Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 87

Lưu Ninh nhận ra Cung Viễn Chủy rất thích skinship, đúng là đặc điểm của Thiên Bình luôn. Cung Viễn Chủy mang găng tay chỉ một bên tay thuận rút đao, tay còn lại để tay trần mục đích nắm tay Lưu Ninh. Bàn tay đan chặt vào từng khe hở trên tay cô, tay cô lại nhỏ bé lọt thỏm vào lòng bàn tay của y, chốc chốc Cung Viễn Chủy còn nâng tay cô lên, thơm lên mu bàn tay một cái.

Đúng là ban đầu Lưu Ninh có không có quen, nhưng Cung Viễn Chủy hôn mãi rồi cô cũng thành thoải mái với việc này. Lưu Ninh ngước nhìn Cung Viễn Chủy, nhìn ngang nhìn dọc hay trực diện đều thấy thuận mắt quá trời. Rồi ánh mắt lại vô tình va phải chiếc môi vẫn còn sưng đỏ của y, Lưu Ninh áng chừng tầm vài tiếng sẽ khỏi, vậy mà vài tiếng thì máu cũng ứ lại ở vân môi thành vết đỏ sầm... Ý là Lưu Ninh nhớ cô làm nhẹ lắm.

Nghĩ đến lại hóa ngại, Lưu Ninh úp mặt vào cánh tay lớn của Cung Viễn Chủy, he hé mắt nhìn y.

- Làm sao thế?

- Ta mắc cỡ.

Cung Viễn Chủy quay ngoắc cúi mặt xuống nhìn Lưu Ninh, hai vành tai cô đúng thật đã đỏ lên vì ngại. Trong lòng y phì cười thành tiếng, Lưu Ninh cũng có ngày biết mắc cỡ nữa chứ. Cung Viễn Chủy ngẩng mặt nhìn trước nhìn sau, rồi búng nhẹ lên trán Lưu Ninh.

Nhẹ của Cung Viễn Chủy là cái tóc- lên trán Lưu Ninh, cô xoa trán đứng thắng người dậy, đánh lên mu bàn tay y.

- Đau, thằng bé này! Đệ muốn làm gìi?

Cung Viễn Chủy hắng giọng.

- Trục vong.

Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy muốn trêu cô, gì chứ người ta mắc cỡ thật mà. Cô bĩu môi nhe răng, biểu hiện cực kỳ đe dọa y.

- Grừ grừ. Cắn đó, ta cắn đó.

Cung Viễn Chủy cong khóe môi, cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi Lưu Ninh một cái. Xù lông gầm gừ biến thành Hello Kitty, Lưu Ninh khép môi che mặt nép vào người Cung Viễn Chủy.

- Ta sợ quá, tỷ tỷ cắn ta đi.

Lưu Ninh dụi mặt vào cánh tay Cung Viễn Chủy, kịch liệt lắc đầu.

- Viễn Chủy trục vong, vong đi rồi.

Trong mắt Cung Viễn Chủy, nhìn Lưu Ninh đáng yêu lắm, cứ như mèo nhỏ dụi dụi khi chui vào ổ vậy, y mỉm cười nâng tay xoa đầu cô. Lưu Ninh ngẩng mặt lên một đoạn, phần tóc mái chẻ sang hai bên, Cung Viễn Chủy mới nhận ra chỗ ban nãy y búng tay đã đỏ lan một phần giữa trán. Y vội vàng áp tay xoa lên xung quanh phần da đỏ, khom người cúi đầu rồi chu môi thổi hơi lên đó.

- Đau lắm không? Ban nãy ta không cố ý dùng lực mạnh.

- Cần đi chụp CT cắt lớp não liền.

Xoa xoa thổi thổi, rồi Cung Viễn Chủy tạ lỗi lên nơi đó bằng chiếc hôn. Mật ngọt chết ong, Lưu Ninh làm sao có thể còn đau được.

- Cho tỷ tỷ đánh lại trán ta một cái.

Cung Viễn Chủy kéo tay Lưu Ninh đặt trước trán y, khom lưng thấp thêm một đoạn. Có qua có lại, sòng phẳng quá chừng. Lưu Ninh mỉm cười hài lòng, nhích gần đến, để hai ngón tay vào sẵn tư thế cho cái búng trán thật mạnh.

Y chuẩn bị tâm lý trước, vì tư thế này của Lưu Ninh khéo có thể làm một cái chấn động đến não y. Cung Viễn Chủy nhắm mắt, một tiếng "chụt" phát ra, nhưng y lại chẳng cảm nhận được gì cả.

- Hả?

Lưu Ninh hôn lên mạt ngạch của Cung Viễn Chủy, bàn tay thuận tiện thêm một cái bẹo má y. Sự việc nhanh chóng diễn ra, Cung Viễn Chủy còn chưa kịp hiểu ban nãy đã xảy ra việc gì, Lưu Ninh xong việc rồi vô cùng hài lòng, nắm tay y tiến bước nhanh hơn.

- Nhanh lên, trễ giờ rồi á.

- Khoan đã Lưu Ninh, ban nãy...!

.
.
.

|| Chủy Cung ||

Hạ nhân hay tin sáng hôm nay chủ tử sẽ trở về, Lưu Ninh hôm trước có nhờ các thị nữ chuẩn bị một vài thứ mừng Cung Viễn Chủy về lại nhà. Hôm nay mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, cả trên dưới Chủy Cung đều đứng đợi ở đại môn chờ đón Cung Viễn Chủy.

Thật ra trông bình thường tình cảm của Cung Viễn Chủy với người cấp dưới của y khá cảm lạnh, nhưng mà bọn họ vẫn yêu thương y lắm. Đêm Nguyên Tiêu, Cung Viễn Chủy bị ngộ thương, cả Chủy Cung cũng đứng ngồi không yên cả đêm đó. Đến khi nhận được tin Cung Viễn Chủy vẫn bình an, hai ngày sau cũng được Lưu Ninh xác nhận chủ tử đã khỏe lại, bọn họ vui mừng nhưng không thể hiện ra bên ngoài mặt, cũng như Cung Viễn Chủy, sĩ như nhau.
Cung Viễn Chủy cũng chưa từng đối xử tệ với họ, đúng là có trừ bổng lộc hằng tháng, nhưng y cũng sẽ cho họ cơ hội khác để bù lại số bổng lộc kia.

Quản sự mang chậu than đỏ lớn đặt trước đại môn, thị vệ cũng thay ca quạt lửa để than hồng không tắt. Hương Kiều nheo mắt chống hông nhìn tấm vải trắng lớn có đề chữ, nàng tặc lưỡi lắc đầu.

- Chữ huynh xấu thế.

Chủ nhân của chiếc chữ bị chê xấu kia lườm Hương Kiều một cái, hai tay đập chan chát vào nhau đe dọa nàng.

- Cô nương, đã đẹp lắm rồi!

- Xấu. Một lát nữa Chủy công tử không đọc ra được thì ta đánh huynh đó.

Thị vệ tiến lên, hậm hực chỉ tay vào từng nét chữ.

- Thanh đậm rõ ràng. Cần nhỏ thì nhỏ, cần lớn thì lớn. Phải nói là hoàn mỹ đó chứ.

Hương Kiều lắc đầu bĩu môi.

- Xấu.

- Aiss, chết tiệt.

Thị vệ tức xĩu mất, tâm huyết của y cả một buổi sáng trời. Lúc nhờ thì bảo là cả cái Chủy Cung này ngoài chữ của Chủy công tử thì chữ của y là đẹp thứ nhì, lời ong bướm giả dối, đúng là không thể tin được lời của nữ nhân.

Nhìn sang phía bên, thấy Nhân An đang đứng cười nhìn y và Hương Kiều. Nhân An vừa mới về Chủy Cung ban sáng, so với hôm qua khi y đưa nàng đến y quán đã khỏe hơn trăm phần, nhìn giống con người hơn rồi. Nàng cười xem ra cũng vui vẻ, thấy vậy thị vệ cũng kéo tay nàng, để nàng đứng trước tấm vải trắng cùng với văn tự lớn.

- Nhân An được Lưu Ninh tiểu thư dạy chữ rồi, muội nói một câu công tâm xem. Chữ của ta thế nào?

Chữ mà Lưu Ninh dạy nàng khác với những chữ này, nàng biết nét chữ mỗi người mỗi khác. Nhưng mấy nét này lạ lắm, tưởng chừng sẽ đọc được một chữ nhưng mà cả nữa chữ của không đọc được. Dù sao y cũng là người ơn của Nhân An, thật lòng công tâm thì xem như chữ đẹp.

Nhân An mỉm cười công nghiệp, giơ ngón like tặng đến cho đối phương.

- Đẹp ạ.

Hết sức sượng trân, hết sức qua loa không công tâm. Thị vệ chống hông, hậm hực nhìn Hương Kiều và Nhân An.

- Các người ức hiếp ta, ta mách tiểu thư.

- Chủy công tử về rồi. Nhanh nhanh, vào vị trí đi.

Vừa nhắc thì người đã về đến rồi, Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đi ở phía tít xa. Đại môn mở rộng, thị nữ và thị vệ đứng thành hai hàng ngang, chắp tay chờ đợi.

- Chủy công tử nắm tay Lưu Ninh tiểu thư kìa.

- Tin chuẩn chưa thế?

- Aaa, thật kìa. Trời đất ơi! Phấn khích phấn khích!!

Chuyện gì có thể nhìn không rõ, nhưng những chuyện này thì 1000 điểm thị lực. Hai hàng ngang thẳng tắp ban nãy đều bị phá bỏ, mọi ánh mắt chim ưng đều dán vào đôi bàn tay đang đan vào nhau kia.

- Thế...thế lát nữa chào tiểu thư như thế nào?!!!

- Chào Cung Tam phu nhân đi!

- Xúc động quá! Chủy công tử lớn rồi!

Chưa đi đến đại môn, từ xa Cung Viễn Chủy đã nghe được tiếng ồn ào, còn cả nhìn thấy hạ nhân đều tập trung ở phía trước. Đoán chừng chắc lại là chủ ý của Lưu Ninh, y liền quay sang nhìn cô.

- Hả?

Cung Viễn Chủy nhìn lên phía trước, rồi lại nhướn mày nhìn sang Lưu Ninh. Đoạn này thì cô hiểu ý Cung Viễn Chủy rồi, nhanh chóng vỗ vỗ lên cánh tay y.

- À, ta nhờ mọi người ra đón đệ về nhà á.

Cung Viễn Chủy mỉm cười.

- Về nhà à?

Lưu Ninh sợ Cung Viễn Chủy ở Giác Cung mấy ngày đã quên mất Chủy Cung, lần nữa khẳng định lại.

- Đúng rồi. Về nhà, Chủy Cung cũng là nhà của đệ mà.

Cung Viễn Chủy nâng tay Lưu Ninh, dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô.

- Phải, là nhà. Nơi nào có Lưu Ninh thì nơi đó là nhà.

- Thánh thần thiên lý ơi! Viễn Chủy!

Cung Viễn Chủy học đâu ra những câu này nữa, sến quá không chịu được!! Lưu Ninh đánh nhẹ lên ngực Cung Viễn Chủy, đưa tay che mặt.

Đến đại môn, người trên người dưới mãi nhìn chăm chăm vào Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh, đến lúc y hắng giọng thì hai hàng ngàng mới trở về vị trí cũ.

- Đệ từ từ.

Cung Viễn Chủy lập tức dừng bước, bên dưới chân cảm nhận được hơi ấm nóng, nhìn xuống là chậu than hồng đỏ còn ánh lửa. Lưu Ninh thu tay khỏi tay của Cung Viễn Chủy, đứng sang một bên.

- Viễn Chủy bước qua chậu than đó đi. Xem như đốt hết vận xui.

Y vốn không tin những thứ này, càng không muốn làm những điều kì lạ này. Nhưng mà nhìn đến Lưu Ninh đang trông chờ y, và cả "thần lực" của cô, y bắt đầu lung lay niềm tin, những thứ kì lạ này chắc cũng đã đến lúc để y tin tưởng rồi.

Cung Viễn Chủy vén gọn tà áo sang một bên, lần nữa quay sang nhìn Lưu Ninh.

- Chỉ bước qua thôi à? Hay có cần nhảy qua không?

- Nhảy qua thì từ từ. Đệ bước qua trước đi.

Cung Viễn Chủy gật đầu, ngoan ngoãn bước qua, hơi ấm sưởi chân y dễ chịu. Để y đã bước sang hẳn rồi, quản sự vội mang chậu than đặt gọn ở một góc. Lưu Ninh giơ hai tay cao lên ra hiệu cho mọi người.

Sau đó theo hiệu lệnh, thị vệ căng cao tấm vải trắng có đề chữ. Lưu Ninh xách váy chạy vội đến đứng giữa hai hàng, trước mặt Cung Viễn Chủy hít một hơi.

- CUNG NGHÊNH CHỦY CÔNG TỬ VỀ NHÀ!!!

Đồng loạt hô vang trời, các thị vệ cầm trong tay những ống pháo giấy nhỏ, dùng lực vặn tay bắn pháo.

Đùng-

Tiếng vỗ tay vang bốn bể, Lưu Ninh chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục hạ hai tay xuống vỗ vỗ lấy nhịp.

- Cung Tam tiên sinh có tuyệt vời không?

- Có tuyệt vời là có tuyệt vời!!!

Hai tay vỗ dưới rồi lại giơ lên cao lắc tay, xoay một vòng đánh hông rồi tiếp tục.

- Cung Tam tiên sinh có đỉnh nóc không?

- Có đỉnh nóc là có đỉnh nóc!!!

- Kịch trần kịch trần!!!!

Kết màn lần này thêm cả tung cánh hoa hồng trên không trung. Đội hình tập thể Chủy Cung cao quỳ trước, thấp đứng sau dang tay hướng về phía Cung Viễn Chủy. Nhảy có bốn động tác, Lưu Ninh còn chèn thêm cả ending pose thở hổn hển nháy mắt.

- ....

Cung Viễn Chủy im lặng đón nhận màn chào mừng này. Lưu Ninh không ngại, mọi ngươig không ngại, người ngại là y.

Y ngại dùm, ngại đến điên!!!

HẾT HỒI 87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro