HỒI 85
Cung Viễn Chủy rời đi nửa canh giờ đã trở về tẩm phòng, lúc về đến dù ánh đèn có mờ nhưng Lưu Ninh vẫn thấy được cả mắt và mũi của y đều đỏ lên. Bên ngoài trời hạ nhiệt sương lạnh, nhưng trên trán y vẫn lấm tấm mồ hôi. Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy vừa giải quyết cảnh xuân của y.
Những chuyện này dang dở sẽ ngại ngùng, từ lúc Cung Viễn Chủy trở về, cả hai vẫn chưa nói được với nhau lời nào. Y chủ động mang phần gối và mền của mình sang ghế gỗ dài, để Lưu Ninh ngủ lại trên giường.
Giờ Dần khi Lưu Ninh nghe tiếng kẻng mà thức giấc, đã thấy sẵn nước ấm đang bốc hơi trong chậu nước ở bên cạnh giường. Còn Cung Viễn Chủy đang ở phía gương đồng tết tóc.
Cung Viễn Chủy nghe tiếng động, y biết Lưu Ninh đã thức giấc, xoay đầu nhìn cô, cô lại nằm xuống trở lại. Lưu Ninh không biết mục đích cô làm như vậy để làm gì, Cung Viễn Chủy thì lại càng không hiểu. Sợ Lưu Ninh sẽ ngại ngùng không vệ sinh cá nhân được, Cung Viễn Chủy đành vờ như không thấy gì.
Lưu Ninh rửa mặt, đánh răng bằng những động tác cực kỳ khe khẽ, như thể cô đang đi trộm và Cung Viễn Chủy phát hiện ra sẽ bắt đền cô vậy. Nhưng mà xem ra Cung Viễn Chủy vẫn không xoay đầu nhìn cô.
Cung Viễn Chủy điềm nhiên chải tóc, tết tóc rồi đeo phục sức. Không để ý đến những tiếng động nhỏ mà Lưu Ninh tạo ra, đã len lén như trộm rồi nhưng cô lại thắc mắc sao y lại không nhìn đến cô. Hay là đã giận cô rồi?
Lưu Ninh nheo mắt, vắt khô khăn mặt đặt lại lên khay gỗ, nhẹ bước chân đi đến bên phía sau Cung Viễn Chủy. Hình ảnh cô hiện lên trên gương đồng, Cung Viễn Chủy vẫn vờ như chưa thấy gì, thản nhiên tết tóc.
- Viễn Chủy ơi.
Cung Viễn Chủy gật đầu, nhưng vẫn không xoay người lại. Lưu Ninh hơi chu môi, nghiêng người trái phải nhìn y.
- Chào buổi sáng nha.
Lời chào công nghiệp, Cung Viễn Chủy gật đầu rồi lại im lặng.
Đêm qua Cung Viễn Chủy bảo không sao, còn dỗ dành Lưu Ninh, không lý nào sáng hôm nay lại giận cô được.
- E hèm, Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy không giả vờ nổi nữa, vừa định xoay người đáp lời Lưu Ninh, thì hơi ấm đã phủ cả lưng y.
Lưu Ninh choàng tay lên cổ Cung Viễn Chủy, tựa cằm lên vai y. Giọng mũi lên cao nũng nịu một chút.
- Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy đặt phục sức trên tay xuống, bàn tay lớn nắm gọn cả hai bàn tay Lưu Ninh.
- Sao không ngủ thêm một lúc nữa?
Lưu Ninh lắc đầu.
- Không ngủ thêm được.
Cung Viễn Chủy phì cười vì dáng vẻ làm nũng của Lưu Ninh, trông đáng yêu không chịu được. Y đưa tay về sau, bẹo má cô một cái.
- Ta không phải cái cây đâu đó.
- Đệ là con cừu em bé.
- Vậy Lưu Ninh là gì?
- Ta là sói xám. Cừu vui vẻ và sói xám.
Miếng hài hạt nhài vào sáng sớm, dù Cung Viễn Chủy không hiểu gì, cũng mỉm cười hưởng ứng Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy kéo vạt áo đặt lên đùi, kéo tay Lưu Ninh.
- Lưu Ninh ngồi ở đây.
Lưu Ninh như cục bột, Cung Viễn Chủy kéo đặt đâu sẽ ngồi đó. Thoáng một cái cô an vị trên đùi Cung Viễn Chủy. Sau chiếc hôn đêm qua, Lưu Ninh biết giữa cô và y nên có một lời để xác nhận mối quan hệ này. Môi đã hôn rồi, không thể là mối quan hệ tỷ đệ được.
Lưu Ninh nhặt phục sức chuông nhỏ đính lên bím tóc cho Cung Viễn Chủy, rồi áp mặt tựa vào trước ngực y.
- Viễn Chủy.
- Ơi.
Lưu Ninh lại im lặng một lúc, Cung Viễn Chủy dừng tay cúi mặt nhìn xuống cô.
- Ta nghe, Lưu Ninh nói đi.
Lưu Ninh di tay dọc theo hoa văn chỉ vàng trên y phục của Cung Viễn Chủy, ngập ngừng một lúc.
- Ta...không biết nên mở lời như thế nào nữa.
Cung Viễn Chủy lần này không đoán Lưu Ninh muốn nói gì. Y cũng có lời trong lòng muốn nói ra.
- Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy cầm mạt ngạch của mình trên bàn, cầm nắm bàn tay Lưu Ninh ngửa lên, đặt mạt ngạch vào lòng bàn tay cô.
- Bên ngoài kia, bọn họ gọi ta là Độc dược vương, là thiên tài trăm năm có một, nổi danh với ám khí chứ kịch độc và cả Bách Thảo Tụy kháng được mọi loại độc.
Đoạn Cung Viễn Chủy dừng lại, hít một hơi thật sâu, áp tay lên gò má Lưu Ninh.
- Lưu Ninh tiểu thư, nàng có đồng ý làm nữ chủ nhân duy nhất sở hữu phương thức của Bách Thảo Tụy không?
Cung Viễn Chủy đã tự mình thử biết bao nhiêu loại độc mới có thể điều chế ra Bách Thảo Tụy, phương thức của nó được đồn đoán nhiều ở bên ngoài, nhưng chính xác vẫn chỉ có mỗi y có được. Là cả một hành trình dài dùng nguy hiểm sinh mệnh của Cung Viễn Chủy đổi lấy, nên Bách Thảo Tụy cũng xem như gắn liền với sinh mệnh của y.
Lưu Ninh hiểu những điều đó, kể cả từ khi chưa gặp gỡ Cung Viễn Chủy, điều cô cảm nhận về y luôn là như thế. Cô mỉm cười, mạt ngạch trong tay cầm chặt hơn một vòng, hồng ngọc điểm trên theo hướng ánh sáng lóe lên. Tim Lưu Ninh cũng như thế, sáng một nhịp vì rung động.
- Trước đây đúng là ta có tò mò về phương thức của Bách Thảo Tụy. Nhưng mà xem ra so với có được phương thức, thì có được chủ nhân của nó vẫn tốt hơn mà đúng không?
Cung Viễn Chủy cong khóe môi.
- Đúng là Lưu Ninh tiểu thư biết tính toán, không phải người tầm thường.
Y nói rồi, cúi đầu hôn lên bên má của Lưu Ninh.
- Ta vẫn đợi câu trả lời của tiểu thư.
Câu trả lời cũng đã sớm có từ lâu, chỉ là cả hai vẫn chưa xác nhận đồng ý với đối phương. Lưu Ninh nâng mạt ngạch cao lên một đoạn.
- Cung Tam tiên sinh, mạt ngạch của người do ta gỡ xuống.
Choàng tay vòng ôm lấy cổ Cung Viễn Chủy, cô thẳng người nhắm mắt, đặt chiếc hôn lên môi y.
- Ta đồng ý.
Cung Viễn Chủy tròn mắt, sau đó mới kịp nhập thông tin ba chữ "Ta đồng ý" của Lưu Ninh. Y lập tức bế Lưu Ninh đứng dậy.
- Lưu Ninh đồng ý rồi!
- Ta đồng ý, đồng ý.
Cung Viễn Chủy cười lớn thành tiếng, bế Lưu Ninh xoay hẳn nhiều vòng.
- Há há há, Lưu Ninh đồng ý. Lưu Ninh đồng ý rồi!!
Lực xoay của Cung Viễn Chủy lớn lắm, tóc Lưu Ninh như muốn rơi khỏi đầu của cô. Cô hoảng loạn bám chặt vào cổ Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy!! Tiền đình, ta bị tiền đình!
Cung Viễn Chủy dừng xoay, đến cả y cũng chóng mặt loạng choạng. Y bế cô đặt xuống bàn, gương đồng trên bàn bị chạm trúng mà ngã úp mặt gương xuống. Lưu Ninh sợ gương sẽ vỡ, vội nhìn sang đưa tay muốn nhặt nó lên lại. Cung Viễn Chủy chặn tay Lưu Ninh, choàng tay cô vòng lên cổ y.
- Có lời này lúc ta nói với đệ, lúc đó đệ không nghe được, bây giờ ta sẽ nói lại lần nữa. Cung Viễn Chủy, ta nghiêm túc thích đệ.
Đợi Lưu Ninh nói xong, cả hai má của cô đều đỏ ửng, lần đầu tiên cô chủ động nói những lời như thế. Lời tỏ tình trực tiếp, vẫn hơn vạn phần những câu nhắn tán tỉnh qua dòng chữ.
Cung Viễn Chủy mỉm cười, hai tay đều đặt lên eo Lưu Ninh.
- Ta chân thành thích Lưu Ninh.
Cả Cung Viễn Chủy cũng hóa ngại, dù miệng lưỡi y không ngán gì, nhưng nói những lời này một cách nghiêm túc, mang cả sự thành tâm bày tỏ, thì ngại đến điên. Y cúi đầu hai chóp mũi chạm vào nhau, cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương. Môi Cung Viễn Chủy chầm chậm tiến gần đến, chạm vào cánh môi rồi đến đầu môi cô.
Thăm dò cảm xúc của Lưu Ninh, không nhận thấy có sự tránh né hay hoảng sợ, Cung Viễn Chủy mới ôm eo cô áp sát cô vào người y. Hơi thở dày đặc thêm một tầng, Cung Viễn Chủy chủ động hé môi, lần lượt để lại mật ngọt trên môi Lưu Ninh. Cô nghiêng đầu, ôm giữ cổ y, nắm chặt mạt ngạch trong tay.
Vết cắn đỏ mà Cung Viễn Chủy lưu lại trên môi Lưu Ninh đêm qua vẫn còn, nhưng y vẫn cảm thấy chưa đủ, hé răng lại điểm lên vành môi của cô một vết cắn. Lần này có chút đau, Lưu Ninh nhíu mày, sau đó y lập tức xoa eo cô dỗ dành. Cái đau được xoa dịu bằng mật ngọt, nhưng mà cô muốn trả lại y hai cái, môi trên và môi dưới của y sau đó cũng lưu lại vết cắn đỏ sậm.
Cung Viễn Chủy thực tập một đêm qua, sáng nay đã có thể thuần thục chủ động tách răng của Lưu Ninh, vươn lưỡi tiến vào bên trong. Mật ngọt chưa lấy hết, bên ngoài đã truyền tiếng gọi của thị nữ.
- Chủy công tử.
Lưu Ninh hé mắt, dời tay xuống vai Cung Viễn Chủy vỗ vỗ lên. Y ngược lại chẳng buông tay, lại còn kéo Lưu Ninh áp sát hơn một đoạn. Chới với mất đà một lúc, Lưu Ninh ngã người tựa đầu vào kệ gỗ phía sau. Thuận lợi cho Cung Viễn Chủy, y tiếp tục triền miên khuấy đảo khoang miệng của Lưu Ninh. Lưỡi nhỏ của cô kháng cự cũng vô ích, sau đó đành nhắm mắt thuận theo.
- Ah...
Cung Viễn Chủy rời môi một đoạn, cố tình thở mạnh một hơi rồi đột nhiên hôn mạnh lên môi Lưu Ninh, dù cố kiếm nén tiếng thở nhưng cô vẫn không nhịn được phải ưm- lên đáp lại y.
Lưu Ninh rùng mình thả lỏng tay, sau đó lại níu chặt hơn vào cổ Cung Viễn Chủy. Chiếc hôn sau đến cả hai đều mụ mị đầu óc, chỉ biết thuận theo hành động của đối phương. Những tiếng va chạm của mật ngọt nơi đầu lưỡi, cứ như vậy vang cả phòng.
Thị nữ bên ngoài nghe được tiếng va chạm, nàng bất giác đỏ mặt bịt tai, đặt khay gỗ chứa y phục của Cung Viễn Chủy xuống sàn, vội vàng rời đi.
Cung Viễn Chủy liên tục xoa eo Lưu Ninh, dời tay xuống một đoạn đã đến má đùi của cô, sau lớp y phục da thịt cô cảm nhận rõ hơi ấm từ tay y. Lưu Ninh rùng mình liên hồi, bả vai cũng run lên từng nhịp. Cung Viễn Chủy dừng tay, quyến luyến rời khỏi môi Lưu Ninh, mật ngọt kéo dài thành sợi tơ mỏng.
Hai má Lưu Ninh ửng đỏ, khóe mắt vì chiếc hôn sâu hiếu khí mà đọng nước. Cung Viễn Chủy đều thu cảnh tình phía trước vào tầm mắt.
- Lưu Ninh... rồi có đúng không?
Lưu Ninh khe khẽ gật đầu.
Cung Viễn Chủy mỉm cười, dịu dàng choàng tay để cô áp mặt lên bả vai của y.
- Chào buổi sáng như thế này thì tuyệt quá rồi.
Lưu Ninh ngẩng mặt hít thở một hơi, rồi vùi mặt vào bả vai của Cung Viễn Chủy, tay đánh nhẹ lên ngực y.
- Đệ không được trêu ta đâu!
HẾT HỒI 85
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro