HỒI 65
Giác Cung hoảng loạn trong đêm. Cung Viễn Chủy được y sư cùng thị vệ gấp gáp đưa vào tẩm phòng.
- Tiểu thư, bột cầm máu và sâm núi ở đây.
- Y sư mang giúp ta nước ấm, nhíp gắp và cả vải sạch đến nữa!
Vết thương của Cung Viễn Chủy chảy rất nhiều máu, lớp y phục ngoài được cởi ra, máu nhuộm đỏ bạch y bên trong.
Lưu Ninh cố gắng lay gọi Cung Viễn Chủy, không thể để y rơi vào trạng thái mất y thức được. Cố gắng được đền đáp, Cung Viễn Chủy cũng mấp máy mở miệng, nhưng máu tươi lại trực tiếp trào ra từ miệng y.
- Viễn Chủy, ta sợ điên mất. Viễn Chủy!!
Lưu Ninh lạnh cứng cả tay, nhịp tim liên hồi đập mạnh, cả chân cũng chẳng thể đứng vững nữa.
- Lưu...Ninh...
Lưu Ninh quỳ rạp ở bên giường, nắm chặt tay Cung Viễn Chủy. Hơi ấm trên bàn tay lớn dần vơi đi, run rẩy không còn lực.
- Ta nói với ca ca của đệ, trong cháo có độc rồi. Ca ca đệ không sao, vẫn bình an. Bột cầm máu và sâm núi đều được mang đến rồi!
Cung Viễn Chủy lã người gật gật đầu.
- Gần động mạch! Máu chảy nhiều quá, phải cầm máu trước đã. Nhìn ta này Viễn Chủy, đệ không được ngủ đâu đó!
Thị nữ gấp gâp mang vải trắng và nước ấm đến, Lưu Ninh vội vàng đưa tay lấy mảnh vải lớn để ngăn trước vết thương của Cung Viễn Chủy. Sâm núi cũng được Kim Phục cho vào miệng y.
Cung Viễn Chủy đau lắm, đau đến mức cả trước mắt y cũng không nhìn rõ được Lưu Ninh. Cắn giữ sâm núi trong miệng, thân người y liên tục run lên.
Cao y sư mang bột cầm máu cho lượng vừa đủ lên vết thương, vết thương sâu còn gần kinh mạch.
- Vết thương ngay kinh mạch Mệnh Môn.
- Sâu thế này...
Các y sư đều hiểu với nhau, vết thương sâu ở kinh mạch như thế này nếu lấy ra dù có cầm máu cũng không thể giữ mạng nổi. Cao y sư cầm chặt lọ bột trong tay, thương xót nhìn Lưu Ninh cố gắng dùng vải trắng cầm máu cho Cung Viễn Chủy.
- Y sư, mau lấy ra đi! Nhanh lúc Viễn Chủy vẫn còn ý thức!
Lưu Ninh hướng mắt gọi Cao y sư cùng các y sư khác đang thẩn người ra. Cao y sư giật mình, vội vàng nhìn sang các y sư khác.
- Mang kẹp gắp đến đi. Ta sẽ lấy nó ra.
Giữ chặt vải trắng, tay còn lại của cô đều dính máu của y. Tay của Cung Viễn Chủy lạnh dần, Lưu Ninh vòng tay thả lòng rồi nắm chặt lại tay y, ma sát tạo nhiệt, vội vàng cúi đầu hôn lên mu bàn tay y.
- Viễn Chủy, đệ ngủ là ta giận không chơi với đệ luôn.
Cung Viễn Chủy biết Lưu Ninh muốn giữ ý thức cho y, chút tỉnh táo còn sót lại của y, nén phần máu tươi ở cổ muốn trào ra, níu tay cô.
- Để...Lưu Ninh...lấy ra. Nàng ấy...làm được.
Không được, Lưu Ninh làm không được. Đến cả đứng lên hai chân còn không đứng được, tay làm sao có thể cầm kẹp gắp. Lưu Ninh lắc đầu với Cao y sư, nhưng ông ấy lại đưa nhíp gắp cho cô. Cung Viễn Chủy không còn nhiều thời gian nữa, Lưu Ninh càng không được chần chừ.
- Tiểu thư.
Cao y sư gật đầu với Lưu Ninh. Bàn tay dính máu nhận lấy kẹp gấp, Lưu Ninh hít một hơi cố gắng đứng dậy, ngồi lên phần vị trí trống bên giường, khử trùng nhíp gắp lên bên trên lửa chum đèn.
- Y sư giúp ta cầm máu.
Tay Lưu Ninh vừa đưa lên đã run muốn rơi dụng cụ gắp, tay còn lại phải giữ cổ tay mới có thể trụ được, không có thời gian để tiếp tục sợ hãi mất bình tĩnh. Lưu Ninh hít một hơi, nhíp gắp giữ chặt mang mảnh sứ khỏi nơi vết thơi.
Ngay lập tức máu ồ ạt tuôn ra, máu từ mạch bắn tia lên mặt Lưu Ninh.
Cao y sư liền tay cho bột cầm cầm máu lên vết thương, các y sư khác mang vải giữ chặt lên trên vết thương của Cung Viễn Chủy. Phần máu đột ngột mất đi quá nhiều, Cung Viễn Chủy hạ thân nhiệt đau đớn co giật người, cố gắng nghiến răng nén đi phần máu tươi sắp trào ra.
Biểu hiện của Cung Viễn Chủy, cơ thể của y đã đạt đến giới hạn rồi, Lưu Ninh sợ hãi lắc đầu. Hai tay đều áp lên mặt y.
- Không được! Viễn Chủy. Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy!
Các y sự tiếp tục cho bột cầm máu và thêm vải giữ chặt vết thương.
- Cao y sư, máu không cầm được.
- Kinh mạch tổn hại quá sâu, e là...
Lưu Ninh liên tục lắc đầu, áp tay xoa vỗ má Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy, đệ chắc chắn sẽ không sao mà. Đệ phải bình an đến cuối cùng.
Mi mắt của Cung Viễn Chủy nặng nề đến không thể mở nổi, y biết bản thân mình sắp liệm đi rồi. Ca ca an toàn rồi, Lưu Ninh vẫn ở đây vì y. Xem ra như thế đã đủ rồi, chỉ tiếc lúc này không thể nhìn rõ được mặt Lưu Ninh.
- Viễn Chủy, ta đồng ý thành thân với đệ. Ta đồng ý, đồng ý đồng ý.
Cung Viễn Chủy hoàn toàn mất đi ý thức, không đáp lại lời của Lưu Ninh bằng bất kì phản ứng nào.
- Đệ phải khỏe lại, chúng ta còn chọn ngày thành thân nữa. Cung Viễn Chủy, đệ đừng dọa ta nữa. Ta mách ca ca của đệ đó!
Vừa lúc máu của Cung Viễn Chủy không còn chảy nữa. Uông y sư kiểm tra lại vết thương và mạch cho cho y.
- Cao y sư...
Uông y sư nhỏ giọng gọi Cao y sư, trao đổi ánh mắt lắc đầu với y. Sắc mặt của Cao y sư liền tối sầm lại, Lưu Ninh mong đợi kết quả tốt từ bọn họ, nhưng nét mặt tái nhợt của Cao y sư, tim Lưu Ninh như chẳng còn đập nữa.
- Tiểu thư, mạch của Chủy công tử yếu rồi.
- Nhịp thở cũng yếu đi, trụ được đến bây giờ đã là kỳ tích.
- Tiểu thư xin nén đau thương.
Không đúng, tuyệt đối không đúng. Cung Viễn Chủy phải sống, không có nén đau thương gì ở đây hết!
- Còn có Xuất Vân Trùng Liên. Ta về Chủy Cung lấy cho đệ ấy.
Lưu Ninh vội vàng đứng dậy, tay của cô vừa lúc rời khỏi tay Cung Viễn Chủy, cánh tay của y yếu ớt hạ xuống giường, không còn lực níu giữ. Lưu Ninh càng hiểu biết, lại càng sợ hãi điều này, không còn kiềm nén được, bao nhiêu sự sợ hãi đều tuôn ra từ khóe mắt.
Cô lắc đầu gạt mạnh nước mắt trên gò má, vết máu từ bàn tay cũng lưu lại loang theo nước mắt. Nhịp thở yếu ớt của Cung Viễn Chủy, cô phải nhanh chóng đi lấy Xuất Vân Trùng Liên cho y.
- Tiểu thư, Xuất Vân Trùng Liên đúng là kì hoa dị thảo, nhưng không thần kì đến mức có thể cứu sống được người đã...
- Thời gian trở về Chủy Cung, tiểu thư hãy dùng thời gian đó ở bên cạnh Chủy công tử. Đoạn đường cuối cùng của công tử, cần có tiểu thư.
Bao nhiêu hi vọng của Lưu Ninh đều bị dập tắt, cô đã cố gắng ở bên cạnh Cung Viễn Chủy cả ngày hôm nay nhưng việc này vẫn xảy ra. Còn tuyệt vọng hơn, y sư bảo "đoạn đường cuối cùng của Cung Viễn Chủy".
Lưu Ninh ngã khụy xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, vừa nãy cả hai còn cùng nhau ném phi tiêu và xem hát kia mà. Đôi tay luôn sẵn sàng cho cô hơi ấm, bây giờ lại lạnh hơn cả đá.
- Viễn Chủy. Ca ca đợi đệ đến ăn tối kìa!
- Cung Tử Vũ lén cùng Vân Vi Sam rời khỏi Cung Môn rồi. Đệ mau dậy đi, còn phải combat nữa!
- Viễn Chủy. Đệ không muốn thành thân cùng ta nữa hả? Ta đồng ý rồi, đệ đừng nhắm mắt nữa!
- Viễn Chủy đệ đệ!
- CUNG VIỄN CHỦY!!!
Lưu Ninh gục mặt lên lồng ngực Cung Viễn Chủy, từng tiếng gọi của cô không một tiếng đáp lời.
- Không được đâu mà, Cung Viễn Chủy.
Áp tai lên vị trí tim của y, Lưu Ninh ngồi bật dậy, lại lần nữa điếng người lắc đầu.
- Ngừng...ngừng tim rồi... còn CPR, phải CPR!!
Chiếc phao cuối cùng là hồi sức tim phổi cho Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh vội vàng di chuyển sang phía bên phải của y, quỳ hai chân đan hai bàn tay đặt lên giữa xương ức. Từng cái ấn ép tim đều có cả tiếng cầu nguyện của Lưu Ninh.
- Tiểu thư, người...
Uông y sư muốn tiến lên ngăn cẳn đã bị Cao y sư giữ tay lại, ông hiểu sự đau lòng của Lưu Ninh.
- Cứ để tiểu thư như thế đi.
Kim Phục và Lý Hoán Du nhìn nhau, Cung Viễn Chủy là chủ tử của bọn họ. Dù cho có đôi khi bất đồng, nhưng phò tá y bao năm, chuyện này đột nhiên xảy đến đau lòng không thể chấp nhận được.
Cao y sư hít một hơi, hướng mắt đến Kim Phục.
- Kim thị vệ, phải nhờ đến cậu lựa lời với Giác công tử.
Kim Phục gật đầu thủ lễ, cái gật đầu cũng mang theo cả nước mắt rơi trên gò má.
- Phải nhờ Lý thị vệ thả thiên đăng cho chủ tử của cậu rồi.
Lý Hoán Du gật đầu, bàn tay nắm chặt trên chuôi đao, đau lòng nhìn Lưu Ninh nhanh chóng rời đi.
Lời của Cao y sư, Lưu Ninh nghe không lệch đi một chữ, Cung Môn sẽ thả thiên đăng khi có người mất. Vầng trán ướt rã mồ hôi, cánh tay dùng lực nhiều đến không còn cảm giác, Lưu Ninh nhẩm đếm số lần ép tim cho Cung Viễn Chủy.
- 29...30... Viễn Chủy!
Lưu Ninh một tay nâng cằm, một tay áp trán mở đường thở. Động tác mở đường thở vừa xong, ngụm máu tươi còn giữ ttong miệng Cung Viễn Chủy lập tức trào ra. Lưu Ninh giật mình run tay, nhanh chóng lấy vải lau chặn máu, đến khi máu không còn trong khoang miệng chảy ra nữa, cô mới tiếp tục giữ bịt mũi y.
Cô lấy hơi vào miệng, cúi người thổi hơi vào khoang miệng Cung Viễn Chủy. Khi đủ hai lần Lưu Ninh mới dừng tay áp tai kiểm tra nhịp tim của Cung Viễn Chủy, kết quả vẫn không có. Không thể từ bỏ, Lưu Ninh tiếp tục đan tay, vết thương của Cung Viễn Chủy gần vị trí ép tim, nên phải tuyệt mức cẩn thận. Lưu Ninh dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình.
Ép tim, thổi ngạt rồi lại kiểm tra nhịp tim, đến khi cả người Lưu Ninh đã rã rời không còn sức lực. Động tác tay dừng lại, sức tay yếu ớt không còn đúng tần số lần ép tim nữa. Thời gian ép tim đã lâu như vậy rồi, Cung Viễn Chủy lại không hề có phản ứng gì.
Lưu Ninh choàng tay ôm người Cung Viễn Chủy, lại lần nữa gục mặt trước lồng ngực của y tìm chút hơi ấm còn sót lại.
- Lỗi tại ta đã đến đây. Tất cả là tại ta, ta thay đổi mọi thứ. Viễn Chủy, ta xin lỗi.
- Ta thích Viễn Chủy, rất rất thích Viễn Chủy.
- Ta muốn ở bên cạnh đệ, ta muốn yêu đương, cãi nhau long trời lở đất, rồi thành thân với đệ. Viễn Chủy, đệ như thế này. Ta nên làm thế nào đây?
- Viễn Chủy... đệ có còn nghe ta nói không?
- Viễn Chủy, không có đệ... ta sợ lắm.
Những lời mà Cung Viễn Chủy muốn nghe, Lưu Ninh đều đã nói ra rồi. Nhưng y vẫn im lặng, không đáp lời cũng chẳng còn hít thở.
Từng bước chân nặng nề của Cung Thượng Giác bước vào tẩm phòng, sau bình phong là hỗn loạn vải nhuốm máu của Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh gục mặt ôm lấy đệ đệ của y, đệ đệ lại chẳng mảy may phản ứng lại.
Lồng đèn trên tay của Cung Thượng Giác rơi xuống, là y ngộ sát đệ đệ mà y yêu thương nhất. Không còn gì nữa, Cung Thượng Giác thật sự mất hết tất cả. Cổ họng Cung Thượng Giác đau rát đắng nghét, y không xứng để gọi Cung Viễn Chủy.
Đột nhiên, Lưu Ninh ngồi bật dậy.
- Đập rồi! Tim đập lại rồi. Viễn Chủy!
Hi vọng lần nữa thắp lên với Lưu Ninh, tim của Cung Viễn Chủy đập lại rồi. Lưu Ninh mở đường thở kiểm tra hô hấp của y, cũng đã có tín hiệu. Nếp nhăn trên trán thả lỏng đi mười lần, Lưu Ninh tiếp tục giữ mũi lấy hơi thổi ngạt cho y.
Các y sư đều nhìn rõ động tác của Lưu Ninh từ nãy đến giờ, bọn họ còn nghĩ là do cô đau lòng quá độ thần trí mới hoảng loạn như thế. Như vậy mà có thể khiến Cung Viễn Chủy tim đập trở lại, y học có thể hiểu, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân. Cung Thượng Giác cũng vào đây rồi, các y sư nhìn nhau bảo ban nên đến đó nhắc nhở Lưu Ninh.
Cao y sư tiến lên, Cung Thượng Giác lại chắn tay phía trước. Ông liền gật đầu lùi bước.
- Viễn Chủy giỏi quá!
Lưu Ninh thay đổi sắc mặt, khóe môi chuyển thành điệu cười, xoay đầu tìm kiếm các y sư.
- Y sư, giúp ta xem mạch cho Viễn Chủy với.
Sắc mặt thay đổi xem ra là tin đáng mừng, Uông y sư chạy vội đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, chuẩn mạch cho y. Ông tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lưu Ninh rồi nhìn đến Cung Viễn Chủy.
- Mạch...mạch ổn định rồi.
Sau lời chuẩn của Uông y sư là sự ngạc nhiên của các y sư còn lại và cả Cung Thượng Giác. Các y sư nhanh tiến đến, kiểm tra cả vết thương và hô hấp của Cung Viễn Chủy.
- Chủy công tử ổn rồi.
- Tạ ơn thần linh, Lưu Ninh tiểu thư cứu được Chủy công tử rồi.
- Y sư bọn ta chắc không còn xứng với danh y nữa mất.
Không khí trong tẩm phòng giãn nở ra một chút theo từng nhịp thở đều của Cung Viễn Chủy. Các y sư đều nhìn nhau mỉm cười.
Lưu Ninh đầu tóc rối xù, mồ hôi và vết máu vươn đầy trên mặt, không còn nhìn ra hình người. Nhưng Lưu Ninh vui lắm, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô áp hai tay vuốt ve gò má Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy giỏi quá.
Cô mỉm cười khen ngợi, nhắm mắt cúi khom người đặt chiếc hôn xuống môi Cung Viễn Chủy.
Trước sự chứng kiến của bao người, các y sư dùng tay che mắt he hé khe hỡ, bảo ban nhau không phải là hôn mà là hô hấp cho Cung Viễn Chủy.
- Iiiiiii.
- Ta đi chuẩn bị khâu vết thương cho Chủy công tử.
- Ta đi thay nước ấm.
- Ta đi kê đơn.
- Chừa phần ta nữa, vậy ta đi bốc thuốc cho y.
Nhanh chóng viện cớ, các y sư đẩy lùa nhau rời khỏi tẩm phòng. Trước khi rời đi cũng không quên thủ lễ với Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác biết cái chạm môi đó là hôn, lúc mà y nhìn lên bầu trời tự nhủ lòng, nếu như có thần linh xin hãy bảo hộ cho Cung Viễn Chủy, và việc Lưu Ninh làm như thần linh cứu lấy đệ đệ của y. Trải qua những cảm xúc từ vực thẳm đến trở về mặt đất, Cung Thượng Giác thừa nhận ngay lúc này y đã chấp nhận thành toàn cho Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh.
Lưu Ninh ngẩng mặt lên, tiếp tục mỉm cười xoa má Cung Viễn Chủy, rồi lại cúi khom người hôn lên hai bên má của y. Đoạn xoay người lại chờ y sư mang nước ấm đến, Lưu Ninh mới nhận ra Cung Thượng Giác đã đứng đó nhìn từ bao giờ.
- Mẹ ơi! Cung Nhị.
Lưu Ninh vội vàng đưa tay lau lau hai bên má của Cung Viễn Chủy, cười gượng một cái.
- Mặt Cung Tam tiên sinh dính vết bẩn. Tiểu nữ lau giúp tiên sinh.
Cung Thượng Giác tiến lên vài bước, hắng giọng.
- Lưu Ninh tiểu thư, đa tạ.
HẾT HỒI 65
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro