HỒI 70
Cung Viễn Chủy cũng là con người mà, y cả đêm chưa tháo nước ra bên ngoài, còn giữ trong người nữa sẽ sang bệnh thận luôn mất.
Lưu Ninh dừng hình nhìn Cung Viễn Chủy, y liền chớp chớp mắt với cô. Cả đêm Cung Viễn Chủy đều nằm giường, gân cơ cũng cần phải hoạt động nhẹ rồi mới đi lại được, huống hồ gì sức lực chỉ mới hồi phục ở mức tự ngồi dậy. Thì cũng cần phải có người dẫn tiếp y đi một vài bước.
Một người bị thương ở chân chăm sóc cho một người suýt sụm nụ, lá rách đùm lá nát.
- Đệ .... nhiều không?
Cung Viễn Chủy tự tìm từ điền vào chỗ trống trong câu của Lưu Ninh, gật đầu xác nhận.
- Cô giúp ta xuống giường là được rồi.
Lưu Ninh định cách nếu Cung Viễn Chủy có thể đợi được cô sẽ đi tìm thị vệ đến giúp y cũng sẽ tiện hơn. Thật ra nếu cô xem y như em trai thì những việc này cũng không cần ngại gì nhiều, cũng có ngại nhưng chị em với nhau sẽ khác hơn giữa hai người thích nhau.
- Vậy cũng không được, đệ tự đi lại nhỡ ngã thì sao.
Lưu Ninh nhớ đêm qua lúc thị nữ mang y phục đến cho Cung Viễn Chủy, cũng có mang cả chậu đồng có nắp đậy đến. Với kinh nghiệm thuở thiếu thời đọc vô số truyện cung đấu, hoàng cung thì Lưu Ninh biết chậu đồng kia để dưới gầm giường để làm gì.
Lưu Ninh từng có khoảng thời gian chăm ông bà ở bệnh viện, sau đó cũng làm tình nguyện viên suốt đợt dịch Covid, những thứ cần thiết chăm sóc bệnh nhân như thế này cô xem là bình thường. Nhưng nhìn đến Cung Viễn Chủy, cô lại không thể nhìn ra bình thường được nữa.
- Đệ ngồi ngoan trên đây đi. Chuẩn bị xong ta đỡ đệ xuống.
Cung Viễn Chủy sợ chân Lưu Ninh bị đau, nên y chỉ cần cô đỡ y xuống giường thôi. Còn lại thì y làm chầm chậm được.
- Chân cô đau.
- Không sao không sao. Ta mượn giày của đệ được không?
Hỏi mượn nhưng mục đích là thông báo, không cho cũng phải cho thôi. Lưu Ninh dùng hai tay nâng co chân Cung Viễn Chủy lên, cô từ từ lê người đến mép giường, cho chân vào ống giày.
Chân Lưu Ninh vào nằm lọt thỏm trong giày, ống giày lên hẳn đến đầu gối cô. Size chân của cô là 36, áng chừng size của Cung Viễn Chủy lên hẳn 49. Đã cao rồi mà còn to nữa.
- Chân của cô...
- Không sao, có vía tay của đệ nên không đau nữa.
Cũng không phải nói điêu để Cung Viễn Chủy an tâm, thật là Lưu Ninh đỡ đau hơn ban nãy nhiều rồi. Giày của Cung Viễn Chủy cũng êm, hơi to nhưng chấp nhận.
Lưu Ninh đứng dậy vặn người qua lại, xương khớp cũng kêu rắc rắc thay cho lời chào buổi sáng. Cô ngồi xổm xuống đưa nửa người vào gầm giường tìm kiếm cái chậu đồng kia, cũng may vừa nhìn đã thấy. Lưu Ninh mang chiếc chậu đồng ôm vào người, lùi dần người ngược ra sau để chui khỏi gầm giường.
Boong một cái, đầu Lưu Ninh thụi vào thanh gỗ chắn ngang mép giường. Cung Viễn Chủy nghe một tiếng rõ lớn, vội ôm giữ vết thương ở ngực, cúi người tìm xem Lưu Ninh.
Lưu Ninh ngồi thẳng dậy, hậm hực nhìn thanh gỗ chắn ở mép giường, đánh lên nó một cái mạnh.
- Quỷ yêu.
Cái đánh của Lưu Ninh làm chiếc giường dịch chuyển, Cung Viễn Chủy vươn tay muốn xoa đầu cho cô cũng phải khựng tay lại. Gì mà đáng sợ dữ vậy...!
Lưu Ninh ôm trong tay chậu đồng, ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy, y tái mặt hẳn một đoạn nhìn cô. Bây giờ y đang yếu lắm, Lưu Ninh như thế này y sẽ xĩu đó.
Thường thì trong tình huống này, phải là làm nũng kêu đau mới đúng. Lưu Ninh vào tâm lý cũng thấy hơi đau đầu rồi, cô kéo tay Cung Viễn Chủy đặt lên đầu mình, hạ giọng chu môi.
- Viễn Chủyyyyyy. Chỗ này đau, đau quá trời đauuuu.
Nhiều lúc Cung Viễn Chủy cũng không hiểu nữa, y lại thấy đáng yêu với cái nét diễn như sầu riêng chưa chín đến của Lưu Ninh. Mặc dù bình thường, những động tác làm nũng trong vô thức của Lưu Ninh đã rất đáng yêu rồi. Cung Viễn Chủy nén cười, nhẹ tay xoa lên phần da đầu của cô.
- Xong việc ta bôi dầu cho cô.
Lưu Ninh bám 1 tay vào thành giường đứng dậy, xoay vòng tìm chiếc ghế nào sẽ ngang tầm với chân của Cung Viễn Chủy. Giày của y cũng có phần nặng, Lưu Ninh nhấc chân lên hệt như mang mấy đôi dép 'doctor' những thập niên xưa, cồng kềnh bê một chiếc ghế từ phía cửa đi đến bên cạnh giường cho Cung Viễn Chủy.
- Lưu Ninh, không cần phải như thế...cứ đưa chậu cho ta đi.
- Suỵtt.
Lưu Ninh đặt chậu đồng lên ghế chu đáo mở sẵn nắp ra, nước ấm ban nãy thị nữ mang vào cũng được chiết một phần sang thau nhỏ đặt bên cạnh. Xong xuôi Lưu Ninh mới đi đến gấp gọn chăn lại, nâng đỡ một phần bên tay trái của y.
- Rồi đệ xoay người từ từ sang thôi.
Cung Viễn Chủy cũng ngoan ngoãn nghe lời, chống bên tay còn lại chầm chậm xoay người đặt chân xuống bục gỗ. Lưu Ninh ngồi xổm xuống, buộc lại dây thắt trên tất cho Cung Viễn Chủy, giúp y bóp bóp cơ bắp chân thả lỏng một chút. Cung Viễn Chủy rùng mình chắn tay Lưu Ninh, cô cũng hiểu nhanh chóng đứng dậy đỡ tay y.
Cung Viễn Chủy đứng dậy bước chậm xuống mặt sàn, cả đêm đều nằm trên giường, bây giờ đi lại cũng chậm chạp không quen. Đến nơi, Lưu Ninh xoay mặt Cung Viễn Chủy vào đối diện với chậu đồng.
- Nhớ rửa tay á.
Dặn dò như dặn mấy bé lên ba, Cung Viễn Chủy gật đầu.
- Vậy ta ra ngoài, khi nào xong đệ gọi ta vào.
Lưu Ninh sợ mặt trời chưa lên trong phòng có chút tối, cô còn khuyến mãi đem thêm chân nến ba nhánh đến cạnh ghế đặt xuống cho Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy được chăm sóc tận tình đến căng thẳng, lúc bé được chăm sóc thế này ở Chủy Cung thì không nói, nhưng y bây giờ lớn tỏng rồi, Lưu Ninh còn mang cả nến đến vì sợ y không nhìn rõ. Việc này là tư mật rất đáng để ngại, nhưng Lưu Ninh bình thản đến mức y phải căng thẳng.
Cung Viễn Chủy vươn tay lấy khoác choàng của mình đưa cho Lưu Ninh, bên ngoài chắc chắn vẫn còn lạnh rét người. Lưu Ninh mỉm cười nhận lấy, khoác trùm kín lên người, loạt động tác Cung Viễn Chủy đều không rời mắt khỏi cô.
- Đệ...nhìn ta làm gì?
Cung Viễn Chủy không đáp lời, chỉ mỉm cười xoay mặt đi. Lưu Ninh nâng tay y, khẽ nhẹ lên mu bàn tay.
- Tay đệ có đau đâu.
Lưu Ninh nói rồi kéo cả khoác trùm lên nửa phần mặt, nâng váy lê giày của Cung Viễn Chủy rời đi. Cung Viễn Chủy không theo kịp suy nghĩ của Lưu Ninh, ý của y không phải muốn cô giúp cả việc đó!
Nhưng mà...nếu đau tay thì có được giúp thật không?
.
.
.
|| Doanh trại thị vệ ||
Kim Phục cả đêm đến sáng đều đi theo Cung Thượng Giác từ Vũ Cung sang bắt Thượng Quan Thiển đến địa lao rồi đến chiến căng cực ở Trưởng lão viện. Công việc này mệt chết rồi, nhiều khi y muốn nghỉ việc nhưng nghĩ đến việc sớm mua được biệt phủ thì xé vội thư từ chức.
Cung Thượng Giác từ Trưởng lão viện trở về Giác Cung, Kim Phục cũng được cho về doanh trại nghỉ ngơi vài canh giờ. Kim Phục đã mệt xĩu từ lúc đưa Cung Viễn Chủy vào tẩm phòng, khéo theo Cung Thượng Giác một xíu nữa là Lưu Ninh phải đến gọi hồn y trở về.
- A, Kim Phục huynh về rồi à.
Lâm Nhất nhàn nhã ngồi ở bàn gỗ trên tay một chiếc màn thầu nhỏ, tách trà vẫn còn hương khói thơm lừng. Kim Phục uể oải ngồi phục xuống ghế, nhoài người lên bàn, bao nhiêu khí chất của thị vệ thân cận Cung Thượng Giác đều vị cởi ra cái một.
- Ta sắp không xong rồiii.
- Chẳng bù cho ta nhàn đến sắp mất việc. Đại tiểu thư có Kim Phồn huynh trong chừng rồi.
Lâm Nhất đặt màn thầu xuống đĩa, đong đầy tách trà đẩy sang cho Kim Phục.
- Ta nghe bảo Thượng Quan tiểu thư bị đưa đến địa lao rồi.
Kim Phục chống tay trước cằm, nhận lấy tách trà thổi nhẹ rồi uống cạn một hơi.
- Giác công tử trong ánh mắt mười phần hiện rõ đều không nỡ. Phận hạ nhân như ta cũng không dám nói gì.
- Thế Chủy công tử đã khỏe chưa?
- Khỏe rồi.
Chuyện của thiên tài độc dược Cung Viễn Chủy chấn động Cung Môn, chấn động từ núi trước đến núi sau. Cái tên Lâm Nhất này cũng rất hay mở miệng mười câu nhắc đến Cung Viễn Chủy, thì chín câu đã khen Lưu Ninh đúng với nữ nhân y thích. Kim Phục đoán chắc chắn câu tiếp theo của y sẽ hỏi về Lưu Ninh, lập tức chặn lời.
- Ở cùng với Lưu Ninh tiểu thư. Hai người họ đêm qua ở cùng nhau.
Bị chặn đầu trước, Lâm Nhân hơi bĩu môi gậm nhấm màn thầu. Thật ra Lâm Nhất là kiểu người thích thả lưới, cá nào dính lưới thì dính, trên dưới cũng không chừa một ai. Nhưng lưới của y bị thủng.
- Sáng hôm qua ta có gặp Như Yên.
Kim Phục bỗng dưng hồi máu, mang hẳn hai cái màn thầu trong đĩa nhét vội vào miệng Lâm Nhất, chỉ tay vào mặt y đe dọa.
- Ê!
Lâm Nhất suýt ngạt thở về hai chiếc màn thầu trong miệng y, không thể nhai nổi cũng thể nhả ra được. Kim Phục cũng không có chút thương tình, cứ mặc y như vậy.
Kim Phục đến gác thẻ bài gỗ điểm danh của mình lên móc treo, mệt thì mệt nhưng điểm danh chấm công vẫn là quan trọng. Hàng thị vệ Lục Ngọc nhìn qua thôi đã thấy cái tên chướng khí kia đập vào mắt y.
- Lý Hoán Du! Tên khốn còn dám về đây à?!
Kim Phục nghiến răng mạnh tay vứt thẻ bài gỗ có tên của Lý Hoán Du xuống đất. Lâm Nhất giật mình nuốt không kịp nhai hai cái màn thầu kia, vuốt vuốt cổ nhìn Kim Phục.
- Huynh... với Lý huynh cãi nhau à?
- Ta sắp giết hắn rồi!
Kim Phục nhanh chóng mang găng tay rời đi, Lâm Nhất dự đoán chắc chắn sẽ có chuyện nên vội vàng uống tách trà rồi chạy theo y.
Phòng nghỉ của thị vệ cũng được chia theo cấp bậc, căn phòng từng trong lành của Kim Phục đương nhiên bây giờ ô nhiễm bởi hơi thở của Lý Hoán Du rồi. Kim Phục mở toang cửa phòng, quả nhiên Lý Hoán Du vẫn đang ở đây.
Bộ dáng vẫn điềm nhiên lau đao của Lý Hoán Du. Kim Phục nghiến răng sôi máu lao đến chỗ Lý Hoán Du, túm lấy cổ áo của y.
- Có còn là con người không?!
Lý Hoán Du giữ tay Kim Phục, ra taty trước với y chắc chắn đã biết chuyện đêm qua rồi.
- Không...không phải chuyện của huynh.
Cái đấm trời giáng từ Kim Phục vào mặt Lý Hoán Du, nơi bị tương tác lập tức đỏ lên, khóe môi ma sát vào răng rươm rướm máu một mảng.
Lúc Lâm Nhất chạy đến, đã thấy Lý Hoán Du ăn một cái đấm của Kim Phục. Giác Cung và Chủy Cung một nhà, ai ai cũng rõ bây giờ đột nhiên nhìn thấy đánh nhau, sợ e là mưa tanh máu lạnh. Lâm Nhất vội gọi thêm những huynh đệ khác vào căn ngăn Kim Phục.
- Kim Phục huynh bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó mà.
- Có cái rắm!
Kim Phục lại đấm thêm một cái vào bên mặt còn lại của Lý Hoán Du.
- Chủy công tử chưa từng đối xử tệ với ngươi! Đúng là có chó điên mới quay lại cắn chủ!
Những cánh tay ôm giữ Kim Phục cũng chợt dừng lực lại. Kim Phục không phải là dạng người hay buông lời mắng rủa, y như thế chắc chắn Lý Hoán Du đã 'cắn' Cung Viễn Chủy rồi. Bọn họ nhìn nhau hít drama căng thẳng một lúc rồi mới nhớ ra kéo tách Kim Phục khỏi Lý Hoán Du.
- Có gì từ từ hẵng nói. Đến tai Trưởng lão viện cả hai người sẽ phiền phức nữa.
- Phải đó Kim Phục huynh, bình tĩnh đi.
Suốt cả hai cái đấm, Lý Hoán Du cũng không chống trả lại. Kim Phục còn muốn nhai cả xác của Lý Hoán Du, nhưng nghĩ đến để Chủy công tử của y xử lý con chó cắn chủ này. Kim Phục lại buông tay nhường xác của Lý Hoán Du lại cho Cung Viễn Chủy.
- Chó!
Kim Phục phỉ nhổ thẳng một cái lên mặt Lý Hoán Du, lúc rời đi các huynh đệ khác cũng theo sau Kim Phục. Lý Hoán Du nhìn vào khoảng không vô định, đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi.
.
.
.
|| Giác Cung ||
Ban nãy Lưu Ninh vừa bón cạn chén thuốc cho Cung Viễn Chủy xong, thì sau đó lại hay đến y phải uống thêm loại thuốc dẫn gì đó vào buổi sáng sớm, nên điểm tâm sáng cũng được mang đến sớm hơn thường ngày. Cung Viễn Chủy uống xong bát thuốc ở thì cũng buồn ngủ, trong lúc chờ đợi điểm tâm sáng được Như Yên mang đến thì y đã vùi mặt vào hõm vai của Lưu Ninh an mộng một giấc.
Lưu Ninh dù vẫn còn mệt nhưng cô không ngủ, cô sợ sẽ mơ thấy ác mộng, cũng sợ sẽ nói mớ những điều không nên với Cung Viễn Chủy. Hơi thở điều đặn của y bên tai cô, Lưu Ninh cố dặn lòng người bên hõm vai cô là Cung Viễn Chủy, không có gì phải sợ hãi bất an cả.
Cung Viễn Chủy xoay người vươn tay ôm gọn eo Lưu Ninh. Cô cũng xoay người điều chỉnh lại tư thế để thoải mái cho Cung Viễn Chủy. Nhìn xa xăm vào ánh nến trên bàn gỗ, Lưu Ninh âu yếm vuốt tóc sau mang tai y.
Như Yên cuối cùng cũng mang điểm tâm sáng đến, tẩm phòng của chủ tử tối đi một ánh đèn, nàng đoán chắc y đã nghỉ ngơi thêm rồi. Nhẹ nhàng dùng khuỷa tay mở cửa, Như Yên đưa đầu chồm người vào trong xem tình hình trước. Lưu Ninh nhìn trân trân ra phía cửa, Như Yên giật mình suýt buông cả khay gỗ trên tay xuống.
- Tiểu...tiểu thư.
Như Yên gọi thì Lưu Ninh mới hoàn hồn trở về, chớp chớp mắt nhìn nàng.
- Như Yên hả?
Nghe giọng người, Cung Viễn Chủy cựa mình dụi mặt ôm chặt eo Lưu Ninh. Cô kéo chăn che kín đến mặt Cung Viễn Chủy, rồi mới dùng khẩu hình miệng nói với Như Yên.
- Muội vào đi.
Như Yên gật đầu đi nhẹ bước chân nhất có thể, dùng cả kinh nghiệm năm năm trời làm thị nữ để đặt khay gỗ cùng hai bát sứ xuống bàn không phát thành tiếng. Dù Lưu Ninh đã che đi nhưng Như Yên đặt khay gỗ lên bàn gần giường cũng thấy rõ Cung Viễn Chủy đang ôm Lưu Ninh an giấc. Hạ nhân ở Chủy Cung làm sao thấy được cảnh này, kì này Như Yên cho bọn họ ganh tị mãi thôi!
Như Yên chỉ vào từng bát, khẩu hình miệng với Lưu Ninh.
- Bát có sườn này của tiểu thư. Bát cháo trắng này của Chủy công tử.
Hai câu này dài nha, Lưu Ninh đọc khẩu hình không hiểu.
- Cái gì cơ?
Như Yên suy nghĩ tìm cách biểu đạt, dùng ngôn ngữ hình thể chỉ bát cháo có thịt sườn ra, rồi miêu tả đến động tác ăn, chỉ về phía Lưu Ninh.
Vầy xúc tích dễ hiểu hơn rồi nè, Lưu Ninh giơ ngón like về phía Như Yên.
- À. Hiểu he hiểu he.
Như Yên tiếp tục với bát còn lại, rồi chỉ đến bàn trà nhỏ phía bên kia, làm động tác bưng thức ăn đặt lên.
Lưu Ninh gật đầu liên tục, giơ like cho Như Yên.
- Hiểu hiểu hiểu.
Giao tiếp như thế này có hơi vất vả, Như Yên hoàn thành xong nhiệm vụ thở dài một cái, phấn khích hành lễ rời khỏi phòng.
Đợi Như Yên khuất bóng, Lưu Ninh kéo chăn hạ xuống ngang người của Cung Viễn Chủy, áp tay lên gò má của y, nhẹ giọng.
- Viễn Chủy, ăn sáng rồi uống thuốc nữa.
Cung Viễn Chủy chưa có dấu hiệu của thức dậy, Lưu Ninh xoa tay lên gò má của y.
- Viễn Chủy.
Lần này thì Cung Viễn Chủy đã thức giấc rồi, nhưng y chưa muốn rời khỏi vòng tay của Lưu Ninh.
- Ưm...
Cỡ người khác một là xuống giường, hai là tàn canh gió lạnh với Lưu Ninh. Nhưng với Cung Viễn Chủy thì Lưu Ninh kiên nhẫn vô cùng, vỗ vỗ lên lưng y.
- Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy dùng kế sách làm nũng đáng yêu với Lưu Ninh, hơi chu môi giọng mũi lên cao một đoạn.
- Hông.
Thật có tác dụng với Lưu Ninh, cô ngẩng mặt nén đi điệu cười thích thú. Giả vờ nghiêm mặt.
- Dậy đii.
Trong lớp chăn, Cung Viễn Chủy ôm eo Lưu Ninh chặt thêm một đoạn, dụi dụi mặt hít một hơi hương thơm của Lưu Ninh.
- Hông.
Vũ khí tối thượng của Cung Viễn Chủy không phải là ám khí tẩm kịch độc, mà là làm nũng. Nhưng vũ khí này chỉ dùng đặc biệt cho Lưu Ninh.
- Hư quá.
Lời nói và hành động của Lưu Ninh không khớp với nhau, cô mỉm cười cưng chiều hôn lên má của Cung Viễn Chủy. Môi mềm áp lên da, y lập tức mở mắt. Cái hôn má chớp nhoáng rời đi, Cung Viễn Chủy đã mở mắt như ý muốn của Lưu Ninh.
- Cung Tam tiên sinh đừng giả vờ còn ngủ nữa.
Cung Viễn Chủy lập tức nhắm mắt lại. 49 gặp 5000, hạt gà lại bị chú thóc nắm thóp.
- Hôn vào má thì mở mắt, còn thức dậy phải hôn vào đâu? Lưu Ninh tiểu thư là người thông minh, chắc chắn phải biết đúng không?
Không có biết, không có nhớ. Lưu Ninh đã hôn môi Cung Viễn Chủy rồi, xét ra cũng là nụ hôn đầu của cô. Nhưng mà chắc Cung Viễn Chủy không biết đâu, y không biết thì cô cũng không biết.
- Cung Tam tiên sinh bảo ta chẳng mấy thông minh mà.
Cung Viễn Chủy vẫn khăng khăng nhắm mắt.
- Thuận miệng nói ra.
Một người ghi nhớ, một người thuận miệng nói ra. Trời sinh một cặp, Lưu Ninh đánh nhẹ lên cánh tay Cung Viễn Chủy.
- Hư quá, dậy đi. Không giỡn với đệ nữa đâu, cháo nguội đến nơi rồi.
Cung Viễn Chủy rời mũi khỏi hõm vai Lưu Ninh mới ngửi được mùi cháo, y nhăn mặt đánh giá một hồi.
- Ta không thích ăn cháo.
HẾT HỒI 70
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro