Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 77

Lưu Ninh muốn trở về Chủy Cung thăm hỏi tình hình của Nhân An. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đối mặt với chuyện người mình tích thầm cưỡng bức nữ nhân khác, thì cần phải có thời gian tiếp nhận, và cần không gian một mình vẫn tốt hơn. Huống chi, Lưu Ninh là nạn nhân của người Nhân An thích, cũng sẽ khó xử với nàng.

Lưu Ninh có nói với Cung Viễn Chủy, y cũng nói sáng mai hẵng trở về, y sẽ đi cùng cô. Thôi thì cũng được, khoảng thời gian này Lưu Ninh sẽ tận dụng ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, cũng sẽ để cảm xúc của cô nói thích y.

Dùng bữa tối cùng cháo, cả ngày nay đều dùng cháo. Lưu Ninh cũng đã sợ cháo như Cung Viễn Chủy luôn. Sau bữa tối, Cung Viễn Chủy muốn kê đơn thuốc cho Lưu Ninh, cả ngày nay vẫn chưa kê được, hơn nữa cơ thể y cũng khá hơn nhiều rồi. Cung Viễn Chủy kê đơn, Lưu Ninh mài mực cho y xong cũng ở bên cạnh dùng than chì viết ngang viết dọc.

- Lưu Ninh đang viết gì?

Lưu Ninh chỉnh tư thế chân để thoải mái hơn, ngẩng mặt đáp lời Cung Viễn Chủy.

- Hành nghề. Sinh thần của đệ là ngày bao nhiêu thế?

Lưu Ninh xắn tay áo, chuẩn bị than chì trong tay, sẵn sàng hành nghề làm 'khầy'.

- Thập ngũ nguyệt, Tiểu Tuyết, Nhâm Hợi, 1916 Phật lịch.

- Rồi từ từ, bình tĩnh nha.

Người cần bình tĩnh là Lưu Ninh, cô không chạy kịp để quy đổi cách tính ngày của người xưa thành cách tính ở hiện đại. Vừa hành nghề xem tử vi trở lại đã gặp phải khó khăn, nhưng không thể buông bỏ yếu nghề được.

- Thập ngũ là mười lăm nè, rồi Tiểu Tuyết... Tiểu Tuyết là tháng mấy? Từ từ, đệ từ từ nha.

Cung Viễn Chủy chưa hề mở lời giục Lưu Ninh luôn á, y còn ngoan ngoãn ngồi đợi cô giơ từng ngón tay tính toán.

- Là tháng...

- Suỵtttttt.

Lưu Ninh tính từ hai bàn tay mười ngón, đến nâng chân tính đến mười ngón chân. Cung Viễn Chủy vừa mở lời định nhắc coi về tháng, nhưng bị Lưu Ninh phong ấn liền.

Bị ức hiếp, bị chèn ép.

- Đông Chí, Đại Tuyết, Tiểu Tuyết, Lập Đông. Tiểu Tuyết trước Lập Đông, âm lịch lập đông tầm tháng mấy ta. Tháng Hợi là tháng 10 nhở?

Tiếng xoẹt xoẹt than chì điêu luyện trên giấy. Lưu Ninh chấm cạch cuối câu rồi quay sang nhìn Cung Viễn Chủy.

- Chốt cho đệ ngày 15 tháng 10, cung Thiên Bình. Đợi một lát ta xem năm sinh cho đệ.

Cung Viễn Chủy ban nãy bị Lưu Ninh suỵt một cái, bây giờ cũng im lặng chu môi thể hiện sự giận dỗi, chờ cô dỗ dành.

- Đệ sao thế?

Biểu hiện giận dỗi một lúc, cuối cùng Lưu Ninh cũng phát hiện ra, không uổng công y chu môi từ nãy đến giờ. Cung Viễn Chủy khoanh tay, vừa quay mặt sang phía khác.

- "Suỵttt"

Cung Viễn Chủy trề môi, làm lại nét mặt y hệt Lưu Ninh ban nãy, xong lại tiếp tục xoay mặt đi.

- Chời ơiii.

Lưu Ninh phì cười, ra là y dỗi vì cái suỵt đó.

- Ui chu chui xem cái mặt giận dỗi đáng yêu chưa kìa.

Còn không dỗ dành, mà lại chọt tay vào má Cung Viễn Chủy trêu tiếp y. Cung Viễn Chủy phồng má phụng phịu, xoay hẳn người sang hướng khác.

- Cô dỗ ta đi.

Lần nào cũng phải đợi nhắc nhở, Cung Viễn Chủy mong muốn Lưu Ninh có ý thức tự giác hơn, tự giác dỗ y.
Lưu Ninh nghiêng đầu tựa tay lên bàn gỗ, vươn tay véo nhẹ lên chiếc má đang phụng phịu kia.

Giọng mũi của Lưu Ninh lên cao một đoạn, cuối câu còn cố ý kéo dài âm cuối, nũng nịu triệt để.

- Cung Tam tiên sinh ơii.

Cung Viễn Chủy đỏ mặt phồng mũi, nhưng y phải gồng mình giữ giá, gì chứ dỗ vậy thôi thì không chịu đâu.

- Hứ.

Hai ngón tay Lưu Ninh đi trên mặt bàn, rồi tòn ten đi đến mu bàn tay của Cung Viễn Chủy, đi dọc lên cánh tay của y.

- Viễn Chủyyy.

Tòn ten tòn ten cuối cùng cũng bị Cung Viễn Chủy tóm lấy, y nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. Cọng giá bị nhổ lên rồi vứt sang một bên, Cung Viễn Chủy xoay người lại nhích gần đến Lưu Ninh.

- Cô ăn gian.

- Ủa?? Không hề luôn trời.

- Ăn gian, ăn gian, ăn giannn.

Sợ không nói Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy phải đi trước một bước làm một tràng hơi không nghỉ. Đến lúc y dừng lại, Lưu Ninh không nhịn được mà phì cười. Y biết trông y bây giờ ngốc lắm, nhưng Lưu Ninh vui là được, khóe môi cũng cong lên hòa cười theo cô.

Qua một cơn cười, Lưu Ninh thu tay về, tiếp tục cầm than chì đặt lên giấy.

- Đệ năm Nhâm Hợi. Thiên Can Nhâm thuộc hành Kim, Địa Chi Hợi thuộc hành Thủy.

Lưu Ninh dừng lại một đoạn, gạch đầu dòng trên dưới rồi ngoắc tay với Cung Viễn Chủy, ý chỉ y nhìn xuống giấy. Cung Viễn Chủy có từng nghe qua những thứ này, nhưng chẳng mấy để tâm, Lưu Ninh nhắc đến khiến y cũng có chút tò mò.

Cung Viễn Chủy nhích đến gần sát Lưu Ninh, cúi đầu nhìn xuống giấy theo từng nét bút của cô.

- Ta nói Thiên Can Nhâm trước nha. Thuộc âm, có tính "Ân". Chủ về thông minh, mưu trí. Có tài năng nè nhưng cũng hay lo lắng và đa nghi.

Lưu Ninh chấm chấm than chì kết thúc cuối câu, huých tay Cung Viễn Chủy.

- Đúng nhận sai cãi giúp cô.

Cung Viễn Chủy gật đầu.

- Nhận.

Lưu Ninh nâng chén nước ấm, uống một hơi hắng giọng.

- Địa Chi Hợi cũng thuộc âm, tính "Nhược", nên thuộc về hiền lành, dễ tổn thương, nhưng cũng bao dung. Đúng nhận sai cãi giúp cô.

Cung Viễn Chủy tiếp tục gật đầu, y cảm giác như không gì có thể che giấu được Lưu Ninh, cô có thể đọc vị con người y bằng cách này. Càng không thể sai cãi.

- Nhận.

- Rồi he, giờ tới ta và đệ. Ta cảm thấy ta với đệ khắc nhau lắm. Giờ để xem nè.

Cung Viễn Chủy nghe đến cả hai người, hồi hộp ập đến, như thể đang đi xem ngày thành thân vậy.

- Ta là Mậu Dần, mệnh Thành Đầu Thổ. Nhâm Hợi của đệ có thể rơi vào mệnh Kim hoặc hoặc Thủy. Theo bát tự Phật lịch của đệ thì là mệnh Kim, Kim sinh Thổ, tương sinh bổ trợ.

- Là được không?

- Được, nhưng mà...

Lưu Ninh ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy, nhìn vết thương trên mặt y đến vết thương trước ngực, rồi lại nâng chân của cô lên.

- Tình hình hiện tại, ta với đệ ở cùng nhau không có ai lành lặn hết.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, cầm cọ chấm mực gạch ngang dòng chữ Lưu Ninh vừa viết.

- Xà lơ, sai cãi.

Cãi thẳng thừng, Lưu Ninh phải khựng tay một lúc nhìn y.

- Eo, ai dạy đệ chữ "xà lơ" thế?

- Lưu Ninh dạy.

Cung Viễn Chủy gác cọ, nhích người ra sau Lưu Ninh, hai chân mở sang hai bên, để cô ngồi vào trong lòng y. Lưu Ninh ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy, y cúi mặt, hai chóp mũi chạm nhau, bối rối phủ lên gò má cô sau đó, vội vàng cúi mặt nhìn chăm chăm vào tờ giấy.
Cung Viễn Chủy đặt hai tay bên đùi của mình, không chạm vào người Lưu Ninh, y biết cô cần thời gian để trở lại với xúc cảm bình thường như trước đây.

Lưu Ninh quẹt vội vài nét vô tri lên mặt giấy, tìm kiếm chủ để khác để đánh lãng sang.

- Eo ơi Viễn Chủy, nếu 1916 Phật lịch. Thì ta gọi đệ bặng cụ cố tổ luôn á.

Cung Viễn Chủy cong khóe môi, trầm giọng.

- Gọi phu quân.

Jdjsjjskaj

Than chì trong tay Lưu Ninh gãy cái rắc, suy nghĩ của cô cũng gãy rồi hóa trắng luôn. Sát thương cực mạnh, cô run tay tìm uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh, chén nước trong tay run run vươn nước ướt một bên giấy.

- Cung Viễn Chủy!

Không làm lại Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh đánh nhẹ lên má đùi y. Lại là mèo cào, hello kitty gầm gừ, Cung Viễn Chủy không sợ, ngược lại còn cười lớn một tiếng.

Sau đó đột nhiên cả hai rơi vào khoảng lặng, Lưu Ninh cũng không muốn rời khỏi vị trí hiện tại, Cung Viễn Chủy càng không muốn rời hơi ấm của Lưu Ninh.

Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, rồi lại nhìn xuống mặt giấy. Lưu Ninh nhận thấy Cung Viễn Chủy vẫn giữ đúng khoảng cách với cô, dù hiện tại vị trí của cô vẫn là trong lòng y.

Lưu Ninh cắn lồng môi, nắm cổ tay Cung Viễn Chủy lật ngửa lòng bàn tay của y lên, rồi áp bàn tay cô đặt lên tay y.

- Tay của Viễn Chủy to hơn ta tận hai đốt luôn. Khéo nhìn vào lại tưởng tay ta là tay nhi nữ của đệ á.

Cung Viễn Chủy phì cười.

- Không phải là nhi nữ của ta và Lưu Ninh à?

- Hông có thèm!

Ai đó dán băng dính vào miệng Cung Viễn Chủy giúp cô được không? Nói câu nào là ngại ngay câu đó. Lưu Ninh im lặng một lúc, vỗ vỗ lên lòng bàn y, vị trí tay di chuyển một đoạn. Lúc sau khe hở trên bàn tay của y đã được ngón tay của Lưu Ninh lắp vào.

Thật ra là Lưu Ninh muốn nắm tay Cung Viễn Chủy, nhưng vì cô ngại nên mới làm hẳn một đoạn mở bài gián tiếp bảo bàn tay y lớn.
Cung Viễn Chủy lập tức cảm nhận được, đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau. Y cười híp cả mắt, vẫn muốn trêu chọc Lưu Ninh.

- Ra Lưu Ninh tiểu thư là người thủ đoạn vô biên. Tiểu thư muốn nắm tay ta cũng không cần phải diễn một màn như thế.

Lưu Ninh bị phát giác, không biết còn có thể giấu mặt đi đâu. Đã vậy thì thôi, cố gắng tự nhủ không ngại, người ngại sẽ là Cung Viễn Chủy. Vờ như muốn thu tay về, Lưu Ninh đáp lời.

- Vậy ra là Cung Tam tiên sinh không thích như thế này. Tiếc...

- Ta thích.

Cung Viễn Chủy vội vàng giữ chặt tay Lưu Ninh, suy cho cùng vườn giá của y đều bị nhổ lên hết. Y hơi cúi đầu, ngang tầm bên tai Lưu Ninh, hạ giọng.

- Ta ôm Lưu Ninh có được không? Nếu cô vẫn chưa ổn, ta có thể đợi khi khác.

Lưu Ninh giờ đã hiểu Cung Viễn Chủy hỏi cô trước vì y tôn trọng cảm giác của cô, nếu cô không thoải mái có thể từ chối y. Lưu Ninh khịt mũi, cúi mặt gật đầu.

Cung Viễn Chủy chầm chậm đặt tay một vòng ôm gọn eo Lưu Ninh, cả người y đều bọc phủ ôm lấy người cô. Y tựa cằm lên vai Lưu Ninh, mùi hương trên tóc và cơ thể của cô vẫn thơm như thế, dễ chịu yên bình.

- Cẩn...cẩn thận vết thương của đệ.

- Không sao, Lưu Ninh đã là thần dược của ta rồi.

Lưu Ninh mỉm cười, tựa đầu vào bên ngực Cung Viễn Chủy, nâng đôi tay đang đan vào nhau, bàn tay lớn phía trước mặt cô, đặt chiếc hôn nhỏ lên mu bàn tay của y.

- Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy vui sướng muốn nhảy cẩn lên, Lưu Ninh chủ động với y tận hai lần. Y phải nhanh chóng nghĩ ra tên đặt cho hài tử sắp tới mới được, nếu là nữ nhi có thể lấy họ Lưu, nam có thể mang họ Cung. Nghĩ đến thôi Cung Viễn Chủy đã vui không chịu được rồi!

Lưu Ninh chỉ tựa đầu thôi đã nghe nhịp tim của Cung Viễn Chủy như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đúng là đáng yêu tuyệt vời.

Cung Viễn Chủy dời tay áp lên gò má Lưu Ninh, lần này thì tay y rõ ấm áp, hơi ấm luôn cho cô cảm giác an toàn. Cô ngẩng mặt, vừa đúng lúc Cung Viễn Chủy mỉm cười, từ đẹp thôi cũng không thể tả đủ.
Gò má ửng hồng được thủ chỉ dịu dàng nuông chiều, Cung Viễn Chủy cúi mặt gần thêm một đoạn, hôn lên bên má Lưu Ninh. Chiếc hôn giữ lâu một lúc, cô nhắm mắt cảm nhận sự yêu chiều của y dành riêng cho cô.

Trải qua sợ hãi, mới cảm nhận được an toàn. Có được an toàn, mới biết được yêu thương.

HẾT HỒI 77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro