HỒI 90
Cung Viễn Chủy quấn người Lưu Ninh một lúc, đến khi có thị nữ gõ cửa mang y phục đến cho cô thì y mới chịu rời đi.
Trước khi rời đi, y cũng không quên thắm thiết, bảo Lưu Ninh cứ chuẩn bị tươm tất, bao lâu y vẫn có thể đợi được. Cung Viễn Chủy bắt đầu đánh giá cao những thoại bản ngôn tình thiếu nữ, những lời trong đấy rất đáng để học hỏi. Xem ra cũng không mấy lừa người, điển chứng là y đã lụm được Lưu Ninh.
Thay y phục xong, Nhân An giúp Lưu Ninh vấn tóc. Nhân An chỉ vừa mới khỏe lại thôi nên cô kiên quyết bảo nàng cứ lên giường mà nằm nghỉ, mấy cái vấn tóc rườm rà này Lưu Ninh không làm được. Nhưng buộc để gọn gàng thì cô làm được.
Sau đêm Nguyên Tiêu, trên bàn gỗ trang điểm và cả những hộc bàn đã đầy hộp phục sức và những phấn son màu mới, Lưu Ninh đã mang chia cho các thị nữ khác nhưng vẫn không dùng hết. Phục sức có cả loại tua rua và chuông bạc leng keng giống Cung Viễn Chủy, trông thú vị vô cùng, nên Lưu Ninh quyết định lụm ý tưởng kiểu tóc của Cung Viễn Chủy, tự tết tóc tự đính chuông.
Cũng chật vật mãi một lúc, Lưu Ninh cũng hoàn thành kiểu tóc giống với Cung Viễn Chủy, đương nhiên là không có bản quyền.
- Nhân An, thấy xinh hông?
Lưu Ninh xoay một vòng, tà váy xòe rộng chuông nhỏ theo tóc cô cũng leng keng lên một hồi. Cảm giác như trở thành thiếu nữ tuổi 16, điệu đà mà siêu siêu mắc cỡ.
Nhân An ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn Lưu Ninh.
- Quaoooooooo, Ninh tỷ là tiên nữ!!!
Lưu Ninh ngại ngùng che mặt.
- Ứ ừ. Bé này khéo ăn khéo nói ghê.
Nhân An vội vàng bước xuống giường, tiếp cận đến gần 'tiên nữ'.
- Ui ôi! Ninh tỷ nét y hệt Chủy công tử luôn. Đúng là hình hòa khí hợp, tiền định lương duyên.
Lưu Ninh he hé mắt nhìn Nhân An, đá chân mắc cỡ lắc lắc người.
- Chài ai ngại, người ta ngạiii.
Nhân An thuận thế tiếp cận, choàng tay ôm vị 'tiên nữ' này. Lưu Ninh cũng tiện tay choàng ôm Nhân An, vui vẻ lay lắc người nàng.
- Để ta xin bản quyền của Viễn Chủy, sau đó tết tóc kiểu này cho muội nhé. Nhân An xõa tóc ra trông xinh vãi chưởng luôn á.
Vì là thị nữ, tất bật từ bếp đến phục vụ chủ tử, nên kiểu tóc Nhân An lúc nào cũng phải được búi gọn. Chỉ có hôm Nguyên Tiêu, khi lên biểu diễn nàng mới xõa tóc, cũng như Lưu Ninh nói là dáng vẻ xinh đẹp của nàng, nàng đã cố gắng dành sự xinh đẹp của mình cho một người.
Nhân An đột nhiên im lặng, Lưu Ninh rời mặt khỏi bên vai nàng, nhìn sang đã thấy khóe mặt nàng đỏ hoe.
Lưu Ninh lập tức biết là điều gì, vội vàng áp tay lên, xoa xoa gò má an ủi nàng.
- Ayyyy, Nhân An. Em bé ngoan, em bé yêu. Đừng khóc.
Nhân An mím môi nén nước mắt, chủ tử của nàng nói khóc nữa mắt sẽ lòi ra, nàng chưa muốn thành cá đâu.
- Xinh đẹp như tiên nữ, tiên nữ nước mắt như ngọc. Không khóc he, để dành để dành.
Nhân An gật gật đầu.
- Ninh tỷ, muội xin lỗi. Tỷ đang vui vẻ, vậy mà...
Lưu Ninh đánh nhẹ lên hông Nhân An, giả vờ làm ra biểu cảm tức giận.
- Lỗi phải gì, ta đánh đòn muội.
Nhìn Lưu Ninh giả vờ tức giận trông buồn cười lắm, Nhân An nhịn không được phải phì cười. Cười được là Lưu Ninh an tâm rồi, an ủi thêm một chiếc hôn lên trán nàng.
- Mưa đã tạnh rồi. Ngoan, không được buồn nữa biết chưa?
Nhân An gật gật đầu.
- Tiểu thư, Chủy công tử có chuẩn bị những thứ này cho người.
Thị vệ hai tay bê chiếc rương đồng, trông lực tay chiếc rương khá nặng. Rương đồng được đặt lên bàn, bên trong phát ra tiếng va chạm như tiếng sứ va vào nhau. Lưu Ninh rời tay khỏi người Nhân An, tiến ra phía trước bình phong xem xét chiếc rương này.
Thị vệ nhìn thấy Lưu Ninh liền thủ lễ.
- Chủy công tử...cho ta á?
Ban nãy không nghe Cung Viễn Chủy nhắc đến, bây giờ lại có thị vệ mang đến, Lưu Ninh không khỏi ngạc nhiên.
- Đúng rồi ạ, chuẩn bị cho tiểu thư. Chủy công tử đặc biệt chọn gốm gia có tiếng nhất Sơn Cốc để làm những thứ này.
- Gốm gia á? Vậy là đồ sứ. Ta có xin đệ ấy thứ gì bằng sứ đâu ta.
Thị vệ dùng chìa mở chốt khóa rương, lúc y ngẩng mặt lên vừa chạm mắt Lưu Ninh. Thị vệ này ngẩng ra hẳn một lúc, sau đó tự giác lùi lại nhiều bước tiếp tục thủ lễ.
- Chủy công tử đang ở thư phòng, công tử dặn dò tiểu thư cứ xem qua.
Lưu Ninh mỉm cười gật đầu.
- Đa tạ huynh nhé.
Thị vệ thu lễ, cũng đáp lại Lưu Ninh bằng cái mỉm cười rồi cúi đầu rời đi.
Nếu là đồ của Cung Viễn Chủy thì Lưu Ninh tò mò, nhưng nghĩ đến đoạn đường đến đây nó có bị tráo đổi gì không. Cung Môn thâm sâu khó lường, chỉ sợ là có boom nổ đùng Chủy Cung.
- Nhân An, muội có nghe Viễn Chủy nhắc đến cái này là thứ gì chưa?
- Dạ chưa.
Blind box này đặt nguyện vọng là đồ gốm, hi vọng mở ra đúng nguyện vọng chứ mở ra thấy thứ khác cũng hơi mệt. Lưu Ninh đưa tay mở chốt, rồi lại lưỡng lự thu tay về.
- Ám khí tẩm độc thì Cung Viễn Chủy xử lý được. Còn lỡ là boom... nam mô.
Nhân An chắp tay háo hức chờ đợi Lưu Ninh khui hàng, cô lại kéo tay nàng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
- Nhân An ta bảo này, muội ra ngoài đứng đi. Nếu lỡ có gì thì bảo với Viễn Chủy, ta yêu đệ ấy.
- Dạ?
Nhân An nghệch mặt ra, còn chưa kịp hiểu thì Lưu Ninh đã choàng tay kéo nàng ra bên ngoài, cửa đóng mạnh kêu một cái cạch-
Lưu Ninh chắp tay, như thể cô chỉ còn vài giây sống sót trước khi mở chiếc rương này ra.
- Mẹ ơi, Ninh Ninh nhớ mẹ nhiều lắm. Kiếp này chưa thể trả hiếu được, Ninh Ninh nguyện dành hết phước báu kiếp này để cho mẹ luôn được khỏe mạnh.
Những lời cuối cùng cũng đã nói xong, Lưu Ninh hít một hơi rồi đưa tay chạm đến chốt khóa. Vì đột nhiên sợ hãi, nên thao tác tay thay vì chậm thì lại nhanh hơn cả lúc bình thường. Nắp rương được nhấc lên mở ken két ngã về sau.
-....
Lưu Ninh nhắm nghiền mắt chờ đợi, cái gì đó ập đến. Không gian lại im ắng như tờ, trên cơ thể cô cũng không có đau đớn hay bị vật nhọn đâm vào. Cô sờ tay khắp người để xác nhận tay chân vẫn còn đủ, không có vết máu cũng không bị thương. Lúc này, Lưu Ninh mới hé mắt, cái rương còn nguyên.
- Ơn giời, nghĩ nhiều rồi.
Lưu Ninh tiến gần đến đưa mắt nhìn vào bên trong, blind box đúng nguyện vọng. Tuyệt cà là vời!
Thoạt nhìn qua, bên trái là những loại bình lớn, rồi bên phải là những loại lọ nhỏ có miệng lọ to. Lưu Ninh tự hỏi Cung Viễn Chủy chuẩn bị những thứ này cho cô để làm gì? Nếu là lọ đựng dược thì ở y quán vẫn có mà.
Khó hiểu quá, Lưu Ninh chọn ngẫu nhiên một chiếc bình, trên này không có chạm khắc hay vẽ hoa văn, chỉ đơn thuần có màu trắng. Kiểu dáng chiếc bình này không giống như dạng tròn, bầu thường thấy, thân bình là tam giác, cổ lọ.
Cảm giác quen thuộc này, Lưu Ninh nheo mắt điều chỉnh tay cầm lền cổ bình, dùng cổ tay xoay lắc bình một vòng.
- Vãi chưởng! Bình erlen đúng không?!
Lưu Ninh tròn mắt, vội vàng muốn xem tiếp những món còn lại là gì.
- Becher 1,2,3,4,5. Vãi tận 5 cái luôn. Phiễu với ống đong cũng có nốt!!!
Ngót nghét cũng 7 năm Lưu Ninh tiếp xúc với những thứ này, nhìn hình dáng qua là cô đã có thể nhận ra ngay... chỉ có điều, thay vì được làm bằng thủy tinh borosilicate chịu nhiệt, thì những dụng cụ thí nghiệm này được làm bằng sứ sơn trắng.
Chưa thể hết được sự ngạc nhiên, làm sao Cung Viễn Chủy có thể biết được những cái này? Lưu Ninh đã hỏi làm sao rất nhiều lần rồi! Chống hông vuốt mặt một cái, vẫn chưa thể hoàn hồn được.
Nhân An không nghe được thêm động tĩnh gì bên trong, nàng tự chạy diễn biến Lưu Ninh bị đao đâm xuyên người rồi ngã xuống. Tự hoảng loạn với suy nghĩ của bản thân, Nhân An luống cuống hay chân chạy vội đến thư phòng.
Cửa thư phòng bị mở mạnh đến muốn rơi ra, Chủy Cung đã thay cửa tận mấy lần rồi. Cung Viễn Chủy đặt manh tre văn tự trên tay xuống, nhíu mày.
- Ngươi muốn bị chặt tay đúng không?!
Nhân An lắc đầu xua tay, gấp gáp hít thở, tay run lên chỉ về hướng tẩm phòng của Lưu Ninh.
- Ninh tỷ...Chủy công tử, Ninh tỷ...
Cung Viễn Chủy nghe đến Lưu Ninh, lập tức đứng dậy rời khỏi vị trí. Nhân An thở ra một hơi dài, lấy lại thêm nhiều hơi tiếp tục.
- Ninh tỷ nói lời cuối cùng với Chủy công tử... tỷ ấy yêu người...
Gì mà lời cuối cùng?! Cung Viễn Chủy cầm vội đao, chân bước chạy đến tẩm phòng của Lưu Ninh.
Lưu Ninh không biết việc Nhân An kéo Cung Viễn Chủy hoảng loạn cùng. Cô còn đang mải mê chống hông xem từng chi tiết trên chiếc đĩa pertri.
- Hay thiệt chứ, cái vành mỏng te. Mỏng hơn hẳn mấy cái bình luôn.
Lưu Ninh đi tìm giấy và than chì, bệnh nghề nghiệp khi nhận dụng cụ phải kiểm kê đầy đủ số lượng, khi bàn giao cũng không sứt mẻ gì.
- LƯU NINH!
Rầm-
Cung Viễn Chủy đạp cửa, cánh cửa rơi đập xuống suýt nữa là va phải lưng Lưu Ninh, cũng may cô tránh kịp.
Lưu Ninh bằng xương bằng thịt vẫn ở trước mặt Cung Viễn Chủy, thoáng chốc ban nãy y đã nghĩ rằng cô đã rời đi như cách cô đến đây vậy. Y lao đến, ôm chặt lấy cô vào lòng.
- Lưu Ninh.
Lưu Ninh không phản ứng kịp, đến khờ ra trong lòng Cung Viễn Chủy.
- May quá, tỷ tỷ vẫn ở đây.
Cung Viễn Chủy cúi đầu hôn lên môi Lưu Ninh, trên đầu môi cô cảm nhận được có gì đó ươn ướt...và cả vị mặn nữa.
Lưu Ninh mở mắt, lệ đã chảy dài trên gò má của Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy sao thế? Ai ức hiếp đệ?
Cô lấy găng tay lau nhanh đi nước mắt cho y, vỗ về vuốt ve tấm lưng lớn đang tủi lòng kia.
- Ngoan ngoan, có ta ở đây rồi. Đệ nói đi ai ức hiếp đệ, Cung Nhị đúng không?
Lưu Ninh xoay người đặt khăn tay và giấy kiểm kê số lượng xuống bàn, cầm lên ống đong dung tích 1000ml.
- Đi. Ta khô máu với y.
Cung Viễn Chủy tay vẫn ôm giữ chặt Lưu Ninh, bĩu môi lắc lắc đầu. Sau đó y hạ đuôi mày, dáng vẻ đáng thương hết mức có thể nhìn về hướng Nhân An.
- Là cô ta.
Nhân An đang xem thưởng thức chiếc hôn thơm lừng, đột nhiên lại bị điểm mặt gọi tên. Nàng nhìn đến ống sứ to trên tay Lưu Ninh, rùng mình xua tay.
- Ninh tỷ, tỷ bình tĩnh...Ban nãy muội sợ tỷ gặp phải nguy hiểm nên mới chạy đi tìm Chủy công tử...
Lưu Ninh mới à nhớ ra ban nãy cô để quên Nhân An bên ngoài, nếu là cô thì cô cũng sợ hệt như vậy. Cô áp tay xoay mặt Cung Viễn Chủy trở lại nhìn cô, xoa lên gò má của y rồi nhón chân để y tựa mặt vào vai cô.
Lưu Ninh nhìn Nhân An, đảo mắt ra hiệu ý bảo nàng rời đi. Tiếng động ban nãy cũng kéo theo các thị vệ rút đao chạy đến, Lưu Ninh ra hiệu cũng may là bọn họ hiểu ý, mang theo cả cánh cửa đã gãy rời đi.
Cung Viễn Chủy tận hưởng hơi ấm của Lưu Ninh, nỗi sợ hãi ban nãy cũng đã biến mất. Y không biết miêu tả như thế nào về nó, chỉ biết nó đáng sợ như khi ngày đẹp trời năm đó y không còn phụ mẫu nữa.
- Tỷ tỷ... sẽ không rời đi có đúng không?
Im lặng một lúc, lần này Lưu Ninh cũng đã có câu trả lời cho y.
- Không đi, ta ở đây. Ở bên cạnh Viễn Chủy.
.
.
Cung Viễn Chủy nhận thấy lời của Cung Thượng Giác nói đúng, phải biểu hiện ra thì người khác mới biết y đang đau lòng, cũng giống như vết thương chảy máu thì nó cần được băng bó lại.
Lưu Ninh dỗ dành, hỏi thêm Cung Viễn Chủy vài câu nữa, y nói là sợ cô sẽ rời đi. Lưu Ninh mới biết ngoài cha mẹ của cô ra, thì bây giờ đã có thêm người xem sự tồn tại của cô là quan trọng.
Y khư khư giữ Lưu Ninh ngồi trong lòng, một tay châm nước cũng có chút không tiện, nhưng Cung Viễn Chủy làm được.
- Viễn Chủy đừng nghĩ nhiều nha. Vì ban nãy ta sợ mở ra làm cái đùng bay nóc Chủy Cung, nên mới bảo Nhân An như thế.
Cung Viễn Chủy đặt chén nước ấm vào tay Lưu Ninh, cơ hội thơm lên má cô một cái.
- Tỷ tỷ sợ ta gài tỷ à?
Lưu Ninh uống cạn chén nước, đặt chen trở lại mặt bàn.
- Viễn Chủy đệ đệ dám luôn hả?
Cung Viễn Chủy mỉm cười, ý cười đong toàn bộ sự nuông chiều vào trong đó.
- Không dám.
- Mà sao đệ lại biết mấy loại dụng cụ đó. Ý ta là mấy bình sứ đệ cho người mang đến á.
Cung Viễn Chủy đưa Lưu Ninh đến thư phòng, vì y còn văn tự cần đọc nốt. Nhưng văn tự hiện tại đã cô đơn nằm sang một bên, y chẳng buồn để mắt đến.
- À, tỷ tỷ có thích không?
- Đồ của đệ đương nhiên là ta thích. Mà sao đệ biết thế?
Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy là thiên tài, không lẽ buff đến mức này. Nếu y tự nhiên biết đến, thì là quỷ chứ thiên tài gì nữa.
- Ta xem bản vẽ của tỷ tỷ.
- Hả?
Cung Viễn Chủy hắng giọng.
- Hôm tỷ tỷ say, ta có tiện tay lấy vài tờ. Sau đó ta có...sao y lại.
Lưu Ninh tròn mắt, ra là trả đồ nhưng vẫn sao chép lại y hệt. Còn chưa hết ngạc nhiên, Cung Viễn Chủy hơi cúi đầu tránh ánh mắt của cô.
- Giấy ta trả tỷ tỷ... là bản sao.
Đại ca?!!!!
Lưu Ninh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến cả chữ của mình được y viết lại cô vẫn không nhận ra. Cung Viễn Chủy cũng tính toán có mưu không tầm thường, bản chính do Lưu Ninh viết y vẫn giữ. Ban đầu vì để xem xét điều tra thêm, sau y gửi bản vẽ để làm những món đồ đó vì y biết Lưu Ninh xem trọng chúng, y muốn cô được vui vẻ.
- Cung Viễn Chủy! Đệ lừa ta!!
Tại tỷ tỷ nai tơ quá thôi...
Gọi đầy đủ danh húy Cung Viễn Chủy liền lạnh tay, y biết chắc chắn Lưu Ninh sẽ như thế nên đã định giấu dẹm chuyện này rồi. Nào đâu cô lại hỏi đến, cô hỏi thì y trả lời.
Cung Viễn Chủy nhanh tay nhặt kẹo ngọt trong đĩa, bóc vỏ viên kẹo đưa đến cho vào miệng Lưu Ninh.
- Ta trả, ta trả tỷ tỷ.
- Gruuu. Cái thằng...bé này...
Biết mình bị lừa, nhưng nghĩ đến bản thân mình cũng không mất mát gì, kẹo ngọt kia cũng xoa dịu được Lưu Ninh. Cô bĩu môi, xoay người đánh lên cánh tay Cung Viễn Chủy.
Vốn định mắng yêu y thêm vài câu, kẹo trong miệng Lưu Ninh lại là loại kẹo dẻo, bắt buộc cô phải nhai cho bằng hết.
Hạt thóc Lưu Ninh vẫn chưa bóc vỏ thành gạo được, Cung Viễn Chủy luôn đi trước cô một bước. Chưa kể đến, kẹo này còn có nhân đào dẻo bên trong nữa.
Ngon quá trời ngon, công tâm thì Lưu Ninh vẫn thả like cho Cung Viễn Chủy, cô đánh giá 5 sao món này, vì nó dẻo và bên trong kẹo còn có nhân nữa. Cô gật gật đầu cảm nhận vị ngọt thơm, không gắt mùi đường. Lưu Ninh chỉ chỉ tay lên miệng, ý là nó ngon.
Cung Viễn Chủy mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Lưu Ninh, vị ngọt vươn ngoài cánh môi, y dùng lưỡi nếm thử một chút.
- Có ngọt không?
Lưu Ninh đỏ ửng hai má, Cung Viễn Chủy thế này có muốn mắng yêu cũng không mắng được nữa. Ngại ngùng gật đầu với Cung Viễn Chủy.
Nhai hết kẹo trong miệng, Lưu Ninh xoay người lại ra sau lần nữa.
- Viễn Chủy, trôi hết son rồi này.
Cung Viễn Chủy phì cười, đưa tay tự chỉ lên môi y.
- Son của tỷ tỷ ở đây.
Y cúi đầu, Lưu Ninh biết chắc chắn y muốn hôn nữa nên đưa tay chắn trước miệng y.
- Đệ...vừa vừa thôi, sẽ chán đó.
Mới yêu lúc nào cũng nồng cháy, cái gì nhiều quá cũng sẽ nhanh chán. Lưu Ninh là cờ đỏ, cô nắm bắt được Cung Viễn Chủy. Vậy nên cái gì cũng có khoảng cách một chút mới có cảm giác chinh phục.
Cung Viễn Chủy chưa hiểu, nhưng Lưu Ninh không muốn thì y sẽ dừng lại. Y thẳng người, dời tay đong lại chén nước ấm cho cô.
- Đệ cho làm những cái kia hết bao nhiêu ngân lượng thế?
Cung Viễn Chủy suy ngẫm, còn đắt hơn cái lan can gỗ ở Giác Cung nữa, nếu y bảo đắt thì Lưu Ninh chắc chắn sẽ không nhận.
- 100 đồng thôi.
- Hmmm. Hay đệ tăng giá lên 500 đồng bán lại cho Y quán đi.
Là sao nữa? Cung Viễn Chủy nhướn mày khó hiểu nhìn Lưu Ninh, Y quán cho y quản có bán thì cũng luẩn quẩn trong tay y thôi.
- Vì ở chỗ ta những món đó được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt á. Ta rất cảm động khi đệ tạo bất ngờ ta, nhưng ta chưa nghĩ đến nếu bằng sứ thì ta sẽ sử dụng như thế nào. Để không dùng lại phí, đệ mang bán cũng lấy lại được phần nào vốn.
- Thủy tinh chịu nhiệt?
- Thủy tinh borosilicate á. Hmm, nói sao ta...
Cung Viễn Chủy kiên nhẫn chờ đợi Lưu Ninh tìm từ phù hợp để tiếp lời với y. Hai tay lại không ngoan như tâm trạng của y, một vòng hai tay đã ôm giữ eo Lưu Ninh, ngón tay không yên nghịch hoa văn trên thắt lưng.
- Nó là hỗn hợp của silica - cát thạch anh, natri carbonate - soda, calcium carbonate - vôi. Trộn lẫn rồi nấu chảy ở nhiệt độ khoảng 1400 đến 1600 độ C.
Lưu Ninh tìm một tờ giấy trắng trên bàn, cầm than chì lên.
- Thường chỗ tay thợ nung sẽ có lò nung chuyên nghiệp, nhiệt độ sẽ được tự động duy trì trong khoảng đó để đảm bảo đồng nhất giữa các chất. Kiểu lò nung thế này này, nó có cái nắp mở thế này, bên trong có cái ô thế này....
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn theo nét vẽ của Lưu Ninh, nhìn trông xem cũng kha khá giống lò nung ở Hoa Cung. Nhiệt độ mà Lưu Ninh nói có thể đặc biệt cao hơn khi đúc vũ khí, nhưng để đạt được mấy con số mà cô nói thì Cung Viễn Chủy không nghĩ được.
Định bụng thầm, lần này Cung Viễn Chủy phải nhờ đến Hoa Cung rồi.
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy trầm ngâm, Lưu Ninh đặt than chì xuống mặt giấy.
- Viễn Chủy có chỗ nào không hiểu?
- Có. Sô da là gì?
- Sô đa.
- Ừ. Sô đa, nó là gì?
Lưu Ninh đưa mắt suy nghĩ, soda ash nguồn tự nhiên từ quặng Trona ở tít tận các mỏ ở Hoa Kỳ. Suy nghĩ một lúc, Lưu Ninh chỉ nói đến tổng hợp soda ash.
- Phương pháp Solvay có thể tạo ra tro soda. Hỗn hợp có natri clorua - muối ăn, calcium carbonate - đá vôi. Muối ăn sẽ được hòa tan trước, sau đó sẽ hấp thụ amoniac NH3.
Lưu Ninh cầm lại than chì trên tay, hăng say tiếp tục.
- Như này này, quy trình sẽ theo thứ tự thế này. Sau khi amoniac được hấp thụ rồi sẽ đến Thêm khí carbon dioxide, được tạo ra từ quá trình đun đá vôi á. Phương trình phản ứng là như vầy nè.
- NH3+CO2+H2O+NaCl→NaHCO
3↓+NH4Cl
Cung Viễn Chủy nhíu mày, mấy từ tiếng kì lạ không giống người này là gì nữa?! Sao Lưu Ninh có thể hiểu được mấy cái này, nhìn cô trông thích thú cực kỳ.
- Lưu...
- Sau đó Natri bicarbonate NaHCO₃ kết tủa được lọc ra khỏi dung dịch và được nung nóng để tạo ra tro soda (natri carbonate - Na₂CO₃), cùng với nước và khí CO₂. Phương trình phản ứng là vầy nữa nè.
- 2NaHCO3→Na2CO3+H2O...
Cung Viễn Chủy không chịu được, đầu y bắt đầu ong ong rồi, y phải khóa miệng Lưu Ninh lại.
Gian phòng im bật đi, Lưu Ninh không chỉ bị phong ấn môi bằng chiếc môi khác mà còn bị khóa cả tay lại không cho viết nữa. Cung Viễn Chủy rời môi, nhướn mày cực kỳ đánh giá những chữ từ kỳ lạ trên giấy.
- Gì mà cu li ưm. Lưu Ninh thích những thứ yêu nghiệt này thật à?
Biểu hiện của Cung Viễn Chủy khiến Lưu Ninh phải phì cười. Hóa ra thiên tài độc dược cũng xem Hóa học là thứ yêu nghiệt!
HẾT HỒI 90
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro