Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 66

Lưu Ninh không dám nhận lời đa tạ của Cung Thượng Giác, cũng không có gì to lớn. Chỉ là Lưu Ninh vừa như đánh trận lớn, Cung Thượng Giác xem như là nguồn gốc của trận. Lưu Ninh muốn đấm y.

Rời tay khỏi Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh vuốt tóc rồi cột búi lên cao. Ban nãy không có thời gian để cô suy nghĩ đến việc buột tóc lên, thành ra bây giờ có vuốt cũng không đỡ rối được. Chân trần đáp xuống mặt sàn lạnh ngắt, đột nhiên lại cảm nhận được cảm giác ran rát dưới lòng bàn chân, Lưu Ninh nhìn xuống mới phát hiện ra lòng bàn chân của cô đã trầy xướt da. Lưu Ninh không nhớ nữa, chỉ biết hiện tại cô không còn thấy giày cô ở đâu nữa.

Thôi thì để tính sau vậy, Lưu Ninh đi nhón chân tiến đến trước mặt Cung Thượng Giác, ngồi xổm xuống nhặt chiếc lồng đèn rồng lên đưa lại cho y. Nến trong lồng đèn rồng tắt rồi, trông không còn lung linh nữa.

- Ban nãy Viễn Chủy có đến Giác Cung tìm người, đệ ấy không vào vì không muốn làm phiền không gian của Cung Nhị và Thượng Quan tiểu thư. Chiếc lồng đèn này, tự tay đệ ấy làm nó cho người.

Cung Thượng Giác nhận lại lồng đèn rồng, khoảng lặng đột nhiên bao trùm lên Lưu Ninh và y. Cô chợt nhận ra cách xưng hô có thân mật với Cung Viễn Chủy, chắc vì vậy mà Cung Thượng Giác không đáp lời. Lưu Ninh nhanh chóng chỉnh lại.

- Ý tiểu nữ là Cung Tam tiên sinh.

Cung Thượng Giác gật đầu, nhẹ nhàng dùng tay phủi vết bẩn dính trên phần vẩy rồng.

- Cung Nhị tiên sinh, thứ lỗi cho tiểu nữ lắm lời. Nhưng mà...

Lưu Ninh dừng lại, mở to mắt đối mắt với Cung Thượng Giác, nắm tay cuộn tròn một vòng thụi hẳn một cái vào cái tay của y.

!!!!!!

Cung Thượng Giác lập tức phản xạ, nắm giữ cổ tay Lưu Ninh, trừng mắt nhìn cô.

- Lưu Ninh!

Lưu Ninh không phản kháng, đôi chân mày nhíu hẳn lại để trông hung dữ hơn với Cung Thượng Giác.

- Viễn Chủy lúc chạy đến luôn gọi "ca ca", sao người không nghe thấy vậy? Chưa kể người còn nói gì mà tiếng bước chân hơi, hơi thở cũng có thể nhận ra. Viễn Chủy chạy hẳn đến đây, sao người không nhận ra vậy?!

Nghĩ tới lại hơi quạo, Lưu Ninh không còn dè chừng nữa, làm thêm một tràng nữa với y.

- Ta biết Cung Nhị tiên sinh yêu thương Viễn Chủy nhất, nhưng cách người im lặng sẽ để Viễn Chủy thấy rằng đệ ấy chỉ là thay thế của Lãng đệ đệ. Cái đêm mà Cung Nhị tiên sinh lớn tiếng với Viễn Chủy vì đệ ấy sửa lại chiếc đèn lồng của Lãng đệ đệ, người có biết Viễn Chủy đã đau lòng như thế nào không? Ta biết người yêu thương Viễn Chủy, đệ ấy cũng đã cố gắng rất nhiều để xứng với tình yêu thương của người.

Lưu Ninh rít một hơi không khí, rồi tiếp tục.

- Người ngộ thương Viễn Chủy, đệ ấy vừa trải qua thập tử nhất sinh, đến lúc cực hạn đệ ấy vẫn luôn muốn ta nhắn với người trong cháo có độc. Đến tính mạng của mình đệ ấy cũng chẳng màng đến. Viễn Chủy tính tình rất hay nóng giận, nhưng đệ ấy chưa từng tức giận hay có bất kỳ sự thất vọng nào đối với người. Vậy nên nếu người có nóng giận cũng đừng lớn tiếng với đệ ấy có được không?

Cột hơi đã hết, Lưu Ninh dừng lại nuốt nước bọt, quan sát biểu tình của Cung Thượng Giác.

- Viễn Chủy không đấm người, thì để ta thay đệ ấy đấm người. Đệ ấy bây giờ ổn hơn rồi. Người bắt giam ta hay giết ta đều được, ta vẫn muốn đấm.

Lưu Ninh vẫn còn một tay, nắm tay cuộn tròn tiếp tục thụi thêm cái đấm vào cánh tay đối phương. Cung Thượng Giác tức giận đến cả cơ mặt đều hiện rõ, nữ nhân vô tri vô giác như cô lại dám đánh y. Nhưng lời Lưu Ninh là đúng, cô còn hiểu đệ đệ hơn cách mà y đã hiểu nữa.

Cung Thượng Giác thả lỏng buông cổ tay Lưu Ninh.

- Những chuyện đó, làm sao cô biết được?

Anh em y hệt nhau, cứ hỏi Lưu Ninh làm sao biết được, chiếc vai thầy bói của cô khó tin như thế luôn hả?

- Cung Nhị tiên sinh tập trung vào điều gì mà không nhận ra tiếng gọi và bước chân của Viễn Chủy? Người trả lời ta được, thì ta cũng sẽ trả lời câu hỏi của người.

Cung Thượng Giác nhất thời không thể tiếp tục, y tập trung vào điều gì sao có thể tùy tiện trả lời Lưu Ninh. Nữ nhân này đáng ghét thật, trông có vẻ chẳng mấy được bình thường, nhưng còn dám đánh y rồi mắng y cả tràng dài.

- Ta không rỗi trả lời cô.

- Vậy ta cũng không trả lời Cung Nhị tiên sinh.

Cung Thượng Giác không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, cách đáp trả ngang tàn này giống hệt Cung Viễn Chủy. Khiến đối phương ghét tức điên không nói lại được.

- Yêu đương thì cũng phải để ý đến đệ đệ của mình chứ.

Lưu Ninh cắn môi khoanh tay, vô cùng hậm hực nhìn Cung Thượng Giác. Nếu không phải vì ban nãy cô vừa cứu Cung Viễn Chủy, chắc chắn Cung Thượng Giác đã sớm cắt lưỡi Lưu Ninh từ câu mắng đầu tiên của cô rồi. Cũng không muốn đôi co, y muốn xem tình hình hiện tại của đệ đệ. Cung Thượng Giác đi sang hướng bên phải để tránh Lưu Ninh, tiến đến ngồi xuống ở vị trí trống cạnh Cung Viễn Chủy.

Lưu Ninh cũng không chắn đường Cung Thượng Giác. Dạo đó xem Vân Chi Vũ, thật ra cô thấy bình thường với Cung Thượng Giác, sao mà bây giờ nhìn ghét dữ thần vậy nè trời ơi! Nhìn mà thiếu điều bay vào làm một cú 'Long Cước'.

Cô còn muốn nán lại đợi y sư đến khâu vết thương cho Cung Viễn Chủy rồi mới trở về Chủy Cung thay y phục. Không biết ở thời này đã có loại thuốc tê chưa, hoặc là Cung Viễn Chủy đã điều chế ra được chưa, nếu chưa mà khâu sống, y sẽ sụm nụ lần nữa mất.

Bàn chân Lưu Ninh cứ có gì đó dinh dính dưới mặt sàn, không có tất cũng bắt đầu thấy lạnh dần đều các đầu ngón chân lên cả gối. Cô giữ tay vào bình phong, hơi nghiêng người nhấc bàn chân lên tự xem xem vị trí ran rát và vết bẩn gì dính lên mà cứ dinh dính.

Quá đã, chân Lưu Ninh chảy máu in vết lên sàn!

Chỉ là ran rát thôi, Lưu Ninh không nghĩ chảy máu nhiều như thế, hầu như đỏ cả chân. Rốt cuộc là giày của cô đã ở đâu rồi, đoạn đường đến Giác Cung cô thật không có ký ức về đoạn đó. Lưu Ninh thở dài một hơi, để ngày mai xem xem tử vi ngày sinh của cô và Cung Viễn Chủy, ở chung đều bị thương, không ít thì cũng nhiều.

Các y sư cùng lúc đều trở lại, còn có cả thị nữ mang y phục mới đến cho Cung Viễn Chủy.

- Chân của Lưu Ninh tiểu thư thị thương rồi, các y sư xem vết thương cho tiểu thư giúp ta.

Lưu Ninh xoay người lại nhìn Cung Thượng Giác, y vẫn đang kiểm tra lại vết thương cho Cung Viễn Chủy, không nhìn đến Lưu Ninh nhưng vẫn biết cô bị thương. Thấy cũng có chút tình người, nhưng nhìn thì Lưu Ninh vẫn chưa hết ghét y.

- À vết thương ngoài da thôi, tiểu nữ không sao, các y sư cứ xử lý vết thương cho Cung Tam tiên sinh trước ạ.

Cao y sư nhìn Lưu Ninh như xác nhận lại xem cô có ổn không, cô hiểu ý nhanh chóng gật đầu hai cái.

Thị nữ mang y phục vào cho Cung Viễn Chủy xong, nàng tiến đến chỗ Lưu Ninh hành lễ.

- Lưu Ninh tiểu thư, y phục và nước ấm cho tiểu thư cũng được chuẩn bị xong. Người đi cùng tiểu nữ thay y phục nhé.

Lưu Ninh biết bộ dạng của cô có lem nhem, Giác Cung vậy mà chăm sóc tận tình, tinh tế để ý. Nhưng cô còn muốn ở lại với Cung Viễn Chủy.

- Một lát nữa được không á? Ta còn muốn ở lại...

Thị nữ nhìn Cung Thượng Giác thăm dò ý, lúc này y mới nhìn lên. Cung Thượng Giác gật đầu, thị nữ mới mỉm cười hành lễ với Lưu Ninh.

- Vậy tiểu nữ đợi tiểu thư ở bên ngoài nhé.

Lưu Ninh theo sau Cao y sư, vết máu của cô lưu lại trên sàn nhà. Uông y sư đi sau nhìn theo cũng toát cả mồi hôi.

- Lưu Ninh tiểu thư, tiểu thư. Hay cứ để ta xử lý vết thương cho tiểu thư nhé, máu nhiều thế này chắc vết thương không nhỏ đâu.

Uông y sư đặt chậu nước ấm lên bàn gỗ, lấy ra băng vải và bột thuốc, nhanh chóng gọi Lưu Ninh.

Lưu Ninh lại lắc đầu từ chối.

- Không sao không sao, tiểu nữ thấy ổn á.

Lưu Ninh không đau, cũng chỉ ở dưới bàn chân thôi sẽ không nghiêm trọng mấy. Cô tiếp tục tìm xem vị y sư nào mang đến dụng cụ khâu vết thương cho Cung Viễn Chủy.

- Y sư, thế có thuốc gây tê không? Ý ta là loại mà giúp không đau khi khâu vết thương á.

Vị y sư đặt hộp gỗ đeo trên vai lên bàn, mang cuộn da chứa hàng loạt kim nhiều kích cỡ đặt lên bàn, sau đó là những lọ sứ trắng nhỏ.

- Có, thưa tiểu thư.

Cao y sư mang một chén thuốc vãn còn hơi khói đến bên cạnh Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh theo hương khói của nói mà ngửi ra một loại mùi có chút quen thuộc.

- Hoa Anh Túc ạ?

- Tiểu thư tường tận thật, người ngửi đúng rồi. Người giúp ta cho Chủy công tử uống cạn chén này nhé.

Chén thuốc về tay Lưu Ninh, cô ngồi ở chỗ trống còn lại bên cạnh Cung Viễn Chủy. Lờ mờ nhớ lại xen Hoa Anh Túc có các hợp chất gì.

- Anh Túc, Anh Túc, Opiod... Cao y sư, Hoa Anh Túc có hợp chất morphine. Viễn Chủy uống nhiều thế này sẽ nghiện mất!

Cao y sư không hiểu vế đầu của Lưu Ninh về cái hợp chất gì gì đó, nhưng vế sau y hiểu cô lo cho Cung Viễn Chủy sẽ nghiện loại thuốc. Để trấn an Lưu Ninh, Cao y sư vỗ lên vai cô.

- Chủy công tử có Bách Thảo Tụy, trong này ngoài Hoa Anh Túc còn có loại thuốc dẫn có thể dung hợp với Bách Thảo Tụy của ngài ấy. Lưu Ninh tiểu thư đừng lo lắng.

Mặc dù Lưu Ninh không biết trong Bách Thảo Tụy của Cung Viễn Chủy có những gì, nhưng xem ra uy tín nhà nhà tin dùng. Cao y sư có chuyên ngành về y học cũng đã nói như thế. Vậy thì Lưu Ninh sẽ chấp nhận an tâm.

Cung Thượng Giác tránh người sang một bên để các y sư lau vết máu trên cả người và mặt của Cung Viễn Chủy, lau sạch lại phần xung quanh vết thương. Nhìn đến vết thương sâu trên lồng ngực Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không khỏi đau lòng, lẽ ra y nên nhận ra ngay ám khí lao đến là của Cung Viễn Chủy. Sơ xuất vì sự tập trung của y thật như lời Lưu Ninh nói, tập trung vào yêu đương.

Lưu Ninh vắt khăn ấm, lau sạch máu bên ngoài miệng Cung Viễn Chủy, tay nhẹ nhàng tách hai môi y lau những vệt máu trong lồng môi và cả bên ngoài khoang miệng. Tương đối sạch chứ không thể sạch như khi dùng nước súc miệng, Lưu Ninh đong muỗng thuốc thổi nguội đưa vào miệng Cung Viễn Chủy. Mặc dù mạch đập và nhịp thở đã được điều tiết trở lại bình thường nhưng cơ thể Cung Viễn Chủy vẫn chưa có phản ứng nhanh với số nước thuốc được đưa vào miệng, trợ giúp từ tay Lưu Ninh ở cổ y vuốt nhẹ. Uống cạn chén này, còn phải có thời gian để thuốc có tác dụng, Lưu Ninh tính toán chắc cũng độ hơn hai tiếng nữa.

Như thế thì lâu quá, nếu bóp mũi Cung Viễn Chủy cho hết chén thuốc này thì y sẽ sặc đến sụm nụ lần nữa, càng không thể cứ từng muỗng nhỏ thế này. Tốc độ bay hơi của hơi nóng cũng nhanh, thuốc từ nóng thành âm ấm rồi.

- Cao y sư, cứ đút như thế này ạ?

Cao y sư gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ông mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng tự thu lời vào kéo tay Uông y sư.

- Lão Uông nói với tiểu thư đi.

Uông y sư bĩu môi.

- Gớm, ông sắp có nội tôn đến nơi rồi còn ngại gì nữa.

Uông y sư thành tâm đánh giá chê bai lão huynh đệ đồng niên của mình, sau đó quay sang mỉm cười với Lưu Ninh.

- Nếu đút đơn giản như thế, bọn ta đã không nhờ đến Lưu Ninh tiểu thư.

Lúc này Lưu Ninh thấy có điềm rồi rồi, vẫn cố gắng tiếp tục nghe Uông y sư.

- Như ban nãy tiểu thư làm với Chủy công tử. Như này nè.

Uông y sư chụm các đầu ngón tay lại, miêu tả hành động để hai đầu những ngón tay chụm lại chạm vào nhau.

Cung Thượng Giác đứng hẳn dậy, hắng giọng quay lưng đi.

Lưu Ninh load được rồi, mô týp rùng mình đáng sợ này. Tính ra trong phim hay trong truyện đều có những màn đút thuốc bằng miệng này. Eo ơi chê lắm, Lưu Ninh chê lắm.

- Không được không được, như thế mất vệ sinh lắm. Thôi cứ để tiểu nữ đút như bình thường nhé.

Lưu Ninh thì cũng hơi ngại chạm môi Cung Viễn Chủy, lúc cảm xúc thì không ngại nhưng giờ bảo làm lại thì ngại. Còn chê là chê cái mất vệ sinh, ai mà có thể nghĩ ra được cái tình tiết nó thế, xong còn thành đặc sản nữa mới ghê.

Cao y sư mang tách trà ấm đến cho Lưu Ninh.

- Vậy tiểu thư súc miệng là được.

Lại đúng với câu nếu muốn thì cách, không muốn thì tìm ký do. Cao y sư đã tính đến đường súc miệng cho Lưu Ninh, bàn tay khựng lại trên không trung rồi thu về.

- Cao y sư, ý tiểu nữ không phải không muốn.

Uông y sư không đủ kiên nhẫn, y cầm tay Lưu Ninh mang tách trà đặt vào tay cô, còn chuẩn bị thêm cả chậu nhỏ để cô tiện nhổ nước vào. Các y sư còn lại teamwork nhanh gọn, thả dây kéo rèm che xuống.

- Y sư hay người làm đi. Tiểu nữ không phải không muốn.

Các y sư giả điếc không nghe thấy, Cung Thượng Giác vừa giả điếc vừa nhắm mắt giả mù. Y tự nhủ lòng, từ từ hẵng tính toán với Lưu Ninh, trước mắt là Cung Viễn Chủy quan trọng. Sau rèm che là bóng lưng của Cung Thượng Giác, Lưu Ninh hiểu y im lặng như thế là đồng thuận.

- Tổ tiên Cung gia tha thứ cho Lưu Ninh, không phải con có ý đồ xấu với huyền tôn chưa thành niên của các vị.

Lưu Ninh lẩm nhẩm khấn vái, rồi mở mắt nhìn Cung Viễn Chủy, vết thương của y đã được băng bó sơ lại rồi, cô kéo lại vạt áo che đi phần cơ ngực và cơ bụng của y.

Tách trà được dùng để súc miệng, Lưu Ninh nhăn mặt một hơi vì vị đắng. Sau đó cầm chén thuốc trên tay, vừa đúng âm ấm không quá lạnh. Hít một hơi thật sâu, Lưu Ninh uống cạn chén thuốc giữ ở trong miệng. Chắn tay trước ngực mình, nhoài người áp lên trên thân Cung Viễn Chủy, nhắm mắt cúi đầu, môi sau đó cũng chạm vào môi y. Cô chầm chậm hé miệng để thuốc bên trong chảy không quá nhanh vào khoang miệng của y.

Tay Lưu Ninh áp lên cổ y, ngón vuốt dọc từng lần để dẫn đường cho nước thuốc. Cơ thể của Cung Viễn Chủy cũng dần đà quen với tốc độ nước thuốc, có thể phản ứng lại nhanh hơn.

- Ưm...

Hụt hơi một chút, Lưu Ninh vội hít hơi giữ nén lại ở lồng ngực, khe hở trên bàn tay Cung Viễn Chủy được đan vào bằng tay của cô, nắm chặt không muốn tách rời.

Nhanh chong sau đó thuốc cũng được dẫn hết, cách này thì đúng là cũng hữu hiệu đó. Thuốc trong khoang miệng Lưu Ninh đã sạch hoàn toàn, trước khi rời đi cô còn nhân cơ hội hơi chu môi thêm một chiếc hôn cho Cung Viễn Chủy. Ngẩng mặt lên nhìn y, Lưu Ninh mới ngại phát điên đi được, úp mặt lên trước ngực y.

Cũng ý trời Cung Viễn Chủy không hay không biết gì, nếu y mà biết Lưu Ninh chủ động hôn y tận hai lần ở môi, thì cô tới bờ tới bến với y.

HẾT HỒI 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro