. Ý là y liên quan gì trong khi hai chủ từ mèo chuột vờn nhau.

- Chủy công tử....

Lưu Ninh quậy đục nước ở Chủy Cung, cái chiêu 'Long cước' triệt hạ huyết mạch của cô vang dang bốn cung. Kim Long toát mồ hồi một đoạn nhìn Lưu Ninh.

- Ngươi ở đây xem Lưu Ninh tiểu thư vận công.

- Chủy công tử có chắc là xem thôi không ạ?

Lưu Ninh nhìn Kim Long từ lúc y bảo cô đánh, là Kim Long đã tái mặt nhìn cô, biểu hiện rõ sự sợ hãi. Cô kéo tay Cung Viễn Chủy, thì thầm nhỏ giọng.

- Đệ làm sao mà Kim Long sắp khóc đến nơi rồi.

Cung Viễn Chủy cong môi, xoay đầu sang nhìn Kim Long.

- Hắn sợ tỷ tỷ.

- Sợ ta á? Ý là ta đập còn ruồi còn hụt tay.

Cung Viễn Chủy gật đầu khẳng định, y cúi đầu hôn lên má Lưu Ninh một cái, nhẹ giọng dặn dò cô.

- Tỷ tỷ tập thêm với hắn đi, muốn ra chiêu thế nào cũng được.

Kim Long tròn mắt nhìn Cung Viễn Chủy, ra chiêu thế nào cũng được thì tàn canh gió lạnh với y rồi!

Vừa dịu dàng đó, Cung Viễn Chủy quay sang Kim Long là vẻ mặt đanh thép gằng giọng.

- Không được đánh trả.

Cái nghề này bạc bẽo quá, biết thế Kim Long đã không ước mơ được làm thị vệ của Cung Môn rồi. Cung Viễn Chủy đi khỏi, để lại Kim Long lạnh teo người với Lưu Ninh.

- Tiểu thư...người đang...nên nhẹ tay với ta thôi nhé.

Lưu Ninh vội vàng xua tay.

- Viễn Chủy bảo thế thôii. Phải bảo là huynh không đánh ta mới phải.

Kim Long nuốt ực nước bọt, đi đến trước mặt Lưu Ninh, chắp tay đứng nghiêm.

- Lưu Ninh tiểu thư, ta là cháu đích tôn... Tiểu thư có ra tay xin người chừa lại đường sống cho con cháu đời sau của ta.

Gì mà ghê dữ vậy!

.
.
.

|| Thương Cung ||

Bàn trà hai người lặng im không ai mở lời. Cung Tử Thương khoanh tay, híp mặt nghênh mặt nhìn đối phương.

- Mắt cá chết.

Mắt cá chết còn ai ngoài Cung Viễn Chủy, y bĩu môi hắng giọng.

- Đại tỷ.

- Đệ vừa gọi ta là gì cơ?

- Đại tỷ.

Cung Tử Thương giật ngược người ngã ra sau, ngẩng mặt nhìn lên trần ngói.

- Khiếp, đệ vừa thấy gì không? Cuồng phong suýt cuốn ta đi mất đó.

Cung Viễn Chủy dè bĩu đánh giá, Cung Tử Thương miêu tả lúc nào cũng phóng đại sự việc lên.

- Cuồng phong nào cuốn nổi tỷ.

Cung Tử Thương nghiến răng.

- Mắt cá chết này!!

Mắng thì mắng Cung Viễn Chủy vẫn trơ trơ ra, còn cười khinh khỉnh nhếch môi với Cung Tử Thương.

- Đệ đến đây làm gì? Ngân lượng ta đền bù cho Giác Cung đầy đủ rồi nha.

Cung Tử Thương làm thiệt hại cửa ở Giác Cung, nàng đã cho người mang ngân lượng sang đền bù, không chỉ đủ mà còn dư vài trăm bạc nữa.
Cung Viễn Chủy đột nhiên đến đây, vẻ mặt hầm hầm y hệt đang đòi nợ.

- Ca ca ta không tính toán vài đồng lẻ đấy.

Cung Viễn Chủy đặt lên bàn hộp gỗ, mở nó ra đưa đến trước mặt Cung Tử Thương. Bên trong có những lọ sứ nhỏ, và thêm hộp thiếc chữ nhật.

- Có son và phấn cho đại tỷ.

Cung Tử Thương tròn mắt, vội cầm những lọ sứ lên mở nắp kiểm tra. Bên trong lọ sứ đúng là son đỏ, còn hộp thiết những khung phấn nén nhiều màu sắc. Nàng khó tin nhìn Cung Viễn Chủy, một chữ "đại tỷ", nhiều chữ thì mang phấn son cho đại tỷ.

- Trời ơi!! Cung Viễn Chủy! Đệ bị nhập đúng không? Đứng lên, ta đưa đệ về cho Ninh Ninh trục vong.

Cung Tử Thương đứng dậy rời khỏi vị trí, dùng cả hai tay kéo Cung Viễn Chủy đứng dậy. Y đanh đá lườm nàng một cái.

- Chán thật. Lòng tốt của ta mà tỷ xem là vong à?

- Xùyyyyy.

Cung Tử Thương trở về vị trí cũ, vẫn dè chừng nhìn số phấn son trên bàn.

- Ai biết được đệ bỏ độc vào đây.

Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, y tự nhìn nhận lại bản thân, thời gian qua y sống ác đến mức người khác phải dè chừng y như thế sao? Rõ ràng y là người tốt.

Để chứng minh Cung Viễn Chủy hoàn toàn có ý tốt, y lật ngửa tay lấy từ hộ giáp ra chiếc kim bạc nhỏ, châm xuống lần lượt các lọ son trên bàn và cả số phấn trong hợp thiết.

- Kim bạc không đổi màu, không có độc.

Cung Tử Thương nhận lấy cây kim bạc, đưa nó lên tận mắt kiểm tra vẫn chưa tin nổi được Cung Viễn Chủy tốt như thế.

- Tạm chấp nhận thành ý của đệ. Nói đi, đệ cần đại tiểu thư xinh đẹp này giúp gì?

Cuối cùng cũng đến được chuyện chính, Cung Viễn Chủy cất lại kim bạc vào hộ giáp, hắng giọng liền hồi.

- Cũng không có gì. Chỉ là ta thấy ngoài ta ra Lưu Ninh còn thân thiết với đại tỷ.

Cung Tử Thương tròn miệng, diễn hai trăm phần nét ngạc nhiên.

- Quáoooo. Đệ định đánh ghen ta à?

Cung Viễn Chủy thuận theo lời của Cung Tử Thương, đặt tay lên chuôi đao, thấy điềm không lành nàng nhanh chóng nhích người ra sau một đoạn.

- Mắt cá chết! Đệ rút đao, ta rút súng pháo!

Có hai người mà Thương Cung ồn hơn cả Cung Môn cộng lại, Cung Viễn Chủy thở hắc ra một hơi.

- Ta nghiêm túc....muốn thỉnh giáo đại tiểu thư.

Cung Tử Thương lại tròn mắt, quáo quào lên một tiếng. Bị chọc ghẹo, Cung Viễn Chủy cố gắng niệm không được tức giận, phải nhường nhịn một chút vì đại cục.

- Nể tình Viễn Chủy là đệ đệ của đại tiểu thư xinh đẹp này. Ta đồng ý chỉ giáo đệ.

Cung Tử Thương chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng, che ống tay áo nâng tách trà đoan trang nho nhã, ra dáng đại tỷ chờ đệ đệ thưa chuyện.

- Chuyện này đại tỷ là người biết rõ nhất.

- Ghê vậy sao. Nhanh, nói đi đệ đệ bé bổng của ta.

Cung Viễn Chủy nâng tách trà, uống một ngụm thấm giọng. Đối mắt với Cung Tử Thương, y dõng dạc.

- Ta muốn thỉnh giáo cách quyến rũ nữ nhân.

PHỤT!!!-

HẾT HỒI 97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro