HỒI 72
Lưu Ninh không nghĩ đến cô cũng có cả chén thuốc nữa, lại cái mùi vừa ngửi đã hăng và đắng. Chén thuốc dẫn của Cung Viễn Chủy cũng có mùi hương y hệt như thế. Cung Viễn Chủy đã kể tên rồi giải thích rất nhiều với Lưu Ninh về loại thuốc dẫn này, nhưng cô bây giờ đầu óc đều ong ong không nghe hiểu nổi.
- Vậy trong này có Hắc Toán Miêu hả? Nhưng không có vị của nó, toàn là vị đắng thôi. Eo ơiiii.
Lưu Ninh dè bĩu chê bai, đong một muỗng thuốc đầy đưa đến trước miệng Cung Viễn Chủy. Y nhanh chóng uống trọn hết muỗng thuốc, chẳng bù cho đêm qua phải bón bằng miệng mới hết được.
- Sao lúc cô uống rượu không chê đắng?
Hỏi một câu Lưu Ninh xịt keo cứng ngắt, như kiểu bị phát hiện ra thói bợm nhâu của cô vậy. Nhưng từ lúc đến Chủy Cung cô uống được đúng một lần.
- Thuốc...thuốc khác, rượu khác chứ!
- Khác là uống rượu xong có thể làm loạn được đúng không?
Cung Viễn Chủy biết tửu lượng của Lưu Ninh rất tốt, đến thị vệ có tiếng về tửu lượng như Kim Thiền còn phải gục trước cô. Lưu Ninh sợ Cung Viễn Chủy sẽ bắt đền cô vì lần trước say xong làm hói một mớ tóc của y, tính ra y cũng đã trêu cô lại xem như huề. Nhưng sao mà biết được Cung Viễn Chủy có nhớ lại rồi bắt đền nữa hay không, Lưu Ninh nhanh chóng đong liền tù tì ba bốn muỗng thuốc cho y.
Cung Viễn Chủy bị thuốc chặn lời, Lưu Ninh nhân cơ hội đánh lãng sang chuyện khác.
- Hắc Toán Miêu có tính dương, tâm pháp đệ luyện là chí dương. Như thế thì không có tương khắc nhau hả?
Cung Viễn Chủy nuốt ngụm thuốc rồi mỉm cười vươn tay, trêu ghẹo khẩy lên chóp mũi Lưu Ninh.
- Ai nói với Lưu Ninh tiểu thư tâm pháp của ta là chí dương?
Ừ nhỉ, là ai nói ta...
Lưu Ninh kéo ống tay áo trùm lên mặt mình chữa quê, Cung Viễn Chủy lại còn kiểu trêu bằng mấy hành động như thế. Hồi trước xem các phim bá đạo tổng tài hay làm vậy, Lưu Ninh chê là ra vẻ. Giờ thấy cũng thích thích, cũng vui vui.
Cung Viễn Chủy mang lật ống tay áo rời khỏi mặt Lưu Ninh. Chậm rãi tiếp tục.
- Tâm pháp của ta là chí âm.
Lưu Ninh gật đầu à lên một tiếng, tiếp thu kiến thức nhưng vẫn quê không biết nên làm gì, đưa tay tặng chiếc like vớt vát độ quê với Cung Viễn Chủy.
- Cũng là trả lời được vì sao ta có thể dưỡng ra Xuất Vân Trùng Liên.
- Vậy nam nhân Cung Môn hầu như đều là tâm pháp chí dương mà đúng không?
- Đao đạo của Cung Môn đa phần tương thích với tâm pháp chí dương.
Lưu Ninh gật gật đầu, mấy thứ này nhiệm màu quá. Nếu được cô cũng muốn bay bay rồi đánh đấm như thế, rồi đánh què chân giữa của tên khốn Lý Hoán Du trước, đánh Vô Phong sau.
- Viễn Chủy, hay là sau khi đệ khỏi rồi. Đệ tăng cường phụ đạo cho ta vài chiêu đi. Ý là kiểu từng chiêu thức rõ ràng luôn, ta cũng muốn cầm đao cầm kiếm. Tên nào láo nháo là ta xực liền.
Cung Viễn Chủy nhìn nhận Lưu Ninh không giống với những nữ nhân khác, thay vì muốn thêu dệt may vá hay xuống nhà bếp thì cô lại xin hẳn với y dạy cô cầm đao kiếm. Mà xuống bếp đối với Lưu Ninh cũng không điềm lành cho lắm, hai lần cô làm món Thanh Long Mo Tuyết Nãi Trà thì Cung Viễn Chủy đều có hạn đổ máu, chưa kể còn cháy nhà bếp Thương Cung.
- Đến cả ta còn bị cô đánh, Châu Chấu Quyền của cô vẫn chưa đủ à?
Lưu Ninh kịch liệt lắc đầu.
- Không đủ không đủ.
Cung Viễn Chủy nghĩ cũng phải, mấy ngày nay đã trì trệ việc thiền định vận công cùng Lưu Ninh rồi. Cung Môn vốn không an toàn, Lưu Ninh cần phải biết thêm nhiều thứ ngoài bản năng tự vệ của cô.
- Được, vậy ta dạy cô.
Lưu Ninh mỉm cười, khoa trương thủ lễ như người trong giang hồ.
- Đa tạ Cung Tam tiên sinh.
Lần thủ lễ khoa trương này của Lưu Ninh bị chắp tay không đúng, tư thế tay sai rồi. Cung Viễn Chủy phải cố gắng nhịn cười.
- Cô biết quá nhiều về Cung Môn và ta rồi. Có ý định bỏ trốn không?
Lưu Ninh trở lại với việc chính, đong muỗng thuốc đưa đến cho Cung Viễn Chủy.
- Trốn vào nách ha gì?
Khụ-
Cung Viễn Chủy nhịn cười bất thành, sặc ở cổ họng phun cả thuốc ra bên ngoài. Lưu Ninh vội mang khăn lau miệng cho y, vuốt vuốt trước ngực rồi lại vuốt dọc sau lưng.
- Trời đất ơi.
Lưu Ninh không nghĩ câu này lại buồn cười, ý là nó cũng bình thường mà. Cung Viễn Chủy run người ho khan, Lưu Ninh liên tục vuốt vỗ lưng sau cho y, sợ vết thương bị động đến.
- Bình tĩnh Viễn Chủy, từ từ mình hẵng cười. Đệ còn cả đời tha hồ mà cười.
Cung Viễn Chủy xua tay ý bảo y vẫn ổn.
- Viễn Chủy.
Tiếng của Cung Thượng Giác tiến vào tẩm phòng, Cung Viễn Chủy lập tức im bật tiếng ho, Lưu Ninh cũng rời tay khỏi người y, khép nép ngồi thẳng người trở về vị trí cũ.
Cung Viễn Chủy không tức giận càng không trách Cung Thượng Giác, cũng biết ca ca của y đã mệt mỏi cả đêm qua với quá nhiều việc rồi. Hay tin Thượng Quan Thiển bị đưa vào địa lao, nhìn rõ được trên mặt Cung Thượng Giác là sự mệt mỏi đến nhường nào.
- Ca ca.
Cung Thượng Giác mỉm cười với Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh phải nhanh chóng chuyển nhượng hàng lại, kéo tay Cung Thượng Giác, bát thuốc sau đó cũng nằm gọn trong tay y. Nhượng hàng, Lưu Ninh cũng nhượng lại luôn đôi giày của Cung Viễn Chủy trên chân cô.
Sau khi làm mấy tràng văn với Cung Thượng Giác đêm qua thì Lưu Ninh tự biết thân biết phận, cầm mang chén thuốc của mình rời đi.
Dù sao cũng là nữ nhân, Cung Thượng Giác cũng có chút thương cảm dành cho Lưu Ninh, y ngồi xuống vị trí trống bên giường, hướng gọi cô.
- Không cần ra bên ngoài.
Lưu Ninh giật mình quay ngoắc lại nhìn Cung Thượng Giác, cô được phép ở lại trong cuộc trò chuyện này luôn... Nhìn đến Cung Viễn Chủy, y gật đầu mỉm cười Lưu Ninh mới đi đến bàn trà ngồi xuống.
Cùng lúc Như Yên cũng mang giày đến cho Lưu Ninh, vì không phải là giày của Lưu Ninh đã mang, đôi giày lớn hơn chân cô. Thường dạng giày ống ở thời này nữ nhân sẽ chỉ có một cỡ, bên trong nếu bị rộng sẽ dùng vải độn thêm vào.
Giày cũ của Lưu Ninh vừa khít với chân cô, đi lại mặc dù có vấp nhưng vẫn thuận tiện hơn. Giày mới có chút không quen, nhưng có mang là mừng lắm rồi.
Như Yên sau đó cũng nhanh chóng rời đi, còn cẩn thận đóng cửa. Lưu Ninh phải vờ vừa mang giày, vừa quay mặt sang hướng khác để không nghe phải cuộc trò chuyện của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.
- Đệ như thế nào rồi?
Cung Viễn Chủy mỉm cười vui vẻ, ngoan ngoãn uống muỗng thuốc từ tay Cung Thượng Giác.
- Đệ không sao.
Sau khi xác nhận mình không sao, Cung Viễn Chủy cũng có chút nhanh chóng muốn biết tình hình của Thượng Quan Thiển.
- Ca ca, Thượng Quan Thiển như thế nào rồi? Đã khai ra gì chưa?
Cung Thượng Giác chậm rãi đong tiếp tục muỗng thuốc.
- Đã chịu khai rồi, thân phận vẫn là cô nhi của phái Cô Sơn.
Cung Viễn Chủy nhướn mày, muỗng thuốc vừa vào miệng đột nhiên lại đắng hơn. Y biết Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ không xuống tay với Thượng Quan Thiển.
- Kẻ quy thuận Vô Phong trong giang hồ không thiếu, huống hồ phái Cô Sơn trước đây bị Vô Phong chiếm giữ. Cô ta vẫn khai thiếu vế sau rồi.
- Dù lần này Vụ Cơ phu nhân tự ý thay đổi kế hoạch, nhưng cũng xem như để Thượng Quan Thiển biết sợ hãi.
- Ca ca, Vụ Cơ phu nhân tự ý hành động đã hai lần rồi. Chúng ta vẫn để bà ấy như thế sao?
Cung Thượng Giác dừng lại một đoạn.
- Cung Hoán Vũ đã bắt đầu nghi ngờ Vụ Cơ phu nhân. Trước mắt cũng chỉ gây ra đấu đá giữa chúng ta thôi, cứ theo như thế mà diễn.
Lưu Ninh tay cầm chén thuốc, tay che chắn một bên mặt xoay sang hướng khác, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống sáng để không phải bất lịch sự nghe cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng cô nghe không lệch một chữ, còn hiểu hết nữa chứ. Phải nhanh chóng uống thuốc đắng vào cho đầu óc mụ mị mới được.
Cung Thượng Giác nửa phần vì biết nữ nhân trải qua cảm giác bị cưỡng bức sẽ cần nơi an toàn, y thừa biết nơi an toàn của Lưu Ninh là Cung Viễn Chủy. Nửa phần vì Cung Thượng Giác muốn để Lưu Ninh nghe được thông tin nè, xem tiếp hành vi của cô sẽ như thế nào.
- Ca ca, nếu Cung Hoán Vũ muốn Vụ Cơ phu nhân tiếp tục ra tay với ai đó thì sẽ như thế nào. Lại nếu như bà ấy thật sự về phe Cung Hoán Vũ.
Cung Thượng Giác cong nhẹ khóe môi trấn an Cung Viễn Chủy.
- Đừng lo, Vụ Cơ phu nhân hay Thượng Quan Thiển. Ta đều sẽ có sắp xếp.
Cung Viễn Chủy uống thêm một muỗng thuốc, gật đầu nghe theo Cung Thượng Giác, nhưng sau lại nghĩ ngợi gì đó.
- Ca ca, nhưng mà cái tên Cung Hoán Vũ đó....
- Eo ơi gớm ói!
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đồng điệu xoay đầu nhìn sang phía Lưu Ninh.
Lưu Ninh nhăn mặt bĩu môi nhả ngược ra nửa bát thuốc còn lại, lớn tiếng chê bai lại trùng khớp ngay đoạn Cung Hoán Vũ. Thuốc nước còn vươn trên môi Lưu Ninh, vươn hạt đến cả mặt. Cái mùi kinh khủng khiếp, dù đã nín thở bóp mũi Lưu Ninh cũng không thể nào uống cạn được chén.
Dùng khăn tay lau miệng của mình, Lưu Ninh ngẩng mặt lên đã thấy bốn mắt đang chăm chú hướng về cô. Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh nhìn nhau, Cung Thượng Giác nhìn lần lượt đệ đệ và người thương của đệ đệ. Không gian im lặng như tờ, Lưu Ninh phải hắng giọng một cái.
- Làm phiền rồi, thuốc hơi đắng nên ta cảm thán một chút chứ không cố ý chen ngang.
Cung Viễn Chủy xoay mặt trở về, vờ như không thấy gì để Lưu Ninh không phải hóa thẹn. Cung Thượng Giác đánh giá Lưu Ninh, đúng là vẫn không hiểu được vì sao Cung Viễn Chủy lại thích người như cô, nhìn đôi khi còn không có dáng vóc nữ nhân nữa.
- Ca ca, nhìn nàng ấy đáng yêu có đúng không?
!!!!!!
Đệ vừa bảo gì cơ?!
Cung Thượng Giác lần nữa phải xoay đầu nhìn Lưu Ninh để xác nhận lại, vẻ mặt bĩu môi thái độ đó thì đáng yêu lúc nào? Từ ngày Lưu Ninh xuất hiện ở đây, y như được dồn hết bất ngờ của cả đời người vào trong từng ấy thời gian. Cung Viễn Chủy từ bé đến lớn, đến cả con mèo con mà đệ đệ thích cưng nựng ra mặt cũng không mở miệng khen nó đáng yêu, giờ lại mở lời khen trước mặt Cung Thượng Giác.
Đau đầu, Cung Thượng Giác đau đầu!!
- Đệ biết khen người khác từ khi nào thế?
Cung Viễn Chủy cúi mặt mỉm cười.
- Gần đây thôi.
Cung Viễn Chủy đột nhiên lại nhớ đến gì đó, y vươn tay kéo phần vạt áo của Cung Thượng Giác ý để ca ca nhích người đến gần y một đoạn, nhỏ giọng.
- Ca ca, có việc này đệ muốn hỏi huynh.
Cung Thượng Giác cũng hiểu ý đệ đệ, khoảng cách thu gần.
- Ta nghe.
Cung Viễn Chủy hít một hơi dài, đắn đo một chút rồi tiếp lời.
- Đêm qua Nguyệt công tử có nhận được lá thư Lưu Ninh hẹn gặp y ở bìa rừng Chủy Cung. Lá thư đó...là ca ca viết có đúng không?
Dù không muốn nhận ra bút tích, càng không muốn phải đích thân hỏi Cung Thượng Giác. Nhưng nếu không hỏi thì sẽ mãi là vướng mắc trong lòng Cung Viễn Chủy, y cũng mong Cung Thượng Giác sẽ đáp lời là không phải.
- Đệ nhận ra à?
Cung Viễn Chủy đã biết rồi, Cung Thượng Giác cũng sẽ không che giấu nữa. Cũng phải cảm thán đúng là đệ đệ của y giỏi, nét chữ đã cố gắng thay đổi nhưng đệ đệ vẫn nhận ra.
- Vừa nhìn đã nhận ra.
Cung Viễn Chủy hạ đuôi mắt, hụt hẫng trong lòng một khoảng lớn. Cung Thượng Giác biết y muốn thành thân với Lưu Ninh, vậy mà ca ca của y lại muốn thành toàn nữ nhân trong lòng y với một nam nhân khác.
Cung Thượng Giác cũng không bao biện cho việc làm của mình, y thừa nhận y muốn Nguyệt công tử và Lưu Ninh hẹn riêng với nhau. Nhưng cái y không đoán trước được là Cung Viễn Chủy cùng Lưu Ninh lại đến Giác Cung tặng lồng đèn cho y.
- Nguyệt trưởng lão muốn ta giúp ông ấy để Nguyệt công tử và Lưu Ninh thành đôi.
Cung Viễn Chủy cúi mặt, những ngón tay vì căng thẳng mà tự đan vào nhau.
- Nhưng mà... nhưng mà đệ đã thưa với huynh sẽ thành thân với Lưu Ninh rồi kia mà. Đệ là người đến trước.
Cung Viễn Chủy căng thẳng đến vấp lời, giọng y nhỏ dần đi như sắp không nhịn được mà khóc. Vì ngoài Lưu Ninh, người y tưởng chỉ còn có Cung Thượng Giác. Ca ca lại muốn để Lưu Ninh rời xa y, cảm xúc này có được tính là thất vọng đối với người mà y tin tưởng không?
- Viễn Chủy, đúng là ta có từng suy nghĩ sẽ giúp Nguyệt trưởng lão.
HẾT HỒI 72
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro