Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 69

Màn đêm nhường chỗ cho ánh sáng, sương sớm đọng lại trên trường phiến lá và cánh hoa Đỗ Quyên, cơn mưa lớn từ đêm qua dội rửa tất thảy những vết bẩn.

Cung Viễn Chủy thức giấc từ giờ Dần, cơ thể cũng dần hồi phục sức hơn đêm qua. Y kéo phần lớn chăn bông sang một bên, nghiêng người vòng tay phủ bọc cả người bên cạnh vào lòng.

- Ưm...

Cục người bị quấn tròn lủm trong lòng Cung Viễn Chủy, hơi thở dần đều bên hõm cổ của y. Cung Viễn Chủy mỉm cười hôn xuống đỉnh đầu của đối phương, hít một ngụm hơi mùi hương quen thuộc.

Cục tròn lủm vươn chân ra khỏi chăn, hạ chân kẹp ngang hông người Cung Viễn Chủy. Tay ngắn cũng vươn ra khỏi chăn, vươn hết cỡ cũng không ôm hết được ngang ngực y, bàn tay sau đó tìm được chỗ đặt ở trước ngực Cung Viễn Chủy, còn vỗ liền mấy cái lên. Dáng ngủ 'Nha Mẫn bắn cung' còn ai khác ngoài Lưu Ninh nữa.

Cả đêm qua Lưu Ninh khóc đến nhoài người đi trong lòng Cung Viễn Chủy, vừa vào giấc chưa được bao lâu. Tác dụng giảm đau của Đinh Tư Thảo trong thuốc còn giúp an thần, Cung Viễn Chủy cũng không ngủ một mạch giấc dài được, vì phần đã quen giấc thức vào giờ Dần, phần còn lại cũng vì lo lắng cho Lưu Ninh.

- Viễn Chủy...

Giọng sữa của Lưu Ninh gọi bên tai Cung Viễn Chủy, trong mơ màng đã dời tay từ ngực lên đến cổ. Cô dụi đầu một lần nữa vào hõm vai y, tóc đen ma sát lên da mỏng ở cổ, y rùng mình một cái nhưng không dám cử động sợ sẽ đánh thức Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy vén lại tóc cho Lưu Ninh, cổ áo hở ra một đoạn ở cổ, vết cào đỏ trên cổ thu hẳn vào mắt Cung Viễn Chủy. Tim y hẫng nhịp một lúc, lúc đến đây trên người Lưu Ninh vẫn chưa có vết tích gì kia mà, Cung Viễn Chủy vừa đi dạo Quỷ Môn Quan một vòng, trên người cô từ cổ xuống chân đều là vết thương.

Khóe mắt Cung Viễn Chủy đỏ au, y tự trách bản thân không thôi. Áp tay lên gò má của Lưu Ninh, thủ chỉ dịu dàng của y xoa trên gò má. Hơi ấm dễ chịu, Lưu Ninh mỉm cười tận hưởng.

- Ta thích..Viễn Chủy...

Cung Viễn Chủy hít mũi mỉm cười. Y biết mà, y biết Lưu Ninh sẽ thích y.

- Ta thích Lưu Ninh.

Lưu Ninh cười khúc khích thành tiếng, còn chạm môi đến cổ Cung Viễn Chủy. Đột nhiên cô choàng mở mắt, ngồi dậy kéo chắn đắp kín người, hoảng loạn nhìn Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy?!

Hành động nhanh chóng, sơ suất tay Lưu Ninh lại chạm đến vết thương của Cung Viễn Chủy, dù đau đến nhắm mặt nhưng y vẫn giữ tay trên eo Lưu Ninh.

- Chào... buổi sáng.

Cung Viễn Chủy tắt văn, lời chào hỏi sượng trân vào buổi sáng sau khi cả hai vừa ôm nhau ngủ xong.
Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy nhắn mặt, biết chắc vết thương đã bị cô động đau, vội vàng xoa xoa lên cánh tay y.

- Xin lỗi xin lỗi, ta vô ý quá. Viễn Chủy đau nhiều lắm không?

Sợ rách cả vết thương, vì Lưu Ninh biết cô bạo lực lắm, động tác đụng trúng chắc chắn không nhẹ. Bỏ chiếc chăn quấn người xuống, Lưu Ninh nắm vạt cổ áo của Cung Viễn Chủy, gấp gáp cởi nút thắt muốn kiểm tra.

- Lưu Ninh...khoan...từ từ...

Cung Viễn Chủy líu lưỡi nói vấp, bối rối tay chân hoảng loạn với Lưu Ninh.

- Đệ nằm im, đau nhăn mặt thế này ta sợ rách vết thương.

Trẻ nhỏ dễ bảo, Cung Viễn Chủy nằm im chắp tay thật.

Lưu Ninh tạc lưỡi kéo vạt áo của Cung Viễn Chủy, vết thương chỉ băng một phần bên, bên còn lại vẫn nhìn thấy cơ ngực của y. Thứ đập vào mắt Lưu Ninh đầu tiên là chồi non trên ngực Cung Viễn Chủy, cô hoảng loạn tột cùng lấy chăn trùm kín cả người, còn đè tay lên mặt y.

Cung Viễn Chủy vừa dạo Quỷ Môn Quan xong lại sắp đi thêm lần nữa, khí ngạt không thở được phải vẩy tay ra hiệu với Lưu Ninh.

- Trời ơi.

Lưu Ninh vội vàng kéo chăn ra, dùng tay quạt quạt cho hơi thoáng đi.

- Xin lỗi xin lỗi...aaa....ta không cố ý...

Cung Viễn Chủy hít thở đều xua tay, giơ ngón like đến trước mặt Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy có toát mồ hôi, còn đáng sợ hơn cả mảnh sứ của Cung Thượng Giác nữa.

- Ta không sao.

Cung Viễn Chủy biết cơ thể của y tuyệt phẩm, giữ thân như ngọc cũng chỉ để chờ Lưu Ninh xem. Nhưng hiện tại thì có vết thương nên cũng bớt tuyệt phẩm một chút, vẫn tuyệt. Y đành đợi đến khi vết thương này lành đi không để lại sẹo, mới hoàn mỹ trước mắt Lưu Ninh.
Sau lớp chăn bông Cung Viễn Chủy chỉnh vạt áo, rồi thắt lại nút của y phục. Lưu Ninh cũng đã xoay mặt hướng sang phía khác.

- Chủy công tử, y sư căn dặn thuốc sáng hôm nay uống vào giờ Dần. Người đã thức giấc chưa ạ?

Thị nữ bên ngoài gõ cửa khai thông, Cung Viễn Chủy hắng giọng đáp lời.

- Vào đi.

Lưu Ninh đang ngồi ở phía trong giường, gấp gáp cuộn váy muốn bước sang chân Cung Viễn Chủy để xuống sàn. Chân vừa đừng dậy đã truyền đến cảm giác đau tê rần lên não, Lưu Ninh nhíu mày loạng choạng ngã xuống vị trí cũ. Cung Viễn Chủy đỡ eo Lưu Ninh, chống tay ngồi dậy, đặt gác chân cô lên đùi y.

- Đau lắm không?

Lưu Ninh mếu môi gật đầu.

Thị nữ cùng lúc tiến vào trong tẩm phòng, trên tay mang chậu nước ấm và khay gỗ đựng than tre và chén thuốc cho Cung Viễn Chủy.

- Chủy công tử.

Lưu Ninh vội vàng kéo chăn bông trùm kín người nằm xuống, giả vờ tàng hình.

Thị nữ và Cung Viễn Chủy nhìn nhau, rồi nhìn sang Lưu Ninh tàng hình trong chăn. Thị nữ bây giờ nên hành lễ với Lưu Ninh luôn không hay cứ đặt đồ lên bàn rồi lui xuống, lỡ như không hành lễ thì bị trách phạt không để tiểu thư vào mắt, rồi nếu hành lễ thì có thể bị trách là không hiểu ý tiểu thư... Chờ đợi sự ứng cứu từ chủ tử Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy muốn người khác biết y và Lưu Ninh đã ngủ chung giường với nhau. Phần nội dung suy diễn như thế nào cũng được, nhưng chỉ cần hiểu Lưu Ninh là người y, việc để Trưởng lão viện đồng thuận danh phận cho cô cũng sẽ dễ dàng hơn.

Cung Viễn Chủy đưa mắt sang hướng Lưu Ninh, rồi hất mặt với thị nữ. Thị nữ lập tức dõng dạc.

- Lưu Ninh tiểu thư, chào buổi sáng ạ.

Lưu Ninh chầm chậm chui từ trong chăn ra, mặt mộc đầu tóc rối bù ngồi dậy, vẫy tay cùng điệu cười công nghiệp chào thị nữ.

- Hehe xin chào. Hehe.

Thị nữ tiến đến nhanh chóng đặt nước ấm cùng khay gỗ lên bàn, tươi cười hành lễ.

- Công tử và tiểu thư sáng an. Tiểu nữ xin phép lui xuống.

Thị nữ rời đi, Lưu Ninh không biết nên giấu mặt ở đâu, ở thời này chuyện có thêm người thứ hai trên giường là cực kỳ nhạy cảm. Cung Viễn Chủy ngược lại, thản nhiên vuốt lại tóc cho Lưu Ninh.

Lưu Ninh giật mình nghiêng đầu sang một bên, tay Cung Viễn Chủy khựng lại giữ không trung. Không giống với Lưu Ninh lúc bình thường, cô bình thường có hạn chế thân mật chứ không phải kiểu né tránh như thế này.

- Lưu Ninh...?

Phản xạ có điều kiện của Lưu Ninh thay đổi nhất thời sau đêm qua, sợ Cung Viễn Chủy nghĩ cô không thích y hay né tránh y. Lưu Ninh liền nghiêng đầu áp vào cánh bàn tay của Cung Viễn Chủy, đáp lời vờ như chẳng hiểu gì.

- Hả?

Cung Viễn Chủy làm sao không nhận ra Lưu Ninh khác lạ được, nhưng y đã hỏi ở đêm qua cô lại không trả lời. Với tính tình của Lưu Ninh, đã không muốn thì có hỏi như thế nào cũng sẽ không trả lời. Cung Viễn Chủy đành đợi dò hỏi chuyện với hạ nhân.

Tóc Lưu Ninh được vuốt gọn, cô vẫn mang ý định bước xuống giường, Cung Viễn Chủy nâng cao chân chắn lại.

- Ta đi mang nước ấm sang cho đệ á.

- Kiểm tra vết thương ở chân cho cô trước đã.

Cung Viễn Chủy lật chăn, lại mang chân Lưu Ninh đặt lên đùi mình. Cô giật mình tim thắt lại khó thở đến kì lạ, chân co lên muốn thu trở.

- Không sao đâu Viễn Chủy. Vài ba ngày sẽ khỏi thôi.

Cung Viễn Chủy nhíu mày một đoạn, rõ ràng Lưu Ninh khác lạ lắm.

- Lưu Ninh, có chuyện gì hãy nói với ta có được không?

Lưu Ninh lắc đầu thay cho câu trả lời, bàn tay của Cung Viễn Chủy trên chân cô cũng rời đi. Cô vội nắm giữ tay y lại.

- Viễn Chủy, không có chuyện gì hết. Ta nói thật.

Lưu Ninh đặt lại tay y lên cổ chân của mình, đúng là cô sợ cảm giác đụng chạm da thịt của Lý Hoán Du, nhưng người trước mắt cô là Cung Viễn Chủy. Là người cô thích, người cũng rất thích cô, Lưu Ninh không thể nào ôm khư khư nỗi sợ hãi được, huống hồ ở bên cạnh Cung Viễn Chủy là cảm giác yên bình và an toàn.

Lưu Ninh bảo không có, Cung Viễn Chủy càng chắc chắn hơn là có. Y chống tay ngồi thêm lên một đoạn, tay nhẹ nhàng gỡ băng vải trên chân Lưu Ninh. Vết thương của Lưu Ninh chỉ khô lại phần máu phía trên, nhìn qua cũng biết được là sâu như thế, khắp chân còn có vết trầy xướt.

- Giày ta bị rơi đêm qua, đến Giác Cung ta đã không mang giày rồi.

Cung Viễn Chủy nhìn đến gót bàn chân của Lưu Ninh, ở phần phía trên cổ chân còn bầm đỏ, xung quanh còn tụ máu thành tím. Như thể chân cô đã va vào vật gì đó mạnh lắm, hơn nữa còn rất nhìu lần. Cung Viễn Chủy nhíu mày, Lưu Ninh đau một y đau cả vạn lần mất.

- Ta xin lỗi, là ta không nghe lời cô. Tự ý chạy đến Giác Cung.

Lưu Ninh lập tức lắc đầu.

- Lỗi phải gì chứ, đệ vì lo lắng cho ca ca nên mới chạy đến. Không trách đệ, không có lỗi gì hết.

- Ta không ngoan, Lưu Ninh sẽ 'đít sờ le' ta.

Lưu Ninh phì cười vì cách phát âm của Cung Viễn Chủy, không hề có ý chê bai trình độ tiếng Tây của y, nhưng cứ 'sờ sờ' 'le le'buồn cười điêng. Lưu Ninh che miệng đánh vào tay Cung Viễn Chủy.

- Không có "le", đệ phải đọc là "lai".

- Đít sờ le.

- No no, lai.

- Le le.

Lưu Ninh cười thành tiếng khặc khặc, đánh vào tay Cung Viễn Chủy. Y thành công trêu Lưu Ninh cười rồi, chút mất mặt này cũng không sao, cô vui vè là được.
Tiếng cười giòn thành tiếng của Lưu Ninh vang cả phòng, Cung Viễn Chủy cũng cong môi cười cùng cô.

- Đệ nhây thiệt chứ.

Vui nhưng không quên nhiệm vụ Cung Viễn Chủy băng lại vải trên chân Lưu Ninh, áp tay vào nơi bị bầm đỏ gần gót chân, xoa nhẹ xung quanh nơi đó.

Lưu Ninh hít thở nén cười.

- Eo ơi không ấy đệ sắp xếp một buổi đi, ta hướng dẫn đệ tiếng Tây. Sau này còn hội nhập quốc tế nữa.

- Hội nhập quốc tế là gì?

- Là hàng của Cung Môn sẽ được xuất khẩu sang những nước khác luôn.

- Là đi đâu?

Lưu Ninh cao hứng vui vẻ, miếng thính trong người cũng tuôn ra. Cô chỉ tay đến trước tim của Cung Viễn Chủy.

- Đi vào đây.

Cung Viễn Chủy cúi ngại đỏ mặt, nữ nhân xinh đẹp khéo trêu ghẹo thật.

- Lưu Ninh.

- Hả?

- Ta muốn đi tiểu tiện.

HẾT HỒI 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro