HỒI 82
Cung Thượng Giác đặt mạnh tách trà xuống bàn, trà trong tách xoay một vòng dâng trào khỏi miệng tách.
Cung Viễn Chủy đã nhìn thấy Lưu Ninh trèo lan can một lần rồi, dù cô chưa thú nhận nhưng y biết chắc chắn cô lại trèo nữa nên mới thành ra hỏng như thế. Cung Viễn Chủy kiểm tra qua, cũng may Lưu Ninh không bị thương. Đong lại tách trà cho Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy dặn bụng cứ nói đỡ vài câu chắc chắn ca ca vì y cũng không làm khó Lưu Ninh.
- Ca ca.
Là lỗi của Lưu Ninh, nên cô cũng không dám nói gì. Chỉ ngồi im lặng cúi mặt trước cơn tức giận của Cung Thượng Giác. Cung Tử Thương sợ sẽ bị cuốn vào sóng gió giữa em dâu và anh chồng, đã nhanh chóng vội vàng cáo từ. Ngân lượng sửa lại cánh cửa tẩm phòng của Cung Viễn Chủy, nàng sẽ cho người mang sang sau.
Bão cấp 10 lên đến cấp 100, sắc mặt của Cung Thượng Giác như kiểu có thể không vì Cung Viễn Chủy sẵn sàng giết Lưu Ninh.
- Ca ca, Lưu Ninh không cố ý. Nàng ấy là người cẩn thận.
Cung Thượng Giác biết chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ đỡ lời cho Lưu Ninh, cố gắng điều chỉnh ngữ điệu để không tức giận với đệ đệ.
- Vậy nếu cố ý thì Giác Cung đến cả viên gạch cũng không còn có đúng không?
- Cung Nhị tiên sinh...
Lưu Ninh vừa mở lời, lập tức thu vào vì Cung Thượng Giác nhìn cô bằng nửa mắt. Hiện giờ cô là người vô sản, không biết nên đền bù thế nào mới phải đáng, Lưu Ninh thề là cô chỉ bước qua, chỉ nhảy có một cái thôi mà.
- Ca ca, Lưu Ninh cũng đã hối lỗi rồi. Phí sửa chữa chi bằng cứ tính cho Lưu gia, đệ sẽ sắp xếp cho người đến đó.
Người của Lưu gia, Lưu Ninh còn không biết mặt mũi, cũng không biết là người như thế nào. Hơn nữa cô càng không phải là đích nữ của Lưu gia ở đây. Gỗ thời nào cũng là thứ đắt tiền, cho dù có liên hệ gì đó cũng không thể đột nhiên bắt họ trả một khoảng phí lớn.
Lưu Ninh kéo tay Cung Viễn Chủy phía dưới bàn, y xoay đầu nhìn cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ý bảo y đã có suy tính rồi.
- Cung Nhị tiên sinh, ta biết xin lỗi người thì cái lan can đó cũng sẽ không tự nhiên gắn lại được. Nhưng từ tấm chân thành ta xin lỗi.
Cung Thượng Giác nhíu mày, uống cạn tách trà lại đặt mạnh tách xuống bàn, bất lực từ tận đáy lòng, y hắng giọng.
- Tùy Viễn Chủy đệ đệ sắp xếp.
______
- Haizzzz
Lưu Ninh thở dài một hơi, chuỗi ngày ăn xong rồi báo của cô. Bây giờ báo hẳn đến Lưu gia luôn rồi.
Cung Viễn Chủy nghe được tiếng thở dài của Lưu Ninh, lập tức gác cọ.
- Làm sao thế?
Cung Viễn Chủy viết nhiều chữ lắm, Lưu Ninh nhìn không ra nên đoán chừng chắc là viết thư cho Lưu gia, chắc là tường trình rõ sự việc, sau đó xổ ra một số tiền muốn xĩu ngang. Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, lại thở dài thêm một hơi.
- Viễn Chủy, đệ cũng biết ta không phải người của Lưu gia. Bỗng dưng bây giờ lại để họ chịu khoản phí không liên quan đến mình, thì không phải phép á. Hay đệ cứ giao việc cho ta, việc gì cũng được, ta làm từ từ trừ vào khoản phí đó có được không?
Cung Viễn Chủy không nghĩ Lưu Ninh sẽ phiền lòng nhiều việc đó, vì Cung Thượng Giác đã giao lại cho y, đồng nghĩa là không làm khó cô. Cung Viễn Chủy cũng không có ý định viết thư buộc Lưu gia phải trả khoản phí đó, y dù sao cũng là cung chủ, trừ ngân lượng ca ca y cấp cho hằng tháng, y vẫn có dư ngân lượng riêng của mình.
- Ta không ngại mấy việc nặng nhọc đâu, đệ có thể hỏi Cao y sư, ta làm việc rất được việc luôn á. Ngày mai có thể đi làm trở lại liền.
- Cao y sư bảo cô làm những việc nặng à?
Cung Viễn Chủy luôn get trọng điểm khác với Lưu Ninh, cô đang lo lắng phải thở dài thêm một hơi nữa.
- Làm bình thường như những người khác thôi. Nhưng mà Viễn Chủy đệ đệ có đồng ý không? Đệ đừng đòi ngân lượng của Lưu gia, tuy ta tay trắng nhưng ta sẽ trả đủ cho đệ.
- Cô làm cách nào để trả đủ cho ta?
- Thì việc này việc kia, đệ sai bảo thì ta sẽ làm. Nghiêm túc á, việc gì cũng làm.
Cung Viễn Chủy dường như lại có trọng điểm khác, y chống tay nhếch mày.
- Việc gì cũng làm à?
Lưu Ninh gật đầu khẳng định, còn đưa ba ngón tay muốn tuyên thề với Cung Viễn Chủy.
- Chà. Vậy trước hết.
Cung Viễn Chủy tiến đến gần Lưu Ninh, nghiêng mặt đưa một bên má sang phía cô.
- Hôn ta một cái đi.
Cái con người cơ hội, Lưu Ninh nhìn ra bên ngoài vẫn còn thị vệ tới lui để thay lại lan can mới, vì đốt hương nên cửa sổ tẩm phòng của Cung Viễn Chủy vẫn luôn mở. Nơi này là Giác Cung, lỡ ai đó nhìn thấy được là lần nữa phải họp bàn trà với Cung Thượng Giác. Cấp độ không ưa nhau của cả hai đã tăng thêm rồi, nếu nữa có khi bùm một cái không kịp từ biệt, Lưu Ninh đăng xuất luôn.
- Bên...ngoài vẫn có người.
Cung Viễn Chủy chỉ chỉ vào má, nhướn mày.
- Thì làm sao?
Lưu Ninh áp tay xoay mặt Cung Viễn Chủy trở về.
- Không có được đâu. Viễn Chủy giao việc khác cho ta đi.
Cung Viễn Chủy lắc đầu.
- Việc gì cũng làm, nhưng cô đã từ chối một việc rồi. Hay thế này đi, mỗi lần từ chối thì ta sẽ tăng lên 100 đồng. Nếu số ngân lượng ta thấy đã vừa đủ rồi, sẽ cho người đến Lưu gia thu về.
Mấy trăm lượng bạc mà Cung Viễn Chủy còn bảo là nhỏ, vậy thì vừa đủ của y là bao nhiêu. Lưu Ninh vì áp lực của đồng tiền, cũng suy nghĩ lại.
Đánh chủ nợ một cái, Lưu Ninh áp tay xoay bên má thuận về phía cô, rướn người đặt môi hôn lên má Cung Viễn Chủy.
Như ý nguyện của Cung Viễn Chủy, y vươn tay xoa đầu Lưu Ninh, rồi vui vẻ ngồi thẳng người trở lại.
- Ngoan.
.
.
Giờ Thân
Cung Viễn Chủy đã phê chuẩn xong sổ sách mà y quán đưa đến, những đoạn bị sai y cũng đã đánh dấu lại viết ra để y sư điều chỉnh lại. Lưu Ninh còn nhớ lúc cô 18 tuổi bằng tuổi Cung Viễn Chủy, cô còn nơm nớp nỗi lo sợ trượt đại học y, kết quả là trượt thật. Vậy mà Cung Viễn Chủy từ 16 tuổi đã làm cung chủ, 18 tuổi đã có thể làm việc cả ngày chẳng mấy lúc kêu ca than vãn.
Lưu Ninh phải cảm thán thằng nhóc này giỏi quá trời giỏi, vừa giỏi lại còn đẹp...trai nữa. Ý là cô không phải mê mẩn nam sắc, chủ yếu vẫn là ở trái tim, nhưng có năm sắc thì phái hơn.
Đến y quán vào ban chiều, thật ra Cung Viễn Chủy có thể cho người mang sổ sách trả lại cho y quán. Nhưng Lưu Ninh muốn đi thăm Nhân An, nên y sẽ đi cùng. Sổ sách chất đến cao ngang đầu Lưu Ninh, cô khăng khăng bảo Cung Viễn Chủy cô có thể cầm giúp y. Đương nhiên là Cung Viễn Chủy không an tâm, sợ Lưu Ninh sẽ ngã nên y lựa chọn đi ngang, hai tay đỡ trước đỡ sau lường trước tình huống Lưu Ninh ngã.
Vật vã vật vã, cuối cùng cũng đến được y quán. Thị vệ gác môn vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy đã vội vàng thủ lễ, nhìn mãi mới ra được đi bên cạnh y là Lưu Ninh, đống sổ sách kia làm cô như tàng hình và chúng tự phù phép đi đến đây với Cung Viễn Chủy.
- Chủy công tử, Lưu Ninh tiểu thư.
Thủ lễ xong thị vệ cũng nhanh chóng bê hộ Lưu Ninh đống sổ sách.
- Chủy công tử có thể gọi người đến lấy. Để công tử và tiểu thư đích thân mang đến, Y Quán có tội không kể hết.
Cung Viễn Chủy xua tay.
- Cả ngày ta đều ở một chỗ rồi, cũng cần đi lại. Còn Lưu Ninh tiểu thư cũng có việc ở đây. Mang đến phòng Cao y sư đi, chút chuyện nhỏ này sẽ không ai trách phạt các ngươi.
Lưu Ninh đến thăm Nhân An, Cung Viễn Chủy rẽ hướng đến gian phòng của Uông y sư, tiện việc thay băng vết thương.
Uông y sư sát khuẩn quanh vết thương của Cung Viễn Chủy, kiểm tra xem với độ lành của nó chắc tầm ba ngày nữa đã có thể cắt chỉ khâu.
- Chủy công tử thấy cơ thể khỏe hơn nhiều rồi đúng không ạ?
Cung Viễn Chủy gật đầu.
- Ban trưa ca ca của ta đến Y Quán à?
Cung Viễn Chủy tiết kiệm nốt thời gian, vừa tiện tay giơ sổ sách ghi chép lấy đơn thuốc trong ngày, trong đó có tên của Cung Thượng Giác.
- Sao huynh ấy không gọi người mang đến?
- Giác công tử có nói muốn để không gian cho Chủy công tử nghỉ ngơi ở Giác Cung.
Trong đơn thuốc có Tử Hoa, Lam Viên, Hồng Táo,...đều là phương thuốc điều trị đau đầu. Cung Viễn Chủy biết Cung Thượng Giác phải lo việc trong ngoài, thêm cả hai ngày nay y chẳng giúp gì được cho ca ca.
- Chủy công tử đừng lo lắng, Giác công tử uống thuốc rồi nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi. Thêm cả trà thuốc và Bách Thảo Tụy của Chủy công tử, sẽ nhanh khỏe thôi ạ.
- Uông y sư bốc giúp ta thêm một đơn thuốc này nữa.
- Thay băng xong cho người, lão sẽ bốc ngay.
Cung Viễn Chủy gật đầu, hạ sổ trong tay xuống xoay người để Uông y sư tiện hơn quấn băng vải.
- Chủy công tử, có chuyện này lão muốn thưa với người.
- Chuyện gì?
- Đêm mà Chủy công tử bị thương, Lưu Ninh tiểu thư đã sử dụng phương thức có chút kỳ lạ, nhưng tác dụng thần kỳ. Mạch của người lúc đó cũng đã yếu, tim đã ngừng đập, hầu như không còn nhịp thở.
Cung Viễn Chủy chỉ biết Lưu Ninh ở suốt bên cạnh y trong khoảng thời gian đó, y nhớ đến đoạn y bảo Lưu Ninh lấy mảnh sứ khỏi vết thương của y.
- Uông y sư nói rõ một chút.
Uông y sư vòng đến trước mặt Cung Viễn Chủy, hơi quỳ người miêu tả động tác ép tim mà Lưu Ninh đã làm.
- Lưu Ninh tiểu thư sử dụng phương pháp như thế này, sau đó như thế này...
Sợ Cung Viễn Chủy không mường tượng ra được, Uông y sư giữ vai y.
- Hay Chủy công tử nằm xuống đi. Người giả vờ như lão là tiểu thư.
Cung Viễn Chủy nghe lời nằm xuống, để giả vờ Uông y sư là Lưu Ninh thì hơi khó, y làm không được. Nhưng vì tò mò muốn xem Lưu Ninh đã làm như thế nào, nên y đành cố gắng nhìn Uông y sư bằng ánh mắt trìu mến nhất.
Uông y sư rùng mình trước ánh mắt của Cung Viễn Chủy, trần đời mấy chục năm của ông chưa bao giờ sợ hãi như thế.
- Tiểu thư...làm như thế này ạ.
Uông y sư không nhớ lắm, ông cố gắng miêu tả lại tư thế đặt tay rồi ấn hết sức có thể.
- Ừ. Rồi làm sao nữa?
Đến đoạn này, Uông y sư mới hiểu vì sao Cao y sư lại ngại như thế. Bây giờ ông mới biết ngại.
- Đoạn này lão không dám miêu tả chi tiết...
Cung Viễn Chủy nhíu mày. Uông y sư lại rùng mình một cái, hai tay ông bóp vào hai bên thịt má của chủ tử. Cung Viễn Chủy theo phản xạ lập tức giữ tay Uông y sư, nhưng lại nhớ phải giả vờ ông là Lưu Ninh.
- Rồi làm sao nữa?
Uông y sư mím môi ngại ngùng.
- Tiểu thư...hôn môi Chủy công tử.
Cung Viễn Chủy tròn mắt ngồi bật dậy, nhịp tim tăng cao liền hồi. Ấy vậy mà Lưu Ninh hôn y rồi.
Trời đất ơi trời!!!!
- Tiểu thư làm nhiều lần lắm.
Lại còn nhiều lần! Mẹ nó, Cung Viễn Chủy điên mất. Sao mà có thể, có thể như thế được?!
HẾT HỒI 82
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro