HỒI 94
Về đến Chủy Cung, Lưu Ninh mang đoản đao trả lại cho Cung Viễn Chủy. Y không nhận trả về, Lưu Ninh kiên quyết bảo Chủy Cung của y rất an toàn rồi, điều này không thể bàn cãi nên đoản đao lần nữa nằm yên vị trên thắt lưng của Cung Viễn Chủy.
- Tỷ tỷ ngoan ngoãn ở Chủy Cung, đừng đi lung tung. Nếu tỷ tỷ muốn đi đâu, cho người đến Y Quán gọi ta.
Lưu Ninh gật đầu, hôm nay đứng lớp một tiết xong tan làm sớm luôn, bị âm lương nhưng được về ngủ. Cung Viễn Chủy mỉm cười, áp tay cúi đầu muốn hôn má Lưu Ninh lại bị tay cô chắn lại.
- Người...quá trời luôn, đệ đi đi. Ta sẽ ngủ đến chiều đợi đệ về.
Cung Viễn Chủy bĩu môi đứng thẳng người.
- Ai mà ngủ đến chiều.
- Ta ngủ.
Trông thì có vẻ Cung Viễn Chủy chê bai giờ giấc ngủ này, nhưng Lưu Ninh thì làm gì cũng được. Nắm tay cô lưu luyến một chút, Cung Viễn Chủy mới đặt tay trở về trên chuôi đao.
- Vậy ta đi đây. Tỷ tỷ phải ngoan, có biết chưa?
Dặn dò Lưu Ninh như trẻ con, cô cũng chu môi dùng giọng sữa đáp lời lại Cung Viễn Chủy.
- Bé biết òiiii.
Khốn thật!! Đáng yêu điên mất. Cung Viễn Chủy không muốn đi nữa, y muốn bế Lưu Ninh về phòng. Đấu tranh tâm lý kịch liệt, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng hạ được quyết tâm đặt công việc lên trước.
Lưu Ninh nói rồi tự nuốt cái nhợn vào trong, đúng là yêu vô đến lời nói cũng không tự chủ được. Cô hắng giọng.
- À mà ta bảo Viễn Chủy. Đệ điều chế độc dược, nhưng không được tự thân thử độc đâu.
Lưu Ninh chống tay lên hông, nghiêm mặt.
- Này không phải khuyên răng. Với thân phận là người yêu của đệ, ta không cho phép đệ làm.
Cung Viễn Chủy nhướn mày.
- Sao tỷ tỷ biết ta điều chế độc dược?
Lưu Ninh giơ hai ngón tay chỉ chỉ vào mắt.
- Ta nhìn thấy đệ cho Chu sa và Thiên Hùng vào siêu. Thiên Hùng có aconitine, gốc alkaloid rất độc, có thể gây chết người nếu hấp thụ qua da hoặc nuốt phải. Làm tê liệt hệ thần kinh, thủy ngân sulfide từ Chu sa có thể gây độc hệ thần kinh trung ương, thận và các cơ quan khác. Hai chất này khi kết hợp có thể dẫn đến tác dụng hiệp đồng, tăng nguy cơ tử vong.
Lưu Ninh dừng lại, làm động tác đẩy gọng kính, giơ ngón trỏ chỉ vào ngực Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy, đệ điều chế độc dược.
Đúng đến mức Cung Viễn Chủy không nói lại được, từ việc Chu sa và Thiên Hùng cả tác dụng của nó, đến việc y dự tính tự thân thử độc để điều chế thuốc giải. Lưu Ninh đọc y không khác gì quyển sách, Cung Viễn Chủy rùng mình lùi ra xa khỏi cô vài bước.
Lưu Ninh nhìn biểu hiện của Cung Viễn Chủy, biết ngay là cô đã đoán đúng rồi, cô khoanh tay tiến bước đến gần y. Cung Viễn Chủy cứng đầu cứng cổ, Lưu Ninh nói như thế nhưng chắc chắn rằng y không nghe lời đâu, cô cũng hiểu y không thích cấm đoán hay ràng buộc.
- Độc dược của đệ đã nhiều lắm rồi, ở Vạn Tượng Các đệ xem ghi chép về độc của đệ ở bao nhiêu kệ. Đừng điều chế ra loại mới rồi tự thân mình thử độc nữa, còn không nếu đệ vẫn muốn thì ta sẽ làm dược nhân của đệ.
Cung Viễn Chủy nhíu mày, một lần Lưu Ninh thử độc y đã quá sợ rồi, nói chi đến dược nhân.
- Ta đã bảo Lưu Ninh không phải dược nhân rồi.
- Vậy đệ cũng không được. Ta biết độc của đệ là kịch độc, không giống với những loại độc khác. Dù được giải nhưng làm sao đệ chắc được những cơ quan trong người đệ chưa từng bị tổn hại. Bây giờ đệ còn trẻ tuổi, cơ thể vẫn hồi phục tốt, sau này thêm tuổi một chút... Viễn Chủy, sức khỏe là thứ giảm rồi sẽ khó tăng lại.
Cung Viễn Chủy hiểu Lưu Ninh lo lắng cho y. Trước đây Cung Thượng Giác cũng không đồng ý với việc y tự thân thử độc, bây giờ thì vẫn không đồng ý, đều là Cung Viễn Chủy lén lút ở Y Quán thử độc. Cung Viễn Chủy không khỏi lo lắng một hơi, xem ra bây giờ y không phải trốn một người mà tận hai người vì có thêm Lưu Ninh không đồng ý nữa.
- Được rồi. Ta nghe lời tỷ tỷ.
Để trấn an Lưu Ninh trước, Cung Viễn Chủy đành gật đầu cho qua. Cô nghi ngờ nhìn y, sao mà có thể dễ dàng đồng ý được.
- Đệ hứa đi. Ngoéo tay.
Lưu Ninh giơ ngón út đến trước, híp mắt dò chừng Cung Viễn Chủy. Y khựng lại một đoạn, ngoéo tay không còn là trẻ con trong mắt y nữa, đã ngoéo tay rồi thì nhất định phải thực hiện, lưỡng lự suy nghĩ một lát.
- Vậy là đệ có ý định sẽ thất hứa đúng không hả?
Cung Viễn Chủy chần chừ rồi cũng giơ ngón út lên.
- Điều kiện của tỷ tỷ là gì?
- Nếu như không thực hiện, đệ sẽ... bị ngứa gãi khắp người.
Nhăn mặt một đoạn, gì mà đáng sợ dữ vậy, ngứa khắp người thì khác gì khỉ đâu. Ngón út của Cung Viễn Chủy gập xuống một đoạn, Lưu Ninh vẫn giơ tay kiên định nhìn y.
- Được, thành giao.
Hai ngón út vừa chạm đến đầu ngón tay, phía sau Cung Viễn Chủy lại có tiếng gọi.
- Chủy công tử.
Cung Viễn Chủy hạ tay xoay đầu, là Kim Thiền tay xách một chiếc túi lớn, thủ lễ với y.
- Về rồi à.
Cung Viễn Chủy vui hẳn một đoạn, cũng may Kim Thiền đến kịp nếu không y sẽ thành khỉ, kì này tăng lương.
Kim Thiền hướng mắt đến Lưu Ninh, đôi tay đang thủ lễ khẽ run lên. Kim Thiền đã hay tin tức lúc còn đang chăm sóc cho mẫu thân Nhân An, vì để hoàn thành nhiệm vụ mà mình tình nguyện, y đã cố gắng để sự việc sang một bên. Ban nãy vừa về đến doanh trại đã nghe ngóng được thêm, y đi chỉ vài ngày đến khi trở về huynh đệ tốt của y đã thành ra kẻ đồi bại, đến mạng cũng không còn.
- Lưu Ninh tiểu thư.
Ngữ điệu của Kim Thiền có chút thay đổi so với khi y chào Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh có thể nghe ra. Y trở về rồi, cũng cần thời gian để tiếp nhận, Lưu Ninh khách khí mỉm cười gật đầu.
- Kim Thiền huynh vất vả rồi.
- Chút việc nhỏ, Kim Thiền không dám nhận vất vả thưa tiểu thư.
Cung Viễn Chủy nhìn tay xách cồng kềnh của Kim Thiền, vậy là số sách thư bên ngoài mà y muốn đọc cũng được mang về.
- Mang đến thư phòng, rồi đến y quán cùng ta.
- Rõ.
Kim Thiền sau đoạn đường dài trở về Chủy Cung, Lưu Ninh còn nghĩ Cung Viễn Chủy sẽ cho y ngày phép nghỉ ngơi thêm. Nhận lệnh chủ tử, Kim Thiền nhanh chóng mang tay xách lớn rời đi.
- Viễn Chủy không để Kim Thiền nghỉ ngơi một chút hả?
Cung Viễn Chủy mỉm cười, vòng tay ôm eo Lưu Ninh, đặt chiếc hôn lên trán cô.
- Tên đó có da có thịt lên rồi, nghỉ ngơi nữa hắn sẽ quên mất hắn là thị vệ.
Cũng phải, Kim Thiền đi vài ngày mà đôi má đã có thịt rõ hẳn lên. Y trở về thì có thể tình hình mẫu thân Nhân An đã khỏe.
Lưu Ninh mỉm cười ngoáy nhìn theo Kim Thiền.
- Có da có thịt đẹp trai lên hẳn thật, kì này Nhân An sao chịu nổi.
Cung Viễn Chủy lập tức nghe vào trọng điểm, y nhướn mày ấn tay lên eo cô.
- Ai đẹp?
Lưu Ninh giật mình xoay đầu lại nhìn Cung Viễn Chủy, y híp mắt vẻ mặt đen kịt.
- Lưu Ninh nói ai đẹp?
- Ta nói... Viễn Chủy, Viễn Chủy đẹp trai vô cùng tận. Ta hông chịu nổi ó.
Nhanh chóng sửa sai, Lưu Ninh vòng tay ôm lấy Cung Viễn Chủy, áp mặt hôn một chiếc lên ngực y. Vết son đỏ ẩn hiện trên y phục xanh, Cung Viễn Chủy chấp nhận cái sửa sai này.
- Tỷ tỷ vào trong nghỉ ngơi đi. Ngủ đến chiều, tỷ tỷ mở mắt thức dậy sẽ nhìn thấy ta.
Lưu Ninh rời khỏi vòng tay của Cung Viễn Chủy, cong môi gật đầu.
- Bai bai. Nhớ những gì ta nói với đệ đó.
Chưa có được chiếc hôn tạm biệt, Kim Thiền đã trở lại đến nơi, Lưu Ninh khẩn trương lùi bước kéo xa khoảng cách với Cung Viễn Chủy. Y dặn lòng, ban chiều về đến sẽ hôn bù lại vậy.
.
.
.
|| Y Quán ||
Tách trà đặt trước mặt Kim Thiền, hương trà nghi ngút tỏa lên, y cúi mặt đã hưởng trọn làn hương vào mắt. Kim Thiền định rằng, chắc là vì trà nóng, nên khóe mắt của y mới cay.
- Trà thuốc, uống đi.
Cung Viễn Chủy gõ ngón tay xuống mặt bàn phá vỡ sự yên tĩnh, Kim Thiền gật đầu hai tay nâng tách trà.
- Đa tạ Chủy công tử.
Cung Viễn Chủy lệnh Kim Thiền đến Y quán cùng y vì biết sẽ có chuyện cần nói đến liên quan đến Lý Hoán Du. Y không muốn Lưu Ninh nhớ hay nghe đến việc đó nữa, nên chọn Y quán cũng là nơi hợp lý.
- Ngươi nghỉ thêm ngày đi. Đến Lý gia, thắp cho huynh đệ của ngươi vài nén nhang.
Kim Thiền đặt tách trà trong tay xuống, y hướng mắt nhìn Cung Viễn Chủy, lắc đầu cười khổ.
- Đa tạ Chủy công tử, nhưng ta cũng không chắc, người đó có còn là huynh đệ nữa hay không.
Kim Thiền quen biết Lý Hoán Du từ bé đến lớn, trước khi hắn được Lý gia ban tên nhận nuôi nữa. Ban đầu Kim Thiền còn nghĩ đến hắn bị hại, mục tiêu là để làm xóa trộn Chủy Cung. Nhưng Kim Phục kiên quyết khẳng định, chính mắt y và Như Yên nhìn thấy Lý Hoán Du y phục không đứng đắn nằm vật trên giường, cả vết cào cắn đỏ trên người của Lưu Ninh, càng không thể tự cô có thể làm ra.
Kim Thiền làm sao có thể chấp nhận ngay được, Lý Hoán Du mà y biết là người ngay thẳng chính trực, danh lợi cũng chẳng màn đến huống chi là nữ sắc. Cả một người, bây giờ chỉ gói gọn trong hũ sứ.
Cung Viễn Chủy tự rót trà vào tách cho mình.
- Không tin được à?
Kim Thiền không chần chừ, gật đầu một cái.
- Hay ho thật, lúc đầu ta cũng không nghĩ là hắn.
Uống cạn tách trà, Kim Thiền hắng giọng.
- Vậy Lưu Ninh tiểu thư bây giờ đã ổn chưa ạ?
- Nàng ấy ổn rồi. Dù sao hắn với ngươi cũng là huynh đệ khoảng thời gian trước, ta có thể hiểu cho ngươi. Sau này ở Chủy Cung đừng nhắc đến cái tên kia nữa.
- Kim Thiền đã rõ.
Cung Viễn Chủy đặt tách trà xuống bàn, châm thêm và tách Kim Thiền một cỗ.
- Thời gian này ngươi ở bên Nhân An nhiều một chút, cơ hội của ngươi đến rồi.
- Chủy công tử, chuyện này... Gọi là cơ hội, thì con người ta sẽ tệ lắm.
Cung Viễn Chủy nhếch môi, khinh khỉnh cười lên thành tiếng.
- Ngươi tệ à? Tệ thật ấy chứ. Tệ với chính bản thân ngươi.
Kim Thiền nhíu mày, Cung Viễn Chủy lại cười thành tiếng một cái.
- Thử viết ra xem ngươi vì Nhân An tự nguyện làm bao nhiêu chuyện rồi. Tạo cơ hội cho người ngươi thích ở bên cạnh huynh đệ tốt của ngươi. Ngươi xem việc đó là tốt, nhưng ta lại thấy tệ lắm.
Việc Kim Thiền làm, có thể Nhân An không biết để cảm kích, người biết rõ nhất là Cung Viễn Chủy. Chuyện yêu đương nhăng nhít của hạ nhân y thật không có nhu cầu muốn biết, nhưng Chủy Cung của y, mọi động tĩnh y đều phải kiểm soát.
- Chủy công tử, ta...
- Lưu Ninh muốn ta giúp ngươi, không phải vì nàng ta cũng không nhiều lời với ngươi. Về doanh trại định tâm lại đi, nghĩ thông suốt rồi hẵng trở về Chủy Cung.
Kim Thiền định đáp lời nhưng lại thôi. Y đứng dậy rời khỏi vị trí, thủ lễ với Cung Viễn Chủy rồi nhanh chóng rời đi. Ái tình phiền muộn, Cung Viễn Chủy thở hắt ra một hơi. Tên khờ Kim Thiền, đã thế còn trọng nghĩa khí, thảo nào đến ngần ấy năm vẫn không được Nhân An gọi "Thiền ca".
Thua kém quá, Cung Viễn Chủy được gọi hẳn "Phu quân" rồi, đương nhiên y có quyền dạy dỗ cấp dưới một chút.
Đổ đi tách trà còn thừa của Kim Thiền, làm sạch lại tách trà bằng nước ấm rồi úp đặt lại tách vào khay. Cung Viễn Chủy lau khô tay vào vải lụa trên bàn, rồi lấy hai chiếc phong thư trong lớp y phục ra. Việc ngoài xong rồi, bây giờ đến việc nhà y.
Phong thư được bóc mở đầu tiên có đề tên Lưu Ninh, cô ủy quyền cho y đọc thư rồi nên việc này hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Chữ viết cũng ổn, không thanh đẹp như nét chữ của Cung Viễn Chủy. Bĩu môi đánh giá chê bai trước nét chữ, y mới mở nếp gấp giấy, chầm chậm đọc văn tự trên đó.
- Gửi Ninh sư tỷ của A Tân. A Tân rất nhớ người.
Ê! Ê ê ê!!!!!
HẾT HỒI 94
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro