Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 7

Trong thời gian chờ Cung Viễn Chủy sắp xếp nơi ở cho Lưu Ninh ở Chủy Cung, thì tạm thời cô được cho đến nơi ở của nữ quyến Cung Môn.

Cung Viễn Chủy hậm hực trong lòng, Lưu Ninh từ đâu rơi xuống lại bắt y lãnh cô ta. Bây giờ đến nơi ở của nữ quyến, cũng phải là y dẫn đường đến. Cung Viễn Chủy không vui, rất rất không vui.

Lưu Ninh theo sau, nhìn thấy bóng lưng rõ buồn bực của Cung Viễn Chủy. Cơ thể vừa khỏe lại được một chút sau nhiều ngày ở địa lao, cô lại muốn trêu chọc Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh hai tay nâng nhiều lớp y phục, để thuận tiện đi đứng hơn, chạy lên trên đi bên cạnh Cung Viễn Chủy.

- Nè, Viễn Chủy đệ đệ.

- Còn gọi nữa ta cắt lưỡi cô.

Cung Viễn Chủy dọa cắt lưỡi Lưu Ninh lần này là lần thứ ba. Cô đương nhiên biết tên nhóc này sẽ không làm, cho dù có nghi ngờ thân phận của cô, nhưng phán đoán đến giờ cô vẫn chưa làm hại đến Cung Môn. Cung Viễn Chủy sẽ dọa thôi chứ không làm.

- Hậm hực làm cái gì, ta có tranh làm tẩu tẩu của đệ đâu.

Cung Viễn Chủy nghe đến hai chữ "tẩu tẩu" liền dừng lại quay ngoắc sang nhìn Lưu Ninh. Cô bĩu môi.

- Đã bảo là không có tranh với đệ. Đệ hậm hực như thế sẽ mau già đó.

- Cũng không đến lượt cô.

Cung Viễn Chủy nói rồi, tiếp tục bước đi. Không đến lượt Lưu Ninh, ý là chê cô xấu?

- Ê. Ta cũng không xấu đến mức đó, ta được đánh giá ưa nhìn đó biết không?

Hồi cao trung, Lưu Ninh cũng có một vài bạn nam ngoài lớp cảm nắng. À, có cả bạn nữ nữa. Cô cũng tự thấy bản thân khá ổn, không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhìn cũng là tương đối xinh. Lên đại học, cũng có một vài người đến ngỏ lời với cô, nhưng Lưu Ninh còn chả có thời gian ngủ nữa huống hồ là đến yêu đương.

Cung Viễn Chủy dừng lại, đợi Lưu Ninh đi lên phía trước mặt mình. Vờ như y đang nhìn từ trên xuống đánh giá dung nhan của cô. Cung Viễn Chủy vốn đã có lời khen cho Lưu Ninh là xinh đẹp, nhưng lời chỉ cất ở trong lòng, không thể nói ra.

- Ta không chê cô xấu. Ta chê cô nhìn chẳng mấy thông minh.

Không thông minh? Ý là đần? Là nhìn ngu ngốc? Là đù???

- CUNG VIỄN CHỦY!!!

Nhìn thấy Lưu Ninh tức giận, gọi tên Cung Viễn Chủy vang cả Sơn Cốc Trụ Trần. Cung Viễn Chủy hài lòng mỉm cười, còn lưu manh nhếch một bên chân mày với cô. Cung Viễn Chủy bước sang một bên, khoanh tay lướt qua Lưu Ninh đang tức giận mà đi trước.

Lưu Ninh xoay người nhìn bóng lưng của Cung Viễn Chủy, cô xắn hai ống tay áo lên, lùi về sau chuẩn bị chạy lấy đà, bay đến dự định đạp Cung Viễn Chủy một cái. Lâu rồi không vận động mạnh như thế này, Lưu Ninh vô cùng phấn khích.

....

Lưu Ninh lại vấp tà váy lần thứ n cộng một, cái lấy đà thì thành công nhưng cú chạy thì cái đà đẩy Lưu Ninh vấp thẳng mặt xuống đất. Mặt đất toàn là đá to đá nhỏ, toi cái mặt Lưu Ninh kì này rồi. Đã không thông minh mà còn bị hủy dung nữa, thì ở Cung Môn này còn dám diễn nghề thầy bói với ai?

Lưu Ninh nhắm mắt không dám nhìn thẳng, chờ đợi mặt bị đập xuống những viên đá lót đường kia.

- Ủa?

Không có gì đau đớn xảy ra hết, Lưu Ninh được cái gì đó chắn ở phía trước, đỡ hai cánh tay của cô. Còn có hương thơm nữa, Lưu Ninh chầm chậm mở mắt, phía trước mặt là màu y phục của Cung Viễn Chủy.

Lưu Ninh chỉnh lại tư thế đứng thẳng, ngẩng mặt lên liền đối mắt với Cung Viễn Chủy. Mắt Cung Viễn Chủy có màu nâu, dáng mắt rồng, cuốn hút đến mê người.

Đáng ghét. Chả giống cả chết gì cả.

Ánh mắt của thiếu niên trong vắt, Lưu Ninh thấy rõ hình ảnh của bản thân trong mắt Cung Viễn Chủy. Ngũ quan của Cung Viễn Chủy rất ưu tú, chung quy lại gọi là mỹ thiếu niên. Lưu Ninh lẽ ra nên tiếp tục tức giận thay vì căng thẳng đỏ cả hai vành tai.

- Cô đã vấp hơn mười lần rồi. Ở đây chẳng có trưởng lão để cô diễn trò đâu. Đi đứng đàng hoàng lại đi.

Cung Viễn Chủy rời hai tay khỏi cánh tay của Lưu Ninh.

Ừ. Đúng là nên tức giận thì hơn.

Lưu Ninh thẳng lưng, thu tay về phủ phủ tà váy.

- Xin cảm ơn.

- "Cảm ơn"?

Lưu Ninh lại quen miệng những từ ngữ ở hiện đại. Cung Viễn Chủy chắc chắn nghe không hiểu rồi. Cô liền chắp hay tay ở phía trước thủ lễ.

- Đa tạ Viễn Chủy đệ đệ.

- Lại diễn trò. Đi nhanh lên!

Cung Viễn Chủy quay ngoắc người rời đi. Bất giác khóe môi của y lại cong lên, mỉm cười. Nụ cười cũng chẳng kéo dài, Cung Viễn Chủy đã vội vã thu lại.

____

Nơi ở của nữ quyến sau khi kết thúc kì tuyển chọn tân nương, chỉ có thị nữ thay phiên quét dọn. Ngoài ra, chẳng có ai cả. Lưu Ninh nhìn bốn bề yên ắng, tiếng lá cây rơi xuống ở sân cũng có thể nghe được. Không khỏi thở dài một hơi.

Cung Viễn Chủy không tiến sâu vào trong, chỉ dừng lại ở đại môn.

- Cô vào đi. Nhanh lên, Chủy Cung còn nhiều việc.

- Viễn Chủy đệ đệ. Ta bây giờ cũng được xem là khách rồi. Ta thấy đệ nên xưng hô cho đúng tuổi tác một chút, tuổi của ta chắc cũng phải gần bằng ca ca của đệ.

Lưu Ninh phải dí Cung Viễn Chủy gọi hai từ kia đến cùng. Nhưng cũng rất hợp tình hợp lý, cô ở lại đây cũng được xem là khách rồi. Chỉ có điều, nhìn vẻ mặt của Cung Viễn Chủy không hề cam lòng.

- Ta không rảnh, cô mau đi vào đi.

Nhiệm vụ của Cung Viễn Chủy là phải đưa Lưu Ninh đến tận đây. Vì sợ Lưu Ninh bày trò, nên y muốn nhìn thấy Lưu Ninh thật sự vào trong rồi chốt khóa ngoài đại môn lại. Đương nhiên việc chốt khóa ngoài không nằm trong phần nhiệm vụ.

- Làm sao đây? Ta vẫn chưa muốn vào trong. Viễn Chủy đệ đệ.

Lưu Ninh tựa người vào thành cửa, cố tình dùng giọng từ tính một chút trêu chọt Cung Viễn Chủy. Quả nhiên khi đã cảm nhận được cận kề cái chết, thì sau đó chả sợ gì nữa.

- Thế cô về cái chỗ gì đó của cô đi.

Lưu Ninh lắc đầu.

- Không thể về được. Viễn Chủy đệ đệ.

- Ta cắt lưỡi cô!

Lưu Ninh mỉm cười nháy mắt với Cung Viễn Chủy.

- Thế Viễn Chủy đệ đệ mau làm đi.

Cung Viễn Chủy buông hạ cái khoanh tay xuống, tay nắm chặt ở chuôi kiếm.

Ủa khoan từ từ, Lưu Ninh phán đoán sai gì rồi. Động tác này là định rút đao rồi cắt thật à? Không đúng, vẫn đang giỡn rất vui mà.

Cung Viễn Chủy hơi cúi mặt, cái nhíu mày ủy khuất đến vô cùng. Nhỏ giọng hướng về phía Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ.

HẾT HỒI 7



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro