HỒI 76
Giác Cung lại thêm hồi hỗn loạn, các y sư vừa rời đi đã được gọi trở lại.
Lưu Ninh bấu chặt hai tay vào nhau, nhìn chăm chăm vào phía sau lớp của bình phong. Cung Thượng Giác đánh trống ngực liên hồi, đêm qua Cung Viễn Chủy đã từ Quỷ Môn Quan trở về, hôm nay xin đệ đừng đi nữa.
Một lúc lâu sau, khi cả tay Lưu Ninh đều bị bấu đến hằn vết rướm máu. Cao y sư cũng rời khỏi giường Cung Viễn Chủy, vầng trán vã mồ hôi.
Lưu Ninh và Cung Thượng Giác đồng thanh tiến lên.
- Cao y sư, Viễn Chủy thế nào?
- Chủy công tử vẫn ổn.
Tiếng thở phào đồng loạt vang cả phòng, từ y sư đến cả Lưu Ninh và Cung Thượng Giác.
- Ban nãy đệ ấy có ra máu. Cao y sư, như vậy có biến chứng về sau không?
- Chủy công tử bị xúc động quá độ, thêm cả vết thương bị động. Công tử tự vận công thiền định, nội lực ở đan điền được giải phóng nên bãn nãy mới ngất đi. Tiểu thư và Giác công tử an tâm, đã ổn rồi.
Lưu Ninh gật đầu lau vội nước mắt, Cung Viễn Chủy xảy ra thêm chuyện gì cô sẽ tự trách mình cả đời mất. Y vì cô mới đến doanh trại, mới bị đả thương như thế.
Cung Thượng Giác nhìn cả người Lưu Ninh đầy vết máu của đệ đệ, y biết cô cũng đã sợ hãi nhiều rồi. Giờ chưa phải là lúc để y và cô tiếp tục cự cãi với nhau.
- Cô thay phục đi, cứ nói với thị nữ mang y phục mới đến cho cô. Ở đây có ta rồi.
Các y sư cũng đang giúp Cung Viễn Chủy thay y phục, bộ dạng này của cô cũng không nên để cho người khác nhìn thấy. Lưu Ninh hướng đến Cung Thượng Giác hành lễ.
- Đa tạ Cung Nhị tiên sinh.
________
Hai canh giờ hơn, Cung Viễn Chủy vẫn chưa tỉnh lại. Lưu Ninh ngồi ở bục gỗ, nhoài người gục mặt ngủ bên cạnh Cung Viễn Chủy. Cô chưa từng rời tay khỏi tay y, khi vào giấc rồi lại còn nắm chặt hơn, vì đến cả tiềm thức của cô cũng sợ khi mở ra sẽ không còn thấy Cung Viễn Chủy nữa.
Cung Viễn Chủy cựa người, lờ mờ mở mắt. May cho thuốc đã ngấm rồi nên vết thương được khâu chỉ có cảm giác ê ẩm. Cổ họng y khô rát, nhìn quanh muốn tìm nước lại nhìn thấy Lưu Ninh đang gục mặt bên cạnh tay y.
Ban nãy, trong không gian mà Cung Viễn Chủy bước vào, y nhìn thấy Lý Hoán Du đang vấy bẩn làm ô uế Lưu Ninh. Ơn trời khi mở mắt ra, trở về rồi y có thể nhìn thấy Lưu Ninh bình an. Cung Viễn Chủy gắng gượng người ngồi dậy, cả người đau nhức không thôi. Y mà hồi sức lại rồi thì cái tên Kim Phồn kia cũng không xong với y.
Lưu Ninh cảm nhận được cử động tay của Cung Viễn Chủy, lập tức ngẩng mặt.
- Viễn Chủy.
- Lưu Ninh.
Lưu Ninh vội vàng đứng dậy, ngồi lên ở vị trí bên cạnh y.
- Đệ tỉnh rồi, đệ khát lắm đúng không? Ta mang nước cho đệ.
Nói rồi Lưu Ninh chạy đi, xách mang cả ấm nước và chén đến bên giường. Chén nước đầu tiên được cô chu đáo thổi nguội, đưa đến trước miệng cho y. Cổ họng Cung Viễn Chủy được xoa dịu, chén nước thứ hai được đưa đến tiếp tục.
- Uống hết ấm này.
Chưa kịp thích nghi lại với sự sống, Lưu Ninh đã bắt y phải uống hết một ấm nước. Một lát nước chắc chắn sẽ buồn đi tiểu tiện...
Mang trả ấm nước cạn trở về, Lưu Ninh quay lại ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, trên gương mặt vẫn còn hiện rõ nỗi lo lắng.
- Đệ có thấy thế nào? Có chỗ nào đau nhiều không?
Cung Viễn Chủy gật đầu.
- Có
Lưu Ninh nhíu mày, lo lắng nhích người đến muốn kiểm tra cho Cung Viễn Chủy. Y chầm chậm vươn tay cầm lấy tay Lưu Ninh, đặt tay cô lên vị trí trước lồng ngực ngay nhịp đập tim y.
- Đau ở đây.
Vì động tác của Cung Viễn Chủy chậm, nên Lưu Ninh biết chắc chắn tay cô sẽ được đặt lên đó. Y đau ở nơi đó, thì cô cũng đau bội phần.
- Ta đau vì Lưu Ninh là trái tim của ta.
Lưu Ninh lại xúc động muốn trào lệ, cô khịt mũi dùng ống áo lau đi tầng nước đọng trên khóe mắt. Đánh nhẹ như phủi bụi lên cánh tay của Cung Viễn Chủy.
- Sến quá ông ơi.
Lưu Ninh cảm động thì đúng rồi, nhưng sao cô lại đánh y. Ý là y vừa tỉnh lại thôi, lẽ ra phải dịu dàng với y chứ. Sợ Lưu Ninh nghĩ đây là lời ong bướm, Cung Viễn Chủy vội vàng khẳng định lại lần nữa.
- Ta nói thật đó.
Lưu Ninh gật đầu.
- Ta tin đệ mà.
Cả câu đệ nói thích ta, ta cũng đã tin rồi.
Cung Viễn Chủy hôn mê hai canh giờ, ban sáng chỉ ăn mỗi bát cháo. Bây giờ tỉnh dậy trong bụng đã trống trơn, bên trong bụng liền đánh trống biểu tình. Lưu Ninh nghe tiếng ọt- từ bụng Cung Viễn Chủy, hiểu được là y đói rồi, nhanh chóng đứng dậy.
- Ta đi mang đồ ăn cho đệ. Đệ muốn ăn gì?
Cung Viễn Chủy lắc đầu.
- Không cần đi, cứ gọi người đến.
- Không sao, ta đi được mà.
Cung Viễn Chủy vươn tay muốn nắm tay Lưu Ninh giữ lại, bàn tay chợt khựng lại giữa không trung rồi thu về.
Lưu Ninh nhìn thấy, sợ y sẽ khó xử lập tức tiếp lời.
- Ta ở một chỗ suốt bốn tiếng rồi. Để ta đi lại cho giãn cơ, không là liệt đó.
Lý do hợp lý thuyết phục được Cung Viễn Chủy, y gật đầu.
- Vậy...đi nhanh. Ta không muốn xa cô.
Eo ơi.
Lưu Ninh phì cười, áp tay lên má Cung Viễn Chủy.
- Có phải là Viễn Chủy không đó? Hay vong nào vào đây?
Cung Viễn Chủy vội vàng thanh minh cho bản thân.
- Viễn Chủy đây!!
Cái nhíu mày vừa rồi đúng là Cung Viễn Chủy, không lẫn vào đâu được. Lưu Ninh xoa nhẹ lên vị trí không có vết thương ở gò má y.
- Ta đi đó, ta trở lại mà không thấy đệ nữa. Là 'bo xì' đệ luôn đó.
- Bo xì?
Lưu Ninh mỉm cười.
- Là nghỉ chơi. Su gờ du du gô, su gờ mi mi gô.
Su gờ su ge gì đó Cung Viễn Chủy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu với Lưu Ninh.
- À, cô bảo người gọi Kim Phục đến giúp ta.
- Được được được.
Lưu Ninh đỡ Cung Viễn Chủy nằm lại xuống giường kéo chăn đắp cho y, chưa an tâm phải dặn dò thêm một cái nữa.
- Đệ ở ngoan đây đó. Nhớ nha.
_______
Kim Phục và Như Yên quỳ dưới chân Cung Thượng Giác. Y lệnh cho hai người họ đến thư phòng đã một lúc, quỳ cũng đã quỳ rồi nhưng y vẫn không nói gì.
Như Yên kéo tay Kim Phục, ý nhờ y mở lời.
- Giác công tử.
Tách trà trong tay Cung Thượng Giác đặt mạnh xuống bàn. Kim Phục và Như Yên giật bắn người níu tay nhau.
- Ai nói tin này cho Viễn Chủy?
Cung Thượng Giác mặt lạnh hơn tiền, lực giọng khiến chân Như Yên đều nhũn ra, vì nàng là người đã nói với Cung Viễn Chủy.
- Là..là..
- Là Kim Phục.
Như Yên tròn mắt quay sang Kim Phục. Chấn chỉnh lại nỗi sợ trong mình, Kim Phục tiếp tục.
- Trong lúc Giác công tử đến địa lao, là Kim Phục nói với Chủy công tử.
Thêm xác minh để lời khai đáng tin hơn. Như Yên mở miệng định chen lời Kim Phục, y lại giữ tay cô, lắc đầu. Cung Thượng Giác hỏi, nhưng làm sao y không biết thực hư, nhìn sắc mặt thôi đã biết được.
- Đưa Lục ngọc cho ta.
Chuyện chính nghĩa này, không đến mức phải giáng chức chứ? Kim Phục đã khó khăn rất nhiều để lên được Lục, y chịu hói đã là một điều khủng khiếp rồi. Y không muốn phải có thêm kinh khiếp nối tiếp.
- Giác công tử, người đừng...
Cung Thượng Giác gằng giọng.
- Nhanh.
Có chơi thì có chịu, Kim Phục nén đi sự buồn bã, nhanh chóng cởi bỏ Lục ngọc trên tay, đặt lên bàn trước mặt Cung Thượng Giác.
- Tháng này không bổng lộc, xuống chuồng ngựa một tuần. Lục ngọc của ngươi ta giữ.
- Dạ?
Kim Phục không có nghe nhầm, không có câu nào là giáng chức hết! Chính nghĩa lần nữa đứng về phía y rồi.
- Nói nữa thì cẩn thận cái mạng của ngươi.
- Tạ ơn Giác công tử.
_____
Cung Viễn Chủy chờ đợi Kim Phục đến, y đã tự đi lại được và cử động tay chân nhanh hơn rồi. Dù vết thương cử động vẫn có chút đau, nhưng chung quy y chịu được.
- Chủy công tử.
Kim Phục vừa thoát được cửa ải của Cung Thượng Giác. Lại hay tin Cung Viễn Chủy gọi y đến, hi vọng là do chủ tử nhớ y chứ không phải vì chuyện gì nữa hết.
Cung Viễn Chủy đi đến ngồi xuống ghế, tách trà đong đầy tỏa khói một hơi.
- Thằng chó Lý Hoán Du thế nào rồi?
- Thằng..chó ạ?
Kim Phục nhớ câu từ này là Lưu Ninh mắng Lý Hoán Du ở sảnh nghị viện. Mắng người nghe đúng đáng sợ, y không nghĩ Cung Viễn Chủy học tập Lưu Ninh nhanh như thế.
- Ngươi muốn ta gọi hắn là huynh đệ?
- Chủy công tử, Kim Phục không có ý đó. Thằng chó Lý Hoán Du, thằng chó ạ.
Cung Viễn Chủy uống một ngụm trà, chờ đợi nghe tin.
- Hắn đã uống thuốc giải rồi, nhưng độc của người đã đốt cả thanh quản và cơ của tứ chi hắn. Nếu hắn sống nửa đời còn lại ở địa lao, vẫn là phế nhân.
Cung Viễn Chủy nhếch cong khóe môi, hài lòng đặt tách trà trong tay xuống bàn.
- Địa lao phía Đông còn bên nhiêu tên?
- Địa lao phía Đông ạ?
Kim Phục cố gắng nhớ lại sỉ sổ y vừa xem hôm qua.
- Dạ 10 tên.
Cung Viễn Chủy đi đến bên tủ gỗ cạnh giường, ở ngăn kéo cuối cùng lấy ra lọ sứ nhỏ có hoa văn. Tiện tay thẩy cao đến cho Kim Phục.
Kim Phục vươn tay bắt lấy, ấn chặt lại nút gỗ bên trên.
- Chủy công tử, thứ này là?
- Xuân dược. Cho Lý Hoán Du uống đi. Mang 10 tên ở địa lao phía Đông đến.
Cung Viễn Chủy dừng một đoạn, ngồi xuống giường, khóe môi cong thành điệu cười tà mị. Sợ hãi mà Lưu Ninh phải chịu vì hắn, Cung Viễn Chủy phải để hắn gánh chịu gấp mười lần.
- Nói với chúng, phúc lợi của Chủy công tử.
Kim Phục lập tức hiểu ý của Cung Viễn Chủy, nghĩ thôi đã thay đau đớn rồi. Mười tên đó, e là sáng mai phải mang xác Lý Hoán Du đi thêu.
Nhưng mà khoan nha, Kim Phục đoạn này mới thấy điều gì không đúng, sao trong tẩm phòng của Cung Viễn Chủy lại có sẵn Xuân dược? Độc dược thì không nói, nhưng thứ này là Xuân dược???
Cung Viễn Chủy nhìn lên đã biết Kim Phục vừa có suy nghĩ gì, điệu cười thu lại, hắng giọng hai cái liền.
- Làm ngay đi!
- Rõ.
Kim Phục vẫn thắc mắc, ý là chủ tử y muốn dùng với Lưu Ninh à? Nhưng trăm phần Cung Viễn Chủy không thể hư hỏng như thế được. Làm việc trước, y sẽ kể với Như Yên sau vậy.
Kim Phục thử lễ rời khỏi, Lưu Ninh cũng vừa lúc mang cháo trở vào. Cung Viễn Chủy nhanh như bay nằm xuống giường đắp chăn, thở nhẹ thở đều, tiếp tục mệt mỏi.
- Lưu Ninh.
- Ăn cháo he?
Nghe đến cháo thì Cung Viễn Chủy mệt thêm thật, y lắc đầu.
- Giác Cung sao hôm nay toàn cháo thế?
Lưu Ninh đặt báo cháo lên bàn gỗ, kê chiếc bàn trà nhỏ đặt lên giường ngang bụng Cung Viễn Chủy.
- Ta nhờ họ nấu cháo cho đệ, ăn lỏng dễ chịu bụng hơn. Ăn he?
Là Lưu Ninh muốn Cung Viễn Chủy ăn cháo, dù không mấy thích món này. Nhưng y gật đầu đồng ý ăn.
HẾT HỒI 76
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro