Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 92

Cảm giác như thời còn học sinh tan học hẹn nhau ở cổng trường, Vân Vi Sam thì hẹn Lưu Ninh phía sau Y Quán.

Trong lúc Lưu Ninh còn đang suy nghĩ xem lý do Vân Vi Sam có thể hẹn cô. Cung Viễn Chủy đã mang đoản đao ở thắt lưng của mình xuống, hai tay đặt lên vai Lưu Ninh xoay lưng cô về phía y, vén đi phần khoác ngoài, đặt đoản đao vào trong thắt lưng của cô.

- Viễn Chủy...

Cung Viễn Chủy nâng tay phải của Lưu Ninh đặt về phía sau, khoảng cách vừa đúng để cô chạm lên chuôi đoản đao.

- Ta đã tẩm độc rồi, nếu có giao chiến tỷ tỷ cứ rút ra tấn công là được. Sáng ngày kia ta sẽ đi cùng với tỷ.

Cung Viễn Chủy biết Vân Vi Sam không đơn giản, y cũng chưa đoán được vì sao nàng lại hẹn Lưu Ninh. Hay vì hôm cô nói vài câu với Vụ Cơ phu nhân đã để Vân Vi Sam không hài lòng rồi.

- Êy, ta nhớ rồi. Ta nhớ rồi!

Lưu Ninh xoay người, lay lay tay Cung Viễn Chủy.

- Hả?

- Ta nhớ vì sao Vân Vi Sam hẹn ta rồi. Ngày kia có phải Cung Tử Vũ đến Nguyệt Cung thực hiện thử thách tam vực không?

Chuyện thời gian của Cung Tử Vũ đến thực hiện thử thách tam vực Cung Viễn Chủy chưa nhắc đến với Lưu Ninh. Vậy mà cô đã đoán ra rồi, y vừa ngạc nhiên lại còn thêm chút sợ vì hầu như chuyện gì cô hỏi y đều đúng cả.

- Làm sao tỷ tỷ biết được.

Lưu Ninh xòe 5 ngón tay rồi dùng ngón cái bấm lên các đốt ngón tay.

- Ta bói ra đó dữ chưa.

Cung Viễn Chủy bĩu môi, đưa tay áp lên bàn tay của Lưu Ninh, cụp 5 ngón tay của cô xuống.

- Việc trao đổi của ta với Vân Vi Sam vẫn chưa hoàn thành. Để chắc là đổi ám khí của đệ về tay Tử Y không chút nghi ngờ, thì ta vẫn giữ lại xíu xiu thông tin.

- Tỷ tỷ biết Tử Y à?

- Sương sương.

Xíu xiu thông tin đó là thuốc dẫn của Thực Tâm Chi Nguyệt, sự tương đồng của Ruồi Bán Nguyệt và Thực Tâm Chi Nguyệt cũng thông qua loại thuốc dẫn này. Thứ thông tin Lưu Ninh đã trao đổi là ba loại thảo dược được Nguyệt công tử nói là thuốc giải gồm Vu Khương, Cỏ Tu Du, Giải Mao; và cả các loại thảo dược có tình hàn mạnh làm giảm triệu chứng của thuốc. Phần còn lại phải xem Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ có nhận ra được "Vu Khương Tu Giải" là không cần giải hay không. Qua thử thách này cả hai người bọn họ cũng nhận ra sớm được đều muốn hi sinh cho nhau, nên Lưu Ninh cũng không nói thông tin quá nhiều.

Nghĩ đến cô thấy mình quá thông mình rồi, quá là đỉnh luôn á chứ. Tự khen ngợi mình, rồi lại tự cười khà khà khà-.
Cung Viễn Chủy nhíu mày rùng mình một cái, búng nhẹ tay lên trán Lưu Ninh.

- Phải rồi. Tỷ tỷ trao đổi thông tin gì, ta vẫn chưa được nghe đến.

Lưu Ninh sau đó liền đánh lại Cung Viễn Chủy một cái, bĩu môi xoa xoa trán.

- Đau, đại ca!

- Ta...nhẹ tay mà...

Lưu Ninh cúi người, thụi đầu một cái binh vào ngực Cung Viễn Chủy.

- Đau.

Cung Viễn Chủy đưa tay ôm đầu Lưu Ninh, thổi thổi hơi lên rồi kèm theo cả cái xoa đầu.

- Thông tin Lưu Ninh trao đổi có liên quan đến thử thách ở Nguyệt Cung đúng không?

- Đúng rồi. Nên ta không thể nói với đệ được.

- Tỷ tỷ muốn giúp Cung Tử Vũ vượt ải à?

Lưu Ninh lắc đầu.

- Không có, vượt ải vẫn là do Cung Tử Vũ tự mình vượt qua. Phải là xem Vân Vi Sam có thật đã đứng về phía y không.

Cung Viễn Chủy tạm thời chấp nhận thông tin, nhưng mà trong lòng cũng có chút ghen tị. Vì y cũng muốn biết thử thách ở Nguyệt Cung có gì, không phải để chuẩn bị trước, mà do y hơn thua muốn biết thôi.

- Tỷ tỷ, thử thách ở Nguyệt Cung là giải độc đúng không?

- Đúng rồi. Nhưng mà độc...

Lưu Ninh chợt khựng lại, lùi ra xa khỏi vòng tay của Cung Viễn Chủy.

- Êy ey! Đệ định dò hỏi xong rồi ta sẽ nói hết ra với đệ đúng không? Không có đâu à nha. Tỉnh táo không dễ bị gài đâu.

Cung Viễn Chủy nhướn mày, y cũng từng dò hỏi Cung Thượng Giác về thử thách ở Hồ Hàn Băng, ca ca y cũng ý nói như Lưu Ninh. Chán thật, tên Cung Tử Vũ thì cái gì hắn cũng được biết.

- Tỷ tỷ.

Cái chiêu "tỷ tỷ" này của Cung Viễn Chủy, lúc nào tung ra cũng là chí mạng. Lưu Ninh nhanh chóng bịt tai lại, xoay người bước nhanh hơn một bước.

________

|| Y Quán ||

Các y sư sau khi thông qua phê duyệt của Cung Viễn Chủy, được y cho phép nên muốn nhờ đến Lưu Ninh hướng dẫn lại thao tác lúc cô làm cho mạch Cung Viễn Chủy đập trở lại.

Ban đầu khi trao đổi việc này với Lưu Ninh, chỉ có các y sư sẽ học những thao tác này. Nhưng sau đó cô nghĩ nếu tất cả người của y quán đều biết qua hồi sức tim phổi, thì đến khi Cung Môn giao chiến với Vô Phong, vẫn có hậu phương cấp cứu vững chắc phía sau.

Uông y sư từng thị phạm lại với Cung Viễn Chủy, tuy mấy cái chạm môi khá nhạy cảm, nam nữ không phù hợp nhưng cũng may y quán đa phần là nam nhân. Đối với sự thuyết phục của Lưu Ninh, thì cho dù vô lý đến mấy thì sau đó Cung Viễn Chủy cũng thấy điều đó hợp lý.

Từ y sư đến hạ nhân đều được gác việc, tập trung đầy đủ tại hội đường. Cung Viễn Chủy khoanh tay đứng sang một bên, y vốn không định tham gia vào chuyện này, toàn bộ đều ủy quyền cho Lưu Ninh.
Bảng gỗ lớn được cô kéo đến vị trí chính giữa, cầm than chì trên tay viết thử một nét. Nhận thấy được độ lên màu của than chì trên bảng gỗ tốt, Lưu Ninh hài lòng phủi tay. Nhìn đến điểm danh từng gương mặt thân quen ở y quán, Lưu Ninh mới nhận ra không nhìn thấy Cung Viễn Chủy, nhón chân đưa tầm mắt xa hơn mới thấy y đang đứng trà trộn vào hàng người ở góc xa.

- Viễn Chủy.

Lưu Ninh rời vị trí, len lỏi qua hàng người đi đến trước mặt Cung Viễn Chủy. Y còn đặt mắt ở phía trên kia, vừa quay đi một cái thì cô đã xuất hiện trước mắt y rồi.

- Lưu Ninh...?

Lưu Ninh nheo mắt nhìn Cung Viễn Chủy.

- Đệ định trốn tiết đúng không? Lát nữa thực hành đệ phải làm á.

- Trốn tiết? Ta không có.

- Vậy sao đệ đứng tịt dưới đây?

Cung Viễn Chủy đảo mắt nhìn xuống, rồi lại đảo một vòng nhìn lên trên. Biểu hiện này chắc chắn là đang tìm lí do rồi, Lưu Ninh vẫn nheo mắt đánh giá, chờ đợi y trả lời.

- Ta muốn nhìn tỷ tỷ từ xa.

Lời vừa dứt, cả hội đường đồng loạt vang lên tiếng ồ quao- cảm thán dữ dội. Vừa mấy ngày không gặp mà xem miệng Cung Tam dẻo như thế nào kìa!

- Khặc...ông nghe Chủy công tử nói cái gì chưa? Hahaa.

Uông y sư thì thầm hỏi Cao Y Sư, nhưng giọng cười của ông lớn vang đến tai Cung Viễn Chủy. Bình thường đúng là y không ngại, đột nhiên bây giờ lại bị những vị xem như là trưởng bối trêu chọc, Cung Viễn Chủy không kiềm được mà ngại ngùng hắng giọng.

Lưu Ninh kéo tay Cung Viễn Chủy, nhón chân nhỏ giọng bên tai y.

- Đệ nói be bé thôi.

Chênh lệch chiều cao khiến cho lời của Lưu Ninh như thều thào bên tai Cung Viễn Chủy, y giữ eo cô nghiêng người xuống một đoạn. Lưu Ninh liền biết y vẫn chưa nghe rõ.

- Đệ lên phía trước đứng đi.

- Ta đứng đây được rồi. Ta giao quyền cho Lưu Ninh, tỷ tỷ cứ tùy ý.

- Nhìn được đệ...ta an tâm hơn.

Lưu Ninh từng theo giáo sư trợ giảng một khóa cũng hơn cả trăm sinh viên. Học hàm của cô cũng vừa đủ để có thể hướng dẫn một nhóm sinh viên nhỏ, sau này khi giáo sư không nhận lớp và khóa học ở đại học nữa, Lưu Ninh mới chỉ làm việc trong phòng nghiên cứu. Nên việc đứng lớp hay báo cáo trước số đống với Lưu Ninh đã thành quen. Bây giờ có tình yêu vào rồi, Lưu Ninh lại cần tìm sự an tâm. Như vừa nãy cô lại hướng mắt tìm Cung Viễn Chủy trước khi bắt đầu.

Đột nhiên có tâm lý nữ yêu đương, Lưu Ninh nói xong lại ngại ngùng rời tay khỏi cánh tay Cung Viễn Chủy.

- Vậy...đệ đứng đây cũng được.

Cung Viễn Chủy còn nghĩ đây là chiêu lạc mềm gói chặt của Lưu Ninh, không có chút nào nũng nịu nhưng y đều bị cuốn vào như gỏi cuốn. Nắm tay Lưu Ninh đi về phía trước, y dẫn trước đưa cô trở về vị trí đứng cạnh bảng gỗ ban đầu. Còn bản thân sau khi đưa hoa đến vườn, Cung Viễn Chủy đi xuống hàng đầu tiên đối diện với Lưu Ninh, thẳng lưng chắp tay.

Cung Viễn Chủy mỉm cười nhìn Lưu Ninh, an tâm tăng đến đầy vạch.

- Trước khi bắt đầu, tiểu nữ có câu hỏi muốn khảo sát các vị ở đây một chút. Nếu như các vị nhìn thấy, một người đột nhiên ngất xĩu, tim ngừng đập và không còn thở nữa luôn. Thì các vị sẽ xử lý người đó như thế nào ạ?

Mọi người đồng loạt nhìn nhau, rồi lại nhìn đến Cung Viễn Chủy. Y khoanh tay gật đầu, một số hạ nhân mới dám giơ tay xin lượt trả lời.

Lưu Ninh đã quen mặt, nhưng nhớ tên vẫn là có chút khó khăn, giả vờ như đắn đo với sự lựa chọn nhưng cô đang quay về hồi ức tìm lại tên cũng những người đang giơ tay.

- Hmmm.... Huynh là Triệu ca đúng không? Vậy mời Triệu ca cho ý kiến ạ.

Lưu Ninh hướng tay về phía nam nhân cuối hàng đầu tay, nam nhân thu tay về, có chút ngập ngừng.

- Tiểu thư...là Chiểu ạ.

Quê độ thế này chỉ cần nở nụ cười tự tin là được. Lưu Ninh hắng giọng, thu tay về rồi lần nữa hướng đến y.

- Chiểu ca ạ, mời huynh.

Cung Viễn Chủy thở hắt ra một hơi nhíu mày, gì mà "ca", đến tên người ta còn không nhớ mà gọi ca ngon ngọt như vậy. Lưu Ninh gọi y là đệ đệ, gọi người khác là ca. Thất ghét, khó chịu vô cùng!

Được gọi đúng tên, Chiểu ca này vui vẻ cười hì hì với Lưu Ninh, nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

- Thưa tiểu thư, tim ngừng đập không thở nữa thì đem chôn ạ.

- Nhưng mà những thứ khác trong cơ thể, vòng tuần hoàn vẫn còn hoạt động thì huynh vẫn mang người đó đi chôn ạ?

- Vậy thưa tiểu thư, mang đi thiêu ạ.

Đúng là một câu trả lời hay, Lưu Ninh không dám hỏi nữa, cô sợ hỏi nữa ra n cách mai táng.

- Đa tạ câu trả lời tuyệt đỉnh của Chiểu ca. Đối với một người gặp tai nạn sự cố đột ngột dẫn đến ngừng tim hay ngừng thở, thì vẫn còn cách cấp cứu kịp thời.

Đến đây lại có cánh tay của nam nhân ở hàng cuối giơ cao lên. Lưu Ninh lại lần nữa không nhớ được tên, hắng giọng mỉm cười một cái.

- Mời huynh ạ.

- Tiểu thư, tim không đập cũng sẽ không có mạch, thì cứu làm sao được nữa ạ? Tiểu thư có thần lực có thể cứu được, còn bọn ta chỉ là người trần mắt thịt thôi.

Lưu Ninh vội vàng xua tay, đến bây giờ làm sao mà mọi người có thể tin cô là thần tiên được... Rõ ràng nhìn cô phàm tục, nhìn hệt như người bình thường mà.

- Không không, không phải thần lực. Chỉ là phương pháp bình thường, bất kể ai cũng có thể thực hiện được.

Lưu Ninh xoay ngươi cầm lên than chì, viết chữ lên bảng gỗ. Bảng gỗ được ghi lên 4 chữ to đùng 'Hồi sức tim phổi'. Cô phủi tay xoay người định tiếp lời, bên dưới lại thì tầm nhỏ to vì không hiểu chữ viết của Lưu Ninh.

Ở Cung Môn, nam nhân đều được cho học chữ, đọc chữ với họ không thành vấn đề. Nhưng đọc được chữ của Lưu Ninh là vấn đề lớn. Hơn nữa đều là cổ nhân, thì có hiểu từ hồi sức không, Lưu Ninh phải nhanh chóng tìm từ thay thế.

Cung Viễn Chủy hạ tay tiến lên phía trước, cầm vải đen lau sạch đi chữ viết bằng than chì trên bảng gỗ của Lưu Ninh. Cô còn đang nghĩ có phải y không hài lòng việc gì, y đã viết nhanh lên bảng 4 chữ khác.

Lúc này bên dưới mới có động thái gật gật đầu, à lên vài tiếng.
Chữ phồn thể được Cung Viễn Chủy viết lại, Lưu Ninh nhích gần đến y nhỏ giọng.

- Đệ viết chữ gì thế?

- Hồi tố tâm phế. Đồng nghĩa với hồi sức tim phổi của Lưu Ninh.

Lưu Ninh cũng phải ú òa một tiếng, ra là phải translate như thế mọi người mới hiểu được. Cung Viễn Chủy là đang giúp Lưu Ninh chứ không phải vì y không hài lòng do chữ cô khó xem.

Nhìn Cung Viễn Chủy thấy cưng quá trời, Lưu Ninh muốn thưởng y thơm thơm một cái. Đành để lại lúc về Chủy Cung vậy. Ánh mắt long lanh của cô, y biết là chút này đã làm cô cảm động rồi, nhưng y vẫn để tâm việc cô gọi tên Chiêu kia là 'ca'.

Cung Viễn Chủy cầm than chì đứng sang một bên, nhếch chân mày dùng âm giọng vừa đủ để Lưu Ninh nghe được.

- Ta viết giúp tỷ tỷ. Một chữ 5 đồng.

Cảm lạnh dọc sống lưng, thằng nhóc tính toán này. Lưu Ninh không có tiền, còn đang phải làm việc để xóa nợ nữa, vậy tính ra job đứng lớp này của cô chưa có lương đã có nợ rồi. Không chịu cũng phải chịu, Lưu Ninh đánh vào tay Cung Viễn Chủy một cái.

- Ghét thiệt chứ. Nhưng ta chấp nhận, đệ nhớ đếm số chữ.

Theo lời nói của Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy tự giác sơ lược ý chính viết lại lên bảng gỗ. Vừa nói, cô lại vừa nhìn sang y, hạ nhân bên dưới hầu như đều đã hiểu được qua phương pháp này. Lần đầu tiên teamwork giữa Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh ăn ý như thế này, nợ thêm mấy trăm đồng cũng đáng.

Sau đó mành tre được mang ra trải lên mặt sàn, đến đoạn Lưu Ninh cần phải hướng dẫn thực hành ép tim và hô hấp nhân tạo. Lưu Ninh cần người nằm xuống để làm mẫu, Cung Viễn Chủy được Uông y sư miêu tả lại một lần, y tự tin nghênh mặt đi đến manh tre với kinh nghiệm nằm im để cô xơi y.

- Chiểu ca, huynh sang đây ạ.

Gì cơ?!!

Cung Viễn Chủy khựng bước lại, là "Chiểu ca" chứ không phải là "Viễn Chủy đệ đệ". Vừa mới nghênh mặt xong, mặt y đã tối sầm lại. Ấm ức quay ngoắc sang nhìn Lưu Ninh, tưởng chừng cô sẽ dỗ dành Cung Viễn Chủy tức thì. Cô lại kéo tay y để y sang một bên, để lại chỗ trống cho Chiểu ca.

Trái ngược với Cung Viễn Chủy mặt mày đen nhẽm, họ Chiểu này lại cười hì hì, rồi nghe lời Lưu Ninh nằm xuống.

- Trước tiên khi sự cố không mong muốn xảy ra, tinh thần của người thực hiện sơ cứu này phải bình tĩnh nhất có thể. Sau đó đến chỗ của nạn nhân, quỳ xuống tư thế như này, thẳng lưng nhé ạ. Nếu thuận tay phải, quỳ bên phải sẽ thuận tiện hơn. Hoặc tùy vào không gian lúc đó.

- Khi quỳ xuống, vị trí quỳ phải ngang ngực.

Lưu Ninh kéo chỉnh tả váy quỳ xuống bên cạnh, phần váy dài có chút khó khăn khi cô thử thẳng người thử lực tay. Cung Viễn Chủy dù không vui mười phần, y vẫn tiến đến khom người giúp cô chỉnh váy, trong tay có dải lụa mỏng, y buộc gọn lại tóc phía sau cho cô.

- Đa tạ Cung Tam tiên sinh.

- Như thế này, sau đó các vị sẽ kiểm tra hơi thở, nhịp tim độ phập phồng ở ngực của nạn nhân.

Lưu Ninh đa tạ Cung Viễn Chủy khách sáo vô cùng, bình thường cô có như thế với y đâu. Không lẽ Lưu Ninh để ý cái tên nằm cười ngờ nghệch này. Nhưng mà không đúng, rõ ràng là cô thích y còn gì. Cung Viễn Chủy đè nặng bước chân di chuyển đứng sang một bên.

- Chủy công tử, người ghen à?

Cung Viễn Chủy quay ngoắc sang nhìn Uông y sư, ông cười gian nháy mắt trêu ghẹo y. Thời trẻ của ông cũng hệt Cung Viễn Chủy, nhìn y yêu đương ông cũng cảm giác như mình trẻ lại đôi phần.

- Nói nhăng nói cuội, ta mà thèm ghen với cái tên đó à!

- Chậc chậc chậc.

Uông y sư tặc lưỡi nhiều cái liền, ông lùi ra phía sau một bước, đưa hai tay áp lên má Cung Viễn Chủy, xoay đầu y quay hướng về phía Lưu Ninh đang hướng dẫn ép tim và thổi ngạt.

Ngứa mắt thật sự, Cung Viễn Chủy nhắm mắt xoay mặt đi. Uông y sư lại xoay đầu y trở về, dùng hai ngón tay kéo mở mắt y ra.

- Uông y sư!!

- Lưu Ninh tiểu thư đang hướng dẫn, Chủy công tử tập trung học đi ạ.

Kiến thức này Cung Viễn Chủy không muốn tiếp thu, nhưng đều thu vào tầm mắt y. Lưu Ninh đương nhiên giữ được giới hạn, động tác chỉ mô phỏng không đụng đến da thịt.

- Khuỷa tay phải giữ thẳng không được cong, chú ý vai thẳng hàng với tay, tức là phải nằm ngay trên tay vuông góc với ngực nạn nhân. Như thế này.

- Khi ấn tay xuống ít nhất 1,5 tấc, không được hơn. ( 1 tấc ~ 3,33cm, 5cm/3,33cm ~ 1,5 tấc)

- Mỗi lần ấn phải đảm bảo sau đó ngực nạn nhân trở lại vị trí ban đầu. 30 lần ép ngực xen kẽ với 2 lần thổi hơi. Như thế này ạ...

Kiến thức kỳ lạ này đã được mọi người tiếp thu, bọn họ còn nôn nóng muốn thực hành ngay và luôn. Thị vệ gác y quán cũng giúp mang thêm mành tre vào trải xuống sàn.

- Các vị còn điều gì chưa hiểu không ạ?

Đồng loạt đều trả lời đã hiểu. Đâu đó lại có cánh tay giữa hàng giơ cao lên, Lưu Ninh vừa đứng dậy hướng mắt về y, y đã nhanh chóng mở lời hỏi.

- Vậy lúc Lưu Ninh tiểu thư cứu Chủy công tử, cũng làm như thế này ạ?

Xem ra là Lưu Ninh đã gián tiếp comfirm với toàn thể nhân sự ở y quán, là cô đã môi chạm môi với Cung Viễn Chủy rồi. Điều quan trọng là cả hai thật sự có gì với nhau, Lưu Ninh không thể giải thích là vì cứu người được. Bất giác cả mặt cô đều đỏ lên như tắc kè chuyển màu.

Cung Viễn Chủy hắng giọng một cái, người kia liền thu lời về không mắc hỏi nữa. Lưu Ninh của y, chỉ được y trêu ghẹo thôi.

- Cung Tam tiên sinh...người lên thực hành lại.

Lưu Ninh hướng mắt đến Cung Viễn Chủy, chuyển chủ đề nhanh đến mức y không nghĩ là bị 'Lưu lão sư' gọi lên trả bài.
Thật ra Lưu Ninh không chọn Cung Viễn Chủy nằm xuống làm mẫu vì cô muốn để y học, nhìn tường tận rõ hơn. Nếu như sau này có ai vẫn chưa hiểu có thể hỏi y, y là cấp trên của họ cũng sẽ tiện hơn là họ tìm cô để hỏi.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn nghe lời dù vẫn còn khó chịu trong lòng. Lưu Ninh đứng sang một bên nhường vị trí cho y, Cung Viễn Chủy hạ chân thẳng lưng quỳ xuống ngang ngực nạn nhân như Lưu Ninh đã hướng dẫn.

- Cung Tam tiên sinh giỏi dữ luôn.

Chòi, chứ sao!

Cung Viễn Chủy nghênh mặt sĩ một cái, áng tay đặt lên vị trí giữa phần xương ức. Nạn nhân nằm mẫu vẫn nhắm mắt nhịn cười, nào ngờ Cung Viễn Chủy dùng lực ấn mạnh xuống, cả người họ Chiêu giật thót lên ôm ngực ho khan.

- Cứu....

Lưu Ninh vội vàng giữ tay Cung Viễn Chủy kéo y đứng lên.

- Trời đất ơi Viễn Chủy! Cứu người không phải giết người.

Cung Viễn Chủy nhướn mày nhún vai, đôi tay y xoay một vòng đã chuyển thành thế chủ động nắm giữ tay Lưu Ninh.

- Đệ nhẹ tay thôi chứ, chỉ ấn xuống 1,5 tấc thôi. Đệ ấn như thế sẽ gãy xương đó, xương bị gãy sẽ tổn thương đến các cơ quan bên trong. Nguy hiểm hơn nữa!

Nét mặt lo lắng bay cả hồn vía của Lưu Ninh, vì đây là người thật chứ không phải là mô hình thực tập. Cung Viễn Chủy ngược lại thản nhiên không thôi.

- Chắc phải cần luyện tập thêm rồi.

Lưu Ninh nhăn cả mặt, muốn thu tay về lại bị Cung Viễn Chủy kéo đến gần sát y một đoạn. Y khom người, nhân tư thế bị người y che đi một bên, lưu manh cắn nhẹ lên vành tai cô một cái.

- Luyện tập thêm với Lưu Ninh tiểu thư.

Lúc Cung Viễn Chủy thẳng người lên, đã thấy cả mặt và mang tai của Lưu Ninh đã rần, y mới buông lỏng tay cô ra. Lưu Ninh cứng đờ người, vành tai hẳn còn lưu lại mật ấm của Cung Viễn Chủy.

Hành động ám muội của Cung Viễn Chủy ai mà không nhìn ra, bọn họ buộc phải giả mù, Cao y sư còn phải ngại giúp Lưu Ninh trăm phần.

Cung Viễn Chủy hắng giọng.

- Tiền bối thực hành trước, hậu bối thực hành sau. Nhanh! Luyện tập đi.

.
.
.

Giờ Ngọ

Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh dùng bữa trưa tại Y Quán, kết thúc xong buổi luyện tập CPR thì Lưu Ninh cũng mệt khô cả cổ.

Lưu Ninh nằm trên ghế dài, đĩa Lê lớn được cắt gọt mát lạnh đặt trên bụng. Vừa ăn lại vừa nheo mắt nhìn Cung Viễn Chủy ở phía xa vẫn miệt mài cân đong thảo mộc. Căn phòng này ban đầu không có ghế để nằm nghỉ, vì có Lưu Ninh đến nên Cung Viễn Chủy mới vác hẳn chiếc ghế này từ sự phòng của Uông y sư sang.

- Viễn Chủy, đệ nghỉ một chút đi.

Cung Viễn Chủy cho số thảo mộc trên đĩa cân vào siêu, y vừa nghĩ ra loại độc dược mới nên muốn thử điều chế ngay và luôn. Nếu nghỉ ngơi, y sẽ lười.

- Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi.

Lưu Ninh ngồi dậy, cho hết miếng lê vào miệng rồi ôm đĩa trong tay đi đến bên cạnh Cung Viễn Chủy. Dùng tăm ghim một miếng lê đưa đến trước miệng Cung Viễn Chủy, y khựng lại một lát nhìn miếng lê rồi lại nhìn Lưu Ninh.

- Ta biết đệ không dùng ngọt. Nhưng mà ăn trái cây đi, cho dễ nhuận tràng.

Lê này ngọt, vì Lưu Ninh thích ngọt nên y căn dặn đặc biệt chọn những trái chín ngọt cho cô. Nhuận tràng cũng xem như là một lý do hợp lý, vì y đi ngoài khó khăn thật.

Cung Viễn Chủy há miệng ăn trọn miếng lê.

- Viễn Chủy giỏi quá trời.

Không phiền đến Cung Viễn Chủy làm việc, Lưu Ninh tránh sang lùi xuống một góc tiếp tục vừa ăn lê vừa nhìn y.

- Tỷ tỷ chiều nay có muốn cùng ta đến Giác Cung không?

- Chiều nay hả? Thượng Quan Thiển về Giác Cung rồi. Hmm...Muốn á, đệ cho ta theo cùng với.

Lưu Ninh muốn nhiều chuyện một chút, xem Thượng Quan Thiển như thế nào rồi. Cô cũng mắc ghẹo Cung Thượng Giác nữa, không biết đón nàng về y đã ra tay gì chưa.

- Thế thì tỷ tỷ trả cho ta 5 đồng.

- Đại ca, là anh rủ tôi đi mà!!

Ngày hôm nay từ sáng đến giờ Lưu Ninh làm được mười đồng, chưa trừ được mười đồng đó vào tiền phí sửa chữa đã bị cộng thêm mấy trăm đồng. Tư bản quyết tâm bào mòn đến cùng hay gì, Lưu Ninh không khuất phục, tiến lên trên muốn deal lại với Cung Viễn Chủy.
Đặt đĩa lê xuống bàn, Lưu Ninh lau tay vào khăn rồi lấy trong lớp y phục ra quyển sổ nhỏ, lật lật vài trang rồi đưa đến cho Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy, đệ nhìn xem ta đã nợ hết 286 đồng nhờ đệ viết chữ giúp ta. Bây giờ thêm 5 đồng nữa đã gần 300 đồng rồi, từ sáng đến giờ ta chỉ trừ được 10 đồng.

Cung Viễn Chủy gật đầu, cho nốt đĩa thảo mộc cuối cùng vào siêu.

- Vậy ta lấy chẵn 300 đồng.

- Là sao nữa?!! Viễn Chủy, đệ rũ một chút lòng thương đi. Đúng là sòng phẳng thì mới làm ăn lâu dài được, nhưng nợ cỡ này trả đến hói đầu luôn á.

- Lẽ ra ta đã cộng thêm vì tỷ tỷ gọi tên kia là "Chiêu ca".

Đoạn Chiêu ca của Cung Viễn Chủy, y bĩu môi nhè giọng thuật lại cái giọng ngọt ngào của Lưu Ninh.

- Huynh ấy lớn hơn thì gọi là ca thôiiii.

- Sao tỷ tỷ lại biết hắn lớn hơn tỷ? Tỷ tỷ có nói chuyện riêng với hắn à?

Thì Lưu Ninh có, cô không cãi được. Nhưng mà chỉ là vấn đề xã giao thôi, đồng nghiệp làm chung một chỗ với nhau cũng phải biết tên tuổi của nhau chứ.
Cung Viễn Chủy cởi găng tay, đưa mắt nhìn xuống đĩa lê, dùng tăm ghim lên một miếng đưa đến cho Lưu Ninh.

- Hay thế này, tỷ tỷ đút lê cho ta đi. Một miếng ta trừ cho tỷ một trăm đồng.

Sao nghe cái văn này như mấy tổng tài bắt con nợ của mình mặc đồ hầu gái các kiểu vậy, Cung Viễn Chủy lại học ở đâu ra nữa! Lưu Ninh nhíu mày đánh lên vai y một cái.

- Ta đánh đệ á.

Cung Viễn Chủy xoay người, dồn Lưu Ninh về góc bàn, y khom người chống tay lên cạnh bàn.

- Tỷ tỷ bảo việc gì cũng làm mà.

- Nhưng mà không phải mấy cái này...

Lưu Ninh mang trả lại miếng lê vào đĩa, Cung Viễn Chủy lại cầm lên đưa lại lên tay cô.

- Tỷ tỷ, ta muốn ăn lê.

- Đệ...tay đệ cởi găng thì sạch rồi..

Cung Viễn Chủy cong khóe môi, áp sát người Lưu Ninh. Bị dồn vào góc mèo nhỏ chỉ xù lông vểnh đuôi một cái, nhưng chẳng hề đáng kể với Cung Viễn Chủy, y hạ người tiến mặt gần đến.

- Bẩn rồi.

Lấy nam sắc dụ người, Lưu Ninh dễ bị thuyết phục như vậy đó. Miếng lê trên tay cô đưa đến trước miệng Cung Viễn Chủy.

- Một miếng 100 đồng đúng không?

- 100 đồng, nhưng tỷ tỷ không được dùng tay.

Nói rồi Cung Viễn Chủy cắn lên một bên miếng lê, dùng răng giữ lại không cắn hết cả phần, y áp sát đưa phần bên còn lại đến trước miệng Lưu Ninh.

Lưu Ninh dời mắt nhìn xem xác nhận cửa sổ và cửa phòng đã đóng chưa. Sau đó chần chừ một lúc, hé môi cắn một mảnh nhỏ trên phần còn lại. Cung Viễn Chủy dùng tay đã cởi găng, vòng tay ôm eo Lưu Ninh.
Cô rút tăm ghim trên miếng lê ra, chiếc tăm không thương tiếc rơi trên mặt sàn. Lưu Ninh hai tay choàng lên cổ Cung Viễn Chủy, nhắm mắt nghiêng đầu cắn giữ lấy phần còn lại của miếng lê.

Chạm môi Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy được như ý nguyện, khóe môi y cong lên một vòng. Y một tay bế cô ngồi lên bàn, chăm chú thưởng thức lê giòn tan trong miệng cùng mật ngọt.

Đĩa lê lớn này hơn 20 miếng, Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh cùng nhau ăn lê hơn nửa canh giờ.

HẾT HỒI 92

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro