Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 8

Hai má của Lưu Ninh liền đỏ ửng, cảm giác có chút ngại ngùng mang cả thích thủ nữa. Cô xoay người ôm cửa, đưa tay dùng ống tay áo che đi gương mặt đỏ lự của mình. Giọng của Cung Viễn Chủy không trầm, cũng không phải kiểu quá đỗi trẻ con. Là cái kiểu rất cuốn hút, mê người đến khó tả. Lại còn mang cả một chút ủy khuất, không thành tâm gọi, khiến cho người ta luôn muốn trêu chọc.

Lưu Ninh không nghĩ mình lại có thể nghe được trực tiếp như thế. Nụ cười trên gương mặt đều hiện rõ sự phấn khích cuồng nhiệt. Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn loạt hành động của Lưu Ninh. Có gì vui đến như thế đâu? Nữ nhân này, đáng ghét thật. Rõ ràng đang muốn để y mất mặt.

- Vào trong được chưa?

Lưu Ninh sau ống tay áo gật gật đầu, xoay người đi vào trong lại vấp phải bậc cửa một lần nữa. Nhưng cũng không thể hạ nhiệt sát thương của hai chữ "tỷ tỷ". Tự nhủ từ giờ sắp tới, phải dí Cung Viễn Chủy gọi.

Cung Viễn Chủy bất lực nhìn Lưu Ninh. Trước đây, đã đánh giá Lưu Ninh không tầm thường quá sớm rồi, là Cung Viễn Chủy vội vàng phán xét. Bây giờ nhận định lại, là không bình thường, còn chẳng mấy thông minh. Nếu so với Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đang bị nghi ngờ là sát thủ của Vô Phong, thì Lưu Ninh hoàn toàn chẳng giống.

- Lưu Ninh tiểu thư đúng không ạ?

- Ôi mẹ ơi!

Lưu Ninh giật bắn người, là thị nữ trong nữ quyến này, lại từ đâu xuất hiện phía trước. Cô hạ tay, nụ cười cũng thu về, đúng là ngưòi của Cung Môn biết dẫn dắt từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Thị nữ kia hành lễ với Lưu Ninh.

- Tiểu thư vừa đến Cung Môn. Tiểu nữ là Ái Linh được lệnh giúp đỡ người trong thời gian sắp tới.

- Đa tạ đa tạ. Ái Linh gọi ta là Ninh tỷ được rồi, không cần khoa trương quá.

Ái Linh mỉm cười thu lễ.

- Đa tạ Ninh tỷ. Vẫn còn việc Ái Linh cần bẩm báo với Chủy công tử, phiền Ninh tỷ đợi muội một lát.

Lưu Ninh gật đậu, Ái Linh cũng nhanh chóng đi đến chỗ Cung Viễn Chủy. Vốn cô đã nghĩ Cung Viễn Chủy rời đi rồi, nhưng hóa ra vẫn chưa. Chắc là căn dặn xem cô có bày trò gì không. Khoảng cách cũng đã khá xa, Lưu Ninh nhìn không rõ biểu cảm của Cung Viễn Chủy, cũng không nghe được hai người họ nói gì, chỉ thấy Ái Linh liên tục gật đầu. Không có kính áp tròng, đúng là bất tiện quá.

Một lúc sau, Cung Viễn Chủy rời khỏi, đại môn cũng được đóng lại. Lưu Ninh cứ ngỡ bản thân lại bị giam một lần nữa.

Cũng phải thôi, xuất hiện ở đây vốn là bị giam rồi.

- Để Ninh tỷ phải đợi rồi. Tỷ đi theo muội lối này nhé.

Ái Linh dẫn đường phía trước, nơi ở của nữ quyến có khoảng sân rộng phía trước, thảo mộc và hoa cũng được trồng dọc đường dẫn vào trong. Lưu Ninh bước đi, mỗi bước chân đều cuộn theo một cơn gió nhỏ, cuốn những chiếc lá rơi ở mặt sân bay lên.

Bậc thang đều được làm bằng gỗ, vân gỗ cũng thấy rất rõ, khác hẳn các loại giả gỗ ở thời hiện đại. Các gian phòng được đặt theo hình chữ u, gian của Lưu Ninh được dẫn đến, vừa hay nằm ở chính diện. Bên dưới trệt là nơi sinh hoạt chung, bên trên tầng là tẩm phòng riêng của từng nữ tử.

Ái Linh gõ cửa tẩm phòng ba cái, rồi mở cửa bước vào, đứng nép ở một bên khom người ngụ ý mời Lưu Ninh vào trong.

Hương Nguyệt Quế tỏa khắp phòng, Lưu Ninh hít một ngụm hơi, đúng thật rất dễ chịu. Trên giường có chăn bông, gương đồng có cả phấn son. Những thứ cần thiết cho nữ nhân ở đây đều có đủ. Quả nhiên Cung Môn có tiền. Lưu Ninh tiến vào trong, đi đến ngồi xuống giường, chăn bông mềm mại vô cùng. Nhiệt độ ở Sơn Cốc lại lạnh, đắp chăn bông ngủ một giấc thì còn gì bằng nữa. Dù không biết chuyến "nghỉ dưỡng" này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng với khoảng thời gian Lưu Ninh đã ăn ngủ tại phòng thí nghiệm, thì cô thật sự cần nghỉ ngơi một thời gian.

- Ninh tỷ đi một đoạn đường dài cũng vất vả nhiều rồi. Tỷ cứ nghỉ ngơi, điểm tâm chuẩn bị xong sẽ được mang đến cho tỷ.

Lưu Ninh không ngờ Cung Môn lại phục vụ tận tâm như thế, dịch vụ cũng ngang tầm Haidilao rồi.

- Đa tạ đa tạ. Vậy phiền Ái Linh muội muội nhé.

Ái Linh hành lễ, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi tẩm phòng. Người đi, bốn bề đều trở lại vẻ yên tĩnh đáng sợ. Lưu Ninh cởi giày và tất, cuộn người vào chăn bông, những ngày qua đều ngủ tựa vào tường đá nền lạnh, bây giờ phải ngủ bù một giấc thật dài.
.
.
.

- Ninh Ninh, dậy ăn tối thôi con.

Lưu Ninh lờ mờ nghe được giọng nói của mẹ. Giật mình choàng mở mắt, cảnh hiện tại vẫn là tẩm phòng nữ quyến của Cung Môn.

Cứ ngỡ như đã được trở về, nhưng Lưu Ninh vẫn còn ở đây. Cho dù là ảo mộng cũng không thể dài như thế được. Lưu Ninh thở dài một hơi, rồi ngồi dậy. Bên ngoài trời đã chuyển tối, có thể nghe được cả tiếng côn trùng kêu, một giấc ngủ dài cũng giúp cô hồi phục năng lượng.

Không nghe được tiếng người hay cả tiếng bước chân của hạ nhân ở đây. Lưu Ninh rời giường, chỉnh lại tóc rồi xuống bên dưới trệt tìm Ái Linh.

Không có đồng hồ, Lưu Ninh có thể áng tầm bây giờ chắc cũng sáu giờ tối. Đèn lồng cũng được thắp lên rồi, cảnh sắc thơ đến nao lòng.

- Ái Linh muội muội.

Lưu Ninh gọi lớn, tiếng gọi cũng được vọng lại.

- Ninh tỷ, tỷ đã thức dậy rồi.

- Ôi mẹ ơi!

Ái Linh xuất hiện phía sau lưng Lưu Ninh, dọa cô đến hồn bay phách lạc. Vốn không gian này đã có chút yên tĩnh rồi, Ái Linh lại chọn cách xuất hiện thần không biết quỷ không hay.

- Điểm tâm vẫn còn nóng. Ninh tỷ cứ việc về tẩm phòng trước, muội sẽ mang đến cho tỷ. Nhiệt độ buổi đêm ở Sơn Cốc sẽ xuống thấp, Ninh tỷ ở bên ngoài quá lâu sẽ dễ bị cảm mạo.

- Đúng là có chút lạnh thật. Thế ta lên phòng trước, làm phiền muội rồi.

Lưu Ninh lại trở về tẩm phòng, đèn lồng trong phòng cũng được thắp lên, nhiệt độ trong phòng đúng là có ấm hơn bên ngoài.

Ái Linh mang theo một chiếc giỏ nhiều tầng, điểm tâm các món được lấy ra và xếp lần lượt lên bàn. Từ gà đến cá, cả rau và canh. Còn có cả thuốc?

Sự chú ý của Lưu Ninh va vào chiếc chén có chất lỏng màu nâu sẫm trên bàn. Cầm chiếc chén lên và ngửi trước, có mùi khô sâm, Ngải Diệp và Bạch Đồng Nữ.

- Eo

Lưu Ninh nhíu mày đặt chén thuốc xuống, mùi không mấy khó chịu, nhưng Bạch Đồng Nữ kết hợp với Ngải Diệp thì rất đắng, khô sâm còn có vị chát. Vừa đắng vừa chát thì trời ơi. Hơn nữa Bạch Đồng Nữ có khả năng điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ các bệnh về phụ khoa. Lưu Ninh liền biết sự kết hợp này là loại thuốc dành cho nữ nhân ngoài Sơn Cốc, Cung Môn dù sao vẫn quan trọng nhất là huyết mạch.

Lưu Ninh phán xét mùi vị của nó, rồi nghĩ thầm chắc chắn sẽ không uống vì đắng mà còn chát nữa, cô cũng có phải đến vì muốn làm tân nương đâu.

- Này à thuốc dành cho nữ nhân ngoài Sơn Cốc khi đến Cung Môn. Mùi vị có hơi khó uống một chút, nhưng Chủy công tử có căn dặn, Ninh tỷ phải uống hết chúng.

- Cung Viễn Chủy? Bảo ta uống á?

- Đúng ạ. Ái Linh không thể làm trái lời chủ tử, nên Ninh tỷ chịu khó một chút nhé.

Lưu Ninh bĩu môi, đắng chết chắc chắn không uống. Nếu đã là Cung Viễn Chủy căn dặn Ái Linh, cô thẳng thừng bảo không uống chắc chắn sẽ có chuyện, vậy nên để nó lại cuối cùng rồi đổ đi vậy.

- Ta biết rồi. Để đó ăn xong ta sẽ uống, đa ta muội.

Ái Linh rời đi. Lưu Ninh phải nhanh chóng xử lý chén thuốc kia, mang chúng đổ hét vào chậu cây cảnh trong phòng. Xong xuôi mới an tâm trở về dùng bữa.

Lưu Ninh đã nhiều ngày chỉ toàn ăn cơm trắng, bữa ăn này ngon đến mức cô chén hết sạch sẽ. Dịch vụ Haidilao của Cung Môn chắc sẽ không có độc đâu.
.
.
.

Một đêm yên bình của Lưu Ninh tại Cung Môn trôi qua, chỉ việc ăn rồi ngủ. Nhàn nhạ đến mức sáng hôm sau Lưu Ninh đã có thể thức dậy sớm.

Gió nhẹ lướt qua, lá cây lại xào xạt một hồi. Sương sớm che phủ Sơn Cốc, ở tẩm phòng của Lưu Ninh nhìn ra có thể thấy được sương mù tầng tầng lớp lớp.

Nước ấm và y phục mới của Lưu Ninh đã được chuẩn bị sẵn. Y phục này không còn màu trắng nữa mà có màu xanh dương và trắng, y phục có 4 lớp họa tiết đơn giản được thêu chỉ bạc, đường may tinh tế không thừa không phạm. Lưu Ninh tắm và thay y phục đều có Ái Linh giúp đỡ. Chỗ những vết thương kết vẩy vẫn tiếp tục được bôi thuốc.

Quần và cả áo lót ở đây đều là dạng mảnh được buộc lại với nhau. Áo lót dạng ngang được thắt dây nịch lại rất kĩ, quần là cái dạng mà vải một mảnh quấn lại một vòng. Ít ra có còn hơn là không.

Váy của Lưu Ninh lần nãy đã ngắn hơn một đoạn, chỉ qua mắt cá chân một xíu. Lưu Ninh mang tất, chỉ cần nhìn xuống đã thấy, không cần phải dùng ta nhấc váy. Cũng hay, không phải sợ vấp nữa.

- Ninh tỷ đêm qua ngủ có an giấc không ạ?

Ái Linh vừa giúp Lưu Ninh vẫn tóc, vừa hỏi thăm trò chuyện cùng cô.

- Tuy lạ chỗ nhưng vẫn tốt. Cung Môn mở homestay là tuyệt vời luôn ấy.

- Hơm tay? Là gì vậy ạ?

Lưu Ninh lại quên mất về dùng từ ngữ. Lỡ lời liền đáp lại bằng một cái cười thành tiếng.

- Haha. Là từ ngữ ở quê ta, ý chỉ...ừm, nơi ở tuyệt vời. Phải rồi, là tuyệt vời.

Không thể giải thích theo hướng hiện đại được, Lưu Ninh đành lảng qua một hướng khác. Hi vọng Ái Linh đừng hỏi sâu về từ này nữa.

- À dạ. Quê của Ninh tỷ có nhiều từ ngữ lạ thật. Mà Chủy công tử, tốt với Ninh tỷ thật. Ta có được nghe bảo tỷ vô tình đến Chủy Cung, chắc tỷ là thiên mệnh của Chủy công tử.

- Khoan từ từ. Muội vừa nói gì vậy? Ai tốt cơ?

- Chủy công tử tốt với tỷ.

Lưu Ninh sợ thính giác bản thân có vấn đề nên mới nghe thành như thế. Nhưng Ái Linh lại khẳng định thêm một lần, vậy thính giác không có vấn đề. Mà vấn đề ở não bộ.

- Tốt...khúc nào vậy?

Chắc chắn không phải là lúc Cung Viễn Chủy dụng độc với Lưu Ninh, không phải là lúc y mang cơm trắng nhưng bảo cô ăn bằng tay, không phải mà lúc y suýt bóp cổ cô đến ngạt thở.

- Chủy công tử sợ Ninh tỷ đi sẽ vấp tà váy nên đã lệnh cắt tà váy ngắn lên, Nguyệt Quế trong phòng đêm qua cũng là Chủy công tử mang đến.

- Ây da. Không phải tốt đâu.

Lưu Ninh xua xua tay lắc đầu.

- Cung Viễn Chủy là sợ ta sẽ vấp tà báo y. Nguyệt quế vì sợ ta là thích khách của Vô Phong ban đêm lẻn đi giết người, nên mới cho ta an thần đó.

Lưu Ninh nói thầm. Chắc chắn không tốt, y có tốt cũng sẽ không tốt với người mà y nghi ngờ.

- Nhưng mà...

- Thôi thôi, chuyển chủ đề nào. Quê Ái Linh ở đâu thế?

- Nhưng Ninh tỷ... Quê muội ở Thanh Ca.

Ái Linh muốn tiếp tục, nhưng nhìn nét mặt Lưu Ninh nghiêm túc đến đáng sợ nên đành thôi.

_____

Vấn tóc xong, Ái Linh mang điểm tâm sáng đến cho Lưu Ninh. Điểm tâm dùng xong lại được mang đến một chén thuốc Bạch Đồng Nữ, Lưu Ninh đương nhiên tiếp tục không uống, sáng sớm đã đắng miệng thì rất là chê luôn. Chậu cây cảnh lại là nơi tiếp Bạch Đồng Nữ.

Lưu Ninh ngồi ở bậc cầu thang nhìn cảnh vật xung quanh. Cô muốn có việc làm, đang bận rộn bỗng dưng lại vô công rỗi nghề. Đúng là khỏe thật, nhưng không có những phương tiện giải trí thì sẽ thành ra buồn chán.

Lưu Ninh nhìn cây, rồi lại nhìn lá nhìn hoa, nhìn vân gỗ trên các bậc cầu thang. Chợt, cô lại nhớ ra một trò, đó giờ đã rất muốn nhưng chưa có dịp thử.

Là leo lên tay vịn câu thang ngồi rồi trượt xuống. Nhỏ không chơi, già đổ đốn.

Ha, tuyệt vời! Dù sao cũng chẳng có ai để ngại. Lưu Ninh xách váy, vì bên trong đã có hẳn hai chiếc quần dài xem như là bảo hộ nên chẳng sợ. Cô đưa chân leo lên tay vịn cầu thang, sẵn sàng tư thế để trượt xuống.

Vèo.

Lưu Ninh thuận lợi xé gió tiếp đất. Cảm giác đúng là rất thích thú, thảo nào lúc cao trung tụi con trai rất thích chơi những trò thế này.

Lưu Ninh leo lên bậc thang, tiếp tục cho lần trượt xé gió thứ hai. Lần này phải trượt từ trên cao xuống, cảm giác mạnh sẽ kéo dài hơn. Cô hớn hở đưa chân trèo tay vịn ở bậc thang nấc cao nhất. Chuẩn bị tư thế rồi sẵn sàng trượt xuống.

- Lưu Ninh!

Tiếng gọi từ bên dưới khiến Lưu Ninh giật mình lạc khỏi quỹ đạo thẳng, người bị nghiêng một bên. Cô hơ tay cố gắng níu lấy tay vị nhưng vô dụng. Hướng rơi người xuống tầng trệt.

Lưu Ninh sợ hãi nhíu mày nhắm chặt mắt, chuyến này chỉ có bông gân hoặc gãy cái gì đó. Huơ tay loạng xạ lại chụp được thứ gì đó, Lưu Ninh cố gắng níu chặt vào đó.

- Cô lại bày trò gì nữa vậy?

Cái giọng đanh đá này quen quá. Là Cung Viễn Chủy, nhưng Lưu Ninh còn chưa tiếp đất thì Cung Viễn Chủy ở đâu ra? Lưu Ninh vẫn cảm thấy người mình còn lơ lửng. Hé một mắt nhìn, quả thật người trước mắt là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy bế gọn Lưu Ninh trong vòng tay. Lưu Ninh phải mất một lát mới nhận ra được Cung Viễn Chủy đang bế mình.  Sợ hãi vì cái trượt ngã qua đi, Lưu  Ninh ngại ngùng vì lần nữa tiếp xúc gần như thế này với Cung Viễn Chủy.

Phục sức trên tóc của Cung Viễn Chủy có cả chuông. Tay Lưu Ninh vòng ở sau cổ Cung Viễn Chủy níu chặt muốn thu về, chạm qua phục sức cùa Cung Viễn Chủy vang lên tiếng leng keng.

Cung Viễn Chủy y phục xanh trắng, nhưng mùi hương vẫn giống như ngày hôm qua. Mùi của thảo mộc và hoa, dễ chịu vô cùng. Lưu Ninh bị mùi hương làm cho thêm ngại, vì cô vô tình mà yêu thích mùi hương này rồi.

- Viễn Chủy, đệ thơm thật đó.

Lời cứ vô thức nói ra. Cung Viễn Chủy đều nghe rõ, nhịp tim sau đó có chút khác thường, hai tai đều đỏ ửng lên.

Cung Viễn Chủy không muốn thừa nhận cảm xúc khác thường của mình, y nhíu mày rồi lập tức bỏ thẳng Lưu Ninh xuống đất.

Mông và lưng của Lưu Ninh tiếp đất đến đau điếng.

- Cung Viễn Chủy! Có thể nói một tiếng trước khi bỏ ta xuống mà!

Lưu Ninh xoa xoa lưng lồm cồm tìm tư thế đứng dậy, cột sống bình thường vốn đã không ổn rồi.

Cung Viễn Chủy tự nhận thấy bản thân cũng có hơi chút quá đáng, dù sao Lưu Ninh cũng là nữ nhân. Y đưa tay ra trước mặt Lưu Ninh, mặt lại quay về hướng khác. Lưu Ninh mắng thầm, đã muốn đỡ rồi mà còn ra vẻ nữa.

Lưu Ninh đưa tay nắm lấy bàn tay của Cung Viễn Chủy, y cũng giữ chặt lấy bàn tay của Lưu Ninh, dùng lực đỡ cô đứng dậy. Sau đó cũng nhanh chóng mà thu tay về.
Cung Viễn Chủy không đeo găng tay, tiếp xúc thời gian không nhìu, nhưng Lưu Ninh cảm nhận được bàn tay vốn mình tưởng ngọc ngà mềm mại lại nhiều vết chai như thế.

Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, vết chai chắc là do luyện đao mà thành, đôi khi lại quên mất đứa nhỏ này vẫn còn chưa thành niên.

- Cô nhìn ta làm gì? Muốn chết thì nói ta đưa độc dược cho cô. Nhảy từ trên đó xuống chết không toàn thay đâu.

- Ê ê. Quá trời cái miệng rồi nha. Ai bảo với đệ ta muốn chết?

- Chứ không phải à?

- Đương nhiên không phải. Đệ gọi ta mới ngã đó. Ta tìm thú vui một chút thôi.

Cung Viễn Chủy phì cười.

- Thú vui?

- Đệ muốn chơi không? Chơi là nghiện.

HẾT HỒI 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro