HỒI 78
Keng keng-
Tiếng đánh kẻng báo thức giờ Mão vang cả Giác Cung. Từ lúc Lưu Ninh đến Cung Môn, thì cái tiếng đánh kẻng này còn đáng sợ hơn chuông báo quân sự nữa.
Lưu Ninh xoay người, lấy gối nằm ụp lên mặt mình, giơ chân cao gác lên bên cạnh. Nhưng mà có gì đó không đúng, bên cạnh cô là cái gì đó mềm nhũn như bông, chứ không phải là da thịt và hơi ấm của người. Trong trạng thái lờ đờ không biết mình là ai, còn không tìm được hơi ấm mà Lưu Ninh muốn ôm, cô ngồi bật dậy, trùm chăn lên đầu.
Quả nhiên bên cạnh cô chỉ là chiếc gối ôm, Lưu Ninh biết là bên cạnh thiếu người, nhưng trạng thái của cô hiện tại còn trong giấc ngủ, không biết bên cạnh thiếu ai nữa.
Vừa lúc Cung Viễn Chủy mang chậu nước ấm và khăn sạch vào, y nhìn thấy Lưu Ninh trùm chăn chỉ chừa lại mỗi mặt, hai mắt mở to nhìn về hướng y. Giật mình một chút, Lưu Ninh lại không có động tĩnh gì tiếp theo, không lẽ mở mắt nhưng vẫn ngủ?
Cung Viễn Chủy tiến đến, Lưu Ninh vẫn không gọi y hay chớp mắt. Y đặt chậu nước ấm lên bàn gỗ, rồi đi xuống giường ngồi cạnh cô.
- Lưu Ninh.
- Khọt khò...
À, ra là mở mắt nhưng ngủ thật. Cung Viễn Chủy phì cười, xoay người ôm cục chăn bông Lưu Ninh vào trong lòng, vỗ vỗ lên lưng cô. Hơi ấm đến với Lưu Ninh, cô nhắm mắt gục đầu vùi mặt vào vai Cung Viễn Chủy.
- Tỷ tỷ, thức dậy thôi.
Lưu Ninh vung tay hất chăn, choàng tay ôm lấy cổ Cung Viễn Chủy, hay chân còn xoay sang kẹp chặt hông y. Cung Viễn Chủy vuốt lại tóc xù cho cô, dịu dàng cúi đầu hôn chiếc hôn chào buổi sáng lên đỉnh đầu.
- Tỷ tỷ.
- Ưmm.
Dụi dụi mặt vào hõm vai y, Lưu Ninh hít ngửi không bỏ sót khoảng không nào.
- Tỷ tỷ, ngoan. Đến giờ thức giấc rồi.
Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy gọi Lưu Ninh dậy là vác cô ra đại sảnh Chủy Cung phơi nắng, chẳng bù bây giờ dịu dàng tức chút dỗ dành vuốt lưng đánh thức Lưu Ninh.
Lưu Ninh vùi mặt lắc đầu, rời tay giơ năm ngón tay rồi lại tiếp tục giữ chặt cổ Cung Viễn Chủy.
- 5 phút nữa.
Cung Viễn Chủy vẫn kiên nhẫn, dù sao bây giờ mặt trời vẫn chưa lên, không vác Lưu Ninh đi phơi nắng được. Y một tay giữ Lưu Ninh, một tay cởi giày rồi xoay người chầm chậm đặt cô nằm xuống giường, để cô gối đầu lên tay y, kéo chăn bông đắp nửa phần người.
- 5 phút của tỷ tỷ là bao lâu?
- 2 tiếng.
Mỗi lúc Lưu Ninh chưa tỉnh ngủ, đều sẽ dùng giọng sữa theo phản xạ đáp lời Cung Viễn Chủy, y thích lắm, cái kiểu đáng yêu không được phép bàn cãi, chỉ có y được nghe thôi.
Vén gọn lại tóc cho Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy còn âu yếm xoa lên gò má và cả mang tai của cô. Lưu Ninh cảm nhận được, động tác lại như ru ngủ cô vào sâu trong giấc hơn.
Cửa phòng lần nữa được he hé mở ra, thị nữ dè chừng tiến vào.
- Chủy công tử, ban nãy người quên mang than tre đi.
Cung Viễn Chủy xoay đầu, hướng mắt lên phía bàn gỗ.
- À, để sang đấy đi.
- Dạ.
Thị nữ tuân lệnh đặt than tre xuống bàn, mắt không dám mở to nhìn chủ tử. Cung Viễn Chủy cũng chẳng mấy để tâm thị nữ, y lệnh xong đã xoay mặt trở lại nhìn Lưu Ninh.
Hai ngày Cung Viễn Chủy lưu lại Giác Cung cùng Lưu Ninh, là sáng ra các thị nữ đều no bụng. Vừa ngọt lại còn đặc sắc nữa, ai mà lại không tò mò muốn nhìn. Thị nữ biết Cung Viễn Chủy không để ý đến nàng, nên động tác thu tay về từ khi đặt than tre xuống làm chậm hết mức có thể, ánh mắt đều dán vào Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh trên giường.
Cung Viễn Chủy lại hôn lên trán Lưu Ninh, thị nữ nhìn thấy rõ hơn ban ngày. Nàng sợ nhìn tiếp sẽ bại lộ, nhanh chóng cúi mặt rời nhanh đi.
Cung Viễn Chủy biết bây giờ có hỏi gì Lưu Ninh cũng sẽ trả lời theo phản xạ được thiết lập của não bộ. Y liền nghĩ đến tận dụng thời cơ này, cúi đầu xuống hẳn một đoạn, hắng giọng rồi trầm giọng bên tai Lưu Ninh.
- Tỷ tỷ, gọi phu quân.
- Phu quân.
Khà khà khà. Đã đã!!
Cung Viễn Chủy sướng rân người, giọng Lưu Ninh đáng yêu không chịu nổi. Gọi phu quân rồi, vậy hài tử đầu tiên nên chọn trai hay gái đây? Cung Viễn Chủy có nghe qua, nếu muốn thì trong lúc có chuyện phu thê sẽ có phương án để được hài tử trai hoặc gái. Lựa chọn là sự khó khăn đối với Cung Viễn Chủy, thôi thì lần đầu nên cả trai lẫn gái.
Sợ cười thành tiếng sẽ đánh thức Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy ngẩng mặt mím môi nén cười. Hai má của y đều đỏ hồng, đến cái mũi cũng đỏ đến khụt khịt.
Đã đã!!!
Cung Viễn Chủy phải thử thêm lần nữa.
- Gọi phu quân.
Lần này trên trán Lưu Ninh lại xuất hiện nếp nhăn vì nhíu mày. Cô là con lười đang ôm cái cây, cái cây này sao lại biết nói, còn bảo cô gọi phu quân.
Không có phản hồi từ vị trí máy chủ, máy chủ còn có dấu hiệu không muốn đáp lệnh. Cung Viễn Chủy thay vì đánh thức Lưu Ninh, y lại sợ cô thức giấc, liền tay giữ xoa sau gáy cô.
Lưu Ninh rụt cổ một đoạn, cái lá cây còn chọt vào gáy cô nữa, đã là con lười rồi còn bị ghẹo. Khó chịu vô cùng, Lưu Ninh rời tay chuyển sang sau gáy, muốn gỡ chiếc lá cây này đi.
Không phải một chiếc, mà tận năm chiếc. Lá cây còn có hơi ấm, hơi mềm như tay người. Thấy hơi sai sai về cấu trúc, Lưu Ninh mới lờ mờ mở mắt. Trước mắt cô là vải nhung đen, có chỉ vàng thêu hoa phía trên, nhìn trông quen mắt lắm, hệt như huyền y hoa Quỳnh của Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy...
- Ơi.
Cung Viễn Chủy đáp lời, Lưu Ninh giật mình lập tức ngồi dậy, cũng may không chạm phải vết thương của y. Vì ngồi dậy quá nhanh, máu chưa kịp lưu thông đến não, khiến Lưu Ninh phải tối sầm nhắm mắt.
Cung Viễn Chủy sợ Lưu Ninh phát giác ra được y vừa nhân cơ hội trục lợi cho mình. Ra sức giả ngây, như thể y chẳng biết gì cả.
- Chào buổi sáng.
Lưu Ninh kéo chăn trùm lại kín cả người, cô nhớ đêm qua là cô ngủ ở ghế gỗ đằng kia mà. Rõ ràng trải chăn bông êm ấm, ghế gỗ cũng vừa đủ chiều dài của cô nên ngủ ngon lắm. Ngủ ngon sao lại lên hẳn giường của Cung Viễn Chủy luôn...
Đêm qua Cung Viễn Chủy có bảo cô lên giường ngủ cùng y, có thể để gối chắn phía giữa, đương nhiên là Lưu Ninh tuyệt đối không chịu. Cô nghi ngờ là Cung Viễn Chủy nửa đêm mang cô lên đây, nhưng y đang chưa khỏe mà, sao có thể vác được cô, còn chưa kể ngủ hai người chung giường thì chật, sao phải mang cô lên?
Lưu Ninh vươn tay ló ra khỏi chăn, đánh nhẹ lên cánh tay của Cung Viễn Chủy.
- Trả lời thiệt liền, đệ mang ta lên đây đúng không?
Cung Viễn Chủy ngồi dậy, khăng khăng lắc đầu.
- Không có, vừa sáng ta mở mắt ra đã thấy cô ở đây rồi.
Lưu Ninh híp mắt nghiêng đầu nhìn Cung Viễn Chủy, đôi mắt láo liên láo liên của y, bảo không có thì ai tin.
- Làm sao ta lên đây được? Đệ điêuuuu.
- Đêm qua cô mộng du, cô tự mang chăn và gối lên đâu. Ta không biết gì đâu.
Cung Viễn Chủy vẫn đáng nghi trong mắt Lưu Ninh, vì cô ngoại trừ ngủ nửa trên giường nửa dưới đất ra thì cô không có chứng mộng du. Cung Viễn Chủy bảo không biết, mà nói cô mang chăn và gối lên.
- Hà ha ha Cung Tam tiên sinh, người bảo mở mắt ra đã thấy ta ở đây. Vậy sao người biết ta mang chăn và gối lên?
Cung Viễn Chủy xịt keo cứng ngắt, bị bại lộ rồi, lần này là y sơ suất khinh địch chưa tỉnh ngủ. Y thừa nhận là đêm qua y bế Lưu Ninh lên, vì y nhìn cô ngủ, cứ cuộn mình vào chăn không có nệm lót sẽ không thoải mái. Y biết Lưu Ninh cũng đến tuổi như ca ca y, cơ thể cũng dễ đau mỏi. Nên thành ra y mới mang Lưu Ninh lên ngủ cùng, y thề y không có suy nghĩ gì khác.
- Thì...thì chăn và gối là của cô mà, của ta màu khác. Cô không mang lên thì ai mang?
Lưu Ninh vươn tay, làm động tác đẩy gọng kính, chỉ ngón tay về Cung Viễn Chủy.
- Sự thật chỉ có một. Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy phải diễn mặt không đổi sắc với Lưu Ninh. Y đưa tay hạ cánh tay cô xuống.
- Tỷ tỷ mộng du.
Sát thương của từ "tỷ tỷ" với Lưu Ninh chưa bao giờ là cũ. Cô bắt đầu suy nghĩ đến việc cô bị mộng du mà chưa phát hiện ra.
Tạm thời không tính toán với Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh vỗ vỗ lên chân y ý chỉ nhích sang một chút để cô rời khỏi giường. Cung Viễn Chủy không tránh, lại còn vươn thẳng chân chắn ngang người Lưu Ninh.
- Viễn Chủy, đệ khỏe rồi đúng không hả?
Cung Viễn Chủy lắc đầu.
- Chưa khỏe, cần Lưu Ninh chăm sóc.
Cái dáng nàng tiên cá này để trêu Lưu Ninh thì chưa khỏe chỗ nào, y tự kê thuốc, lại còn thêm Bách Thảo Tụy thần kì, nhanh khỏe là điều đương nhiên. Trêu được Lưu Ninh là dấu hiệu khỏe cực kỳ.
Lưu Ninh đánh lên chân Cung Viễn Chủy, y vẫn không hạ chân xuống.
- Sáng sớm Viễn Chủy, dạo đây ta khó ở lắm. Đệ đừng trêu ta.
Lời cảnh báo được đưa ra, Cung Viễn Chủy không sợ còn di chuyển chân muốn lùa Lưu Ninh nhích người vào trong, y còn nghênh mặt nhếch môi.
Lưu Ninh cầm cổ chân của Cung Viễn.
- Viễn Chủy đệ đệ. Đệ còn nhây là ta xực đệ đó.
Cung Viễn Chủy không thu chân, còn xoay người nằm ngửa ra.
- Sợ thế..
Lưu Ninh lườm y một cái, rồi cởi nút thắt dây tất, nhanh tay cởi tất của y xuống một khoảng, vén ống quần để phơi ra phần da chân trắng nõn nà cùng cỏ tơ phát triển. Lưu Ninh mạnh tay giật cỏ tơ.
- LƯU NINH!!!
Cung Viễn Chủy lập tức thu chân về, đau điếng ứa nước mắt. Trần đời 18 năm phát triển của y, chưa hề trải qua cảm giác bị nhổ cỏ như thế này.
Trả lại hàng cho chính chủ, hàng chuẩn nam nhân được đặt vào lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy. Y nhìn nó trong bàn tay, uất ức vô cùng.
Tóc của y cũng là Lưu Ninh bứt, lông chân của y cũng là Lưu Ninh nhổ xuống...!
Lưu Ninh phủi tay nhích người xuống giường, đã cảnh báo rồi còn lì he. Xuống được giường, Lưu Ninh mới xoay người lại nhìn Cung Viễn Chủy, y uất ức ôm chân cuộn người xoay lưng đi.
- Nước ấm với than tre ở trên bàn.
Dù sang chấn tâm lý nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không quên nhắn lại Lưu Ninh. Cô nhìn nước ấm và than tre ở phía trước, Cung Viễn Chủy dậy sớm hơn cô, tự lo cho bản thân rồi còn cả chuẩn bị những thứ này cho cô. Lưu Ninh cảm động, lại xoay người nhìn Cung Viễn Chủy.
Vai của Cung Viễn Chủy run lên, y tự kéo chan trùm kín đầu mình. Nhìn dáng vẻ này, không phải là khóc rồi chứ? Lưu Ninh hoảng loạn vội đi đến trở lại ngồi xuống bên phần giường trống, kéo xoay người y.
- Viễn Chủy, ta chỉ giỡn với đệ thôi. Đệ đừng giận...
Lưu Ninh cầm mép chăn, vén xuống ngang ngực Cung Viễn Chủy, y không chịu xoay người lại, cô đành chòm người tựa cằm lên vai y.
Cung Viễn Chủy khóc thật!!!
- Mẹ ơi! Viễn Chủy....đừng khóc.. Trời ơi, ta xin lỗi. Không phải ta muốn làm đau đệ.
Lưu Ninh không kịp lau theo hàng nước mắt của Cung Viễn Chủy, là y ghẹo cô trước mà, giờ lại thành ra sáng sớm cô đã bắt nạt y phát khóc.
- Trời ơi Viễn Chủy, ta...ta không biết đệ sẽ đau như thế...Viễn Chủyyy.
Cung Viễn Chủy khịt mũi, khàn giọng uất ức.
- Tỷ tỷ ức hiếp ta.
- Ta ức hiếp đệ, ta sai ta sai. Ta xoa chân cho đệ nha, chịu không chịu không?
Lưu Ninh vội vàng trở lại trên giường, Cung Viễn Chủy vừa lúc xoay người choàng tay ôm eo Lưu Ninh. Để Lưu Ninh nằm xuống giường, còn đặt sẵn tay gối đầu Lưu Ninh.
- Đệ...
Nước mắt còn vươn trên hàng mi và cả khóe mắt của Cung Viễn Chủy, y hạ đuôi mắt, dùng giọng mũi tiếp lời Lưu Ninh.
- Viễn Chủy đau.
- Xin lỗi mà, ta không cố ý làm đau đệ...ta nói thật đó...
Cung Viễn Chủy lắc đầu.
- Xin lỗi thôi vẫn đau.
Lưu Ninh vươn tay, xoa xoa má Cung Viễn Chủy.
- Vậy phải làm sao?
Cung Viễn Chủy xoay mặt, để phần má đến trước môi Lưu Ninh.
- Hôn một cái.
Lưu Ninh che chắn miệng mình, lắc đầu.
- Ta..ta chưa đánh răng, mặt đổ dầu còn chưa rửa mặt nữa.
Cung Viễn Chủy sau đó nhíu mày, y lại nằm xuống sau lưng với Lưu Ninh.
- Viễn Chủy...
Chăn lại kéo lên kín đầu, Cung Viễn Chủy nhỏ giọng.
- Tỷ tỷ không thích ta, tỷ tỷ buồn chán ta rồi. Ta không còn thú vị nữa.
Lưu Ninh nhịn cười trước văn của Cung Viễn Chủy, thằng bé này mè nheo trông đáng yêu điên đi được. Cô chống tay ngồi dậy, kéo chăn tựa cằm lên vai y.
- Ta có bảo không thích đệ khi nào đâu.
- Không hôn là không thích.
Xem xem cái định nghĩa kìa, ngang ngược. Lưu Ninh choàng tay ôm ngang ngực Cung Viễn Chủy, cúi đầu hôn rõ tiếng chụt lên má y.
Cái hôn rời đi, Cung Viễn Chủy xoay người ôm eo Lưu Ninh, hài lòng vui vẻ tựa mặt lên vai cô. Lưu Ninh thêm một chiếc hôn lên tóc y, chỉnh lại phần cổ áo của y phục rồi mới xoay người đáp lại cái ôm của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy vùi mặt vào bả vai Lưu Ninh, hít thở mùi hương trên cổ cô, khẽ cong môi một đoạn. Y là gà, còn cô vẫn là hạt thóc của y.
HẾT HỒI 78
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro