Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 84

Canh ba Cung Viễn Chủy thức giấc vì khó thở, cảm giác như có bị thái sơn đè bẹp cả người. Cung Viễn Chủy lờ mờ mở mắt, xoay đầu sang bên cạnh không nhìn thấy Lưu Ninh đâu cả. Y nhíu mày thắt tim, vội ngồi dậy nhưng cả nữa thân dưới đều nặng trịch.

- Lưu...

Gọi chưa hết tên, Cung Viễn Chủy phát hiện ra Lưu Ninh đang nằm đè lên nửa thân người y. Y bị thái sơn đè lên thật.

Chiếc gối ranh giới vẫn còn đó, chỉ có Lưu Ninh là vượt ranh giới, Cung Viễn Chủy cũng không hiểu nổi sao có thể thần kỳ như thế nữa. Nửa người Lưu Ninh như sắp rơi xuống giường, cả đầu đều dốc xuống tóc tai rũ rượi, Cung Viễn Chủy bất lực mỉm cười.

- Thật là, phải ôm thì mới chịu có đúng không?

Cung Viễn Chủy nhích nhẹ người, áp thử tay xem nên dùng tư thế nào để đỡ đầu Lưu Ninh. Dù không phải lần đầu, nhưng y vẫn vụng về những chuyện này lắm.

Loay hoay mãi một lúc, Cung Viễn Chủy cũng kéo được người Lưu Ninh nằm áp lên người mình, đầu cô đặt lên gần chỗ vết thương, y có đau nhẹ lên một hồi, rồi cũng suýt xoa vơi đi. Cung Viễn Chủy vuốt lại tóc cho Lưu Ninh, tiện tay tết lại tóc cho cô để không phải ối bù nữa. Xong việc thì chiếc gối chia ranh giới kia cũng bị vứt xuống sàn. Y kê tay, xoay người đặt đầu Lưu Ninh nằm lên tay y.

Cung Viễn Chủy kéo chăn, choàng tay ôm Lưu Ninh vào lòng, dường như cô cảm nhận được chút gì đó, lại nắm mí chăn vật ngược ra. Y nhướn mày kéo lại chăn, áp tay xoa đầu cô, nhẹ giọng.

- Tỷ tỷ, ngoan. Nằm im.

Lưu Ninh nằm im thật, không một tí cử động nào. Cung Viễn Chủy hài lòng mỉm cười, kéo tay Lưu Ninh choàng sang cổ y. Đặt tay mình an yên ở vị trí lưng nhỏ, Cung Viễn Chủy vỗ về dỗ lại giấc ngủ cho cô. Cung Viễn Chủy cúi đầu, cách vài cái vỗ lại hôn lên đỉnh đầu của Lưu Ninh. Cô như mèo nhỏ rụt người vào lòng y, vì sợ mèo nhỏ lại chạy mất, y dùng cả chân để giữ chiếc mèo này lại.

Thật ra Lưu Ninh đã tỉnh giấc từ lúc Cung Viễn Chủy kê đầu cô lên cánh tay của y. Những đoạn này nếu tỉnh giấc thì sẽ ngại lắm, nên Lưu Ninh đã chọn nhắm mắt tiếp tục. Cung Viễn Chủy lúc nào cũng thơm cả, lúc nào cũng là cảm giác an toàn. Y vỗ lưng rồi lại hôn lên đỉnh đầu của cô, cả người Lưu Ninh đều nóng ran nhưng không thể phản ứng.

Lưu Ninh phải tìm cớ cựa người, rồi vòng tay áp đặt trước ngực Cung Viễn Chủy, tạo ra một chút khoảng cách. Cung Viễn Chủy tựa cằm, rồi cúi mặt áp vào tóc Lưu Ninh, y hít lấy một hơi dài mùi hương trên tóc.

- Vụng quá, ta làm Lưu Ninh thức giấc rồi.

Việc Lưu Ninh giả vờ ngủ bị Cung Viễn Chủy phát giác rồi, lại ngại hơn nữa! Nhích nhích người rời xa Cung Viễn Chủy, cô trở về gối của mình, nằm im lặng chắp tay.

- Khò.

Không thể nào giả trân hơn được, như kiểu bức tranh đi ngủ xong thêm những chữ 'zzz'. Cung Viễn Chủy xoay người, chống tay nhìn Lưu Ninh.

Lưu Ninh he hé mắt, y chăm chăm nhìn cô. Đoạn thoại buồn cười lại chạy trong não Lưu Ninh, cô đánh nhẹ tay lên ngực Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng nhão nhẹt.

- Người nhìn thiếp như vậy, làm sao thiếp ngủ được đây?

Cung Viễn Chủy giữ tay Lưu Ninh lại.

- Nàng đè ngang người ta, làm ta sao thở được đây?

Lưu Ninh biết nết ngủ của cô là thích xoay người ngay, sau đó lại chổng đầu xuống giường, sáng dậy lúc nào cũng nhức đầu một đoạn. Cười gượng nhìn Cung Viễn Chủy, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho y.

- Còn sống là được ha. Trộm vía trộm vía.

Cung Viễn Chủy lắc đầu, đang thở ngon lành thì lại diễn nét khó thở ôm ngực.

- Đền bù cho ta đi.

Nửa đêm canh ba, lại còn trêu nhau nữa. Lưu Ninh lần này đánh thật lên tay Cung Viễn Chủy.

- Khuya rồi, giờ linh á. Ta với đệ nên đi ngủ đi.

Cung Viễn Chủy một mực lắc đầu, nhích người đến gần Lưu Ninh, thiếu vài đoạn nữa là ép gọn cô vào sát mép giường.

- Viễn Chủy, dạo đây ta khó ở lắm. Đệ đừng...

Lưu Ninh còn chưa nói hết câu, Cung Viễn Chủy đã vươn người sang, áp thân người y lên phía trên.

- Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy trầm giọng, Lưu Ninh căng thẳng thêm một đoạn. Dường như từ trong mắt Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh đã nhìn ra được mong muốn của y. Bàn tay của cô bắt đầu có hởi ẩm, Lưu Ninh xoay mặt sang hướng khác tránh né ánh mắt của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh một lúc, chần chừ không tiếp lời. Rồi y hạ tay cô đặt xuống, mỉm cười trở về về vị trí của mình như ban đầu.

- Ta trêu cô thôi. Ngủ đi, không sáng mai sẽ đau đầu.

Cung Viễn Chủy khoanh tay xoay người, tình hình bây giờ không phải để y tiến công. Nghĩ đi nghĩ lại, tên khốn kia bị dày vò một đêm rồi chết cũng quá dễ dàng đi. Tức thật nhiều, nhưng Cung Viễn Chủy không thể làm gì quá giới hạn hơn, y phải dành cho Lưu Ninh sự tôn trọng nhất có thể.

Lưu Ninh nhìn theo bóng lưng của Cung Viễn Chủy, kéo chăn đắp lại lên người y. Cô thừa nhận bản thân cũng mong muốn với y, nhưng vẫn có điều gì đó khiến cô vẫn chưa sẵn sàng.

Không gian lặng im hẳn một lúc, cả hai đều không vào giấc lại được. Lưu Ninh trằn trọc cứ mở mắt rồi lại nhắm mắt, Cung Viễn Chủy vẫn xoay lưng như thế.

Nghĩ ngợi một lúc, Lưu Ninh ngồi dậy xem xem Cung Viễn Chủy đã ngủ chưa. Bên trên im lặng như tờ, nhưng Cung Viễn Chủy cử động bàn chân, chứng tỏ y vẫn chưa ngủ.

Lưu Ninh nhích đến sát gần lưng y rồi nằm xuống, chốc chốc lại mở mắt ra. Cung Viễn Chủy vẫn mãi nằm một tư thế như vậy, Lưu Ninh ngồi dậy một lần nữa, hơi khom người nhỏ giọng bên tai y.

- Viễn Chủy, ta bảo này.

Cung Viễn Chủy xác nhận chưa ngủ, y nhanh chóng xoay người, lại vướn phải người Lưu Ninh đang sát gần, bên ngoài đã hết chỗ, chỉ còn cách chống tay áp thân lên người cô.

- Lưu Ninh...chỗ bên kia còn trống.

Lưu Ninh nhìn sang chỗ trống bên cạnh, rồi lại chớp mắt nhìn Cung Viễn Chủy, vờ như không thấy chỗ trống đó. Vì vừa nãy y vừa có mong muốn với Lưu Ninh, nên tiếp xúc gần như bây giờ nhịp tim lại tăng loạn lên. Cung Viễn Chủy muốn xuống giường, Lưu Ninh lại vòng tay giữ lên vai y.

- Viễn Chủy.

Nút thắt trên trung y của Cung Viễn Chủy vừa lúc bị tuôn ra, cổ áo trễ xuống một đoạn lộ ra băng vải ở vết thương. Cung Viễn Chủy nhanh tay cầm lấy hai đầu dây ở nút thắt, Lưu Ninh lại đặt tay mình lên tay y, động tác lập tức dừng lại.

- Lưu Ninh...

Dũng cảm đối mắt nhìn nhau vào lúc này, đồng tử của Cung Viễn Chủy lay động mở to khi nhìn vào mắt của Lưu Ninh. Nhịp thở của cô cũng tăng theo từng nhịp tim của y, ánh đèn không soi rọi đủ từng nét biểu tình, nhưng tình thế này đủ để cả hai biết được lòng mình muốn gì.

Nắm giữ cổ áo của Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh dùng lực tay rướn người áp tiến đến gần y. Nhanh chóng đến đột ngột, cảm giác mềm mại đã trên đầu môi Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy tròn mắt cảm nhận cảm giác này, là mơ hay thật đều được. Lưu Ninh đã chủ động hôn lên môi y.

Vẫn chưa cảm nhận đủ lâu, ấm áp trên môi đã rời đi. Cung Viễn Chủy vội rời tay đặt xuống bên dưới nâng đỡ đầu Lưu Ninh. Nhắm mắt lại, lần này là y chủ động tiến công.

Chủ động được một lần áp môi, Cung Viễn Chủy vụng về rời đi. Kinh nghiệm về việc này với y vẫn chưa đủ, ánh mắt mang đầy vẻ ái ngại với Lưu Ninh.

- Ta...

Lưu Ninh mỉm cười, cô biết Cung Viễn Chủy là cỏ non mà. Đặt tay lên cổ y, hơi ấm truyền đến yết hầu một đoạn.

- Không sao, ta dạy đệ.

Lần nữa rướn người, Lưu Ninh áp môi hôn lên cánh môi trên của Cung Viễn Chủy, hé môi nghiêng đầu cả môi trên của y đều được bọc qua hơi ấm. Cung Viễn Chủy thuận theo Lưu Ninh nghiêng đầu, tầng hơi ẩm cũng vươn lên trên đầu môi.

Lưu Ninh dời tay từ cổ đến yết hầu của Cung Viễn Chủy, mang hơi ấm xoa ấn lên yết hầu. Y rùng mình một nhịp mang cả hai tay đặt lên eo cô. Lưu Ninh rời môi, hé môi tiếp tục chạm hôn đến môi dưới, Cung Viễn Chủy tăng nhịp tim nóng người, cũng dần quen với từng chiếc hôn lên môi, y nghiêng đầu lấy lại vị thế chủ động, hé môi thưởng thức hương vị mềm ngọt. Hơi thở dần nặng lên hòa vào nhau, Cung Viễn Chủy hé miệng vươn lưỡi quét một vòng lên môi Lưu Ninh, lưu lại trên vành môi vết ấn đỏ.

Cung Viễn Chủy chen thân vào giữa hai chân của Lưu Ninh, kéo chăn đắp lên một nửa thân người, đôi môi tạm tách rời nhau.

- Lưu Ninh, ta...có thể không?

Lưu Ninh đặt tay chạm lên ngực Cung Viễn Chủy, cổ áo của y sau đó lại rời xuống một đoạn. Dời mắt nhìn xuống trong chăn, cơ ngực của Cung Viễn Chủy ghi đóng vào mắt Lưu Ninh.

- Viễn Chủy, đẹp thật.

Lời khen này xem như là có thể, Cung Viễn Chủy áp tay, dịu dàng xoa lên gò má cô. Lưu Ninh chạm tay xuống cơ bụng y, bên dưới lại khó chịu rùng mình.

- Viễn Chủy há miệng.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn cúi đầu, Lưu Ninh áp môi đưa lưỡi vào trong khoang miệng y. Bất ngờ vì bị chiếm giữ, Cung Viễn Chủy thu lưỡi nhưng bất thành lại còn bị cô quấn một vòng. Lưỡi Lưu Ninh áp đảo một lúc, quét qua một vòng khoang miệng y, đến lúc đã nếm đủ muốn thu về, môi y lại giữ lấy chiếc lưỡi vừa làm loạn kia, mút lên một cái thành tiếng.

- Ưm...

Lưu Ninh thở mạnh, choàng tay ôm cổ Cung Viễn Chủy. Y thừa thắng xông lên, thành công tiến lưỡi được vào khoang thành kiên cố, chiếc lưỡi cô ban nãy vẫn còn nghịch ngượm trêu đùa, bây giờ đã bị khống chế hoàn toàn. Mật ngọt trong khoang miệng Lưu Ninh đều được Cung Viễn Chủy thu hết về, quét quanh triền miên không dứt khỏi.

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, hơi rời môi rồi lại tiếp tục vươn lưỡi vào khoang miệng Lưu Ninh, cái rời môi cố ý tạo phát ra tiếng hôn vang cả phòng. Triền miên không ngăn được, Cung Viễn Chủy thành thục đưa lưỡi vào ra. Đến lúc này Lưu Ninh mới biết, ra cô vẫn mãi là thóc.

Cung Viễn Chủy dẫn dắt, lần nữa cả hai đều động tình với nhau. Lưu Ninh ưỡn người điều chỉnh lại tư thế, y hiểu ý liền dời tay mang thắt lưng của cô rời đi.

Tiếng mút chạm môi nhau lần nữa tiếp tục vang khắp phòng, Lưu Ninh nóng người một đoạn thở mạnh ôm chặt lấy cổ Cung Viễn Chủy. Cái hôn triền miên đến hiếu khí, Cung Viễn Chủy mới tiếc nuối rời khỏi, mật ngọt vươn trên khóe môi của cả hai, đôi môi đỏ sưng quyến người.

Cung Viễn Chủy cởi thắt lưng của y, nắm cổ chân Lưu Ninh quấn vào hông mình, y hạ người một đoạn, cúi mặt đến trước ngực cô.

Lồng ngực Lưu Ninh phập phồng nặng nề hơi thở, cô căng thẳng nắm chăn bông.

- Viễn...Chủy...

Cung Viễn Chủy tự cắn môi mình lần nữa, để xác nhận rằng không phải là mộng xuân, là thật.

- Ta thích Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy cúi đầu hôn lên cổ Lưu Ninh, cô khẽ rùng mình. Cổ trắng ngần sau đó được điểm tô thêm vết cắn đỏ, hơi ấm phủ bọc từ cổ đến ngực. Y đưa tay cởi dây thắt y phục, tay trần dần luồn qua lớp áo chạm đến da thịt của Lưu Ninh.

Sau lớp trung y, tay Cung Viễn Chủy nắm giữ lấy eo Lưu Ninh, xoa dọc trườn lên đến bầu ngực. Lưu Ninh đột nhiên giữ tay Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy...đợi...

Cung Viễn Chủy dừng tay lại, y ngẩng mặt nhìn sang Lưu Ninh. Triền miên vào cảm giác của bản thân, y đến bây giờ mới phát hiện ra cô đã khóc rồi.

Bối rối kéo che lại phần ngực Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy sau đó cũng rời người sang một bên, dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô.

- Lưu Ninh, đừng khóc. Đừng khóc, ta không tiếp tục nữa. Không tiếp nữa.

Cung Viễn Chủy choàng tay ôm Lưu Ninh, để cô áp mặt lên bả vai y.

Ban nãy, Lưu Ninh lại bị dâng lên nỗi sợ hãi khi bị chạm vào da thịt, cô biết người đang ở trên thân cô là Cung Viễn Chủy, hơn nữa cô cũng đã động tình. Nhưng không thể nào đủ để ngăn nổi cảm xúc sợ hãi đó. Lưu Ninh òa khóc, cô vì sợ, cũng vì áy náy với Cung Viễn Chủy.

Cunh Viễn Chủy vỗ về xoa đầu Lưu Ninh, cô vẫn còn run người, y biết là cô sợ.

- Đừng sợ, không sao. Ta không làm nữa, không muốn nữa. Tỷ tỷ đừng khóc.

- Ta xin lỗi...Viễn Chủy, ta xin lỗi.

Cung Viễn Chủy ôm chặt Lưu Ninh hơn, y lắc đầu.

- Đừng xin lỗi, tỷ tỷ đã có lỗi gì đâu. Ngoan, đừng khóc nữa. Ngày mai mắt sưng sẽ xấu lắm.

- Đệ chê ta xấuuuu.

- Không có...không có mà.

Để Lưu Ninh ổn định lại tâm trạng một lúc, Cung Viễn Chủy mới để mặt cô rời khỏi bả vai y, dịu dàng dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô.

Lưu Ninh nấc lên nhiều cái, Cung Viễn Chủy vỗ vỗ lên lưng cô, vì nút thắt y phục của cô đã cởi ra rồi, nên y đành dùng chăn cuộn người cô lại. Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy vẫn không thôi áy náy, là cô chủ động với y trước, giờ lại thành ra khóc lóc thế này.

- Viễn Chủy...

- Suỵt.

Dò trước Lưu Ninh sẽ xin lỗi, nên Cung Viễn Chủy đã chắn tay trước môi cô.

- Môi xinh đẹp thế này không phải để nói xin lỗi. Phải để ta hôn.

Lại sến nữa, Lưu Ninh cong môi mỉm cười. Xem ra tâm trạng của cô đã dịu hơn ban nãy rồi. Cung Viễn Chủy ngồi dậy, vuốt chăn ngay ngắn cho Lưu Ninh.

- Ta có việc, đi một lát sẽ về với tỷ tỷ ngay.

Lưu Ninh mở miệng định hỏi là việc gì, không có người đến gọi sao y lại rời đi. Nhưng nhìn đến phần gò cao dưới thân Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh lập tức kéo chăn chen kín cả mặt gật gật đầu.

Cung Viễn Chủy cũng hóa ngại, nhanh chóng rời giường khoác choàng lớn chen kín thân người. Mang vội giày, không mang đao cũng không mang tên lệnh, gấp gáp rời đi.

HẾT HỒI 84

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro