Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 74

Dạo trước trong kí ức của Lưu Ninh đến Vũ Cung là đi cùng Cung Viễn Chủy. Hôm nay đi cùng Cung Thượng Giác xa xôi đến lạ lùng.

Y phục Giác Cung chuẩn bị cho Lưu Ninh theo kích cỡ của nữ nhân bình thường, phần eo hay đai lưng thắt dây không bàn đến nhưng phần tà váy thì có chút dài so với cô. Đi theo sau Cung Thượng Giác, phía sau còn có Kim Phục nên cô không dám nhấc hẳn váy lên để thuận tiện, tà váy cứ cách dăm ba bước lại bị đạp lên.

Cung Thượng Giác chắp tay thẳng lưng, nghi thái công tử thế gia không gì bàn cãi. Y không nhìn cũng không phải không biết Lưu Ninh dáng đi vấp tà đến đen nhẽm cả tà váy. Trong lòng đương nhiên đánh giá, rốt cuộc Cung Viễn Chủy chọn nữ nhân này vì cái gì?!

Cung Thượng Giác đột nhiên dừng lại, Lưu Ninh còn mãi mắng thầm cái cây chắn ven đường vướng bào tà váy của cô. Mắng xong cành cây lại đến cục đá nhỏ ngay mũi giày, bum chân vào đó một cái cả người Lưu Ninh đều chúi lao về phía trước.

Bốp- một tiếng, Lưu Ninh úp mạnh mặt vào lưng của Cung Thượng Giác, ngẩng mặt lên một vệt phấn lớn in hằn lên huyền bào của y.

- Báo quá trời báo rồi!

Lưu Ninh nhanh chóng đứng người dậy, hai tay thoăn thoắt phủi bẹp bẹp vết phấn trắng.

Cung Thượng Giác thở hắt ra một hơi, xoay đầu liếc nhìn Lưu Ninh. Cô chốt hạ bằng một cái vỗ mạnh vào lưng Cung Thượng Giác, những hạt phấn cuối cùng siêu bền cũng bay ra.

- Lưu Ninh!

Lưu Ninh giật bắn người chạy xa Cung Thượng Giác một đoạn.

- Bình tĩnh ha, bình tĩnh. Tiểu nữ chỉ lỡ chân, lỡ mặt thôi.

Cung Thượng Giác nghiến răng hít thật sâu, tự niệm thầm trong đầu vì Cung Viễn Chủy y phải giữ bình tĩnh. Kim Phục cũng sợ Cung Thượng Giác sẽ ra tay xử Lưu Ninh luôn, vội vàng đi đến phía sau sẵn sàng đỡ cô.

- Cẩn thận một chút đi!

Lưu Ninh cũng đã cẩn thận rồi mà, chuyện đi vấp mãi cũng đâu ai muốn. Đã bảo đi theo vướng tay vướng chân rồi vẫn bắt theo cho bằng được, giờ lại lớn tiếng bảo cẩn thận.

Lớn tiếng thì Lưu Ninh lớn tiếng lại, bỏ mạng thì bỏ chứ ai ngán ai.

- Cung Nhị tiên sinh!! Là người bắt ta một hai đi theo đó!!

- Lưu Ninh!!

Cung Thượng Giác trợn mắt tiến đến vươn tay đến trước cổ Lưu Ninh, Kim Phục nhanh chóng chắn tay phía trước.

- Giác công tử, Chủy công tử vẫn còn chưa khỏe.

Một câu thần chú hay, sát khí của Cung Thượng Giác lui đi một phần, cánh tay hạ manh xuống phất mạnh ống tay áo một cái. Cung Thượng Giác xoay người tiếp bước, trong lòng vẫn tự niệm tất cả những điều y nhịn đều là vì Cung Viễn Chủy.

Mây đen sấm sét rời đi, Kim Phục mới nhìn Lưu Ninh mỉm cười.

- Giác công tử tuy bề ngoài như vậy nhưng là một người rất dịu dàng.

Lưu Ninh khoanh tay nhún vai, bĩu môi đánh giá.

- Nhìn thấy ghét.

Cảnh tượng quen thuộc này Kim Phục đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đợi Lưu Ninh đã đi trước vì bước, Kim Phục mới chắc nịch khẳng định.

- Y hệt Chủy công tử!
____

Đoạn đường tiếp theo lại rơi vào im lặng, Lưu Ninh cũng tò mò muốn biết tình hình của Thượng Quan Thiển, kiểu là muốn biết cảm nhận của người trong cuộc tình. Nhưng cô đang không thích người trong cuộc này, thôi thì tò mò tới chết cũng không mở lời hỏi thăm.

- Chuyện của Lý Hoán Du, Lưu Ninh tiểu thư muốn xử lý hắn như thế nào?

Cung Thượng Giác hắng giọng, lời cũng không quá lớn nhưng đủ để Lưu Ninh nghe được.

Lưu Ninh tròn mắt nhìn Cung Thượng Giác, đột nhiên y lại nhắc đến Lý Hoán Du. Không lẽ là đã biết chuyện rồi?

- Hả?

Cung Thượng Giác chậm rãi tiếp lời.

- Khoản thời gian này không được để Viễn Chủy kích động ảnh hưởng đến vết thương. Ta sẽ thay đệ ấy xử lý.

Khoan từ từ, Lưu Ninh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì Cung Thượng Giác đã biết chuyện này rồi. Cô lập tức xoay đầu nhìn Kim Phục, Kim Phục dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng chắc chắn có điềm chẳng lành, phủ nhận trước đã rồi tính sau, y nhanh chóng lắc đầu.

- Là..là ai nói với người?

- Kim Phục.

Lưu Ninh tặc lưỡi.

- Biết ngay mà!

Cung Môn đã rối ren bộn bề, bây giờ Cung Thượng Giác phải xử lý thêm chuyện của Lưu Ninh. Cung Thượng Giác không phải là người nhỏ nhen, Lưu Ninh chỉ sợ y nhìn thấy cô là phiền phức lớn của Cung Viễn Chủy.

Nhắc đến tên điên Lý Hoán Du, Lưu Ninh rùng mình một cái, người cũng vô thức muốn tìm chỗ an toàn hơn đi sát liền bên cạnh Cung Thượng Giác.

- Tốt xấu gì Lưu Ninh tiểu thư cũng là nữ nhân, hắn muốn làm ô uế thanh danh của cô ở Giác Cung. Mạng của hắn cũng không đủ để trả.

Đúng là mạng của hắn không đủ trả, không phải là giết rồi có nguôi giận tha thứ cho hắn, chưa kể ai mà biết tên điên đó còn gây ra gì nữa.
Nhưng mà khoan, "Tốt xấu gì cũng là nữ nhân" là ý gì?? Ý rõ là xem Lưu Ninh như dị nhân xấu xa đúng không. Quá trời cái miệng, cũng không phải tự nhiên mà Cung Viễn Chủy văn khịa người ta mượt như thế.

- Nói đi, cô muốn hành hạ hắn thế nào?

Cung Thượng Giác thành công mở khóa được mũi tên uất hận của Lưu Ninh, cô còn đang đánh giá cái miệng của y đã quay sang nhăn mặt nhíu mày.

- Ta muốn hắn...

Suy nghĩ một chút, khóe môi Lưu Ninh cong nhếch một bên, nhìn thoáng qua còn nghĩ cô mới là phản diện, đang muốn xực Cung Thượng Giác.

- Ta muốn thằng điên Lý Hoán Du không còn khả năng sinh sản nữa. Nam nhân thời này quan trọng nhất việc sinh con, chim non bị cắt cánh, hắn phải sống nửa đời còn lại trong sự đánh giá dè bĩu, nhục nhã ê chề.

Cung Thượng Giác nghĩ đều Lưu Ninh muốn cũng là đều Cung Viễn Chủy muốn. Để Lý Hoán Du rời khỏi Cung Môn, ngoài Sơn Cốc kia toàn quyền y xử lý, muốn cắt cánh thì sẽ cắt cánh.

- Được.

Chốt đơn nha gọn, Lưu Ninh mong Lý Hoán Du bị đưa xa ra tới biên giới đi, tránh xa Cung Môn. Việc gì hắn đã làm được một lần rồi chắc chắn sẽ còn có lần thứ hai, nữ nhân ở Cung Môn cũng không phải là ít. Vậy nên phắng càng xa càng tốt, không thân!

- Đa tạ Cung Nhị tiên sinh.

Cung Thượng Giác gật đầu.

- Ta còn có điều kiện khác với cô.

- Điều kiện hả?

Lưu Ninh còn ngỡ việc này xử lý theo chức vụ của Cung Thượng Giác là cung chủ, nhưng y lại có điều kiện với cô.

- Cô không được nói chuyện này với Viễn Chủy.

Lưu Ninh nghĩ là chuyện gì, nhưng chỉ là chuyện không được nói thì cô có thể làm được. Vì vốn Lưu Ninh cũng không định sẽ nói với Cung Viễn Chủy ngay lúc này.

- Cung Nhị tiên sinh không cần phiền lòng ra điều kiện, tiểu nữ có thể hiểu và giữ chuyện với Cung Tam tiên sinh.
.
.
.

|| Vũ Cung ||

Cung Thượng Giác như lời đã nói để Lưu Ninh kiểm tra vết thương cho Vụ Cơ phu nhân. Lưu Ninh không biết, lại càng không hiểu vì những thứ này không phải chuyên ngành của cô, còn chưa kể đến "muốn dọa Vụ Cơ phu nhân" là dọa như thế nào nữa...Người bị dọa là Lưu Ninh mới đúng.

Trong tẩm phòng còn có cả Vân Vi Sam và Cung Tử Thương, cả hai người họ đều chăm chú nhìn Lưu Ninh. Áp lực từ hai giám thị, Lưu Ninh không suy nghĩ được nên dọa Vụ Cơ phu nhân như thế nào, thân phận Vô Danh thì Vân Vi Sam đã biết rồi, chỉ còn Cung Tử Thương. Vụ Cơ phu nhân chắc không sợ Cung Tử Thương biết, chỉ sợ Cung Tử Vũ.

- Vết thương của Vụ Cơ phu nhân không sâu, vị trí đâm vào cũng có vẻ như người ra tay không muốn lấy mạng của người.

Lưu Ninh kéo chỉnh lại cổ áo cho Vụ Cơ phu nhân, Vân Vi Sam ở bên cạnh cũng giúp Vụ Cơ phu nhân khoác thêm lớp choàng, kê gối bông mềm bên dưới để bà tựa người vào.

- Vụ Cơ phu nhân nhân hậu hiền từ, chắc chắc là có phước lớn che chở.

Cung Tử Thương thả lỏng cơ mặt mỉm cười, giơ tay tặng chiếc like cho Vụ Cơ phu nhân.

Lưu Ninh rời khỏi giường, trông xem thần sắc của Vụ Cơ phu nhân, vết thương của bà không quá lớn, chênh lệch thời gian so với Cung Viễn Chủy là không bao xa. Xét đến khoảng cách tuổi tác, cũng không lý nào bây giờ mới có thể tỉnh lại, thần sắc của bà vẫn xanh xao như thế.

Vụ Cơ phu nhân nhìn động tác tay của Cung Tử Thương, trông giống như ám hiệu gì đó, nhưng sao nàng lại dùng đó với bà.

- Đại tiểu thư, tay của con có ý là...

Cung Tử Thương nhanh chóng đáp lời.

- À con học từ Ninh Ninh á, trông vui lắm. Ở chỗ muội ấy như thế này để thể hiện sự yêu thích.

Cung Tử Thương xoay đầu nhìn Lưu Ninh, vui vẻ làm lại dấu like thêm lần nữa. Vân Vi Sam cũng nhìn Lưu Ninh, nàng nhớ ở Vô Phong không có ám hiệu tay kì lạ nào như thế này. Cung Tử Thương nhiệt tình seeding, còn với người kéo tay Vân Vi Sam tặng like cho Vụ Cơ phu nhân.

Hướng tay của Vân Vi Sam chưa đúng, Lưu Ninh với bản quyền gốc tiến đến chỉnh tay lại cho nàng.

- Vân tiểu thư là như này. Đúng đúng, như này.

Vụ Cơ phu nhân được 3 chiếc like chìa vào người, với tuổi đời của bà chưa từng gặp trường hợp như thế này. Hậu bối làm những việc bà không hiểu được, đúng như lời người khác nói về Lưu Ninh, kì lạ khó hiểu nhưng nhìn cũng vui vẻ.

Lưu Ninh quên mất phải buông lời dọa Vụ Cơ phu nhân, chứ không phải like cho nhau. Đã bảo nên để cô ở lại với Cung Viễn Chủy, dẫn theo cũng không có giúp gì được còn diễn hề lưu động đến Vũ Cung.

- Ta từng nghe đại tiểu thư nhắc đến Lưu Ninh tiểu thư nhiều, tiểu thư đúng là xinh đẹp hoạt bát. Xem ra Viễn Chủy nhìn đúng người rồi.

Nói đến Vụ Cơ phu nhân hạ đuôi mày, giọng thay đổi nhẹ đi đôi chút.

- Thật tiếc, ta lại không ngờ đến Thượng Quan Thiển là Vô Danh.

Cơ hội của Lưu Ninh đến rồi, phải ra vẻ thần thần bí bí. Cô lắc đầu rồi mỉm cười hạ giọng.

- Thượng Quan tiểu thư không phải là Vô Danh.

Lập tức sau đó, Vân Vi Sam ngẩng mặt nhìn Lưu Ninh, cho dù vẻ mặt xinh đẹp kia không hề có một chút biểu cảm, nhưng ánh mắt của nàng là mười phần lay động.
Những cách để ý ánh mắt nhỏ nhặt này là Lưu Ninh học từ Cung Viễn Chủy, vì ở Cung Môn này ai nấy đều che giấu cảm xúc của mình, chỉ có ánh mắt là không biết nói dối.

- Thượng Quan Thiển không phải Vô Danh, vậy Vô Danh là ai?

Cung Tử Thương lại mồi giúp Lưu Ninh một câu, quá tuyệt vời. Cô tiếp tục ra vẻ, hướng mắt đến Vụ Cơ phu nhân.

- Vô Danh là ai thì Vụ Cơ phu nhân là người rõ nhất.

Lưu Ninh dừng một đoạn, ánh mắt chuyển đến dừng lại đối mắt với Vân Vi Sam.

- Tiểu nữ nói có đúng không, Vân Vi Sam tiểu thư?

Lưu Ninh dời mắt, thấy được tay của Vụ Cơ phu nhân đã cuộn tròn nắm chặt xuống chăn bông, ánh mắt cũng đã lay động rồi. Vậy là có tác dụng, dù không biết là dọa được nhiều hay ít.

Cùng lúc, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ bước vào. Kịp lúc nên đánh giá người cùng phe sương sương 5 sao. Vào trễ một xíu nữa, Lưu Ninh về là nằm trong hủ sứ với mảnh gỗ có khắc chữ.

Lưu Ninh đứng giữa hai nam nhân cao lớn, Cung Tử Vũ cao hơn người. Cô đứng với Cung Viễn Chủy thì đến ngực, còn kế cạnh Cung Tử Vũ thì đến bụng, cảm giác như người khổng lồ sắp nhai luôn căn phòng này. Lưu Ninh nhanh chóng nhích người đi vòng ra phía sau lưng Cung Thượng Giác, đổi bên đứng để chiều cao theo thứ tự từ cao xuống đáy.

Cung Thượng Giác nhìn Lưu Ninh, còn nghĩ cô sợ Cung Tử Vũ, người cần sợ là y thì lại không sợ! Cung Thượng Giác nhỏ giọng thăm dò Lưu Ninh.

- Như thế nào rồi?

- Vui.

!!!!!

Cung Thượng Giác đau đầu, vui là vui sao nữa? Điên thật chứ, y muốn quăng cô vào địa lao.

Làm việc nhanh chóng để còn về Giác Cung nghỉ ngơi, đầu Cung Thượng Giác đau muốn nổ tung rồi.

- Sáng hôm qua khi vừa nghi ngờ Vụ Cơ phu nhân là Vô Danh, đến tối người lại bị Vô Danh tấn công. Có phải là quá trùng hợp rồi không?

Cung Tử Vũ lập tức phản biện Cung Thượng Giác.

- Người Vô Danh muốn tấn công là ta. Cung Thượng Giác, ngươi cố tình không hiểu có đúng không?

Tức giận lớn tiếng rồi, Lưu Ninh đứng bên cạnh Cung Thượng Giác chỉ biết niệm Phật, hi vọng cuộc cãi vã này không có nhắc đến cô. Nghĩ đến cũng may, may là xuyên vào Vân Chi Vũ, chứ vào tam cung lục diện ngày ngày đấu đá thì người hèn như Lưu Ninh sẽ đăng xuất sớm.

Lời ra tiếng cũng ra, có khi không có Vụ Cơ phu nhân là trưởng bối ở đây thì Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đã xé nhau rồi. Lưu Ninh lại nhìn Vân Vi Sam, thật ra thì theo dõi động thái của nàng là phụ, chứ chính là do nàng đẹp nên Lưu Ninh cứ nhìn. Vân Vi Sam không nói gì, nhưng ánh mắt và cử chỉ chuyển động ngón tay là đang suy tính việc sắp tới.

Đúng như Lưu Ninh đoán, Vân Vi Sam hạ giọng tham gia vào.

- Vụ Cơ phu nhân không phải Vô Danh.

Cung Thượng Giác cong khóe môi.

- Như thế nào?

- Vết thương của Nguyệt trưởng lão vừa mỏng vừa hẹp. Nhưng chiều rộng của lưỡi kiếm này, rõ ràng dài và rộng hơn miệng vết thương của Nguyệt trưởng lão. Thế nên thanh kiếm này không phải là vũ khí giết hại Nguyệt trưởng lão. Hơn nữa ta nghĩ, Vô Danh chắc không có lý do để thay đổi vũ khí sát hại.

Cung Thượng Giác nhướn mày nhìn sang Cung Tử Vũ, đáp lời nhanh chóng.

- Vết thương của Nguyệt trưởng lão ngoại trừ ta và Cung Tử Vũ, thì còn có Lưu Ninh cùng Cao y sư kiểm tra qua. Vân Vi Sam tiểu thư đây chưa từng nhìn thấy đã có thể biết nó vừa mỏng vừa hẹp.

Đoạn Cung Thượng Giác dừng lại, nhìn sang Lưu Ninh.

- Lưu Ninh tiểu thư ban nãy kiểm tra vết thương của Vụ Vơ phu nhân có phỏng đoán như thế nào?

Lưu Ninh đã niệm mong mọi người xem cô đã tàng hình, phân cảnh này cô sẵn sàng làm cameo thoáng qua. Nhưng Cung Thượng Giác nhắc vào rồi, Lưu Ninh hít một hơi hắng giọng.

- Đúng như lời Vân Vi Sam tiểu thư nói, vết thương của Vụ Cơ phu nhân dài và rộng hơn so với của Nguyệt trưởng lão. Thoạt nhìn không thể phân biệt được, nếu như chưa từng xem kỹ qua vết thương của Nguyệt trưởng lão, sẽ không dám khẳng định là khác nhau.

Cung Thượng Giác hài lòng với câu đáp lời của Lưu Ninh, đắc ý cong khóe môi, nhìn lần lượt từ Cung Tử Vũ đến Vân Vi Sam.

- Nếu như không trực tiếp nhìn thấy thì không thể so sánh, trừ phi Vân Vi Sam tiểu thư vô cùng quen thuộc với loại vũ khí gây ra vết thương đó.
.
.
.

Giờ Tị

|| Giác Cung ||

Lưu Ninh đi được một lát, Giác Cung lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Cung Viễn Chủy tập đi lại trong tẩm phòng, cơ thể sau khi uống thuốc cũng khá hơn nhiều. Chỉ có điều y nhớ Lưu Ninh, ban đầu chê bai cô ồn ào, bây giờ yên tĩnh quá y lại không quen.

Cung Viễn Chủy rót trà vào chén nước ấm ban nãy Lưu Ninh từng uống, bên trên thành vẫn còn lưu vết son của cô. Thổi hơi nóng bay đi, Cung Viễn Chủy xoay thành chén đến nơi in vết son, mỉm cười đặt môi lên đó uống một ngụm.

- Trà ngọt.

Cung Viễn Chủy không phủ nhận, y yêu thích tất cả mọi thứ của Lưu Ninh, từ hơi thở hương thơm hay đến những hạt mồ hôi vương trên lòng bàn tay cô.

Thưởng trà ngọt vì vết son trên chén kia, vết son mờ đi rồi Cung Viễn Chủy mới đặt chén trở về vị trí cũ.

Cung Viễn Chủy rời đi ra bên ngoài tẩm phòng, thời tiết hôm nay lạnh hơn thường ngày, sương đã tan nhưng cũng không có ánh nắng. Y chắp tay nhìn quanh tìm hạ nhân, y muốn dò hỏi chuyện đêm qua.

- Chủy công tử.

Không cần tìm, Như Yên tự giác đến rồi. Cung Viễn Chủy xoay đầu, y nhớ thị nữ trước mắt y Lưu Ninh gọi thân mật "Như muội". Xem như giao hảo rất tốt với Lưu Ninh, tìm đến chắc chắn có việc cần bẩm. Cung Viễn Chủy xua tay hiệu cho Như Yên thu lễ.

- Nói đi.

Như Yên hít một hơi thật sâu chuẩn bị dùng hết can đảm, nhìn quanh rồi nhỏ giọng.

- Chủy công tử, việc này bên ngoài nói không tiện.

Đóng cửa tẩm phòng, Cung Viễn Chủy gác tay ngồi trên ghế gỗ dài, chờ đợi Như Yên thưa chuyện.

Như Yên ở Giác Cung chưa từng thấy Cung Viễn Chủy tức giận, chỉ có lúc bị Cung Thượng Giác lớn tiếng thì sắc mặt y có thay đổi thôi. Lần này không biết y sẽ như thế nào, nhưng Như Yên chắc chắn sẽ có đổ máu. Căng thẳng không nói thành lời, hai tay Như Yên cứ đan vào nhau, bấu chặt ngón tay lên phần thịt mu bàn tay.

- Có chuyện gì?

- Chủy công tử...chuyện này...người phải thật bình tĩnh.

Là chuyện như thế nào mà Như Yên phải rào trước một câu y phải bình tĩnh. Trong lòng Cung Viễn Chủy lại lo lắng hơn, nếu là chuyện của Lưu Ninh thì làm sao y có thể bình tĩnh được.

- Nói đi.

- Tiểu nữ...tiểu nữ xin người chút nước có được không?

Cung Viễn Chủy thở hắt ra một hơi, rót tách trà đưa đến cho Như Yên.

Như Yên nhận tách trà, đôi tay run lạnh khiến nước trong tách cũng vươn ra bên ngoài. Lòng cũng thầm mắng Kim Phục, cũng là hai người cùng hói nhưng lại bảo nàng một mình mách chuyện.

Uống cạn tách trà, Như Yên trả tách trở về vị trí cũ.

- Chuyện đêm qua, Lưu Ninh tiểu thư.

Cung Viễn Chủy lập tức nhíu mày, thật là chuyện liên quan đến Lưu Ninh. Bàn tay ban nãy còn thả lỏng bây giờ đã cuộn chặt thành nắm.

- Trong lúc Chủy công tử chưa tỉnh lại. Lưu Ninh tiểu thư có về tẩm phòng thay y phục và nghỉ ngơi.

Như Yên tiếp tục hít một hơi rồi tiếp lời.

- Thị vệ Chủy Cung Lý Hoán Du có đến tìm tiểu thư. Không men không rượu, Lý Hoán Du muốn làm ô uế thanh danh của tiểu thư.

- MẸ KIẾP!

Cung Viễn Chủy nghiến răng trừng mắt, toàn bộ tách trà theo sau đó vỡ nát xuống sàn.

- SAU ĐÓ THẾ NÀO?!

- Tiểu thư...kháng cự trốn thoát.

Mảnh vỡ tách trà bị chân Cung Viễn Chủy đạp nát thành bụi, gân cổ và tia máu trong mắt kéo căng đến nóng người, hơi thở mạnh từng đợt khiến lồng ngực y đau nhói. Tra đao mang ám khí, cùng cả lọ sứ chứa độc dược ở tủ gỗ cạnh giường.

- MẸ KIẾP! LÝ HOÁN DU!!

- Chủy...Chủy công tử, người bình tĩnh một chút. Vết thương của người...

Cung Viễn Chủy hất tay Như Yên, cửa tẩm phòng đẩy mạnh lệch khỏi bản lề kêu lên một cái cạch, y một bước rời khỏi tẩm phòng.

HẾT HỒI 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro