Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 96

Lưu Ninh đặt tay giữ ở vai Cung Viễn Chủy, y mỉm cười nhìn cô, chờ đợi câu đáp lời.

Mang cốt nhục của Cung Môn, nghĩa là Lưu Ninh sẽ làm mẹ, còn Cung Viễn Chủy sẽ lên chức cha. Nhưng nhìn đến y, cô lại nhớ đến ở Cung Môn này 18 tuổi chưa tính là thành niên. Nghĩ đến có chuyện kia với Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh lại sợ 'công an' sẽ ập vào còng tay cô.

- Ta...

Lưu Ninh chần chừ một hồi, dù ở tuổi này được tính là độ tuổi thích hợp để có em bé, bé khi sinh ra cũng sẽ phát triển tốt về não bộ. Và dù cô nguyện ý với Cung Viễn Chủy, thì cô vẫn chưa sẵn sàng để lên chức.

Cung Viễn Chủy nhìn ra Lưu Ninh lưỡng lự, với chuyện này nếu không đồng ý ngay thì chắc chắn trong suy nghĩ đã có phần từ chối. Y không buồn lòng, vì khi nghĩ đến cách này y đã đoán trước kết quả, nên lúc đấy đã lựa chọn không nói đến. 

- Có hài tử rất vất vả, chuyện này tính là hệ trọng. Hơn nữa, thanh danh của tỷ tỷ và Lưu gia đều bị ảnh hưởng không tốt. Ta sẽ hồi thư kéo dài thời gian, tỷ tỷ cứ từ từ hẵng suy nghĩ đến.

Ban nãy đôi mắt cún con của Cung Viễn Chủy ánh lên hàng vạn tia hi vọng, Lưu Ninh bây giờ nhìn đến hàng vạn tia ấy đã vơi đi mất rồi.

- Viễn Chủy, ta không phải không nguyện ý với đệ... Ta sợ khi có con rồi, ta sẽ tranh đồ chơi với nó.

- Khụ.

Cung Viễn Chủy không nhịn được phì cười, đúng là y có từng nghĩ đến cảnh mà Lưu Ninh chơi cùng hài tử, sau đó hài tử ở một bên, còn cô thì chơi đồ chơi một mình. Lưu Ninh tự thú nhận lại buồn cười hơn, chỉ có tuổi của cô lớn thôi chứ tâm hồn nhỏ bé hơn y luôn.

Lưu Ninh không nghĩ mình bị cười vào mặt, quê quá lại hóa ngại giật đuôi tóc Cung Viễn Chủy.

- Không được cười bạn!

- Rồi rồi. Không cười, không cười.

Cung Viễn Chủy cả hai tay ôm chặt lên eo Lưu Ninh, giữ kéo người cô tiến sát vào người y. Lưu Ninh hơi ngửa người về phía sau, dời tay chắn trước ngực tránh đi mặt của Cung Viễn Chủy.

- Vậy... đệ giúp ta câu thời gian thêm một khoảng, ta sẽ suy nghĩ thêm cách.

Chưa bao giờ Lưu Ninh nghĩ cô sẽ vướng vào vòng quây tình ái, phải từ chối cuộc hôn nhân không phải của mình được sắp đặt sẵn. Trước kia từ chối xem mắt đã mệt lắm rồi, bây giờ mệt hơn gấp rưỡi. Lưu Ninh không khỏi thở dài trong tâm một hơi.

- Ta mong tỷ tỷ sẽ chọn ta làm phụ thân cho hài tử của tỷ.

Cung Viễn Chủy mang tay Lưu Ninh đặt lại lên vai y, dời tay mình đến ngang lưng cô đẩy thẳng người cô trở lại. Không để Lưu Ninh phản ứng chắn tay thêm lần nào nữa, Cung Viễn Chủy đã áp mặt vào trước ngực cô.

- Đệ... đừng...

Lưu Ninh giật mình cúi đầu nhìn Cung Viễn Chủy, tư thế bây giờ nhìn đến khiến cô phải đỏ mặt tím tai. Trước mặt Cung Viễn Chủy như gối bông mềm mại, có độ đàn hồi còn mang cả hương thơm quen thuộc mà y yêu thích. Được áp mặt vào rồi y không dễ gì buông bỏ rời đi, Cung Viễn Chủy hít thở một lúc, rồi lại áp mặt dụi dụi vào nơi đó.

- Tỷ tỷ.

Cung Viễn Chủy hạ giọng kéo dài nũng nịu, Lưu Ninh càng không nỡ đẩy y ra. Tự trấn an với những dây thần kinh ngại ngùng của mình, cô với y là người yêu rồi, thì chuyện này hết sức bình thường, khi nào là kẻ khác ngoài y mới cần báo công an.

Mấy ngày nay ngực Lưu Ninh luôn khó chịu, vì cô áng chừng đếm sơ qua ngày đã gần đến ngày bà dì dâu tìm đến. Đau tức khó chịu cực kỳ, chỉ là không hiểu sao, Cung Viễn Chủy vừa dụi dụi vài cái đã không còn cảm giác đau căng nữa, cảm giác còn thoải mái...
Lưu Ninh thả lỏng tay vòng sang cổ Cung Viễn Chủy, một tay áp lên sau đầu y, nghịch lấy phần tóc có phục sức phía sau.

- Viễn Chủy, ta bảo này.

- Ơi.

Cung Viễn Chủy ngẩng mặt lên, đôi mắt như được nạp thêm điện mà long lanh phát sáng.

- Đệ...ý ta là...đệ thấy thế nào?

Vừa dứt câu mặt Lưu Ninh lại đỏ lửng lên, không chờ được Cung Viễn Chủy trả lời, cô đã lấy ống tay trùm lên đầu mình.

Cung Viễn Chủy phải cười thành tiếng, Lưu Ninh cứ làm mấy trò thế này y cười đến điên mất. Như khai khăn đỏ lúc thành thân, Cung Viễn Chủy mang ống tay áo của Lưu Ninh xuống, mặt cô vẫn chẳng mấy hạ nhiệt, màu đỏ còn lan dần đến cổ. Nếu không phải vì tình thế ngại ngùng, Cung Viễn Chủy còn lo Lưu Ninh bị trúng độc.

- Thế nào là thế nào? Tỷ tỷ nói ta không hiểu.

Cung Viễn Chủy cong khóe môi, nhếch chân mày, dáng vẻ này bảo không hiểu thì có khỉ mới tin. Lưu Ninh lại tự chui vào rọ để vị trêu nữa.

- Đệ điêu.

- Ta vô tri không hiểu, tỷ tỷ hỏi lại lần nữa ta sẽ cố gắng thông hiểu.

Thấy ghét thiệt luôn chứ, ghét yêu nên Lưu Ninh vẫn nhỏ giọng hỏi lại Cung Viễn Chủy.

- Thì vừa nãy...

- Vừa nãy thế nào?

Giọng Lưu Ninh nhỏ thêm đi một đoạn, bàn tay nâng thêm sự ngại ngùng nghịch loạn lên phục sức của Cung Viễn Chủy.

- Vừa nãy... đệ tựa mặt có... thoải mái không?

Cung Viễn Chủy lưu manh nhếch môi một đoạn, rồi quay trở về vẻ mặt cún con lần nữa áp mặt đến trước ngực Lưu Ninh.

- Ý tỷ tỷ là thế này?

Trả lời là được rồi, Cung Viễn Chủy còn hỏi xác nhận! Lưu Ninh ngại điên.

Cung Viễn Chủy dụi mặt, hít một hơi nghe rõ được tiếng rít không khí. Vờ như bàn tay sượt qua nút thắt ở trung khiến nó bị nới lỏng một đoạn, thật ra thì y dùng mánh để gỡ nó. Vạt áo trượt sang một bên, yếm lụa hồng đã ở trước mắt Cung Viễn Chủy.

Y hôn lên tâm điểm của lụa hồng, da thịt sau lớp vải lụa cảm nhận được nhiệt độ từ môi, Lưu Ninh cũng khẽ run người giữ vai Cung Viễn Chủy.

- Không chỉ thoải mái.

- Viễn Chủy...

- Còn đến mức không cưỡng lại được.

_________

Thị nữ hớt hải chạy trở về nơi nữ quyến gian sau, mọi người nhìn nàng thở không ra hơi liền biết chắc chắn có tin tức gì chấn động nữa rồi.

- Vụ gì vụ gì?

Tất cả đều dừng hoạt động lại, tập trung tiến đến xung quanh thị nữ. Thị nữ ra sức hít thở, quạt quạt tay tạo không khí cho chính mình.

- Không xỉu không lấy ngân lượng.

- Muội thở một hơi rồi nhanh nói điii.

Thị nữ chống hông hít một hơi, dõng dạc.

- Lưu Ninh tiểu thư CÓ HỶ rồi!!

!!!!!!!!!!

Vãi chưởng chấn động!!!

Quyển sổ ghi chép trên tay quản sự rơi bịch xuống sàn, theo sau đó là vô số món đồ khác rơi xuống.

Nhân An tròn mắt tiến lên phía trước, nàng hơi ưỡn người lấy tay vòng lên trước bụng mình.

- Ý tỷ... là thế này này ạ?

- Đúng rồi! Đúng rồi!!!! Là như vậy!

Vừa có tin xác nhận yêu đương, nhanh chóng đã có hỷ rồi. Chủ tử của họ gắn pháo đài vào mông có đúng không.

- Trời ơi, Giác công tử với Vũ công tử phải theo sau Chủy công tử luôn!!!

- Ê các muội nhớ hôm bên Giác Cung báo đến Chủy công tử ở bên đấy này kia chưa? Khéo từ lúc đấy, Chủy công tử khỏe thật!

- Vậy chúng ta sắp có tiểu tiên nữ rồi, giống Lưu Ninh tiểu thư thì sẽ đáng yêu lắm luôn áaa.

- Ta nghĩ có khi là tiểu công tử cơ, Chủy công tử khỏe như thế mà!

Quản sự là người có tuổi đời dài nhất ở đây, đương nhiên trong mắt bà, Cung Viễn Chủy như con trai bà, vẫn là đứa nhỏ bồng bột vô tri của năm nào. Có tình cũng được, có nữ nhân trong lòng cũng được, nhưng chưa thành thân lại có hỷ rồi... Người muốn xỉu hơn hết là quản sự.

- Tin này, có chắc không?

Thị nữ lập tức giơ ba ngón tay lên, chắc nịch nhìn quản sự.

- Chắc ạ. Chính tai tiểu như nghe được, Chủy công tử nói tiểu thư đã mang cốt nhục của Cung Môn.

Thị nữ hắng giọng, để trầm giọng rồi khoanh tay làm bộ dáng giống Cung Viễn Chủy.

- "Tỷ tỷ đã mang cốt nhục của Cung Môn. Đời này của ta chỉ yêu mỗi tỷ tỷ."

Câu sau là thị nữ tự thêm vào cho đặc sắc, chứ nàng chỉ nghe được mỗi câu trước. Kết quả cũng như mong đợi, mọi người đều trầm trồ vỗ tay.

- Chủy công tử biết chuẩn mạch, nói như thế chắc chắn là thật rồi.

- Đúng rồi đó. Trước đây tẩu tẩu ta có hài tử, tẩu ấy ngủ cả ngày, đến độ gần sinh mới sinh hoạt giờ giấc như bình thường.

- Đúng luôn, Lưu Ninh tiểu thư ngủ từ trưa đến giờ mới thức giấc.

Hương Kiều cười điệu cười rộng đến mang tai, phấn khích hướng đến quản sự.

- Chúng tiểu nữ đều không có kinh nghiệm chăm sóc cho thai phụ.

Quản sự vội vàng nhặt lại quyển sổ, gật gật đầu.

- Để ta... ta ghi lại những thứ cần chuẩn bị trước, sau đó sẽ hướng dẫn các ngươi.

Các thị nữ nắm tay nhau, đón mừng tin vui theo cách cực ồn ào.

- Chủy Cung có tiểu tiên nữ, tiểu công tử! De deeee!!!

HẾT HỒI 96

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro