Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 88

Lưu Ninh đánh hông, Cung Viễn Chủy lặng người.

Đến khi có ánh lửa xuất hiện trước mắt Cung Viễn Chủy, mùi hơi cay và nồng tiến vào khoang mũi, y mới giật mình nhận ra Lưu Ninh đã chuyển sang huơ lửa khắp người y.

Trong tay Lưu Ninh là bó lửa, trong gồm thảo mộc Ngải Cứu và Nguyệt Quế khô. Cô đi một vòng quanh người Cung Viễn Chủy, bó lửa cũng nghi ngút khói tầng tầng bay đến mặt Cung Viễn Chủy. Y sặc một hơi xua tay.

- Có...có cháy tóc không thế?

Lưu Ninh giữ tay Cung Viễn Chủy, trấn an y.

- Suỵt, đệ đứng im. Nhúc nhích là trụi lông.

Là trấn an dữ chưa, Cung Viễn Chủy sợ trụi cả đầu tóc, nên hết cách chỉ đành nín thở đứng im. Đi vài vòng, Lưu Ninh dừng lại đặt bó thảo mộc chỉ còn hương khói xuống mặt sàn.

- Viễn Chủy nhảy sang đi. Nhảy 3 lần á.

Cung Viễn Chủy nhìn xuống sàn, rồi nhìn đến Lưu Ninh. Bình thường y mấy ngày mới về đến Chủy Cung, cũng không có nghi thức rườm rà thế này, còn chưa kể cái nhảy múa quay cuồng ban nãy, y còn chưa hoàn hồn lại kịp.

- Nhưng mà tại sao?

Lưu Ninh kéo tay Cung Viễn Chủy.

- Mấy này đệ đừng hỏi tại sao. Nhảy đi, nhảy.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, hướng mắt nhìn một loại hạ nhân cấp dưới của y, nhảy qua nhảy lại thì còn gì hình tượng của y nữa. Y lắc đầu, không nhảy, nhất quyết không nhảy.

- Viễn Chủy.

Nhất quyết là không, Cung Viễn Chủy dời tay chuyển thành nắm tay Lưu Ninh, muốn như thế mà kéo cô đi vào bên trong. Nào ngờ đến, cấp dưới của y đứng chắn ở phía trước, Lưu Ninh cũng trụ chân giữ tay y lại.

Cung Viễn Chủy cứng rắn, thì Lưu Ninh phải dùng chiến thuật mềm mỏng một chút, cô tiến gần đến nắm tay y lắc lắc.

- Viễn Chủy đệ đệ ơi.

E hèm, thì Cung Viễn Chủy cũng có thể suy nghĩ lại. Lưu Ninh hơi chu môi, tiếp tục lắc tay Cung Viễn Chủy.

- Này là thảo mộc thôi, tăng dương khí đuổi vận xui. Viễn Chủy chịu khó nhảy qua nha.

Chút cứng rắn cuối cùng, Cung Viễn Chủy lắc đầu.

- Không nhảy.

- Viễn Chủyyyy, nha nha nha.

Cung Viễn Chủy hắt ra một hơi, cởi bỏ đao ở thắt lưng quăng đến cho thị vệ. Thanh đao nặng được thị vệ dùng sức giữ lấy bằng hai tay, nhìn thấy đao đã yên vị, Cung Viễn Chủy mới quay sang Lưu Ninh, nở điệu cười cả mười phần đều bất lực.

- 3 lần đúng không?

- Đúng vậy.

Lưu Ninh rời tay khỏi Cung Viễn Chủy, y tiến đến bó hương, hít sâu một hơi mang bỏ đi hình tượng của mình. Thật ra trong mắt mọi người ở Chủy Cung, y vẫn còn trẻ trâu bồng bột lắm, nhảy nhót chút này có là gì. Cung Viễn Chủy vén tà y phục sang một bên, nhón gót chân lấy đà rồi nhảy qua nhảy lại trên bó hương, tiếng leng keng của chuông nhỏ phục sức, nhìn hệt như mấy bé nhỏ chơi cò chẹp.

Kết thúc 3 lần nhảy, Cung Viễn Chủy vì ngại mà đỏ ửng cả mặt, vì chiều ý Lưu Ninh mà y thật sự không cần giữ hình tượng nữa, nhưng mà cũng xem là xứng đáng, vì Lưu Ninh vui vẻ. Lưu Ninh đi đến cầm bó hương đưa lại cho quản sự, sau đó bó hương cũng được mang ra trước Chủy Cung đốt cháy thành tro.

Để giúp Cung Viễn Chủy đỡ ngại hơn, mọi người vỗ tay liên hồi đồng thanh.

- Chúc mừng Chủy công tử!!!

- Chủy công tử răng long đầu bạc!!

- Trọn đời trọn kiếp!!

Đoạn này không có trong kịch bản mà Lưu Ninh bàn bạc với mọi người, bàn tay đang nắm tay Cung Viễn Chủy ngại ngùng muốn thu về, y liền giữ chặt. Đến đây thì y hài lòng, đúng là người của y hiểu y.

Cung Viễn Chủy cong khóe môi mỉm cười, nâng hai bàn tay cao hơn một đoạn, hắng giọng đáp lời.

- Trăm năm hạnh phúc.

- Viễn...Viễn Chủy.

Lưu Ninh hóa ngại, đột nhiên lại chuyển thành như chúc phúc tân hôn. Bây giờ dắt vào thì có khi nào động phòng luôn không? Không được, ngại lắm. Cung Viễn Chủy nhìn dáng vẻ khựng lại, động tác chậm chạp của Lưu Ninh, y liền biết cô ngại. Được nước lại trêu, Cung Viễn Chủy nhướn mày nhếch môi.

- Phu nhân, đừng ngại.

.
.
.

Giờ Tị

Xong xuôi hết những tường trình ở Trưởng Lão Viện, tội Cung Viễn Chủy phạm đến là vì chưa thành niên đã tự ý xử lý người dưới trướng bằng cách lấy mạng, nhưng cũng nhờ đến Cung Thượng Giác đỡ lời cho Cung Viễn Chủy, phía trưởng lão sau đó cũng xét tình huống không trách phạt y.

Nguyệt công tử gặp riêng y, nói có văn tự ở Vạn Tượng Các ghi chú của Y quán không mấy rõ ràng, cần Cung Viễn Chủy xem lại.

Vạn Tượng Các lúc này chỉ có hai người, không thấy văn tự gì, nửa canh giờ rồi vẫn chỉ ngồi uống trà rồi lườm nhau.

Nguyệt công tử suy tính, muốn gặp Cung Viễn Chủy để trực tiếp nói phụ thân nhắm đến Lưu Ninh thành đôi cho y. Trực tiếp thế này cũng sẽ thành đường đột đến khó xử, Cung Viễn Chủy với y không thù không oán, cũng có oán nhưng không đến mức xé nhau. Bây giờ không lẽ vì chuyện ttanh giành nữ nhân mà làm loạn Cung Môn.

Cung Viễn Chủy đặt tách trà xuống, không phải người trong lòng y thì y chẳng có chút kiên nhẫn nào đâu.

- Nguyệt công tử, nửa canh giờ của ta rất nhiều việc, không phải thảnh thơi ở đây như người.

Nguyệt công tử cũng đặt tách trà xuống.

- Vậy ta không vòng vo nữa, cũng sẽ không lãng phí thời gian của Chủy công tử.

- Nguyệt công tử cứ tiếp lời đi.

- Chủy công tử và Lưu Ninh tiểu thư đã xảy ra việc gì với nhau chưa?

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên, y vốn tưởng là chuyện liên quan đến Cung Hoán Vũ hay Thượng Quan Thiển, nhưng sao lại liên quan đến y và Lưu Ninh. Đến lúc này y mới chợt nhớ ra, Nguyệt trưởng lão ắt hẳn đã nói mong muốn của ông với Nguyệt công tử.

Hỏi như thế này, xem ra Nguyệt công tử muốn thăm dò danh tiết của Lưu Ninh? Cung Viễn Chủy đánh giá đối phương một hồi, nam nhân cái gì chỉ quan tâm đến thứ đó. Chán ghét.

- Nguyệt công tử có ý gì?

- Chủy công tử ở bên cạnh Lưu Ninh tiểu thư cũng một đoạn thời gian rồi, người ngoài nhìn vào đều thấy cả hai tâm đồng ý hợp.

Cung Viễn Chủy nhíu mày.

- Người bảo không vòng vo, không cần nói mấy câu khách khí như thế. Trả lời ta, Nguyệt công tử rốt cuộc có ý gì với Lưu Ninh.

- Ta không có ý với Lưu Ninh tiểu thư. Chủy công tử có biết việc Nguyệt trưởng lão mong muốn ta và Lưu Ninh tiểu thư thành thân chưa?

Cung Viễn Chủy cuộn nắm tay thành một vòng, chuyện này đương nhiên là y biết.

Nguyệt công tử nhìn biểu tình bực nhọc của Cung Viễn Chủy, y nhìn ra liền gật đầu.

- Xem ra Chủy công tử đã biết rồi. Ta không có ý với Lưu Ninh tiểu thư của công tử. Ta hỏi người vì nếu cả hai đã có việc rồi, ta cũng sẽ dễ dàng thưa chuyện với Nguyệt trưởng lão hơn.

Nguyệt công tử khẳng định 2 lần y không có tình ý gì với Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy tạm thời không tính toán với y, chuyển sang tính toán với Nguyệt trưởng lão.

- Nguyệt trưởng lão có nói vì sao lại chọn Lưu Ninh không?

- Không nói, ta cũng không đoán được. Chỉ nhắc đến khí tức dương của tiểu thư.

- Khí tức dương?

Lưu Ninh không có nội lực, kiểu khí tức trong người kia Cung Viễn Chủy vẫn chưa cảm nhận được. Vậy vì sao mà Nguyệt trưởng lão có thể nhìn ra được. Đúng là cả y và Nguyệt công tử đều không đoán ra. Cũng đến bước này rồi, Cung Viễn Chủy đành chọn cách khẳng định.

- Vậy phiền Nguyệt công tử thưa chuyện, Lưu Ninh tiểu thư đã là người của ta. Hai chúng ta đã viên phòng rồi.

Nguyệt công tử gật đầu, không ngoài dự đoán của y, nhưng chí ít phải cần Cung Viễn Chủy khẳng định. Cũng phải cảm thán Cung Viễn Chủy một hồi, trước là nghe danh thiên tài, bây giờ thì biết khả năng chinh phục nữ nhân của y còn hơn hẳn các ca ca của mình. Đỉnh!

- Nếu không còn việc nữa, ta trở về Chủy Cung đây.

Nguyệt công tử cũng có việc ở Nguyệt Cung, vì Cung Tử Vũ sắp đến để vượt thử thách rồi. Bình thường là Nguyệt trưởng lão sắp xếp, bây giờ ghế trưởng lão là của y, y cũng bận rộn trăm bề. Nguyệt công tử gật đầu thay lời chào, Cung Viễn Chủy rời khỏi vị trí lại nghênh mặt một đoạn.

Vạn Tượng Các vừa lúc lại xuất hiện thêm bóng người, Cung Viễn Chủy dừng bước khoanh tay.

- Chà, Cung Tử Vũ.

Ban nãy không thấy Cung Tử Vũ với tư cách là Chấp Nhẫn xuất hiện ở Sảnh nghị viện. Cung Viễn Chủy còn nghĩ cái tên vô dụng như rùa rụt cổ này sắp đến ngày làm thử thách lại sợ đến mức chỉ biết trốn. Không ngờ lại xuất hiện ở đâu, Cung Viễn Chủy nhếch môi.

- Lâu quá không gặp nhỉ.

Cung Tử Vũ mấy ngày rồi cũng không gặp Cung Viễn Chủy, miệng y cũng có chút buồn chán. Hôm Nguyên Tiêu, y còn sợ hãi nghĩ đến việc sẽ không còn ai cãi nhau với y nữa.

- Lâu rồi không gặp, Viễn Chủy đệ đệ.

Bốn chữ "Viễn Chủy đệ đệ" khó chịu vô cùng, Cung Viễn Chủy nhún vai bĩu môi.

- Sợ không vượt qua được thử thách, nên tìm đến đây xin Nguyệt công tử giúp đỡ ngươi à?

Cung Tử Vũ bước dài tiến đến, lợi thế ngoại hình cao hơn hẳn Cung Viễn Chủy một đoạn.

- Có gì đáng để sợ à? Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn 2 năm nữa, cũng nên chuẩn bị từ bây giờ e là vừa đủ.

Cung Viễn Chủy khinh khỉnh đáp lời.

- Ta không giống ngươi.

Nguyệt công tử sợ hai tên trẻ người bồng bột này nói một lát nữa sẽ bay cả nóc Vạn Tượng Các, vội vàng tiến lên đứng giữa hai người, đưa mắt nhìn Cung Tử Vũ.

- Chấp Nhẫn cất công đến đây, không biết có việc chi?

- À, ta muốn trình với Nguyệt công tử vài việc.

Cung Tử Vũ nhìn sang Cung Viễn Chủy, ý bảo là y rời đi. Cung Viễn Chủy đương nhiên không dễ dàng rời đi như thế.

- Cung Tử Vũ, khi nào người đến Nguyệt Cung thử thách?

- Ngày kia.

Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, đôi mày hơi nhướn lên, bày ra dáng vẻ suýt xoa nuối tiếc.

- Vậy thì chắc độ tháng nữa vẫn chưa thể gặp lại rồi.

Cung Tử Vũ biết ý là chê y yếu kém, bị nhốt ở đấy cả tháng trời thì còn gì mặt mũi nữa.

- Làm gì xa như thế, ba ngày thôi Viễn Chủy đệ đệ.

- Ba ngày? Vậy phải gọi thầy cúng đến đọc tên ngươi về à?

Cái miệng này! Cung Tử Vũ nghiến răng nắm tay.

- Cung Viễn Chủy!

Nguyệt công tử liền chắn tay trước ngực Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy lại nghênh mặt nhếch môi.

- Chủy công tử, xong việc rồi người có thể trở về.

Vừa nghĩ Nguyệt công tử sẽ đứng về phía Cung Viễn Chủy, giây sau đã bị y nhắc khéo rời đi. Thấy ghét thật chứ! Cung Viễn Chủy cũng không có mặt mũi nào ở lại, vẻ mặt đầy sự hậm hực rời đi.

- Cung Viễn Chủy, khoan đã.

Cung Tử Vũ xoay người, lấy ra chiếc hộp gỗ dài nhỏ, đưa đến cho Cung Viễn Chủy.

- Hôm Nguyên Tiêu bọn ta xuống trấn. A Vân có mua thứ này muốn làm quà cho Lưu Ninh tiểu thư.

Vân Vi Sam biết chuyện của Lưu Ninh, là phận nữ nhân như nhau, nàng hiểu được tâm trạng của cô. Vì không tiện đến Chủy Cung và Giác Cung, nên Cung Tử Vũ đã xung phong để y giúp nàng chuyển đến cho Lưu Ninh. Đương nhiên giao dịch trung gian vẫn là Cung Viễn Chủy.

Vì là quà của Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy chẳng mấy thích thú khi người tặng là tân nương Vân Vi Sam, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Y mở nắp hộp kiểm tra, bên trong là trâm bạc, trên khắc hình hoa, đơn giản không cầu kì.

- Trâm bạc, cứ yên tâm đi không thể tẩm độc.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ, vẫn đáng ghét, nhưng tặng Lưu Ninh thì y sẽ thay cô nhận. Đóng nắp hộp lại, lời của y nghẹn trước đầu môi.

- Đa tạ, được chưa?

Cung Tử Vũ ước gì ở đây là Chấp Nhẫn Điện, y sẽ bay vào tẩn nhau với Cung Viễn Chủy, một mất một còn thì thôi.

Cất hộp vào vị trí an toàn trong người, Cung Viễn Chủy trước khi đi vẫn không quên nói lời tạm biệt với Cung Tử Vũ.

- Mạng của ngươi cũng là mạng của Cung Môn, giữ cho kỹ vào.

Cung Tử Vũ giật giật khóe môi, sau đó lại cong thành điệu cười.

- Nhớ rồi.

- Khi nào ngươi trở về, ta và ngươi lại đánh một trận đi.

Lâu ngày không đánh nhau, ngứa tay rồi chứ gì. Cung Tử Vũ cũng thế, mấy nay y chăm chỉ luyện tập đao pháp, chẳng mấy được sử dụng. Y gật đầu đồng ý không suy nghĩ.

- Vậy hẹn Viễn Chủy đệ đệ, cùng nhau quỳ gối ở Trưởng lão viện.

.
.
.

Vừa đi hơn một canh giờ, Cung Viễn Chủy đã thấy nhớ Lưu Ninh rồi, nghĩ đến về Chủy Cung sẽ thơm chụt chụt cô là bước chân của y lại tăng tốc nhanh hơn.

Cung Viễn Chủy giao nhiệm vụ cho Lưu Ninh với trị giá 5 đồng trừ vào chi phí sửa lan can ở Giác Cung. Nhiệm vụ là cô phải ngoan ngoãn ở Chủy Cung, 5 đồng là giá rẻ bèo, nhưng đến giờ Lưu Ninh vẫn còn bị dụ là 5 đồng rất lớn.

Dễ thương, đáng yêu. Cứ nghĩ đến Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy lại tự bật công tắc cười.

Đột nhiên có bóng người chắn trước lối đi của Cung Viễn Chủy, y theo phản xạ lập tức rút đao chỉa về hướng đối phương. Đao ra đột nhiên lại khựng lại, Cung Viễn Chủy nhướn mày.

- Hà Nguyệt?

Đối phương là nữ nhân, nàng tiến đến nghiêng đầu mỉm cười, giọng điệu trong trẻo như sương mai.

- Viễn Chủy ca ca.

HẾT HỒI 88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro