HỒI 81
Cung Tử Thương sau khi biết chuyện Kim Phồn vô tình đả thương Cung Viễn Chủy, nàng đã bần thần hết cả ngày hôm qua, nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng là nên mang gì đó sang thăm hỏi Cung Viễn Chủy.
Người ta nói phu thê đi liền khúc ruột, phu quân làm thì để thê tử thay mặt. Nghĩ đến thôi Cung Tử Thương đã cảm thấy nàng chắc chắn là một thê tử tuyệt vời.
Cơ mà, Cung Tử Thương nghĩ nửa ngày vẫn chưa ra được nên mang gì sang cho Cung Viễn Chủy. Vì y cái gì cũng có, Cung Thượng Giác nào để cho y thiếu thứ gì.
Cung Tử Thương tìm quanh Thương Cung, nàng thấy nơi này ngoài thuốc nổ và súng ra thì chỉ còn mỹ nhân Cung Tử Thương nàng là tuyệt mỹ, nhưng không thể đem biếu tặng. Cung Tử Thương thở dài, nhìn đến giỏ Mật đào Lệ Giang vừa chín đến, điểm tâm bánh Lục Sen vẫn còn hương khói trên bàn, đem biếu tặng thì có hơi qua loa. Mà thôi vậy, của ít lòng thành, chân thành tạ lỗi là được.
Cung Tử Thương lui đến Vũ Cung nhiều hơn tóc của nàng nữa. Lần này đến Giác Cung thì có chút ngần ngại, phần vì hai huynh đệ cá chết cách vài ngại lại đấu khẩu với Cung Tử Vũ trên sảnh nghị viện, phần vì nàng ở phe Cung Tử Vũ.
Giác Cung bốn bề yên tĩnh, thị vệ gác đại môn bảo với nàng Cung Thượng Giác đã ra ngoài rồi, bên trong chỉ còn Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh. Cung Tử Thương cũng đỡ căng thẳng hơn một chút, Lưu Ninh dù sao cũng xem như tỷ muội tốt với nàng, món nước mà Lưu Ninh chỉ nàng, còn được Kim Phồn uống tận hai ly.
Rồi làm sao mà cả Giác Cung chỉ có vài ba thị vệ, cả trước tẩm phòng của Cung Viễn Chủy cũng không có thị vệ. Trên mặt sàn còn ngổn ngang quân cờ vây nữa.
Cung Tử Thương nhìn quanh, im ắng đến lạ. Nàng nâng giỏ xách, cúi người nhặt một quân cờ trắng lên, vẻ mặt trăm phần hốt hoảng.
- Không lẽ...không lẽ Giác Cung bị tấn công!!!
- Thượng Giác không có ở đây. Vậy Viễn Chủy với Lưu Ninh....Aaaaaaaa!!!!!!
Cung Tử Thương sải chân dài chạy vội vào tẩm phòng của Cung Viễn Chủy, lực tay mạnh của nàng khiến bản lề của rơi hẳn xuống. Cánh cửa kéo đẩy một cái cạch rồi rơi đập về phía trước.
- Viễn Chủy!! Ninh Ninh!! Ta đến cứu hai người!!
Đùng một cái-
- ** **.
Lưu Ninh giật thót thòng tim rời khỏi vòng tay của Cung Viễn Chủy.
Ánh sáng từ bên ngoài soi thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, y lập tức giữ eo Lưu Ninh chặt hơn, thanh đao bên cạnh cũng nhanh chóng cầm trên tay y.
- Cung Tử Thương?
- Thương tỷ...?
Khoảng lặng giữa ba người, cánh tay đang giữ giỏ mật đào trên vai của Cung Tử Thương cũng hạ xuống.
- Nhầm phòng rồi, thứ lỗi thứ lỗi.
Cung Tử Thương gượng cười, bầu không khí chim hồng của đôi trẻ bị nàng cắt ngang rồi. Phải chuồn lẹ trước khi người bị tấn con đổi lại là nàng. Cúi người nhặt lại cánh cửa để về chỗ vị trí cũ, cánh cửa lại rơi xuống một cái rầm lớn, tạo ra gió thổi bay cả tóc mái Lưu Ninh.
Cung Tử Thương xoay người muốn đi nhanh, thị vệ vì nghe tiếng động lớn đã đứng chắn phía sau nàng.
Cung Viễn Chủy hạ đao xuống, bất lực nhìn Cung Tử Thương.
- Đại tiểu thư, tỷ lại muốn làm gì nữa?
________
Bản lề cửa tổn hại đến mức phải thay hẳn cái mới. Đối mặt với chuyện ngại ngùng này, Cung Tử Thương chỉ biết xin lỗi sau đó nở nụ cười tự tin.
- Viễn Chủy đệ đệ, ta sợ Giác Cung bị tấn công. Ta thề đó, ban nãy nhìn bên ngoài vắng lặng hoang vu.
Cung Viễn Chủy rất khó chịu, rất bất lực, nhưng tay vẫn rót trà đẩy về phía Cung Tử Thương.
- Thương tỷ vì lo lắng cho Viễn Chủy thôi mà, có đúng không?
- Đúng đúng đúng. Lo lắng không thể đứng yên.
Được Lưu Ninh mồi giúp một câu, Cung Tử Thương vội nắm lấy. Nàng mang đĩa bánh Lục Sen đặt lên bên, giỏ mật đào đưa đến cho Lưu Ninh.
- Ta có mang điểm tâm nhẹ và mật đào đến cho Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy khoanh tay, không hề muốn tiếp nhận những món này của Cung Tử Thương.
- Tỷ biết ta không dùng ngọt, món Lục Sen ngửi mùi thôi đã ngọt. Giỏ mật đào kia cũng ngọt nốt. Tỷ có ý gì? Muốn ta ngọt đến sặc chết à?
Trời ơi cái miệng, Lưu Ninh không cản kịp Cung Viễn Chủy. Cô nhíu mày kéo tay y hạ xuống.
- Cung Tam tiên sinh, đại tiểu thư không quản đường xa đến đây, còn có lòng lo lắng cho tiên sinh.
Lưu Ninh nhích người, nghiêng đầu nhỏ giọng.
- Nói chuyện với người lớn, hạ cái tay xuống.
Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, không muốn không can tâm nhưng vẫn theo lời cô hạ tay xuống. Cung Tử Thương đã quen với tính tình của Cung Viễn Chủy, nàng cũng không mong đợi gì nhiều, y mà chấp nhận khen ngon điều đó mới là sợ hãi.
- Ta biết tỷ vì cái tên Kim Phồn mà đến đây.
Lưu Ninh nghĩ sự hiện diện của cô cũng sẽ làm tỷ muội bọn họ không tiện nói chuyện, cô cầm lấy giỏ mật đào đứng dậy.
- Thương tỷ ở lại trò chuyện cùng Cung Tam tiên sinh. Ta mang mật đào đi rửa.
Cung Tử Thương nhìn Lưu Ninh với ánh mắt cầu cứu, ý nàng là không có cô ở đây cả hai mới khó xử, có khi một lát nữa sẽ đánh nhau luôn mất. Lưu Ninh mỉm cười với Cung Tử Thương, còn hôn gió với nàng một cái.
Đến Cung Viễn Chủy thì cũng là mỉm cười, nhưng kèm theo là cả ánh mắt dặn bảo y phải nói chuyện nhẹ nhàng với Cung Tử Thương. Ghét thật chứ, có Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy không làm nũng với Lưu Ninh được.
Đợi Lưu Ninh rời đi rồi, Cung Viễn Chủy tiếp tục khoanh tay với Cung Tử Thương.
- Viễn Chủy đệ đệ, Kim Phồn không cố ý ra tay với đệ. Nên ta mong đệ đừng phiền lòng chàng ấy.
- Không cố ý? Nội lực của ta tổn hại một nửa còn bảo không cố ý, thế khi nào ta bị phế nội lực thì mới gọi cố ý đúng không?
Cung Tử Thương lắc đầu kịch liệt.
- Không phải Viễn Chủy. Ta thành tâm đến tạ lỗi với đệ, hay đệ muốn có thêm súng hay thuốc nổ không? Ta về chế tác cho đệ.
Cung Viễn Chủy nhíu mày.
- Không cần.
Cung Tử Thương thở dài một hơi, Cung Viễn Chủy cũng may vẫn chưa mách chuyện này với Cung Thượng Giác. Nếu nàng có quỳ thay Kim Phồn ở Trưởng lão viện cũng không hết tội.
- Chuyện này không liên quan đến tỷ.
Cung Viễn Chủy không cần lời tạ lỗi thay của Cung Tử Thương, lỗi của ai thì tự nhận. Nhìn đại tỷ cứ mãi si mê tên Lục Ngọc thối đó, là y vẫn không chịu được.
- Ta khỏe lại rồi sẽ xử lý hắn sau, tỷ không cần vì hắn mà đến đây.
- Khỏe lại rồi thì vui vẻ thôi được không? Viễn Chủy đệ đệ đừng xử lý.
Aisssss. Cung Viễn Chủy hết lời để nói, sao xung quanh y toàn những người vì ái tình mà không màng đến bản thân thế. Ban sáng là Nhân An muốn sống dở chết dở, bây giờ là Đại tiểu thư đến tạ lỗi thay cho tên thị vệ cỏn con.
- Thương bá biết được tỷ như thế, sẽ không hài lòng đâu.
Đến đoạn này Cung Tử Thương lại cười khổ một cái.
- Ta biết chứ.
Cung Viễn Chủy thật tâm muốn khuyên Cung Tử Thương, nàng cố gắng vì Thương Cung đã quá đủ rồi, nữ nhân cần được yêu thương chứ không phải chạy theo người khác cưỡng cầu như thế.
- Vậy tỷ đừng như thế nữa.
.
.
Lưu Ninh cắt mật đào lát thì mỏng te trong suốt, lát thì dày chọi sưng đầu. Mẹ cô bảo đúng, cô cắt ra thì chỉ có mình cô dám ăn.
Thị nữ ở Giác Cung thật sự tin cô là tiểu thư khuê các, Lưu Ninh sau đó còn nhờ các thị nữ chỉ lại cách cầm dao và hướng gọt cho đúng. Vì vẻ mặt khờ khảo thành khẩn của Lưu Ninh, các thị nữ cũng không mấy khó chịu.
Thành phẩm được một đĩa mật đào tươi ngọt trong tay, Lưu Ninh ngửi hương phải tắm tắt khen ngợi là thơm phức như Cung Viễn Chủy.
Lưu Ninh mang trên tay trở về tẩm phòng của Cung Viễn Chủy, đúng thật là bên ngoài hôm nay vắng người quá, khoảng thời gian này phải tăng cường canh gác mới đúng.
Đoạn đường trở về cũng có xa, vì kiến trúc chữ O lại còn chia gian trước sau, nên hầu như phải đi đường vòng. Lưu Ninh nhìn đoạn trống ở hoa viên, nhưng lại phải đi một vòng với mới sang được gian tẩm phòng. Nhìn quanh cũng không có ai, cũng không câch mặt đất cao lắm, Lưu Ninh quyết định trèo qua.
Giữ đĩa mật đào trong tay, một tay giữ cột, Lưu Ninh vẫn có thể đủ lực trèo qua lan can. Tuyệt vời tuyệt vời, băng quay hoa viên rồi treo lên là đến tẩm phòng của Cung Viễn Chủy rồi.
Lưu Ninh trèo người lên, ngồi ở tay vịn nghỉ giải lao một chút. Vì cảm thấy cơ thể khỏe khoắn năng lượng, nên không xuống bằng cách bước xuống mà lấy đà nhảy phóng xuống.
Cô tiếp chân lên mặt sàn. Lan can theo cô cũng tiếp đất.
Rầm -
Lưu Ninh xịt keo cứng người nhìn cái lan can gỗ ngã nằm trên mặt sàn, đoạn nối giữ lan can và cột gỗ còn có dấu gãy.
Lạch cạnh - sàn gỗ dưới chân Lưu Ninh cũng có vết nứt. Cô vội vàng chạy sang một bên.
Tấm ván gỗ cô vừa đứng ban nãy, gãy đôi.
- Vãi chưởng!
Lưu Ninh xanh mặt nhìn bãi báo của cô vừa làm ra ở Giác Cung. Vội vàng chạy vào tẩm phòng tìm cứu trợ.
- Cung Viễn Chủy!!!
.
Thị vệ chưa lắp lại được cửa đã phải chuẩn bị thay mới lan can. Lưu Ninh ôm đĩa mật đào đứng giữa Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương. Thị vệ kiểm tra lan can bên dưới cũng ngẩng mặt nhìn Lưu Ninh.
Quạc quạc quạc...
Không ai nói với ai một lời nào, Lưu Ninh đưa hai lát mật đào lần lượt cho Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương, rồi vươn tay chồm người đưa cho thị vệ vệ bên dưới. Bốn người nhìn nhau, rồi lại nhìn đến lan can gỗ nằm trên mặt sàn, đồng loạt thở dài, cắn mật đào.
- Viễn Chủy, có chuyện gì?!
Người thứ 5 xuất hiện, Cung Thượng Giác trở về. Y vừa đi chưa đầy một canh giờ, Giác Cung sắp bị dở đi luôn rồi, cửa không còn, lan can cũng gãy, sàn bị bay mất. Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn Lưu Ninh, cô nuốt mật đào trong miệng, rồi đi đến đặt một lát vào tay Cung Thượng Giác.
- Cung Nhị cũng ăn đi.
Cung Thượng Giác nghiến răng.
- Lưu Ninh!
- Người ăn đi, không bớt tức giận. Nhưng nó ngon.
HẾT HỒI 81
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro